247Truyen.com

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 49

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 49 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mông Nhỏ

''Lão Chu!''

Ông Chu vội vàng khép lại quyển sổ trong tay, đây là quyển sổ duy nhất ông mang từ nhà đi, lật xem đã sờn cả gáy.

Một bà lão đi tới chỗ ông, vẻ mặt ôn hòa vươn tay về phía ông: ''Xem cái gì thú vị sao?''

Nếp nhăn khiến người ta thoạt nhìn có vẻ già nua, nhưng thực tế có ít nếp nhăn cũng sẽ làm cho người ta thoạt nhìn mềm mại hiền lành. Giống như có người mỗi khối mỡ đều ''Đúng chỗ'', mỗi nếp nhăn của bà lão này cũng đều vô cùng đúng chỗ. Năm tháng có lẽ đã phải cân nhắc thật lâu, mới dám cẩn thận vẽ một nét trên mặt bà ta, vì vậy nét nào cũng được điêu khắc tinh tế, khiến bà ta thoạt nhìn vô cùng cảnh đẹp ý vui.

Ông Chu do dự một chút, có chút ngượng ngùng đưa sách cho bà ta.

Bà lão tựa giận còn vui nhìn ông một cái, cầm lấy lật qua, một tờ trong đó tự động rơi ra, phía trên có dán vài tấm ''Ảnh chân dung'', giống như một cái kẹp sách lớn.

Trong ảnh là một bé trai bảy tám tuổi, đưa đầu vào các loại khung hình kỳ quái, nhe răng nhếch miệng làm mặt quỷ với ống kính.

''Đây là cháu ngoại của ông hả?'' Bà lão ngồi xuống đối diện ông, bày ra tư thế muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện dài.

Đây chính là chỗ ở của ông Chu, trong phòng nhỏ, tất cả mọi thứ đều màu trắng: trần nhà, giường, sàn nhà,... Kể cả quần áo mà mọi người mặc.

Trên tường vẽ một tượng thần đầu Ngô mình Sở, tư thế có vẻ là chép từ tượng Phật nào đó, áo choàng trên người lại giống áo choàng trắng của người phương Tây cổ đại, trên đầu là kiểu tóc ''Xoăn râu ngô'', tạo hình kết hợp Trung Quốc và phương Tây, chẳng biết là cai quản cái gì.

Một phòng có ba giường đơn, rất ít đồ dùng riêng tư cũng dùng vải trắng đắp lên, không lộ ra chút dấu vết sinh hoạt nào, nếu thoáng nhìn, gần như là giống một cái nhà xác.

''Không việc gì, người mới tới đều vậy cả.'' Bà lão chậm rãi nhỏ nhẹ nói, vô cùng tự nhiên kéo tay ông Chu, ''Tôi biết, mấy thứ này đều là những thứ làm người ta cảm thấy rất tốt đẹp, cho nên cũng là những thứ cần cai. Giống như ma túy vậy, biết rõ hít vào thân thể sẽ không có lợi, chỉ có hại đối với bản thân, nhưng lại có cảm giác rất tốt đẹp, nên những người đó mới mặc kệ chính mình mụ mị trong đó, nhưng đó cũng không phải vui sướng chân chính. Ông cẩn thận suy nghĩ một chút, miễn cưỡng sinh hoạt cùng một chỗ với bọn họ, ông thật sự có thể hòa hợp với gia đình bọn họ sao? Thật sự vui sướng sao?''

Ông Chu bị bà ta lôi kéo, có chút không được tự nhiên, nhưng lại cảm thấy một đống tuổi như vậy, ''Không được tự nhiên'' có vẻ quái đản, vì vậy ngượng ngùng cười: ''Dù sao... Dù sao cũng là...''

''Dù sao cũng là người thân, nhưng người thân cũng sẽ mang đến tổn thương.'' Bà lão vô cùng lí giải nói, ''Bằng không ông cũng sẽ không tới chỗ này của chúng tôi tìm sự giúp đỡ, đúng không?''

