247Truyen.com

Không Thể Ngừng Yêu Em Chương 86: Hoàn chính văn (2)

Không Thể Ngừng Yêu Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Không Thể Ngừng Yêu Em Chương 86: Hoàn chính văn (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Anh cúi đầu nhìn cô, cắn chặt má, máu cả người như sôi trào, giọng nói khàn khàn: "Ứng Tiểu Hoan, em muốn làm gì?"

Ứng Hoan đỏ bừng mặt, xem nhẹ đồ vật còn chút nữa là chạm vào má mình, hơi nhỏm người dậy, hôn nhẹ lên hình xăm bên eo anh, hôn đến sau thắt lưng, Từ Kính Dư nhắm mắt lại, cơ bắp cả người căng đến cực hạn, nhẫn nại vài giây, không thể nhẫn nhịn được nữa mà kéo cô lên, ấn lên bồn rửa tay rồi hôn xuống, hô hấp vừa gấp gáp vừa nặng nề, mang theo mùi rượu nhàn nhạt: "Câu dẫn anh như vậy, không muốn mạng nữa sao?"

Ứng Hoan hô hấp dồn dập: "Không phải..."

Từ Kính Dư bắt đầu lột quần áo của cô, đôi mắt ửng đỏ, "Chính mình mấy cân mấy lượng còn không tự biết?"

Cô ôm cổ anh, tìm được cơ hội hít thở, không quá xác định mà nhỏ giọng hỏi: "Có phải vừa rồi anh cho rằng em muốn...." Cô dán vào lỗ tai anh, thanh âm như muỗi kêu, "Nếu anh muốn, em...em thử xem..."

Lý trí Từ Kính Dư cơ hồ sụp đổ, anh dùng sức gặm cắn vành tai non mịn của cô, lại ngẩng đầu, ngón tay cái chà xát lên môi cô, ánh mắt đều thay đổi, mang theo vài phần tà khí, khóe miệng nở ra nụ cười lưu manh mười phần: "Cái miệng như miệng cá vàng này, ăn được sao."

Ứng Hoan hô hấp cứng lại, cắn môi, môi hồng răng trắng, đôi mắt ngập nước nhìn anh.

Cô gái nhỏ đỡ vai anh, lại trượt xuống như vẫn bị anh xách lên.

Làm sao nỡ để cô làm việc này.

Từ Kính Dư nhắm mắt lại, trong lòng vừa mềm mại vừa ấm áp, đột nhiên hối hận, hối hận để cô đi xa, anh nên túm đuôi cô, chỉ để cô cách xa mình nửa thước, vĩnh viễn ở trong phạm vi tầm mắt của anh, nơi nào cũng không thể đi.

Hối hận cũng vô dụng.

Lúc này nếu anh đổi ý, có khi cô sẽ nháo với anh muốn chia tay.

Đêm nay Từ Kính Dư rất điên cuồng, lăn lộn đến mức, cô khóc lóc cũng mặc kệ.

Thời điểm phía chân trời sáng lên, Từ Kính Dư rốt cuộc buông tha cô.

Ứng Hoan thút tha thút thít đi vào giấc ngủ,

Giữa trưa ngày hôm sau tỉnh lại, đầu óc vẫn ngốc, cả người đều đau, cô đỡ eo mắng một câu "hỗn đản", vừa quay đầu thì lấy Từ Kính Dư thế mà chưa rời giường. Anh ngồi trên giường xem di động, một tay đặt ở bên tai cô, chạm vào mặt cô: "Tỉnh?"

Phá địa thiên hoang...

Cô ngơ ngác nhìn anh.

Từ Kính Dư kéo cô lên, bàn tay tiến vào chăn xoa eo và chân cho cô.

Anh không chế lực đạo rất tốt, cũng biết rõ cô nhức mỏi ở đâu, xoa đặc biệt đúng chỗ, Ứng Hoan thoải mái dựa vào ngực anh, giọng nói hơi khàn: "Sao hôm nay anh không rời giường."

"Ở bên em."

"Anh tỉnh lúc nào?"

"8 giờ đi."

"A..."

"Đói chưa?"

"Chết đói."

