247Truyen.com

Không Phải Em Không Yêu Chương 46: Chương 43

Không Phải Em Không Yêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Không Phải Em Không Yêu Chương 46: Chương 43 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thiệu Tây Bội khom người ói một trận ở ven đường, thiếu chút nữa là ói cả mật xanh, Dung Tiễn ở bên cạnh đỡ cô, vuốt lưng cô không ngừng, thấy sắc mặt của cô trắng bệch nên sợ hết hồn hết vía.

Nếu người này không có quan hệ dính líu gì đến cô, thì cô đã hớn hở đứng xem trận này rồi, đằng này. . .

Thiệu Tây Bội hòa hoãn một hồi, hơi nâng người lên, Dung Tiễn vội vàng lấy bình nước từ trên xe xuống, mở ra đưa tới tay cô, cô súc miệng, gắng gượng trừng mắt với Dung tiễn, "Cậu coi chiếc xe là trực thăng đấy à?"

Dung Tiễn lắp ba lắp bắp cả buổi, mới ấp a ấp úng nói: "Bội Bội. . . Có phải cậu. . . có hay không?"

Cô vừa nói xong, dường như Thiệu Tây Bội cũng nghĩ tới điều gì đó ngay lập tức, sắc mặt lập tức thay đổi, một lát sau mới đưa mắt lên nhìn cô.

"Đi." Dung Tiễn không chịu nổi nữa rồi, gần như luống cuống tay chân, đỡ Thiệu Tây Bội lên xe, "Mặc kệ có phải hay không, đến bệnh viện khám trước đã."

***

Hiện tại luống cuống tay chân tuyệt đối không chỉ một mình Dung Tiễn.

Buổi chiều, bạn học nhỏ Cố Linh Nhan có được khoảng thời gian sinh hoạt tự do, nhưng ngoài dự định là cô bị giữ chân bởi sự hấp dẫn ở cửa hàng truyện tranh và các vật phẩm nhỏ phong phú, cho đến khi trễ giờ tập hợp đến hai tiếng, cô nàng vẫn chưa tỉnh ngộ lại.

Hướng dẫn viên du lịch đã kêu gọi cả buổi ở gần đó nhưng cũng không tìm thấy người, mấy hành khách khác đều chờ đợi, bởi vì sau đó còn có hành trình, đành phải lên xe trước chờ tối nay sẽ quay trở lại tìm cô, Cố xù lông đáng thương lại bị bỏ rơi ở đất nước Nhật Bản xa lạ này.

Lúc ở một mình thì sẽ càng dễ suy nghĩ lung tung, thỏ xù lông đang cầm một con thú nhồi bông đi thang thang trên đường, cảm giác trong lòng rất phức tạp.

Kể từ lúc có anh, cũng đã lâu rồi cô không có trải qua sự cô đơn và buồn tẻ này, buồn cười nhất chính là cô từng thầm cầu nguyện bằng mọi cách, sợ là anh sẽ rời đi, bây giờ thì thành sự thật rồi.

Cô đang cố giữ lòng tự trọng còn sót lại một cách thảm thương của mình, nếm trải mùi vị sống một ngày mà dài như cả năm, mỗi ngày đều nghĩ anh đang làm gì, anh có đang ở cùng với Hân Dĩnh hay không, có phải anh thật sự không cần cô nữa rồi không.

Trời nhá nhem tối, Cố Linh Nhan miễn cưỡng lấp đầy bao tử, lại đi vòng vèo trở về chỗ tập hợp lúc nãy, hi vọng hướng dẫn viên du lịch tốt bụng vẫn còn nhớ đến cô.

Cô vẫn chưa đi đến trạm xe bus bên cạnh, xa xa đã nhìn thấy mười mấy chiếc xe đen bọc đầu chạy về phía cô nhanh như tia chớp từ mấy hướng khác nhau, đèn xe chói mắt chiếu thẳng vào mặt cô, cô vẫn còn đang thả hồn lơ đễnh, bây giờ lại bị tiếng bánh xe ma sát vang lên giữa màn đêm yên tĩnh dọa sợ dựng cả tóc gáy.

Lúc này Cố Linh Nhan nắm hai dây đeo ba lô trên vai, thấy rõ ràng mục tiêu của đoàn xe kia chính là cô, run rẩy giống như lá rụng bay theo gió, chân muốn chạy nhưng lại không có chút hơi sức nào, dính trên mặt đất giống như keo dán, hơn nữa chung quanh đây đừng nói tới bóng người, ngay cả bóng con quỷ cũng không có nữa!

Con mẹ nó! Cô là một công dân tốt, tuân theo kỷ cương luật pháp ở Tokyo, chẳng lẽ cũng có thể chọc tới xã hội đen hay sao?!

Lúc này một chiếc xe cầm đầu dừng lại trước mặt cô nghe "xoẹt" một cái, từ trên xe bước xuống mấy người đàn ông áo đen, vẻ mặt lộ vẻ hung hãn, một người trong đó nhìn kỹ cô một hồi, nhíu nhíu mày, "Có phải cô tên là Cố Linh Nhan hay không?"

Thỏ xù lông cứng đờ gật đầu một cái.

Người đàn ông kia cầm điện thoại bấm dãy số, mặt không thay đổi nói: "Đã tìm được."

Hai mắt thỏ xù lông tối sầm.

. . .

Lúc tỉnh lại, Cố Linh Nhan vẫn nhắm mắt, theo bản năng sờ sơ qua trên người mình.

Ừ, cũng may, tay và chân cũng không bị đứt, quần áo cũng còn mặc trên người, đầu cũng ở đây.

Lúc này Trong phòng truyền đến một tiếng cười khẽ, cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là một người đàn ông anh tuấn rắn rỏi đang tựa vào tường khoanh tay nhìn cô một cách dịu dàng.

"Anh. . ." Cố Linh Nhan phát hiện người này khá quen, đánh giá cẩn thận một hồi, lẩm bẩm bò dậy từ trên giường, "Anh có phải là người đó. . . .Sam muội hay không?"

Trần Uyên Sam thảnh thơi xoay xoay cái chìa khóa xe trên tay, gật đầu nói, "Lúc nãy là thuộc hạ của anh đi tìm em, em ngất đi bọn họ mới đưa em về khách sạn, em yên

Không Phải Em Không Yêu Chương 46: Chương 43

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Không Phải Em Không Yêu Chương 46: Chương 43

Bạn đang xem Không Phải Em Không Yêu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Tang Giới. Chapter này đã được 107 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.