Ông Chu cúi đầu.

Bà lão thấm thía nói: ''Người thân nơi trần tục đều là hư ảo, ông cảm thấy ông sống cùng bọn họ dưới một mái nhà, nhưng lại giống như bị gạt bỏ ra ngoài, giữa các ông bị ngăn cách bởi một bức tường thủy tinh, thấy được, lại không sờ được. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì chúng ta tới tuổi này rồi, đến thời điểm bắt đầu giác ngộ chuyện tình thế tục, nhưng bọn nhỏ lại vẫn lăn lộn ở hồng trần. Tinh thần của ông bắt đầu dần dần thoát li bọn họ, nếu còn lưu luyến, muốn tìm kiếm sự an ủi trên người bọn họ, vậy chính là lừa mình dối người, truy đuổi ảo ảnh!''

Ông Chu nhỏ giọng nói: ''... Đứa nhỏ này là tôi một tay nuôi lớn từ nhỏ.''

''Tôi biết,'' Bà lão tựa như thiên sứ vỗ vỗ mu bàn tay ông, ''Tôi biết từ bỏ những thứ này có bao nhiêu khó khăn, bằng không ông cũng không cần ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này của chúng tôi, đúng không? Đi, đi thôi, đến giờ hoạt động rồi.''

Nói đến đây, bà ta liền kéo ông Chu đứng dậy, ở một góc cửa phòng có treo một cái chuông báo, giống như chuông vào lớp ở trường học. Đúng hai giờ chiều, cái chuông vang lên một khúc nhạc dương cầm thong thả. Rất nhiều cụ già giống ông Chu đi ra khỏi phòng mình, toàn thân đều khoác áo choàng trắng phiêu du theo gió. Nhìn từ xa, giống như hiện trường tập thể xác chết vùng dậy.

Trên mặt những người này đều mang theo nụ cười, chào hỏi lẫn nhau, còn cùng dắt tay nhau nối thành một hàng, cứ trắng lóa như vậy xuống lầu.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà mà bọn họ ở giống như nhà nông dùng để du lịch, phía sau là một ao cá bỏ hoang, phía trước là một mảnh đất trống, nếu không có xe, có lẽ phải đi bộ hơn mười cây số mới có một trạm xe bus nhỏ.

Lầu hai trở lên là cho người ở, lầu một là đại sảnh, ba bữa đều ăn ở đây, tương tự phòng ăn tập thể.

Trong phòng, bàn tròn lớn bị dựng lên dựa vào góc tường, ghế xếp thành một vòng, bởi vì buổi trưa vừa mới xào ớt xanh, trong đại sảnh vẫn còn nồng nặc mùi thức ăn, xông tới làm người ta có chút ghê tởm.

Mấy cụ già nhanh chóng có kỷ luật tìm ghế ngồi xuống, ông Chu chợt muốn đi nhà vệ sinh ----- Bàng quang người già đều không phân rõ phải trái như vậy, mới vừa rồi còn không hề có dấu hiệu báo trước, trong thời gian ngắn liền có thể có ý muốn đi vệ sinh mãnh liệt.

Nhưng lúc này, một ông già râu tóc hoa râm mặc áo choàng đen đi tới, ở giữa nhóm người cùng tuổi giống như giấy vệ sinh này, áo choàng đen có vẻ đặc biệt giống hạc trong bầy gà.

Nhóm ''Giấy vệ sinh” rối rít chào hỏi với áo choàng đen: ''Đạo sư.''

Ông Chu liền không có mặt mũi mà động đậy, cố gắng nén bụng, dự định tận lực nghẹn một lúc.

Sau khi đạo sư đi vào, đầu tiên là hỏi han từng cụ già, nói chuyện với từng người bọn họ, vẻ mặt đặc biệt phong phú, giống như những cụ già này đều là tâm can bảo bối của ông ta, xảy ra một chút chuyện nhỏ trên người cũng đáng giá ngạc nhiên.

Đại kinh tiểu quái một lúc, đạo sư liền ngồi xuống bắt đầu giảng pháp.

