247Truyen.com

Không Phải Ai Khác Mà Là Em Chương 1 : Buổi Triển Lãm Nghệ Thuật

Không Phải Ai Khác Mà Là Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Không Phải Ai Khác Mà Là Em Chương 1 : Buổi Triển Lãm Nghệ Thuật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm nay cô có một buổi đi xem triển lãm tranh nghệ thuật với Hoàng Huy, cô đã đợi từ bảy giờ sáng đến tám giờ rồi mà còn chưa thấy thằng bạn thân xuất hiện, điều đó làm cô cảm thấy bực mình. Tính gọi cho bạn thân thì điện thoại trong túi rung lên thông báo có tin nhắn " Xin lỗi Mai Ngọc, hôm nay bạn gái mình về nước nên mình phải ra đón, cậu rủ Thu Hà cùng đi nha, chúc vui vẻ ". Đọc xong dòng tin nhắn đó, cô âm thầm nguyền rủa thằng bạn thân khốn kiếp của mình, rõ ràng cậu ta cũng biết Thu Hà đi du lịch cùng gia đình tuần sau mới về mà bây giờ lại bảo cô đi gọi nó để nó chửi cho mất mặt. Hừ, uổng công cô chờ nãy giờ, vào coi một mình vậy dù sao cũng đang không có việc gì làm. Nghĩ vậy, cô đi vào phòng triển lãm, nhìn một chút cô cảm thấy nơi đây hết sức nhàm chán, thấy có chiếc ghế salon nghĩ chân, cầm điện thoại ngồi xuống ghế chơi game giết thời gian. Chơi mãi đến tận mười giờ trưa cô mới ngẩng đầu dậy, bắt gặp một người đàn ông bộ dạng lén lút đến gần một bức tranh. Cô hơi nghi ngờ nhưng rồi lại dẹp bỏ suy nghĩ ấy, ở đây có hệ thống an ninh rất hiện đại, tên cướp sẽ không ngu ngốc mà cướp lộ liễu vậy đâu, cầu mong là như thế. Thế là cô đi ra khỏi phòng triển lãm, đứng trước bậc thang lên xuống, bỗng nhiên có người gọi cho cô, mở máy lên thì ra là bạn "tốt" Hoàng Huy, đúng lúc cô đang muốn tính sổ hắn, hay thật. Nhấn nút nghe, cô định chửi tên kia thì từ phía sau một lực húc thật mạnh khiến cô té xuống, theo bản năng ôm lấy đầu mình, cả người cô co lại lăn mạnh xuống từng bật thang lao thẳng xuống đất, chiếc điện thoại trong tay cũng theo đó đập mạnh xuống đất, cô có thể nghe loáng thoáng tiếng nói lo lắng của Hoàng Huy từ trong điện thoại phát ra " Alo, alo... Mai Ngọc.. này, có chuyện gì xả...tút..tút ", điện thoại chính thức hỏng. Trong khi đó, Mai Ngọc còn thê thảm hơn chiếc điện thoại kia nhiều, bị một lực mạnh làm cô mất đà té xuống, cả người cô đều bị trầy xước, mái tóc lộn xộn che phủ cả khuôn mặt cô làm người ta không thể thấy vẻ mặt cô lúc này. Hên là chỉ có năm bậc thang hơi cao thôi, nếu không lúc này cô đã gãy xương rồi, cả người gồng lên cố hết sức đứng dậy thì một bàn chân đạp thẳng xuống bàn tay đang chống trên đất của cô. Cô rên lên một tiếng thì cắn chặt răng lại, mắt thấy người kia đang định đi qua người cô liền cố sức rướn lên nắm lấy cổ chân người kia kéo lại thật mạnh. Đã làm cô té lại còn dẫm lên tay cô mà bây giờ lại chạy trốn ? Hừ, cô sống trên đời hai mươi năm nay cô chưa từng thấy loại người đáng ghét như thế. Tên kia khi thấy mình bị giữ lại liền giận dữ hét " Con kia, mày mau buông tao ra "

" Con mẹ nó, tao không buông đó làm gì nhau ? " - Dù đang trong tình trạng không được tốt nhưng cô vẫn bướng bỉnh cãi lại, muốn cãi tay đua với cô ? Còn non lắm !

Tên kia không thấy cô buông liền dùng chân đá lên người cô, cô vẫn cầm chặt không buông chỉ có điều khuôn mặt đã sớm tái nhợt lại. Những người xung quanh thấy vậy liền đứng yên nhìn, một vài người bất bình đứng ra định giúp thì....

" Tao nói mày không nghe thì chịu chết đi " - Nói xong, hắn lấy trong người ra ra một cây dao.

Mọi người thấy dao đồng thời lùi lại một bước, có người nhanh chóng gọi cảnh sát thì bị hắn ta dọa không được gọi. Hắn định dùng dao đâm vào Mai Ngọc vẫn đang liều chết không buông kia thì tiếng xe cảnh sát bất ngờ vang lên, hắn thấy vậy thì dừng tay lại, quay đầu nhìn hàng chục xe cảnh sát đang đến. Theo đó là hàng chục cảnh sát cầm súng đi tới chỗ hắn.

" Mau dừng tay chịu trói "

" Tao không dừng đấy " - Hắn ngoan cố chống trả rồi bất ngờ nắm lấy tóc Mai Ngọc lôi lên, kề dao vào cổ cô.

Bị một vật kề vào cổ, cô biết mình đang gặp chuyện gì, nhưng cô không sợ, cô là thế luôn luôn mạnh mẽ và cố chấp trong mọi tình huống. Hắn dùng sức kéo cô đi theo hắn, bây giờ cô mới có thể thấy hắn đang cầm trong tay một hộp đựng tranh, người lúc nãy trong phòng triển lãm cũng cầm thứ này..... trời ạ, là cướp sao ? Ngay từ lúc hắn lấy dao ra cô phải biết rồi chứ, rồi còn biểu tình vội vàng đi ra... sao cô ngốc thế ? Hôm nay là ngày gì không biết nữa, thật quá xui xẻo mà, tất cả là tại tên Huy Hoàng kia về nhà phải tính sổ với hắn mới được nhưng có còn về nhà, có về được không.......

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Không Phải Ai Khác Mà Là Em Chương 1 : Buổi Triển Lãm Nghệ Thuật

Bạn đang xem Không Phải Ai Khác Mà Là Em. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Đào Lùn. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.