247Truyen.com

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 45: Thiếu

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 45: Thiếu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mông Nhỏ

Hàn Đông Thăng: ""... Mộng Mộng lão sư?""

Bản thân Dụ Lan Xuyên vốn là một Minh chủ gà mờ, rất nhiều ""Quy củ võ lâm"" trong truyền thuyết, anh đều phải nhờ người khác tạm thời phổ cập. Vu Nghiêm bám theo Minh chủ gà mờ lại càng một chữ cũng không biết, anh ta theo lẽ đương nhiên mà coi mấy người Hàn Đông Thăng là ""Cùng một ruộc"" với Dụ Lan Xuyên.

Cho đến khi nghe Hàn Đông Thăng nói như vậy, Vu Nghiêm mới nhận ra Hàn Đông Thăng không hề biết kẻ bắt cóc vừa rồi là Cam Khanh!

Hơn nữa anh ta còn nói lỡ miệng!

Ba vị ""Đại hiệp"" và một cảnh sát, đứng ở nơi bốn phía lóe sáng xanh đỏ, tập thể cúi đầu vây xem Lượng ca đang thoi thóp trên mặt đất.

""Ừm... Bỏ qua chuyện khác đi,"" Hàn Đông Thăng phục hồi tinh thần lại, trước tiên phá vỡ sự trầm mặc, chỉ vào Lượng ca nói, ""Tôi thấy vị này sắp không chịu nổi nữa rồi, có phải là nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện không?""

""Đúng đúng đúng,"" Vu Nghiêm lúng túng ngay cả tay cũng không biết nên để đâu, như vừa tỉnh lại từ trong mộng mà nhảy dựng lên, kêu to với đồng nghiệp, ""Gọi xe cứu thương! Ở đây có người bị nghi là ngộ độc thực phẩm!""

Dụ Lan Xuyên cũng phục hồi tinh thần lại: ""Vậy thương thế kia của hắn tính thế nào?""

""Không sao,"" Vu Nghiêm vội vàng nối lại dây thần kinh vừa chập mạch, ""Hắn mang theo một lũ chó săn với vũ khí đánh lén cảnh sát, lúc chúng ta phản kháng bất cẩn gây thương tích. Năm người chúng ta, trong tay còn có kẻ bị tình nghi quấy rối, đối phương xấp xỉ có ít nhất một trăm người, hiện trường không thể khống chế được, có chút thương tích ngoài ý muốn cũng là chuyện thường tình. Cậu không có thời gian thì cứ giao cho tôi xử lý là được.""

Dụ Lan Xuyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera của khách sạn.

""Không cần để ý đến,"" Vu Nghiêm khoát khoát tay, ""Đám lưu manh này đều đã phạm tội nhiều lần, lúc bọn chúng khóa cửa khẳng định đã sớm tắt camera.""

Hàn Đông Thăng: ""Vậy chuyện cha vợ tôi còn phải làm phiền cậu rồi.""

""Yên tâm yên tâm,"" Vu Nghiêm nói, ""Về trước xử lý theo quy trình cái đã, sau đó tôi mời mọi người ăn cơm.""

Dụ Lan Xuyên lúc tới thì tự mình lái xe, lúc về lại đi nhờ xe cảnh sát. Trong lúc vô tình anh vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền đụng phải Hàn Đông Thăng ngồi ở ghế phó lái, bất chợt, Dụ Lan Xuyên ý thức được một vấn đề ---- từ lúc bắt đầu khi lão Dương đại gia nhắc tới ""Ngũ Tuyệt"", cho tới bây giờ đều cố ý giấu chuyện về Vạn Mộc Xuân, chẳng sợ như vậy khiến ông như thể không biết đếm số.

Bị người cố ý hỏi tới, cũng chỉ đơn giản giới thiệu một chút, cố gắng không nói tỉ mỉ. Cho đến tận hôm Nguyên Đán đó, chuyện tiếp chuyện, không giấu được nữa, lão Dương đại gia mới tiết lộ cho anh một chút về ""Vạn Mộc Xuân"".

Mặc dù nói vốn là lời hay, như nghĩ kỹ lại, chuyện này không hợp lẽ thường cho lắm ---- bởi vì lão Dương bang chủ là kiểu người có thù oán không nhất định phải báo thù, nhưng có ân nhất định phải báo ân. Nếu bọn họ thật sự có thể xác định năm đó người giúp Dụ Lan Xuyên chạy trốn thuộc chi của ""Vạn Mộc Xuân"", ông nội và lão Dương đại gia nhất định sẽ nhắc nhở bên tai anh mỗi ngày một lần, chỉ sợ anh không nhớ được.

