247Truyen.com

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi Chương 11: Mẫu Đơn yến (trung)

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khuynh Thành Tiểu Độc Phi Chương 11: Mẫu Đơn yến (trung) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: shinyu_1997

Dương cô cô đi lấy ngọc bội, liền nghe được Vương Quý Phi nói: “Thần thiếp đã rất lâu rồi không thấy cháu gái ruột của mình, gọi Vũ Nhi qua đây.”

Bàng Lạc Vũ dưới sự dẫn dắt của cung nữ vui vui vẻ vẻ đi qua cùng Vương Quý Phi nói chuyện. Khiến cho cả l.q.d đám tiểu thư phải hâm mộ. Bàng Lạc Vũ dường như rất hưởng thụ loại ‘ánh mắt hâm mộ’ này, hơn nữa cách ăn mặc cập kê của nàng càng tôn lên tư thái yểu điệu, làm các công tử đều liếc nhìn.

“Vũ Nhi qua đây, rất lâu rồi không thấy, trái lại càng thêm dịu dàng, có thể thấy tỷ tỷ thật có tâm dạy dỗ ngươi. Ý tứ của mẹ ngươi ta hiểu rõ, sẽ không làm cho ngươi phải thất vọng.”

“Đa tạ dì tác thành.” Bàng Lạc Vũ vui vẻ nói.

Hoàng Hậu thản nhiên liếc mắt nhìn Vương Quý Phi một cái, quả nhiên xinh đẹp đọng lòng người, khó trách Hoàng Thượng luôn luôn nhớ đến. Nhìn thấy giọng điệu Hoàng Thượng nói chuyện l.q.d cùng Vương Quý Phi dịu dàng quan tâm, nàng làm sao không ghen tị. Chẳng qua Hoàng Hậu chính là Hoàng Hậu, vẫn cứ thể hiện ra sự rộng lượng, thế nên càng nhìn có vẻ bình tĩnh.

Bàng Lạc Tuyết biết rõ tính cách Hoàng Hậu dịu dàng, đã có thể làm đến hậu vị thì không phải là một người đơn giản, nhìn biểu hiện lúc này của Hoàng Hậu liền biết, Hoàng Hậu đố kỵ, thế nhưng vẫn không thể hiện rõ ràng, về sau cục diện hai người ‘thủy hỏa bất dung’, Hoàng Thượng vẫn là phế Hậu lập Vương Quý Phi trở thành Hoàng Hậu, Hoàng Hậu thế nhưng lại bị biếm đến Lãnh Cung. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Không bao lâu, Dương cô cô dẫn người dâng ngọc bội lên. Bên trong ngọc bội trắng noãn không tỳ vết quả thực có một đóa mẫu đơn sống động, không có một tia tạp chất, có thể nói là vô giá. Mọi người cạnh tranh nhau tán dương, nhìn thấy ngọc bội này, Bàng Lạc Tuyết thản nhiên liếc mắt, liền biết bọn họ lại muốn làm văn, bây giờ không như trước kia nữa, cho rằng mọi chuyện có thể sẽ như ý sao. Quả nhiên, sau khi mọi người xem qua, Dương cô cô theo hầu hạ Hoàng Hậu, một tiểu cung nữ mang ngọc bội trở lại tẩm điện của Hoàng Hậu, đi đến bên cạnh Bàng Lạc Tuyết thì bất ngờ đụng phải cái bàn bên dưới, nàng nhíu mày nhẹ nhàng đỡ tiểu cung nữ, liền cảm thấy có cái gì đó với tốc độ thật nhanh nhét vào bên trong đai thêu của Bàng Lạc Tuyết.

“Đa tạ tiểu thư.” Cung nữ cung kính tạ ơn.”

Nàng cười nói: “Không sao đâu, cẩn thận một chút.”