''Các anh chị em của ta, '' Đạo sư mở lời, thao thao bất tuyệt nói, ''Trong chúng ta, có vài người giàu có, có vài người nghèo khó, có vài người con cháu cả sảnh đường, có vài người góa bụa neo đơn, có vài người bệnh tật quấn thân, có vài người vẫn còn khỏe mạnh, chúng ta là như vậy, đều không giống nhau. Nhưng dù không giống nhau, chúng ta có thể cùng tụ họp ở chỗ này, là bởi vì chúng ta có một điểm giống nhau ---- Chúng ta đều là những người sắp đi tới thời điểm cuối cùng.

''Đây là một hành trình cô độc, năm xưa đồng bạn thành đàn, cha mẹ anh em đều ở, nhưng càng về sau lại càng cô độc, người đi theo lại càng ngày càng ít, bụi mù cuồn cuộn bị bỏ lại phía sau. Ta biết, trong mọi người có một số người vô cùng mờ mịt, không tìm được giá trị của chính mình. Lúc còn trẻ làm người anh hùng bao nhiêu, lúc về già ngay cả hòa hảo với con cái cũng không biết phải bắt đầu từ chỗ nào.''

''Không sao cả. Hiện tại hãy... Nắm thật chặt tay người bên cạnh mọi người, nhìn thật kĩ ánh mắt của người bên cạnh.''

Thế là mọi người liền chia thành nhóm hai người, theo chỉ đạo, mắt to trừng mắt nhỏ trong đại sảnh tràn đầy mùi ớt xanh.

Thời gian quy định đối mắt ít nhất là một phút, bên cạnh có người bấm đồng hồ, ánh mắt phải chân thành, không được ngẩn người.

Thật ra thì động tác này vừa lúng túng lại vừa khôi hài, giống như bệnh thần kinh, người bình thường đừng nói là một phút, không tới mười giây liền không kiên trì được mà phải phì cười ra tiếng.

Nhưng nếu đối phương hợp tác thực hiện đặc biệt nghiêm túc, giống như ông Chu giỏi về xem sắc mặt và tự mình nghi ngờ mình, sẽ ngượng ngùng cười ---- Không những ngượng ngùng cười, còn sẽ nghi ngờ thái độ của mình không đúng, phải cố gắng bắt chước đối phương mới được.

Bên cạnh ông Chu vừa lúc là bà lão kia.

Hốc mắt bà lão rất sâu, mặc dù mí mắt rũ xuống, nhưng không biết bảo dưỡng con mắt thế nào mà tuyệt không vẩn đục. Vừa mới bắt đầu ông Chu rõ ràng còn không kịp thích ứng, nhưng bà lão vẫn tha thiết nhìn ông, bất tri bất giác khiến ông nhớ tới người bạn già đã qua đời của mình.

Bất chợt, bà lão dường như nhớ tới chuyện thương tâm uất ức gì đó, khóe miệng bà ta hơi trầm xuống, trong đôi mắt bắt đầu lóe ra nước mắt.

Người già thường thường sẽ trở nên đa sầu đa cảm, nước mắt của người khác có lúc giống như nam châm, rất dễ dàng gợi lên chuyện thương tâm đè sâu trong lòng mình.

Ông Chu thấy nước mắt của bà ta, nhớ tới vợ mình lúc bệnh nặng, ở trên giường bệnh cố hết sức nhìn ông, nói không nên lời, chỉ có dùng ánh mắt khẩn cầu. Ông hiểu ý của bà, bà đang nói: Không muốn trị, rất chịu tội, chữa cũng không khỏi. Tiếp tục trị sẽ xài hết lương hưu của ông, sau này ông làm sao bây giờ?

Cả đời bà nói qua không chỉ một lần, tương lai không muốn bị người ta lấy hết quần áo, cả người cắm đầy ống chết ở bệnh viện, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn để bà chịu thống khổ thật lớn, nuốt khí ở bệnh viện.