Từ Kính Dư khẽ cười, rũ mắt nhìn cô: "Đi ra ngoài ăn?"

Ứng Hoan lại tiến vào trong chăn, có chút lười biếng, "Chờ một lát lại đi."

Từ Kính Dư xuống giường, từ trong tủ lấy ra hai bộ quần áo, anh mặc xong liền kéo Ứng Hoan lên mặc cho cô. Ứng Hoan đỏ mặt đẩy anh ra, chui vào chăn, sột sột soạt soạt mặc quần áo.

Lúc đánh răng, cô nhìn chính mình trong gương, làn da rất trắng, không ngủ tốt nên có quầng thâm mắt, hơn nữa còn tương đối rõ ràng.

Hôm nay quầng thâm mắt nhìn rất rõ.

Từ Kính Dư mang cô ra ngoài ăn, buổi tối lại đưa cô đi xem phim, phim là Ứng Hoan chọn, là phim văn nghệ tình yêu.

Khi trở về, Ứng Hoan nhớ tới tình tiết trong phim, nam chính và nữ chính cuối cùng chia tay, cô có chút không hiểu, tách ra một thời gian tại sao lại buông tay hoàn toàn?

Là thân thể hay là tâm lý thay đổi?

Từ Kính Dư không biết cô suy nghĩ cái gì, về đến nhà còn có chút mất hồn mất vía, anh kéo cô ngồi xuống sô pha, ngoắc ngoắc cằm cô: "Làm sao vậy?"

Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, nhịn không được hỏi: "Từ Kính Dư, nếu em ở nước Đức, anh nhớ em thì làm sao bây giờ?"

"Đi xem em."

"Vậy lúc không đi được, ví như lúc anh phải thi đấu, phải chuẩn bị thi đấu, vài tháng, thậm chí một năm..."

"Luôn có thời gian."

"Không phải..." Ứng Hoan dựa qua, phun hơi thở lên cổ anh, "Em nói, là loại nhớ này."

"...."

Từ Kính Dư rũ mắt nhìn cô, không chút để ý mà cười cười: "Loại nhớ nào?"

Giả!

Ứng Hoan đỏ mặt, nói thẳng ra: "Loại muốn cùng em lên giường."

Từ Kính Dư nhìn cô từ trên xuống dưới, mắt hơi híp lại, lười biếng nói: "Em gọi video cho anh? Hoặc là gửi ảnh chụp? Lộ liễu một chút, có lẽ có thể sử dụng."

Ứng Hoan: "..."

Anh phải dùng ảnh của cô để giải quyết sao?

Ứng Hoan nghĩ đến hình ảnh nào đó, khó có thể khiến mặt không đỏ được.

Cầm thú.

Hai tháng sau, Từ Kính Dư tiễn Ứng Hoan, anh tự đưa cô đến trường học, chờ cô sắp xếp xong mới trở về nước.

Đoạn thời gian đó, Từ Kính Dư tính tình có chút khó chịu, anh không huấn luyện nhiều, cũng tạm thời dừng thi đấu, toàn bộ tập trung vào chuẩn bị chuyển chức nghiệp.

Ngày 20 tháng 10 cùng năm, Từ Kính Dư tuyên bố chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Đầu tháng 12 đi Mỹ, tập trung huấn luyện một năm.

Hai tháng trước khi đi, mỗi lần Từ Kính Dư nhớ Ứng Hoan thì đều gọi Chu Bách Hạo đi uống rượu.

Chu Bách Hạo cầm chén, kỳ quái nhìn anh: "Như thế nào? Chuyển chức nghiệp liền phóng túng?"

Từ Kính Dư híp mắt, ngữ khí nhàn nhạt: "Không có, chỉ muốn tìm chút kích thích."

Chu Bách Hạo lắc đầu, bật cười: "Cậu giống như bị đá vậy, cũng không phải Ứng Hoan không trở lại, nếu cậu thật sự không bỏ được thì lúc trước không nên để cô ấy đi. Nói nữa, cậu tìm kích thích thì tìm kích thích, tìm tôi uống rượu làm gì? Tôi có thể kích thích cậu chắc?"

