247Truyen.com

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 50

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 50 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mông Nhỏ

''Thế giới cực lạc?'' Trương Mỹ Trân nhìn chằm chằm tờ quảng cáo trước mặt, vẻ mặt luôn mang theo chút thần bí trở nên u ám, ánh mắt bà đóng đinh vào một góc của tờ quảng cáo, ở đó có một kí hiệu giống như mặt trời màu đen, ''Hiện giờ bọn chúng lại đổi tên thành 'Thế giới cực lạc' rồi hả? Lão quỷ Hứa Chiêu kia vẫn còn sống?''

''Hứa Chiêu không quan tâm đến mấy việc này,'' Hai tay lão Dương đại gia ấn trên Đả cẩu bổng, vẻ mặt cũng ngưng trọng, ''Có lẽ chỉ là nhánh đệ tử chuyên lừa tiền cho hắn ta dùng.''

''Sao vậy, tà giáo này còn có lịch sử?” Dụ Lan Xuyên hỏi, ''Hứa Chiêu là ai?''

Lão Dương và Trương Mỹ Trân đồng thời im lặng, hai người liếc nhau một cái, dường như không biết nói từ đâu.

''Tôi có nghe trưởng bối nói qua một chút,'' Hàn Đông Thăng ở bên cạnh chen vào nói, trên mặt anh ta có hai quầng thâm mắt cực lớn, vẻ mặt rất kém, hình tượng lại càng trở nên khó coi, cổ họng cũng khàn, nhưng vừa mở miệng, giọng điệu vẫn ôn hoà khách khí như cũ, ''Hứa Chiêu là tội phạm bị truy nã, phạm phải rất nhiều tội lớn, nhưng không bắt được hắn ta, bởi vì trên tay hắn ta có rất nhiều tà công. Hình mặt trời đen này chính là ký hiệu của hắn ta.''

''Hứa Chiêu là kẻ điên,'' Lão Dương đại gia chậm rãi nói, ''Hắn ta cảm thấy hiện giờ võ lâm truyền thừa càng ngày càng khó, rất nhiều tuyệt kỹ độc môn ở quá khứ đã kề cận thất truyền, vì không để võ mạch bị cắt đứt, phải có người thu thập tất cả công pháp để cùng một chỗ, vì thế hắn ta đi khắp nơi vơ vét công pháp của các phái.''

Dụ Lan Xuyên không hiểu ra sao: ''Đợi chút, kẻ này tóm lại là tội phạm bị truy nã, hay là người bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể vậy?''

Tiến vào thời đại tin tức nổ mạnh và tri thức cùng hưởng này, ''Môn phái khác nhau'' ở cổ đại đã sớm không còn, dù sao có người chịu luyện cũng đã không tồi rồi.

Lão Dương đại gia hàng ngày đều nhắc mãi không có người kế tục ---- tìm kiếm người truyền thừa, vậy đây không phải là chuyện tốt sao?

''Con cho rằng hắn ta thèm vơ vét công phu của danh môn chính phái sao?'' Trương Mỹ Trân thổi thổi móng tay, ''Đánh cược không, tiểu Dụ gia, con đưa kiếm phổ Hàn Giang Thất Quyết lên mạng xem, còn không có nhiều lượt xem bằng 'Chuyện phong lưu của các thế hệ Minh chủ võ lâm'.''

Dụ Lan Xuyên: ''...''

''Hứa Chiêu vơ vét, phần lớn là công phu tà môn ma đạo, vì đạt được mấy thứ này, hắn ta giết người cướp của, bao che tội phạm, tuỳ hứng làm bậy, ba mươi năm trước, từng là kẻ thù chung của võ lâm.'' Lão Dương đại gia nói đến đây, ngẩng đầu liếc nhìn Dụ Lan Xuyên đang không rõ ngọn nguồn, ''Đúng rồi, con có thể coi hắn ta giống như giáo chủ ma giáo mê muội tà công trong tiểu thuyết.''

Dụ Lan Xuyên có dự cảm xấu: ''... Thế nên?''

''Nếu mấy chuyện này thật sự có liên quan đến Hứa Chiêu,'' Trương Mỹ Trân nói, ''Tiểu Dụ gia, con chuẩn bị viết Minh chủ lệnh đi.''

Lão Dương đại gia vuốt ve Đả cẩu bổng đứng dậy: ''Mấy lão già chúng ta cùng đi xem cái gọi là 'Thế giới cực lạc' này.''

Thế nhưng viết Minh chủ lệnh như thế nào? Gửi tin tập thể? Có thêm tiêu đề không? Người nhận viết thế nào? Có quy cách khuôn mẫu cố định không? Có hiệu lực pháp luật không?

