247Truyen.com

Không Phải Ai Khác Mà Là Em Chương 17 : Một phút nguy hiểm

Không Phải Ai Khác Mà Là Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Không Phải Ai Khác Mà Là Em Chương 17 : Một phút nguy hiểm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rất nhanh, ánh chiều tà buông xuống, từng đợt gió cũng vờn quanh người Mai Ngọc vốn đã ngủ say, cảm giác se se khiến cô phải tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn chú chó vẫn đang lim dim ngủ, không nhịn được vuốt ve nó vài cái, ngờ đâu chú Husky này rất nhanh nhạy, nhận ra có người đụng chạm nó nên lập tức tỉnh, vui vẻ giụi đầu vào người cô sủa gâu gâu. Không nghĩ tới ngủ một giấc mà đã qua giờ làm thêm, lại bị trừ tiền nữa rồi ! Cả người uể oải đứng dậy mới phát hiện một chiếc áo comple rơi xuống thảm cỏ, cô cúi người cầm nó lên chiếc áo comple đen mang hơi thở tên điên kia, có lẽ do hương nước hoa nên cô thấy rất quyến rũ và dễ chịu, hơi thở đàn ông bám lên người Mai Ngọc. Cô và chú chó tiến đến nhà chính, người giúp việc thấy cô vội vàng chào rồi đưa cô lên phòng, dĩ nhiên chú chó Husky kia không được vào. Trên giường đã sớm sắp xếp một bộ đồ để cô tắm rửa, Mai Ngọc cũng chẳng để ý gì nhiều đi lấy đồ đi vào phòng tắm, cảm giác ngâm mình vào bồn nước nóng với hương thơm từ sữa tắm thật dễ chịu, ngủ từ trưa đến giờ nên cổ có hơi nhứt.Đang thả mình trong dòng nước ấm thì tiếng mở khóa cửa vang lên " cạch " khiến Mai Ngọc giật thót, đôi mắt kinh ngạc nhìn ra phía cửa, đứng ở đó là Trần Minh Tuấn, hắn ta dựa vào cánh cửa, đôi mắt đầy vẻ thưởng thức như nhìn một con mồi ngon miệng, đôi mắt ánh lên vẻ thèm khát, hai tay hắn khoanh lại với nhau, miệng nhếch lên trông rất chi là... hư đốn ?

" Này, cút ra chỗ khác, tôi đang tắm " - Mai Ngọc trừng trừng hắn ta

" Bảo bối, hôm nay tôi giúp em tắm " - Hắn cười, nụ cười ghê rợn bước dần về phía Mai Ngọc

" Cút, cút ngay ! " - Mai Ngọc tức điên người, vội đứng lên rời khỏi bồn tắm thì bị té do bồn tắm hơi trơn, cả người cô lao về thành bồn, đầu hướng thẳng về chỗ đó, cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại, cứ tưởng sẽ bị một phát đau chết người thì một bàn tay nhanh chóng giữ chặt đầu cô, tay còn lại ôm lấy em cô. Hình ảnh lúc này là như thế này, Trần Minh Tuấn đứng, đầu cúi xuống lo lắng nhìn cô còn Mai Ngọc thì quỳ trên bồn tắm, eo được tay kia của Trần Minh Tuấn đỡ, phần gáy bị giữ lại phải ngẩng lên trên nhìn Trần Minh Tuấn. Từ góc nhìn của hắn có thể thấy được cơ thể lõa lồ của Mai Ngọc, làn da trắng mịn đầy đặn, nhất là vòng một, rất đẫy đà, chiếc eo thon lúc này được nắm bởi tay hắn, vô thức siết nhẹ, vùng bụng phẳng lì đi xuống là chỗ thần bí nhất của người phụ nữ đang bị che dấu bởi hay đầu gối thon gọn, yết hầu có chút khó khăn lên xuống, chỗ hạ thân cũng được một phen nóng hổi, tay hắn khẽ đẩy gáy của Mai Ngọc đến chỗ mình, đầu Trần Minh Tuấn cúi xuống muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia

" Tránh ra, đồ dê xồm " - Mai Ngọc đẩy mạnh hắn ra, tên điên này lại lên cơn gì rồi chứ, dám nhìn cơ thể cô ? Do ban nãy trượt chân té mà nước trong bồn cũng bị vơi phân nửa, Mai Ngọc không thể tiếp tục trốn trong nước nên cô vội đứng dậy hòng thoát khỏi bồn tắm.

