247Truyen.com

Không Phải Em Không Yêu Chương 11: Chương 9.2

Không Phải Em Không Yêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Không Phải Em Không Yêu Chương 11: Chương 9.2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Mấy ngày nữa thủ đô sẽ phái người tới đây, ông của con hai ngày nay đã phát giận lên với Ba, con đừng để người bên thị ủy kia chê cười." Đơn Lợi nói xong, thở phì phò hất tay đi về phòng.

Đơn Cảnh Xuyên cầm điếu thuốc đến cạnh cửa sổ, đáy lòng chợt thấy một cỗ mỏi mệt vọt tới.

***

"Phó chính, gần đây rất không có tinh thần sao." Mẫn Kiêu Tư tựa vào ghế sa lon phòng trên ‘Mộc Cách’, duỗi chân đá đá vào một bên người.

Phó Chính không nói gì, lúc này bên cạnh một người khác mở miệng nói, " Mẫn Kiêu Tư tại anh không phải hiểu, bình thường Phó Chính ăn quá no rồi, cướp ba nghìn mỹ nữ để cho anh ta đổi phiên một lần, cậu còn để sức lực cho anh ta? Chống đỡ hư bụng thì làm sao bây giờ?"

Nói xong một phòng cười ầm lên, quét mắt một vòng mấy cái này thấy Phó Chính im lặng, Mẫn Kiêu Tư thấy sắc mặt Phó Chính càng thêm khó coi, nhưng lại muốn trêu chọc anh ta, "Là anh Phó của tôi sức quyến rũ quá lớn, phía sau còn có con gái nhà họ Lương đuổi tận cùng không buông."

"Nhìn vóc người Lương Kha thật không tệ, ở trên giường cũng có thể có sức lực." một người đàn ông bên cạnh Mẫn Kiêu Tư lúc này cười bỉ ổi hai tiếng.

Phó Chính quét mắt một cái, người trước mặt nói chuyện mấy cũng không dám lên tiếng, Mẫn Kiêu Tư quan hệ rất tốt với anh ta, lập tức buông tay đi ra ngoài tán gái, anh ta cầm ly rượu lên uống một hớp, điện thoại di động một bên rung, anh ta nhận nghe đôi câu, lạnh lùng nói, "Người ở nơi nào?"

Hôm nay cùng Phó Thiên đã nói rồi ở nhà cô ăn cơm, đặc biệt nói trước với Thiệu Tây Bội làm một bàn món ăn.

Rốt cuộc vẫn là thiếu niên mới 16 tuổi, bình thường trầm ổn đi nữa, đang cùng mình người thân cận mình vừa ăn vừa nói miệng đầy dầu mỡ, Thiệu Tây Bội nhìn cậu ăn được vui mừng, bới cho cậu thêm hai chén cơm.

Sau bữa cơm chiều Phó Thiên dạo qua một vòng ở nhà cô , thấy trong thư phòng bày máy chơi game kiểu mới nhất mắt cũng sáng lên rồi, "Chị Bội Bội, làm sao chị biết có cái này? ! Bên Mĩ cũng đã bán sạch nữa là."

Thiệu Tây Bội nói: "Lần trước anh của em mang tới."

Phó Thiên nhao nhao muốn thử, cô vừa dạy một lần cậu ta liền lên tay, hai người chơi đang hăng say, chuông cửa nhà đột nhiên vang lên, Thiệu Tây Bội đứng lên đi mở cửa, Phó Thiên không biến sắc đóng máy chơi game, đi theo phía sau cô ra mở cửa.

"Anh." Cửa mở ra sau, Thiệu Tây Bội đứng không nhúc nhích, Phó Thiên ở sau lưng tiến lên, tự nhiên chào hỏi với Phó Chính mặt lạnh, quay đầu chào tạm biệt Thiệu Tây Bội xong, lập tức nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Trong cửa ngoài cửa hai người cũng khó xử, trong lòng Thiệu Tây Bội âm thầm oán giận Phó Thiên xen vào việc của người khác, hướng về phía người trước mắt nhưng cũng một câu nói đều nói không ra được. Phó Chính trước nhận điện thoại của Phó Thiên nói cô bị chó cắn bị thương, vội vội vàng vàng chạy tới, hiện tại nhìn kỹ một chút cánh tay cùng mắt cá chân cô hoàn hảo, sắc mặt trầm hơn vài phần.