Người thân đều như vậy, chỉ cần bệnh nhân chưa tắt thở thì thế nào cũng không muốn từ bỏ cứu chữa, dường như nếu không cố gắng thực hiện một cuộc khổ hình trên cả người họ và bệnh nhân, sẽ như thiếu nghi thức khiến cho không thể an lòng.

Nhưng ông luôn cảm thấy, vợ ông trách ông.

Bà vừa đi, ông liền không có nhà, cho dù ở trong nhà của mình cũng thường xuyên cảm thấy mình giống như lão cẩu ăn nhờ ở đậu.

Mỗi ngày chỉ có lúc ăn cơm, người nhà mới có thể ngồi chung một chỗ với ông. Vì vậy ông luôn ba câu không rời nhắc đến ăn cơm, cả người dường như thoái hóa thành một túi cơm vô vị.

Trên bàn cơm Bội Bội luôn gọi điện thoại, Đông Thăng câu được câu không mà nghe thời sự, Hàn Chu mê mẩn điện thoại di động, cha mẹ thằng bé thỉnh thoảng nhìn thấy sẽ thay phiên dạy dỗ ''Đặt điện thoại xuống, từ từ ăn cơm'', nhưng bản thân mình lại ăn bữa cơm như thể đánh giặc. Ông Chu luôn chọn phải những lúc không nên gợi chuyện, có lúc ông cẩn cẩn thận thận nhắc tới một câu chuyện, lại dường như không ai nghe hiểu được ông nói gì, rất hiếm khi có người tiếp chuyện. Có lúc ông nói vài câu ngớ ngẩn, Bội Bội sẽ thở ngắn than dài mà nói một câu ''Ba, ba nói như vậy là không đúng'', sau đó lại tiếp túc một đoạn sửa chữa thao thao bất tuyệt, sửa đến mức ông thấy tự ti hổ thẹn, bữa cơm đó cũng không dám lên tiếng vờ ngớ ngẩn nữa, chuyện mới coi như xong.

Bọn họ không muốn ông nói chuyện, ông cũng chỉ đành gắp thức ăn cho bọn họ để tìm cảm giác tồn tại, nhưng gắp thức ăn cũng là làm phiền.

Hàn Chu sẽ kêu la: ''Ông ngoại, con không ăn cái đó, sao ông lại quên rồi!''

Bội Bội sẽ trực tiếp đậy nắp bát: ''Ba tự ăn của ba đi!''

Đó đều là chuyện lông gà vỏ tỏi, không thể nói với người ngoài, nói thế nào cũng khiến người ta chê cười ---- Thế nào, thời đại nào rồi, ông già như ông còn muốn hưởng thụ đãi ngộ của ''Thái thượng hoàng'', vừa mở miệng phát biểu, cả nhà đều phải đặt bát đũa xuống.

Đây không phải là cố tình gây sự sao?

Vì vậy không thể làm gì khác hơn là hóa mọi thứ thành nước mắt.

Một phút tưởng như rất dài vậy mà chớp mắt liền trôi qua, dường như đồng bệnh tương liên, kể từ khi bạn già qua đời, lần đầu tiên ông Chu tìm được nơi mình thuộc về trong đám người, trong chốc lát vậy mà lại có chút hoảng hốt.

Lúc này, có vài người đi vào đại sảnh, đưa ly giấy dùng một lần cho mấy cụ già uống.

Người vừa mới khóc thường lúng túng, sẽ tự nhiên mà mượn việc cúi đầu uống nước để xoa dịu, vì vậy không có ai từ chối.

Bởi vì trong lòng hụt hẫng, trong miệng cũng không cảm giác được gì, vì thế chút mùi lạ rất nhỏ trong nước cứ như vậy bị vị giác không mấy nhạy bén của mấy cụ già bỏ qua.

Nhưng ông Chu vừa nhìn thấy nước, lại càng muốn đi nhà xí. Mặc dù giống mọi người nhận lấy cái ly giấy, ông chỉ cúi đầu nhấp môi làm dáng, không uống vào miệng.