Từ Kính Dư cười khẽ: "Tôi chính là nhớ tới trước kia, anh liều nửa cái mạng cũng không theo đuổi được cô ấy." Anh nhìn trên dưới Chu Bách Hạo một lượt, ngữ khí ghét bỏ: "Anh nhìn anh xem, cũng sắp 30 rồi mà một người bạn gái cũng không có."

Chu Bách Hạo: "...."

Từ Kính Dư vẫn tiếp tục nói: "Mỗi lần uống rượu cùng anh, trò chuyện, liền cảm thấy...đặc biệt thoải mái."

Chu Bách Hạo: "Cút! Ông mới 27!!"

Thật mẹ nó tiện!

Từ Kính Dư khịt mũi: "27 tuổi còn không có bạn gái, trách không được mẹ anh sốt ruột."

Chu Bách Hạo tức giận muốn chết, đã sớm biết thằng nhóc này mang thù.

Từ Kính Dư chọc điên người khác rồi, cách mấy ngày liền bay sang Đức gặp Ứng Hoan, đây là lần cuối cùng gặp mặt trước khi tập trung huấn luyện.

....

Một năm sau, Từ Kính Dư kết thúc huấn luyện, đầu tháng 4, trận đấu chuyên nghiệp WSB bắt đầu, thi đấu thắng lợi, đoạt được đai lưng quyền vương hạng cân 81kg.

Ứng Hoan không thể đi xem anh thi đấu, Chung Vi Vi và Ứng Trì đi, còn phát video trực tiếp cho cô.

Cuối video, Chung Vi Vi đột nhiên thò lại gần, hôn một cái lên mặt Ứng Trì.

Ứng Trì thoáng kinh ngạc, gãi gãi lỗ tai đã đỏ lên, ngượng ngùng nhìn Ứng Hoan. Ứng Hoan cười ha ha: "Chị đã sớm biết, em dấu cái gì? Sợ chị mắng em?"

Ứng Trì: "..."

Cậu chính là cảm thấy xấu hổ, thích bạn tốt của chị, có chút khó có thể mở miệng.

Chung Vi Vi chính là cố ý.

Chung Vi Vi xoay điện thoại một vòng, dừng lại ở Từ Kính Dư, lúc ấy đang trao giải. Có hơi xa, Ứng Hoan nhìn không được rõ lắm, cô mở to hai mắt, nhìn chằm chằm chàng trai trong video, thật đáng tiếc không có ở đấy, không thể chứng kiến vinh quang của anh.

Sau khi tắt cuộc gọi video, Ứng Hoan xem đoạn phỏng vấn anh sau khi thi đấu.

Phóng viên hỏi: "Tất cả mọi người đều tò mò trên eo cậu xăm cái gì, có thể xem một chút không?"

Từ Kính Dư mặc đồ quyền anh, chiến bào màu đỏ, vết thương trên mặt đã được xử lý, không quá rõ ràng, anh khẽ cười: "Không được."

Phóng viên: "....là hình xăm bí mật sao?"

Từ Kính Dư: "Không phải, bạn gái tôi nói, chỉ cô ấy mới có thể xem."

Phóng viên: "..."

Tươi cười trên mặt phóng viên dần dần biến mất, cứng đờ.

Vì cái gì mỗi lần phỏng vấn Từ Kính Dư đều phải ăn cẩu lương?

Ứng Hoan: "..."

Cô có nói qua sao?

.... giống như có, lúc trước anh quay video tuyên truyền, có lộ ra phần đuôi cá, bởi vì quần quyền anh tương đối cao, chỉ có thể thấy vài đường nét cuồng dã.

Các fan đều tò mò hình xăm đó rốt cuộc là gì.

[ cầu hình xăm trên eo Kính Vương lộ toàn bộ, nhìn ra nó còn kéo dài đến chỗ không thể nói, chảy máu mũi...]

[ lật bàn! Muốn Xem! Ai giúp! Tôi đưa tiền!]

[Các thím đều như bầy sói nữ, xem cơ ngực cơ bụng không đủ phải không? Còn muốn xem nơi không thể nói??]

.........