Vừa đứng dậy đã bị một đôi tay bế bổng kẹp vào người, xách thẳng về chiếc giường to lớn kia, Mai Ngọc la oai oái, tay chân đạp loạn cũng không thoát được, cô bị thả xuống giường với lực đạo không hề nhỏ, vừa hít thở đã bị cơ thể người đàn ông ép lên vô cùng khó thở, mắt trợn trừng cũng không thể làm gì tên điên kia, đầu cô hướng về khuôn mặt tà mị kia cắn lên chiếc mũi cao của hắn, cắn thật mạnh, Trần Minh Tuấn không hề nà gì, dùng tay đẩy khuôn mặt cô xuống, nhanh chóng đôi môi đỏ mọng của cô bị phủ lên hôn mạnh bạo, chiếc lưỡi the thé mùi rượu chơi đùa chiếc lưỡi nhỏ bé của Mai Ngọc, chơi đến quên thời gian thì tay bắt đầu chạm lên cơ thể cô, xoa nắm những nơi mẫn cảm, Mai Ngọc không nhịn được kêu lên, tay cố gắng đẩy hắn, tại sao cô lại bị tên điên này cưỡng gian mà không thể chống trả gì ?

" Buông ra, chết tiệt, buông ra tên khốn ! " - Hàng chục từ chửi tục phun ra từ miệng Mai Ngọc cũng không đả động gì đến tên điên kia đang loạn dục trên người cô

Môi của Trần Minh Tuấn rơi xuống ngực cô, ngậm lấy nhũ hoa khẽ cắn khiến cho cô ngứa đến nảy mình lên, một dòng điện lạ lẫm chạy trong con người cô mang hơi thở khát vọng, miệng không thể không rên rỉ

" Bảo bối, em xem, em rất thích " - Hắn ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt nhiễm dục vọng mang ý cười đầy trêu chọc, đôi tay nhanh chóng mò xuống chỗ thần bí của cô xoa nhẹ khiến mắt Mai Ngọc trợn to, miệng không ngừng hít thở, mồ hôi cũng rịn ra, cơ thể cô nóng bừng mang hơi thở dục vọng

" Tránh...r..a " - Cô khó khăn nói, tay run run muốn ngăn chặn bàn tay đang làm loạn chỗ thần bí của cô, nhưng một ngón tay của Trần Minh Tuấn đã điểm lên nơi mẫn cảm của cô không ngừng vuốt ve rồi nhấn nhấn khiến cô tê tê, sung sướng lạ kỳ

" Bảo bối, tôi sẽ khiến em vui sướng " - Tuy dưới hạ thân hắn đã sớm dựng đứng nhưng vẫn muốn chơi đùa bảo bối, muốn cùng cô tận hưởng sự hạnh phúc nhất đời người đó

Mai Ngọc đã dần mất hết ký trí, cô không thể không nói hiện tại cô đang rất kỳ lạ, cái thứ cảm giác xa lạ đấy vồ lấy cô, Mai Ngọc chưa bao giờ ghét bản thân mình thế này, cô chán ghét hắn ta nhưng lại thích thú với sự lạ lẫm này, lần trước lên giường với hắn do rượu nên cô không có mấy cảm giác nhưng hiện giờ nó hiện rõ ngay trước mắt cô, cái vật cứng rắn nóng hổi của người đàn ông ép lên bộ phận mẫn cảm của cô không ngừng ma sát đầy dâm dục, cô vô thức kẹp lấy vật cứng nóng đó

" Bảo bối, muốn tôi ? " - Tiếng cười bí hiểm của Trần Minh Tuấn vang bên tai Mai Ngọc là một lời cám dỗ mị hoặc nhất đối với cô

" Cút, khốn kiếp " - Một tia lý trí cuối cùng, Mai Ngọc dùng hết sức đẩy hắn ra, vội tránh xa dùng chăn bao bọc người, khuôn mặt đầy căm giận nhìn tên điên kia đang cúi đầu xuống, có vẻ thâm trầm. Mai Ngọc cô không phải người dễ dàng bị người khác ăn hiếp như thế, thật là...

" Bảo bối, đến cuối cùng em cũng không chọn tôi ? " - Vẫn cúi đầu, giọng hắn lạnh tanh không tà mị, đùa giỡn như trước. Mai Ngọc đẩy hắn ra khiến hắn nhớ lại Lam Phương cũng đẩy hắn ra, cũng vẻ mặt chán ghét căm hờn đó khiến hắn đau đến phát điên nhưng cuối cùng cô cũng bỏ đi mặc cho sai người giam giữ cô, Lam Phương, một lần là quá đủ, tại sao cứ luôn dày vò tôi, cứ tránh xa tôi ? Nghĩ đến đây, Trần Minh Tuấn ngẩng mặt lên, nhìn người con gái có khuôn mặt giống y đúc Lam Phương, đôi mắt dần nhiễm đỏ, miệng nhếch mép lạnh lùng, bàn tay nắm chặt lại vang lên tiếng " răng rắc "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Không Phải Ai Khác Mà Là Em Chương 17 : Một phút nguy hiểm

Bạn đang xem Không Phải Ai Khác Mà Là Em. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Đào Lùn. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.