Minh chủ không thuần thục nghiệp vụ trong lòng tràn đầy mờ mịt, tiễn lão Dương đại gia tới cửa, anh vừa muốn mở miệng hỏi, bỗng nhiên, Dụ Lan Xuyên nhớ tới gì đó: ''Đợi chút, ông Dương, 'Bào đinh giải ngưu' của Vạn Mộc Xuân có được tính là 'Tà môn ma đạo' theo ông nói không? Cũng ở trong phạm vi thu thập của tên Hứa Chiêu kia sao?''

Lão Dương đại gia ngẩn người, trên mặt hiện vẻ rối rắm ---- Đều là Ngũ Tuyệt, giao tình mấy đời, ông cũng không muốn ở sau lưng nói Vạn Mộc Xuân không tốt, nhưng cái mà nhóm sát thủ đời sau kia luyện, quả thực không được tính là công phu đứng đắn gì, liền tránh không đáp lời: ''Sao vậy?''

Dụ Lan Xuyên trầm giọng nói: ''Ông còn nhớ khoảng thời gian trước có mấy kẻ khuyến khích Hướng Tiểu Mãn giết Nhiếp Khác không?''

Nhóm người kia làm việc giấu đầu hở đuôi, thần thần bí bí, dường như có hiệu quả hệt như Thế giới cực lạc, mà một phái của Vạn Mộc Xuân, từ trước đến nay mấy đời đều là nhất mạch đơn truyền, mấy thế hệ dường như đều có khuynh hướng lánh đời, thật sự không giống kiểu phổ biến đến mức có bản lậu trên khắp thế giới.

Cách nhau một cánh cửa, Cam Khanh đang quở trách Lưu Trọng Tề ở trong phòng khách: ''Cậu làm bài đọc hiểu không cần nghĩ quá nhiều như vậy, vất vả lắm mới đọc hiểu được hai đoạn, sai mất thì rất đáng tiếc. Trình độ trung học của các cậu làm gì có nhiều 'Ý ngoài lời' như vậy...''

Lưu Trọng Tề không phục: ''Trình độ trung học của chúng tôi thì làm sao hả? Chị là trình độ gì, thạc sĩ tiến sĩ hả?''

Cậu nói xong, không thấy Cam Khanh cãi lại, ngẩng đầu lên lại phát hiện cô nhìn chằm chằm về phía cửa, chậm rãi nhăn mày.

Bên chỗ cảnh sát nhân dân, mấy người Vu Nghiêm tìm suốt cả một ngày, liên hệ với người thân của những cụ già từng thật thật giả giả mất tích rồi lại trở về, nhưng những người này khi nói về tình huống của những cụ già thì phần lớn đều hỏi gì cũng không biết ----

''Không hề, ba tôi rất khoẻ.''

''Mẹ tôi mỗi ngày đều rèn luyện thân thể, tham gia đi bộ nhanh của người già, sống rất khoẻ mạnh, tà giáo cái gì, mấy người nhầm hả?''

''Tôi thấy cậu mới là kẻ lừa đảo? Bà nội tôi tháng trước vừa mới đi tiêm vacxin phòng cúm, sao có thể tham gia tà giáo?''

Một cảnh sát bị coi là lừa đảo trên điện thoại bị phun đầy mặt: ''Tiêm vacxin phòng bệnh thì có liên quan gì đến tham gia tà giáo? Tôi thật...''

Vu Nghiêm ''Suỵt'' vớt cậu ta, ấn mở loa, điện thoại anh truyền tới giọng nói chần chờ mờ mịt của một người đàn ông: ''Ừm? Hình như là... Đúng vậy? Xin hỏi làm sao vậy?''

Vu Nghiêm nhanh chóng nhìn thoáng qua sổ liên lạc đối chiếu tên: ''Anh Lý, tôi muốn xác nhận lần nữa, anh nói sau khi cha anh về nhà, thường xuyên có hành vi tôn giáo như ngồi thiền và cầu nguyện đúng không? Ông ấy cũng luôn tuyên truyền giáo lí với người xung quanh, tham gia hoạt động chiếm tất cả thời gian của ông ấy, đúng không?''

''Hình như là tin cái tôn giáo gì đó, ừm... Hoạt động rất nhiều, cùng mở hội đọc sách với mấy ông cụ bà cụ, tụ họp cùng một chỗ nói chuyện phiếm linh tinh gì đó,'' Người đàn ông nói tới đây, đột nhiên trở nên cảnh giác, ''Bọn họ cũng không có hoạt động phi pháp nào cả, đồng chí cảnh sát, quy mô hội đọc sách còn không lớn bằng múa ở quảng trường, cũng không hề ồn ào muốn tự thiêu.''

Vu Nghiêm: ''Anh không thấy chuyện đó có gì không ổn sao?''

