247Truyen.com

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 34

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 34 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mông Nhỏ

Cam Khanh nghiêng đầu, nhìn từ trong một góc hành lang, chỉ thấy Nick cau mày, la lên hét xuống, chiếm một mảnh đất trống lớn trong sân, chỉ huy công nhân dọn nhà đến xoay vòng vòng.

Tên này mặc dù đã gần trung niên, nhưng tuyệt đối không khó coi, thậm chí có thể nói là mi thanh mục tú, hình thể cũng giữ gìn rất khá, hợp thời trang, còn có xu hướng giống giá treo quần áo(*). Áo khoác dài màu than tôn lên sắc mặt sạch sẽ của hắn, một người phụ nữ lái xe ngang qua bị hắn cản đường, kéo cửa sổ xe xuống nhìn hắn một cái, sau đó ngay cả chân mày cũng không nhíu, rất kiên nhẫn chờ hắn dọn đường.

(*)giá treo quần áo: ý nói dáng người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Nick thấy rõ biểu tượng xe Maserati của vị chủ xe này, lập tức lại thay đổi một bộ mặt, phong độ nhẹ nhàng mà đi tới nói mấy câu với người phụ nữ, có lẽ là xin lỗi giải thích linh tinh, vài ba lời liền có thể tán gẫu với nhau.

Hai vị này chuyện trò vui vẻ, có khi còn ngại xe tải dọn nhà quá nhanh.

Chờ người phụ nữ lái xe rời đi, nụ cười u buồn trên mặt Nick đã không thấy tăm hơi. Hắn đưa mắt nhìn chiếc xe, châm điếu thuốc hung hăng hút một ngụm, giống như không cam lòng, lại có vẻ như không có ý tốt. Khóe mắt đoan chính với khóe miệng nhếch lên tạo thành đối lập mãnh liệt, gương mặt như trở nên không giống người, mà giống như sài lang ngũ quan đoan chính.

Ánh mắt Cam Khanh quét qua cổ và cổ tay lộ bên ngoài của hắn, ánh mắt chuyên chú, giống như học sinh trung học ở trường thi nhìn đề hình học giải tích cuối cùng, tỉnh táo tính toán nên hạ thủ từ đâu.

Nick tiện tay ném tàn thuốc lên nắp cống, ngửa đầu liếc mắt nhìn lầu 8, nhớ lại Hướng Tiểu Mãn, trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh mỉa mai, hối hận mình nhân từ nương tay, không xử lý sạch sẽ người đàn bà này, giữ lại cô ta lại nhận một phiền toái lớn như vậy.

""Nhưng mà cô còn có thể làm gì tôi đây? Cứ chờ xem, bà điên."" Nick nghĩ vậy, nhổ nước bọt, ngồi vào ghế phó lái xe tải.

Hắn thích đàn bà, nhưng ở trong mắt hắn, đàn bà giống như đạo cụ trò chơi nào đó, không phải người, cũng không cần có tình cảm, hẳn là phải tùy hắn chiêu chi tắc lai, huy chi tắc khứ(*), tốt nhất có thể vì hắn tự tàn tự sát một chút, cho sức quyến rũ bản thân hắn thêm huy chương. Nhưng nếu như dám cả gan phản kháng, dám can đảm khiến hắn bị phiền toái quấn thân, liền không phải thứ tốt gì.

(*)chiêu chi tắc lai, huy chi tắc khứ: gọi thì phải đến, đuổi thì phải đi, giống như quan hệ phục tùng giữa nô lệ với chủ nô.

Từ xưa, người thuần liệt mã, là anh hùng, là đấu sĩ, nhưng ngựa hoang không cam lòng bị thuần phục, còn làm bộ trung thực mà lại tùy thời đả thương người, đó chính là tội đáng chết vạn lần.

Đúng lúc này, Cam Khanh động ---- hành lang chỗ cô đứng cách đuôi xe tải chỉ mấy thước, ở giữa có một lán xe đạp, có thể hoàn mỹ mà ngăn trở thân hình của cô, chỉ cần mấy bước là cô có thể chui vào xe tải, sau đó...

Đến nhà mới của thanh niên tài giỏi đẹp trai Nhiếp tiên sinh dạo một vòng, buổi tối cho hắn chút ""Vui mừng"".

Thế nhưng, trong nháy mắt khi cô trượt ra ngoài, một cánh tay trống rỗng cắt ngang, chặn cô lại: ""Trở về!""