Đạo sư nhìn tất cả mọi người uống xong, liền hài lòng gật đầu một cái, để mọi người nhắm mắt lại, bắt đầu dùng giọng nói trầm thấp kể về ''Thế giới sau khi chết'' ---- Tư tưởng căn bản là lấy từ hàng loạt giáo lí của các tôn giáo lớn, gõ một ít từ Đông, chiết một ít từ Tây, nghe mơ mơ hồ hồ, cẩn thận nghĩ còn có chút đúng. Sau khi được những tư tưởng này gói ghém, nội dung dường như lại càng đáng tin hơn.

Nội dung mà đạo sư diễn thuyết đại khái là: Người chết đi sẽ tiến vào một thế giới khác, một lần nữa có người thân, người thân ở trần thế đều là giả, tạm thời là thủ thuật che mắt, chỉ có thân nhân ở một thế giới khác mới là thật. Rất nhiều cụ già dù có cháu chắt quấn quanh đầu gối, vẫn như cũ cảm thấy cô độc trống rỗng, nguyên nhân chính là vì vậy. Người thân ở một thế giới khác có thể nhờ đạo sư chỉ đạo để tự mình cảm ứng, mấy người bọn họ tụ họp ở chỗ này chính là để tìm kiếm nơi ở của linh hồn mình.

Đạo sư huấn luyện chỉ đạo trong mười ngày, chi phí của mỗi người là bốn vạn ---- Đương nhiên, mặc dù mỗi ngày mọi người ăn cỏ ăn trấu, trên bàn cơm ngay cả trứng gà cũng không có, nhưng chủ yếu là vì ''Tinh lọc thân thể, trở về tự nhiên''. Nghe nói mấy món ăn chay bề ngoài xấu xí trên bàn cơm kia đều là ''Rau dưa hữu cơ'' được tỉ mỉ trồng, bốn vạn vẫn còn chưa đủ, tiền thiếu đều là nhờ đạo sư tự bỏ tiền túi ra bù vào vì lợi ích chung.

Vì phòng ngừa bọn họ bị bên ngoài quấy nhiễu, tín hiệu của điện thoại đều bị che chắn, chờ kết thúc mười ngày, đạo sư sẽ đưa bọn họ về nhà. Mỗi người sẽ được phát một cái mũ đỏ, lá cờ nhỏ và vật kỉ niệm đi du lịch, dạy bọn họ lý do thoái thác để bọn họ giả bộ ra ngoài du lịch, để lừa mấy ''Người nhà giả'' kia tránh cho xã hội xảy ra hỗn loạn.

Trong khi được huấn luyện mà tìm được ''Người thân'' sẽ vẫn giữ liên lạc, làm bạn với bọn họ cho đến khi kết thúc sinh mạng, đoàn tụ ở một thế giới khác.

Đạo sư nói nói, mấy cụ già liền cảm thấy cả người mình bắt đầu lơ mơ, giọng của đạo sư giống như vang ở bên tai, nặng nề như muốn đi vào màng nhĩ, bọn họ vô cớ mà bắt đầu cảm thấy buông lỏng nhẹ nhàng, giống như lình hồn thật sự bắt đầu thoát khỏi thân thể.

Nhưng ông Chu hôm nay làm cách nào cũng không thể tiến vào trạng thái, có lẽ là do bụng nước tiểu kia gây ra, cảm giác huyền diệu vui sướng hai ngày trước không hề xuất hiện. Ông đứng ngồi không yên, lời của đạo sư kia lại có vẻ vừa thối vừa dài, khẩu âm của người này rất nặng, lại còn là giọng vịt đực.

Ông Chu nhịn 5 phút, không nhịn được nữa mở mắt ra một đường may, ông liền nhìn thấy một cảnh tượng rất kinh khủng ----

Đồng bạn xung quanh đều có vẻ mặt tươi cười si ngốc, có vài người không khống chế được cơ mặt, vẻ mặt vô cùng quỷ dị, còn có vài người khóe miệng chảy nước miếng, lại dường như tự mình không cảm giác được.