''Ôi, lão ngoan đồng, ngoan ngoan đồng ấy, không quản được bọn họ đâu,'' Người đàn ông rộng rãi nói, ''Có cụ già nhà ai lại không làm chút hoạt động mê tín phong kiến chứ? Coi như để bọn họ tìm chút việc làm, tốt hơn nhiều so với việc suốt ngày ngồi ở nhà gọi điện cho quảng cáo ở trên TV. Nói thật ra, đừng nói là người già, chúng tôi bình thường không có việc gì vẫn còn muốn tìm chỗ ký thác tinh thần đây.''

Vu Nghiêm: ''Nhưng cha anh tham gia tổ chức này, không phải là ký thác tinh thần thông thường, hiện giờ chúng tôi nghi ngờ nó là tà giáo.''

Người đàn ông nghẹn họng: ''Đồng chí cảnh sát, tôn giáo này của bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Có phải bị thủ tiêu rồi hay không? Nếu vậy, vậy... Tôi trở về nói với ba tôi, để ông ấy tin cái khác. Thật sự, chúng tôi không biết...''

Còn muốn cho ông cụ tin cái khác!

Vu Nghiêm không nhịn được ngắt lời anh ta: ''Anh Lý, mấy thứ tà giáo sở dĩ bị coi là tà giáo, trừ việc lừa tiền vơ vét của cải, còn có thể dẫn dắt người ta tự mình hại mình tự sát, anh có hiểu không?''

''Ông cụ đều đã bao nhiêu tuổi rồi, tiếc mệnh còn không kịp, không đến mức đó đâu.'' Người đàn ông không để trong lòng, vẫn cười hề hề như cũ nói, ''Được rồi, tôi trở về liền nói với ông ấy không cần tin, nhất định sẽ nghiêm túc giáo dục, anh yên tâm đi.''

Vu Nghiêm: "...''

Lúc này, nữ cảnh sát nhỏ vừa mới qua kỳ thực tập bỗng nhiên mở miệng nói: “Vu ca, người đàn ông này về nói với ba anh ta cái Thế giới cực lạc kia là tà giáo, chúng ta có được tính là bứt dây động rừng hay không?''

Vu Nghiêm sửng sốt, mắt lập tức sáng rực lên: ''Đúng rồi, tìm người tiếp cận ông cụ này, chờ xem ông ta liên hệ với người nào!''

Ông Chu trải qua một buổi chiều như vậy, bàng quang đều có ký ức sợ hãi, thật sự không ở lại nổi nữa. Đầu tiên ông tìm đến một nhân viên công tác của Thế giới cực lạc, thăm dò vài câu: ''Tôi đã nói dối với bác sĩ Hứa, trước khi ra cửa tôi ồn ào xích mích với người nhà, căn bản không chào hỏi với bọn chúng, hai ngày nay càng nghĩ càng hối hận... Bọn chúng nhất định đều rất lo lắng, ở đây điện thoại cũng không có tín hiệu, làm sao để tìm được điện thoại công cộng vậy? Tôi muốn gọi điện báo bình an với bọn chúng.''

Nhân viên công tác mỉm cười nói với ông: ''Chỗ này của chúng tôi là không gian khép kín, không có điện thoại.''

''Vậy có thể đưa tôi về trước sớm vài ngày được không? Chái trai tôi có cuộc thi cuối kỳ, thằng bé vốn là học sinh dự thính, nếu vì tôi mà thi không tốt thì làm sao bây giờ?'' Ông Chu nói xong, nhẫn tâm cắn răng một cái, ''Cậu xem, tôi cũng ở đây lâu như vậy rồi, tiền tôi sẽ không cần trả lại, phiền các cậu đưa tôi đến trạm xe bus gần đây là được, tôi...''

''Lão Chu, nói cái gì vậy?'' Phía sau truyền đến giọng nói hoà nhã, ông Chu giật nảy mình, lại là bà lão kia!

Bà lão đó nghe nói là đệ tử cũ của Thế giới cực lạc, tự nguyện ở chỗ này chăm sóc bọn họ, dẫn dắt bọn họ, mỗi người mới đều được phân cho một ''Người dẫn đường'' như vậy, ông Chu vẫn cảm thấy vận số mình rất tốt, người dẫn đường ôn hoà kiên nhẫn, lại dễ nhìn. Nhưng hiện giờ nghe thấy giọng nói này, ông lại bỗng nhiên có cảm giác sởn gai ốc.

Bà ta đang giám thị mình!

''Cái gì tiền với chả không,'' Bà lão ra vẻ tức giận đi tới, bà ta cùng với một nhân viên công tác khác, hai bên vãn hai cánh tay cứng ngắc của ông Chu, cưỡng ép ông ở giữa, ''Đạo sư cực nhọc vất vả triệu tập tất cả đến đây, chẳng lẽ là vì tiền sao? Ông ấy là vì công ích, mọi người trả chút tiền đó, chỉ miễn cưỡng đủ để duy trì căn cứ đưa vào hoạt động, còn lại ngay cả tiền cơm cũng không đủ.''

