247Truyen.com

Khuynh Thế Ma Phi Độc Sủng Ngươi Chương 105: Chương 101

Khuynh Thế Ma Phi Độc Sủng Ngươi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khuynh Thế Ma Phi Độc Sủng Ngươi Chương 105: Chương 101 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Ta nói bậy sao? Tại sao Tuyết phi lại không dám nhìn thẳng ta mà nói chuyện, mà lại tránh né ánh mắt của ta?" Hỏa Diễm cúi đầu, vốn là hai người đã rất gần giờ khoảng cách chỉ còn lại bằng nắm đấm.

Diệp Tuyết cảm thấy hơi thở nóng rực trên đỉnh đầu, cắn chặt môi dưới. Hít sâu, bắt buộc chính mình phải điều chỉnh tốt tâm trạng bằng tốc độ nhanh nhất. Lại ngẩng lên đầu, trong mắt đã là một mảnh trấn tĩnh: "Ta nói ngươi nói bậy chính là nói bậy, tùy ý lưu truyền lời đồn, chờ Đại Vương trở lại, ngươi nên biết sẽ có kết quả gì."

"Hả?" Hỏa Diễm nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, hi vọng từ đó có thể nhìn ra được chút gợn sóng gì. Nhưng không có, ánh mắt của nàng giống như bầu trời sau mưa, không mang theo một chút tạp chất: "Vậy ngươi có dám cùng ta đi đến tẩm cung Đại Vương xem một chút không?"

"Ngươi cảm thấy lúc này ta và ngươi dưới tình huống Đại Vương không có ở đây đến tẩm cung của hắn, không sợ người khác truyền ra tin đồn nhảm gì?"

"A ~!" Nghe xong lời của nàng..., Hỏa Diễm đột nhiên cười: "Tuyết phi người đang ám chỉ với ta cái gì sao?"

". . . . . ." Nhìn thấy ánh sáng bất thường đột nhiên hiện ra trong mắt đối phương, lòng của Diệp Tuyết trầm xuống, thầm kêu không ổn. Cô nam quả nữ, cái đề tài này đúng là mẫn cảm nhất rồi.

Lùi về phía sau không để lại chút dấu vết nào, cho đến khi khoảng cách giữa hai người là một bước xa, nàng đột nhiên quay người nhảy từ trên cây xuống, nhanh chóng niệm khẩu quyết, chờ đợi thời cơ ngự phong rời đi.

"Tuyết phi, ngươi cảm thấy lấy đạo hạnh của ngươi, có thể chạy trốn từ trên tay của ta sao?" Hỏa Diễm cười điên cuồng trên cành cây, không tính đuổi theo ngay lập tức. Bình thường, một con hồ ly hơn bốn trăm tuổi, cho dù hắn để nàng bay ra ngoài vài trăm dặm trước, cũng có thể đuổi kip nàng trong mấy giây.

Nhưng mà hắn nói không bao lâu, nụ cười trên mặt hắn cũng không còn thoải mái.

Đây là tốc độ của hồ ly sao, thật sự nàng mới hơn bốn trăm năm tuổi phải không?

Run rẩy hai cái, chính mà nàng đã bay ra thật xa, mắt thấy nàng sẽ biến mất ở trong phạm vi tầm mắt của hắn, Hỏa Diễm lại không dám thả lỏng chút nào, vận khí trên người, dùng tốc độ nhanh nhất của mình đuổi theo.

Hắn mất nhiều hơi sức theo dõi nàng như vậy, ở chỗ có tương đối ít thị vệ tuần tra mới bắt được nàng, không phải là để hỏi mấy vấn đề đơn giản như vậy. Buổi sáng muội muội bị áp giải vào lao còn chưa tính toán với nàng nữa!

Nếu cứ để cho Diệp Tuyết chạy như vậy, nhất định sẽ không biết ăn nói thể nào với muội muội!

Hồ đan của Diệp Tuyết đã đến màu xanh lá cây, nói cách khác tu vi của nàng tương đương với tu vi của yêu quái hơn bốn nghìn năm tuổi, cái này ở Yêu Giới, không tính là quá cao, nhưng cũng không tính là quá thấp. Nhưng để so sánh với Hỏa Diễm, vẫn có chút chênh lệch.

Tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp từng chút.

Làm thế nào, nếu như bị hắn bắt được lần nữa, nhất định là không thể dễ dàng thoát như vậy, mình phải nghĩ biện pháp mới được. . . . . .