Ông Chu bị dọa sợ ra một thân mồ hôi lạnh, ý muốn đi tiểu cũng giảm bớt một chút.

Đạo sư nói cái gì, ông một mực đều không nghe vào, vất vả lắm mới chịu được đến khi kết thúc hoạt động thường lệ mỗi ngày. Mấy cụ già mặc áo choàng trắng dưới sự chỉ huy của nhân viên, kéo nhau đứng dậy, giống như người giấy ''Tay cầm tay'' mà trẻ em cắt trong giờ thủ công, hoảng hoảng hốt hốt mà đứng lên đi cùng nhau.

Nhân viên vừa rồi đưa nước cho bọn họ làm việc giống như đuổi thi, đuổi từng đám người bọn họ vào phòng, để bọn họ ''Chớp mắt'' một lát, dưỡng tinh thần.

Ông Chu run sợ trong lòng trà trộn trong đó, dùng hết thủ đoạn trong người, mặc dù tư thế cứng ngắc nhưng cuối cùng cũng không bị lộ ---- Ông nhớ tới hai ngày trước mình cũng như thế này, không thể hiểu được mà nằm xuống liền ngủ, tỉnh dậy thường đã là hai tiếng sau. Mặc dù ngủ thiếp đi, nhưng tinh thần không tốt lắm, đạo sư còn nói đây là bình thường, là mệt nhọc do ''Linh hồn đi vào cõi tiên''.

''Lão Ngô! Lão Ngô!'' Giả bộ nằm một lúc, ông Chu xác định xung quanh không có ai, liền cẩn cẩn thận thận gọi bạn cùng phòng nằm giường bên cạnh.

Lão Ngô ngủ không sâu giấc, ông Chu biết ông ta thường mất ngủ buổi tối, người khác trở mình gây tiếng động lớn cũng sẽ đánh thức ông ta. Nhưng hôm nay, ngay cả ông duỗi tay đánh cũng vẫn không dậy, lão Ngô ngủ say giống như một thi thể.

Một ý nghĩ xẹt qua, ông Chu rùng mình ---- Chén nước kia!

Chén nước kia có vấn đề.

''Kỳ thứ ba,'' Vu Nghiêm xem tờ rơi thu được từ cụ già mất tích, ''Như vậy nói cách khác, trước đó còn có chuyện tương tự, tại sao chúng ta lại không biết?''

Một đồng nghiệp nói: ''Có lẽ xảy ra tương đối phân tán, hoặc là nhân số không đủ nhiều, không tập trung như lần này?''

Vu Nghiêm nhíu mi, chợt ngẩng đầu lên: ''Có thể xin tra một chút tình huống các vụ án cụ già mất tích toàn thành phố được không?''

Phần lớn vụ án cụ già mất tích đều là cụ già mất trí lạc đường, có mấy cái ngoại lệ lẻ tẻ đặc biệt chói mắt.

Mấy vụ trước kia xác thực là phân tán lẻ tẻ ở các khu vực của Yến Ninh, không có quy mô lớn như lần này. Mà những cụ già trí lực kiện toàn này phần lớn sống một mình, có người mất tích hồi lâu người nhà mới phát hiện ra, nhưng sau khi báo án thường rất nhanh lại hủy bỏ, bởi vì phát hiện là mình sợ bóng sợ gió ---- Những cụ già lạc đường đều đội mũ đỏ du lịch trở về, thì ra là không thông báo liền tự mình đi ra ngoài chơi.

Một cảnh sát nghi ngờ nói: ''Bà nội tôi muốn đi ra ngoài du lịch, đoàn du lịch đều không tiếp đón, không phải nói không thích hợp đi đường dài thì là nói phải có người nhà đi theo... Ít nhất cũng phải có chữ ký của người nhà. Có nhiều hạng mục tiếp đãi cụ già từ bảy mươi tuổi trở lên như vậy sao?''

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 49

Bạn đang xem Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Priest. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.