Lúc này Bàng Lạc Vũ đã trở lại vị trí của mình, Tụng Chi đứng ở phía sau nàng ta, Bàng Lạc Tuyết đi qua, giẫm lên cạp váy của chính mình, vô ý thức nhào đến người Bàng Lạc Vũ, quả nhiên Tụng Chi đúng lúc đỡ lấy Bàng Lạc Tuyết. “Nhị tiểu thư cũng phải cẩn thận.”

“Không có sao đâu, cạp váy dài quá, không cẩn thận bị vướng chân.” Vẻ mặt nàng ủy khuất trả lời.

Các nàng cúi đầu nhìn cạp váy của Bàng Lạc Tuyết, Bàng Lạc Vũ kéo nàng nói: “Muội muội, làm sao bây giờ, nha đầu Tụng Chi này hồ đồ sắp xếp tranh thêu vào sai hộp gấm rồi, tú phẩm mà tỷ dâng cho Hoàng Hậu nương nương đặt ở nơi khác, lúc này trong hộp gấm là l.q.d tranh thêu của muội muội, sáng sớm tỷ tỷ đồng ý giao tấm thêu Mẫu đơn cho nương nương, muội nhất thiết phải giúp tỷ, tuyệt đối không thể nói đó là do muội thêu. Tuyết nhi, tỷ tỷ cầu xin muội.” Vẻ mặt Bàng Lạc Vũ như là muốn khóc. Bàng Lạc Tuyết xem mà cảm thấy buồn nôn, liền bày ra vẻ mặt ủy khuất: “ Nhưng mà, đó là dành cho mẫu thân. Tỷ tỷ, hơn nữa…”

“Muội muội, tỷ tỷ cần xin muội. Với lại, bức tranh đã dâng lên rồi, không thể lấy lại, xem như là muội giúp tỷ tỷ đi.” Nàng chưa kịp nói xong, Bàng Lạc Vũ liền xen vào.

Nàng biểu hiện vẻ mặt bất dắc dĩ, đành phải chấp nhận. Hừ, Bàng Lạc Vũ, ta tất nhiên sẽ thành toàn cho ngươi, chẳng qua là hi vọng ngươi có thể đảm nhận được những gì sẽ xảy ra.

Mẫu Đơn yến đạt đến cao trào, các thiên kim tiểu thư biểu diễn cầm kì thư họa rất náo nhiệt. Đến phiên Bàng Lạc Vũ, nàng ta nhẹ nhàng hành lễ: “Thần nữ đặc biệt dâng lên cho nương nương một bức tranh Mẫu Đơn, mong rằng nương nương không chê tú kĩ của thần nữ nông cạn.” Hoàng Hậu liền mở ra bức tranh thêu tuyệt đẹp, một bức ‘Hoa khai thịnh cảnh’ tươi đẹp lộ ra, hương thơm mẫu đơn thoang thoảng bên trong càng tôn lên sự linh động của hoa mẫu đơn. Nhìn báu vật trước mắt, trong lòng Hoàng Hậu cực kì vui vẻ, mọi người ai ai cũng đều biết Hoàng Hậu yêu mẫu đơn như mạng sống của mình.

“Tốt, tốt, tốt, thêu kĩ quả nhiên cực kì xuất chúng, có thể nói Vũ Nhi này thật xứng danh là ‘Đệ Nhất tài nữ’, đúng là tài hoa hơn người.”

Được chính Hoàng Hậu khen ngợi khiến Bàng Lạc Vũ vô cùng mừng rỡ, lại tiếp tục khiêm tốn nói: “Tài thêu thùa của Vũ Nhi có thể lọt vào mắt của Hoàng Hậu, vốn là phúc khí của Vũ Nhi.”

Tâm tình Hoàng Hậu càng tốt hơn khi thấy nàng ta kiêm tốn như vậy, vừa muốn ban thưởng thì nghe được có cung nữ báo lại không nhìn thấy ngọc bội. Bàng Lạc Vũ đang quỳ trên mặt đất bỗng nhiên nở nụ cười, ‘Tuyết Nhi à, sợ là tỷ tỷ hiện tại cũng không được xem tú kĩ của ngươi nữa.’