Trước mặt xuất hiện một ngọn núi lớn, Hỏa Diễm theo sát không nghỉ, thấy nàng đột nhiên lao xuống, nấp vào trong ngọn núi.

"Xem ra ngươi muốn chơi mèo vờn chuột với ta." Trên mặt hiện lên một chút lo lắng, vừa dùng lực, cũng bay theo xuống dưới.

Đi xuống rồi mới phát hiện, cấu tạo của ngọn núi này vô cùng đặc biệt, phía trên nhìn qua là cây cối xanh ngát bao la, trên thực tế lại cất giấu ngàn vạn sơn động, trong khi đó các động còn thêm Bát quái hỗ trợ, tạo thành một mê cung thiên nhiên. Muốn tìm được một con hồ ly ở chỗ này, thật đúng là không phải khó bình thường.

Nếu như là đổi thành người khác, đối mặt tình trạng như vậy đại khái cũng chỉ có thể bỏ qua. Nhưng với Hỏa Diễm lại khác, vì đạt tới mục đích của mình, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được.

Kẻ địch trốn trong núi, biện pháp tốt nhất là gì? Phóng hỏa đốt núi.

Bay lên không trung, vung tay lên, cấy cối xanh ngát lại có thể bị đốt đến tận gốc, cả ngọn núi lập tức bị bao vây bởi lửa lớn rừng rực. . . . .

Lửa đỏ, hun đỏ rực nửa bầu trời.

Mà hình như hắn thấy như vậy còn chưa đủ, tuyệt kỹ của Hỏa Diễm là khói mê, há miệng ra, phun ra một mảnh sương mù dày đặc, như voan mỏng phủ kín toàn bộ ngọn núi. . . . . .

"Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ khụ. . . . . ." Diệp Tuyết núp ở trong động, mặc dù đã dùng y phục thấm nước nhỏ xuống từ trên vách động bưng kín mũi và miệng, nhưng nàng vẫn bị hun đến ho khan, mắt càng bị hun đến đau nhức, nước mắt không cầm được chảy ra.

Khốn kiếp, lại có thể phóng đốt núi, phá hư phong cảnh không nói, không biết sẽ hại bao nhiêu động vật nhỏ vô tội đây.

Thạch bích cũng càng lúc càng nóng, nếu nàng tiếp tục ở lại, không phải là bị nướng chín thì chính là bị sặc khói đến chết. Hết cách rồi, Diệp Tuyết chỉ có thể nhắm mắt xông ra ngoài.

Lao ra khỏi khói dầy đặc, đón lấy không khí trong lành, nàng thật hi vọng có thể hít nhiều thêm mấy cái, tốt nhất là đẩy hết khói trong phổi ra. Nhưng Hỏa Diễm đang ở trên đỉnh đầu nàng, cho dù có tham lam hơn nữa, cũng chỉ có thể dùng ngự phong rời đi lập tức. Nhưng tại sao, mình mới vận khí, thân thể bỗng trở nên mềm nhũn, không khống chế được rơi xuống. . . . . .

Nặng nề té xuống đất, thật là đau!

Theo lý thuyết, một chút độ cao như vậy, đối với hồ yêu mà nói hoàn toàn không tính là cái gì, tuyệt đối không có khả năng bị thương.

Nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, Diệp Tuyết giãy giụa hai cái muốn bò dậy, nhưng mà cả người nàng mềm nhũn ngã xuống đất.

"Tuyết phi, ngươi chạy à? Thế nào lại không chạy nữa?" Hỏa Diễm nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh nàng, trên mặt là nụ cười đắc ý.

"Ngươi. . . . . . Rốt cuộc ngươi đã làm gì với ta?" Diệp Tuyết dùng cánh tay chống xuống đất, gian nan lùi về phía sau.

"Không cần lo lắng, chỉ là khói mê mà thôi." Nam nhân đều thích xem dáng vẻ kính sợ của nữ nhân đối với mình, Hỏa Diễm cũng như vậy. Thấy được sự hốt hoảng trong mắt nàng, tâm tình của hắn rất tốt, từng bước tiến lại gần nàng: "Để cho ta

Khuynh Thế Ma Phi Độc Sủng Ngươi Chương 105: Chương 101

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khuynh Thế Ma Phi Độc Sủng Ngươi Chương 105: Chương 101

Bạn đang xem Khuynh Thế Ma Phi Độc Sủng Ngươi. Truyện được dịch bởi nhóm Diendanlequydon.com; Edit: Vô Phong. Tác giả: Dạ Ngữ Phàm. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.