"Ngủ ngon." Nghĩ tới nghĩ lui chỉ nói được hai chữ, trong lòng Thiệu Tây Bội thầm mắng mình không có tiền đồ, vội vàng muốn đóng cửa lại, ai ngờ Phó Chính đưa tay đỡ, nghiêng người đi vào đóng cửa lại, chặn ngang đặt cô phía sau cửa.

Lúc “đỉnh” của anh ta tiến vào cô đã rất ướt rồi, phía dưới giống như như da sáo bao bọc thật chặt anh ta, quần Phó Chính chỉ cởi một nửa, bàn tay vững vàng cố định hông của cô, một cái tay khác nâng một chân cô lên giắt bên hông, mắt phát ra một dạng va chạm.

Chừng mấy ngày cô không có bị anh ta đụng, làm mấy cái liền như binh bại núi đổ, bắt lấy nút áo sơ mi anh ta nhắm mắt lại run, anh ta cúi đầu nhìn cô đỏ mặt, lúc này duỗi tay đi xuống xoa địa phương đang giao hợp, ghé vào bên tai nàng nói giọng khàn khàn, "Cắn thật chặt, mình cúi đầu xem một chút, quần anh đều ướt đẫm."

Mỗi lần làm thoải mái, anh ta không phải thích thay đổi biện pháp hành hạ cô sao, chính là thích ở bên tai cô nói lời khó nghe nổi vào tai cô, bình thường người lạnh lùng giống như băng, chỉ có lúc này giống như là có nhiệt độ.

Cô nghe lời của anh ta, đột nhiên lại nghĩ đến mấy ngày trước anh ta tuyệt tình, mấy ngày nay trong lòng lại dâng lên khó chịu, đỏ mắt nghiêng mặt đi.

Phó Chính nhìn cô, phân tích nét mặt của cô liền hôn lên môi của cô, miệng anh ta mang theo nhàn nhạt mùi rượu, kéo đầu lưỡi của cô ra ngoài cắn, phía dưới không nghiêm túc chút nào tiếp tục đâm vào, trên quần của anh ta và trên đất cũng đã nhỏ giọt tí tách thành một mảnh hỗn độn.

Trong miệng cô bị mùi rượu tiến vào, nước mắt đắng cay liền chảy xuống "Giọt", cô co lại càng chặt, anh ta càng trướng lên thần dũng, dựa vào nghị lực chống giữ một hồi nữa, phun một dòng chất lỏng vào thân thể cô.

Thiệu Tây Bội vẫn còn ở khóc, ngay cả chút âm thanh cũng không có, một khuôn mặt nhỏ nhắn vừa có nước mắt vừa có mồ hôi, càng hiện lên động lòng người, Phó Chính ôm cô lên, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, hôn mắt của cô, nhỏ giọng nói, "Bội Bội, không khóc."

Cô sững sờ, nước mắt lại càng thêm mãnh liệt.

Bị nói ra hai chữ này, cũng không cùng một loại giống anh ta, lạnh lẽo thấu xương rồi lại để cho cô mê mẫn thật sâu.

Nhiều năm như vậy, mỗi lần Thiệu Tây Bội bị anh ta làm thương tích khắp người, cơ hồ muốn mình cho anh ta một đao chấm dứt, chỉ cần nghĩ đến thỉnh thoảng anh ta gọi tên thật mật, cũng sẽ lại quay về thời điểm khởi đầu, tiếp tục nếm trải khổ sở của anh ta.

Tắm xong, cô muốn đi uống thuốc, anh ta vừa lau tóc, ngăn cản, "Hôm nay là thời kỳ an toàn của em, đừng uống nữa."

Cô gật đầu một cái tắt đèn nằm dài trên giường, anh ta lau xong tóc từ sau ôm chầm cô, dựa vào đầu của cô lạnh lùng nói, "Điều Tử còn tới đi tìm em sao?"

Thiệu Tây Bội vốn đã ngủ thiếp đi, nghe anh ta nói những lời này nhịn không được cười lên một tiếng, lấy cùi chỏ đụng đụng anh ta, "Dầu gì cũng là học đệ của anh."

Phó Chính hừ lạnh một tiếng, ôm sát cô hơn mấy phần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Không Phải Em Không Yêu Chương 11: Chương 9.2

Bạn đang xem Không Phải Em Không Yêu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Tang Giới. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.