Người đến quả là tiểu cung nữ lúc nảy, cũng là người do thám Vương Quý Phi đặt bên cạnh Hoàng Hậu. Ngay lập tức, Hoàng Hậu vô cùng tức giận nói: “Nói xằng, ban nãy ngọc bội vẫn còn, thế mà ngươi không cẩn thận!”

Cung nữ sợ tới mức lạnh run nói: “Nô tỳ làm sao dám, vừa rồi trên đường đi ra ngoài nô tỳ có đụng phải Nhị tiểu thư Bàng gia đi tới đụng nô tỳ, đỡ nô tỳ một phen, nô tỳ chỉ lo cúi đầu nói lời cảm tạ, khi trở lại cung điện liền phát hiện không thấy ngọc bội.”

Hừ! Nghe Ngươi nói thế ý tứ là ta cố ý nhân cơ hội đụng ngươi đánh cắp ngọc bội! Bàng Lạc Vũ nhìn thấy thời cơ đã đến, bèn nói: “Hoàng Hậu nương nương, muội muội của thần nữ còn nhỏ tuổi, có lẽ không phải cố ý, nghĩ đến nàng không hiểu chuyện, mong Hoàng Hậu nương nương giơ cao đánh khẽ.”

“Đúng vậy, tỷ tỷ, muội thấy cô bé này còn nhỏ, có lẽ là kiến thức hạn hẹp, ngọc bội của tỷ tỷ đại biểu cho tấm lòng của Hoàng Thượng, không phạt cũng không công bằng, tỷ tỷ cứ tùy ý xử phạt nhẹ thôi, nếu trộm cắp, phế đi tay nàng là được.”

Bàng Lạc Tuyết đi ra quỳ trên mặt đất hành lễ, không lòng không ngừng mắng chửi. Hai tiện nhân các ngươi không ngờ phối hợp như thế, nhẹ nhàng liền phế đi tay ta, các ngươi cho rằng quả thực dễ dàng sao! Liền ngẩng đầu thỏa đáng đúng mực nói: “Thần nữ là con gái dòng chính của Bàng Quốc Công, cho dù ánh mắt của thần nữ có thiển cận cũng không làm việc ‘Kê minh cẩu đạo*’ như thế này, mong Quý Phi nương nương cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, đâu có chứng cứ nào chứng minh là ngọc bội và thần nữ có liên quan. Vị tỳ nữ này vốn đi đường bình thường khi tới chỗ thần nữ liền ngã sấp xuống, thần nữ chỉ là đỡ nàng một chút, vẫn chưa đụng tới ngọc bội. Tỷ tỷ lúc nãy cũng ở bên cạnh thần nữ, sao lại khăng khăng cho rằng là thần nữ lấy?”

Kê minh cẩu đạo*: Ý của câu thành ngữ này là bắt chước tiếng gà gáy giả làm chó vào ăn trộm.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: “Sử ký – Truyện Mạnh Thường Quân”.

Nhận lời mời của Tần Chiêu Vương, Mạnh Thường Quân người nước Tề đã cùng một số môn khách sang thăm nước Tần, đồng thời còn đem theo một chiếc áo lông chồn trắng rất quý hiếm làm quà tặng cho vua Tần.

Về sau, vua Tần ngại vì Mạnh Thường Quân là quý tộc nước Tề, không muốn trọng dụng ông, nhưng lại cảm thấy Mạnh Thường Quân hiểu biết quá nhiều tình hình nước Tần, nên đã quyết định giam lỏng ông ở nước Tần. Em trai vua Tần là Kinh Tương Quân đã bày cách cho Mạnh Thường Quân đến gặp Yến phi – người được vua Tần cưng yêu cứu giúp. Nhưng khi Mạnh Thường Quân đến gặp thì Yến phi đã đưa ra điều kiện phải tặng chiếc áo lông chồn cho nàng thì nàng mới đến xin với vua Tần.