Ông Chu: ''Tôi...''

''Có phải ông lại muốn rụt về rồi hay không?'' Bà lão ngắt lời ông, thở dài, ''Ông khó khăn lắm mới có chút tiến bộ, muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Tôi biết bỏ hẳn mấy bệnh trạng liên hệ tinh thần đó rất khó, ngẫu nhiên bị lại cũng là bình thường, thế này đi, từ ngày mai, tôi nói với đạo sư một tiếng, buổi sáng thêm cho ông một lần huấn luyện suy tưởng một mình.''

Ông Chu bị loại ''Ưu đãi'' này doạ sợ, ông quyết định muốn chạy trốn, ban đêm liền bỏ chạy!

''Vu ca, Vu ca, thấy ông ta lên lầu rồi.'' Trong tai Vu Nghiêm truyền đến giọng nói của đồng nghiệp, ''Lên tầng năm, hình như là 501, có người mở cửa cho ông ta, bọn họ kéo rèm, không thấy rõ tình huống trong phòng.''

Mấy người Vu Nghiêm theo dõi ông Lý từng thật thật giả giả tham gia tà giáo ''Thế giới cực lạc'' kia, con trai ông Lý sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát, quả nhiên trở về tranh cãi ầm ĩ một trận với ba anh ta, đoạt lại một đống tài liệu tuyên truyền và sách mà ba anh ta giấu kín, chỉ để lại thẻ ngân hàng có lương hưu của ông Lý.

Anh Lý có gia đình muốn chăm sóc, đơn giản thô bạo ''Xử lý'' tà giáo mà ba mình đang tin, cơm cũng chưa ăn, liền vội vàng rời đi. Bởi vậy anh ta không biết, ông Lý sau khi anh ta đi cũng theo sát thu thập hành lý rời khỏi nhà.

Vu Nghiêm nhẹ giọng nói: ''Tìm người, giả dạng thành người đưa đồ ăn, đi lên xem một chút.''

Một cảnh sát theo lệnh cải trang, không mất nhiều thời gian liền mang theo đồ ăn mua ngoài lên lầu, cách một cánh cửa, anh ta liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nhạc đầy sắc thái tôn giáo và tiếng người, mọi người đang hợp xướng, nghe hình như có không ít người.

Cảnh sát gõ cửa phòng, tiếng hát bên trong đột nhiên im bặt, một hồi lâu sau, có người đề phòng hỏi: ''Ai đó?''

Cảnh sát nguỵ trang thành người đưa cơm nói: ''Đưa đồ ăn ngoài.''

''Chúng tôi không gọi đồ ăn ngoài.''

''A?'' Cảnh sát vừa nháy mắt với đồng nghiệp đi cùng, vừa đọc địa chỉ một lần, ''Là nơi này mà, một vị họ Lý đặt, số điện thoại là...''

Anh ta còn chưa nói xong, một đồng nghiệp dùng ống nhòm nhìn chằm chằm nơi này đột nhiên nói: ''Xông vào, có người muốn nhảy cửa sổ chạy!''

''Quá cảnh giác,'' Vu Nghiêm đẩy mở cửa xe, ''Bắt lấy hắn, kẻ này nhất định không phải là giáo chúng thông thường!''

Mấy cảnh sát ở cửa phá cửa xông vào, trong phòng tràn đầy mùi hương liệu kỳ quái, góc sáng sủa có mấy máy in lớn, góc chết gian phòng đầy tờ quảng cáo, vậy mà lại là một chỗ cứ điểm, có khoảng chừng sáu bảy cụ già tụ họp ở đây.

Cửa vừa mở ra, sáu bảy cụ già giống như muốn hy sinh vì đạo mà hung hãn đánh tới nhóm người cảnh sát.

Nhóm ''Côn đồ'' này tuổi tác chia đều khoảng chừng 70, thuộc loại tuổi mà ngã ở trên đường người khác cũng không dám tuỳ tiện đỡ, run run rẩy rẩy dùng gậy trượng, đập vỡ một đống lu tráng men và bồn tráng men. Ngay sau đó, một bà cụ trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, ôm chặt đùi của một cảnh sát, liều mạng dùng miệng cắn!

Cảnh sát e sợ làm rơi răng giả của đối phương, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ tới mức giọng nói cũng thay đổi: ''Vu ca, bọn em cần trợ giúp!''

Cùng lúc đó, bóng trắng mở ra cửa sổ chợt loé, có người trực tiếp nhảy xuống từ tầng năm!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 50

Bạn đang xem Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Priest. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.