Làm sao có thể nhiều năm như vậy, bị anh hỏi mãi mới nói một câu?

Về Vạn Mộc Xuân, rốt cuộc lão Dương đại gia che giấu bao nhiêu?

Hàn Đông Thăng lại biết cái gì?

Hắn bật thốt lên ""Vệ Kiêu"" là ai?

Cam Khanh lặng yên không tiếng động rời khỏi địa bàn Hành Cước Bang. Cô không hề biết Lượng ca, bắt hắn chỉ vì thấy hắn là thủ lĩnh của đám Hành Cước Bang đó, vốn chỉ định... giải vây giúp mấy người hàng xóm. Không nghĩ tới Lượng ca thế nhưng lại bật thốt lên một câu ""Vệ Kiêu"", còn bị dọa tiểu trong quần.

Vệ Kiêu chính là sư phụ của cô.

Người ngoài giữ kín như bưng về ông, loan truyền về ông cũng sắp yêu ma hóa.

Thật ra trong ấn tượng của Cam Khanh, ông chẳng qua chỉ là một lão già trầm mặc ít nói, ngày ngày mặc một cái áo Tôn Trung Sơn cải tiến bị giặt đến trắng bệch, đạp xe đạp đi làm, một đôi tay thô ráp lại sạch sẽ, chưa bao giở để móng tay quá dài. Ông không ăn xác trẻ con, cũng không uống máu người trộn rượu nho, thật sự rất kén ăn, bởi vì ông là đầu bếp.

Từ nhỏ không có chỗ luyện đao, ông liền thái thức ăn, cắt trái cây, cắt thái xong dĩ nhiên không thể lãng phí, vì vậy liền vơ vét sách dạy nấu ăn khắp nơi, không có việc gì liền dựa theo mà làm, sau khi lớn lên lại dứt khoát coi đây là nghề nghiệp. Chỉ đáng thương thay sư tổ, cả đời tao nhã vô song, lúc già ở với đồ đệ, suýt nữa thì ăn ra bụng nhỏ, lâu lâu lại làm ầm ĩ đòi ăn kiêng, suýt nữa thì ""Khó giữ được khí tiết tuổi già.""

Bản thân ông lại rất tiết chế... Đương nhiên cũng có thể đơn giản chỉ là kén chọn, gần đến sáu mười, nhìn bóng lưng vẫn giống như thanh niên trẻ tuổi.

Bọn họ đều nói ông dưỡng sinh có đạo, trăm tuổi không lo.

Nhưng vậy mà ông lại không thể nhận được lương hưu.

Cam Khanh trở lại hẻm sau Ao Sình, men theo đường nhỏ trong trí nhớ, đi vào chỗ sâu trong... Nhưng nơi đó không có bất cứ cái gì cả.

""Ao Sình"" cũng đã bị co lại, những năm trước đây, nhà ở dọc con phố này bị phá dỡ, nghe nói là để mở rộng đường phố. Cô đứng ở đầu đường trống trải, nhìn xe cộ đi qua phun ra khói xe, mờ mịt liếc nhìn xung quanh, không tài nào nhớ nổi nhà mình trước kia ở chỗ nào.

""Can nhi.""

Cam Khanh đã sớm nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không quay đầu lại.

""Bồn hoa nhỏ bên kia, chính là cửa nhà con."" Mạnh Thiên Ý đi tới, ngồi lên rào chắn vỉa hè, ánh mắt đảo qua cánh tay quấn vải của Cam Khanh, ""Chú Mạnh nhớ kỹ thay con.""

Cam Khanh cuối cùng cũng giật mình, nhìn sang nơi ông chỉ. Đó là loại bồn hoa có thể tùy ý thấy ở ven đường, giờ đang mùa gió Tây Bắc, trong bồn hoa chỉ có cành khô run lẩy bẩy được che bởi tấm nylon, hơi lộ vẻ thảm thương.

""Chú Mạnh,"" Giọng cô gần như tan mất trong tiếng xe, ""Chú nói lại lần nữa cho con, sư phụ con tại sao lại mất được không?""

""Trong thời gian đó sắc mặt ông ấy rất kém, có lúc còn thất thần, hoảng hoảng hốt hốt. Người khác hỏi thì ông ấy nói là vì đến ngày lễ, tiệm cơm nhiều khách nên luôn phải làm thêm giờ... Nấu ăn cũng rất mất sức, bọn chú cũng khuyên ông ấy, lớn tuổi rồi đừng khổ cực như 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 45: Thiếu

Bạn đang xem Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Priest. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.