Mạnh Thường Quân nghe vậy mới đến bàn với đám môn khách cùng đi. Có một người ngồi ở cuối hàng nói: “Tôi sẽ lẻn vào trong cung lấy trộm chiếc áo lông chồn kia ra”. Mạnh Thường Quân vội hỏi lại: “Anh sẽ lấy bằng cách nào?”. Người kia đáp: “Tôi sẽ giả làm chó rồi lẻn vào trong cung”. Ngay đêm đó, người này quả nhiên đã lấy được chiếc áo lông chồn ra tặng cho Yến phi.

Sau đó, trước lời cầu xin của Yến phi, vua Tần mới nhận lời tha cho Mạnh Thường Quân.

Mạnh Thường Quân sợ vua Tần nuốt lời, bèn lập tức cuốn gói rời khỏi nước Tần. Nhưng khi đến Hàm Cốc Quan thì gà còn chưa gáy sáng, nên cửa thành vẫn chưa mở. Giữa lúc đó, một môn khách đã bắt chước tiếng gà gáy, khiến gà ở xung quanh cũng lần lượt gáy theo. Lính canh cửa tưởng trời đã sáng liền ra mở cửa thành, nên cả đám người mới chạy thoát ra ngoài thành.

Sau đó, vua Tần quả nhiên hối hận về việc thả Mạnh Thường Quân, nhưng bấy giờ đã quá muộn.

Hiện nay, Người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Kê minh cẩu đạo”để ví với kỹ xảo hoặc hành vi thấp hèn. )

“Muội muội à, không phải tỷ tỷ không giúp muội, muội cũng biệt tầm quan trọng của ngọc bội. Hoàng Hậu là người rất yêu thích mẫu đơn, Hoàng Thương phải hao tốn biết bao tâm tư mới có được khối ngọc này, muội muội còn nhỏ, chắc chắn Hoàng Hậu sẽ không xử phạt muội nặng đau, chớ có bôi nhọ mặt mũi gia tộc.”

Vẻ mặt Bàng Lạc Vũ vô cùng đau đớn, bộ dáng giả Phật thật làm cho Lạc Tuyết suy nghĩ.

“Hoàng Hậu, thần nữ không bao giờ làm. Có gì chứng minh là do thần nữ lấy?”

“Tỷ tỷ, nàng đã cầm, tất nhiên còn ở trên người, không bằng soát người, thế nào cũng tra ra manh mối.” Vương Qúy Phi thổi nhẹ nước trà thản nhiên nói.

“Thần nữ là người trong sạch, người xưa thường nói ‘Cây ngay không sợ chết đứng’, nếu kiểm tra thần nữ, vậy thì những người bên cạnh thần nữ cũng phải được soát người, nếu không, thần nữ thà chết chứ không chịu khuất phục.”

Hoàng Hậu nhìn vẻ mặt kiên quyết của Bàng Lạc Tuyết, liền đồng ý: “Được!”

Chỉ trong chốc lát, nhiều tốp cung nữ đến xung quanh mành che, các tiểu thư gần đó đều theo thứ tự đi vào. Hoàng Hậu nương nương tuy rằng nóng vội nhưng vẫn đủ kiên nhẫn chờ đợi. Sự việc động chạm đến quyền uy của nàng, nhất định không thể dễ dàng sáng tỏ. Thế nên bắt đầu cúi xuống thưởng thức tú phẩm, chậm rãi vuốt ve từ dưới đi lên, đột nhiên trở nên giận dữ không kìm được. Lúc này, cung nữ dâng lên ngọc bích, ánh mắt truy vấn của Hoàng Hậu lúc này trở nên sâu thẳm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khuynh Thành Tiểu Độc Phi Chương 11: Mẫu Đơn yến (trung)

Bạn đang xem Khuynh Thành Tiểu Độc Phi. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon; Editor: Lanhthiennhi255. Tác giả: Bình Quả Trùng Tử. Chapter này đã được 93 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.