Ứng Hoan nhìn thấy mấy bình luận trên mạng đó liền nói với Từ Kính Dư một câu: "Từ Kính Dư, toàn bộ hình xăm của anh chỉ có thể để em xem, biết không?"

Lúc cô nói câu kia, ngữ khí đặc biệt bá đạo, rất có khí thế nữ vương.

Gần đây Ứng Hoan phải viết luận văn nên rất bận, viết đến đầu cũng muốn rụng tóc rồi, cô rất nhiều lần có suy nghĩ cắt nó đi, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh Từ Kính Dư ngẫu nhiên mê luyến mà hôn tóc mình, lại luyến tiếc, chỉ có thể một bên thức đêm, một bên phòng rụng tóc....

12 giờ đêm, thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, từ Kính Dư gọi video cho Ứng Hoan.

Bên Ứng Hoan là 6 giờ chiều, bình thường vào giờ này cô đều đã trở về ký túc xá, nhưng hôm nay cô không nhận cuộc gọi mà còn tắt đi, anh gọi lại thì cô mềm mại đáp một tiếng.

Từ Kính Dư khẽ cười: "Đang làm gì?"

Ứng Hoan ôm một đống sách đi đến cổng ký túc, cô đeo tai nghe, "Trên đường về ký túc xá, ôm rất nhiều sách, không thể gọi video được."

"Nhớ anh không?"

Tiếng nói anh trầm thấp, bên đó quá an tĩnh, có vẻ đặc biệt có từ tính.

Ứng Hoan đi đến cửa ký túc, bước chân dừng lại, cúi đầu: "Nhớ."

Cô ôm sách đi vào ký túc, bạn cùng phòng đã đi hẹn hò với bạn trai, phòng trống không.

Đặt một đống sách lên bàn, cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng quơ chân: "Từ Kính Dư, anh nhớ em sao?"

Từ Kính Dư đi đến trước cửa sổ, sờ soạng xé vỏ kẹo bạc hà rồi nhét vào miệng, thấp giọng nói: "Nhớ muốn chết, một thời gian nữa anh sẽ đi thăm em."

Ứng Hoan cười: "Vâng."

Cô lại nói: "Em xem video phỏng vấn anh, anh nói chuyện quá trực tiếp, về sau...."

"Anh nói cái gì?"

"....Anh đừng mỗi lần phỏng vấn đều nói đến em, người khác còn tưởng em bá đạo lắm."

Ứng Hoan khẽ hừ, may mắn weibo của cô không mấy ai biết, nếu không sẽ bị tập kích mất.

Từ Kính Dư lười biếng nói: "Em không phải nữ vương sao? Bá đạo là đúng rồi."

Ứng Hoan: "Dù sao, về sau phỏng vấn anh chú ý một chút, mỗi lần Vi Vi và Tư Vũ đều chụp hình lại để chê cười em, Ứng Trì nói anh ra vẻ."

Từ Kính Dư cười: "Ứng Tiểu Hoan, chút nữ chụp hình gửi cho anh."

Mấy năm nay, Từ Kính Dư có thêm sở thích mới, thu thập ảnh chụp Ứng Hoan, Ứng Hoan không quá thích chụp ảnh, mỗi lần đều là Từ Kính Dư hỏi cô, cô mới nhớ tới rồi chụp mấy hình, hoàn toàn không chịu được việc tạo dáng trước ống kính.

Sau khi cúp điện thoại, Ứng Hoan vốn dĩ muốn gửi ảnh mấy ngày này chụp cùng bạn cùng phòng khi ra ngoài chơi, nhưng nghĩ lại, bỗng nhiên thay đổi chủ ý.

Cô tắm rửa xong, kéo áo tắm xuống, chụp một hình rồi đỏ mặt gửi đi.

Buổi sáng ngày hôm sau Từ Kính Dư mới xem ảnh, anh dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn chằm chằm hình ảnh, cô gái nhỏ trong ảnh che che dấu dấu, lộ ra hơn nửa ngực, máu cả người như dồn hết xuống dưới, muốn cô đến sắp điên rồi....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Không Thể Ngừng Yêu Em Chương 86: Hoàn chính văn (2)

Bạn đang xem Không Thể Ngừng Yêu Em. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/thien_ti_2811. Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.