Cam Khanh nghe ra người đến là ai, không để ý đến, vẫn xông về phía trước ---- khuỷu tay cô nâng lên đụng tới, mà đối phương cũng không chịu thoái nhượng, cùi chỏ đụng phải cùi chỏ, một tiếng trầm vang.

Hai người cứng rắn đụng, người nào gầy hơn thì thua, Cam Khanh bị buộc nghiêng người giảm bớt lực, đồng thời đối phương nhấc cánh tay bám vào khung cửa, chặn cô trở về.

Ánh mắt Cam Khanh không rời khỏi Nick, trên tay thì so tài, ngoài miệng lại khách khí hàn huyên: ""Tiểu Dụ gia, hôm này không đi làm hả?""

""Họp phụ huynh, xin nghỉ nửa ngày."" Dụ Lan Xuyên tránh khỏi đầu vai Cam Khanh đụng tới, tiến lên đoạt nửa bước, một tay khác bắt lấy khuỷu tay vẫn luôn đút túi quần của cô, ""Lấy ra!""

"Không dễ dàng nha tiểu Dụ gia,"" Cam Khanh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đầu gối kiềm chế chân anh, ""Ngày ngày đi sớm về trễ...""

Dụ Lan Xuyên rút chân về, người lại không động, như cũ chặn đường, hai người ở trong không gian chừng một tấc vuông so vài chiêu ---- may nhờ đầu hành lang này bị xe tải chặn lại, nếu không người ngoài thế nào cũng thấy bảy tám cái chân với bảy tám cánh tay bay loạn.

""... Phải quản em trai,"" Cam Khanh một chiêu thủ đao hạ thiết, thọc hướng bụng anh, cùi chỏ Dụ Lan Xuyên đè xuống, lại phát hiện tay cô dù nhanh lại không dùng lực, trong nháy mắt anh áp cùi chỏ xuống, đầu ngón tay cô cực nhanh khẽ động, hóa ngón tay thành lưỡi dao, chuẩn xác mà lướt qua gân tay anh.

Dụ Lan Xuyên: ""Ss...""

Cam Khanh: ""Còn có thể rút ra thời gian lo chuyện bao đồng.""

""Còn tốt,"" Nửa cánh tay Dụ Lan Xuyên đã mất tri giác nhưng vẫn nhịn không lui lại ---- ngón tay người dù sao cũng không phải đao thật, đau thì đau, nhưng cũng không tạo thành thương tổn thật. Anh nhân tiện nghiêng người, lấy vai chắn ngang, chân dài bước rộng ra chặn đường, ngăn lại Cam Khanh, một lần nữa ép cô lui về hành lang, ""Thời gian của tôi tạm thời sắp xếp không kín lắm.""

Một người lấy tay làm đao, một người lấy thân làm kiếm.

Đao là đao ba tấc đầu ngón tay, kiến huyết phong hầu.

Kiếm là trọng kiếm dày rộng sắc bén, chứa đầy hạo nhiên chi khí.

Cuối cùng Cam Khanh thu lại tầm mắt, nhìn thẳng về phía Dụ Lan Xuyên.

Bên ngoài tiếng người huyên náo, nhưng chỗ này bị lán xe đạp che khuất chỉ lộ ra khe hở nhỏ, đã lặng yên không tiếng động mà xảy ra một hồi đao quang kiếm ảnh.

Ánh nắng buổi sáng không chiếu vào cửa sổ phía Bắc, Cam Khanh lui về trong bóng tối, trầm mặc một lúc, cô nhẹ nhàng cười môt tiếng: ""Công phu của tiểu Dụ gia vững chắc hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, không hổ là được "Hàn Giang Dụ" chân truyền.""

Dụ Lan Xuyên không lên tiếng, cảnh giác đề phòng cô lại có chủ ý xấu gì.

Anh không có kinh nghiệm đánh với người khác, hơn nữa thói quen văn minh, cố kỵ rất nhiều, lực đạo đánh ra luôn có ý lập tức thu về, giống như e sợ đánh bị thương người khác.

Nếu như cam Khanh muốn tính mạng anh, khả năng không cần đến một phút đồng hồ.

Nhưng nếu như cô không muốn đả thương người, vậy chính là tự trói tay trói chân, cộng thêm không gian đầu hàng lang có hạn, lực lượng của cô lại thiếu sót ---- nếu là dùng mánh khóe, sợ rằng tiểu Dụ gia trước hết phải để lại cho cô một cánh tay mới được ---- vậy mà lại sống sờ sờ bị anh ngăn cản.

Lúc này, tiếng nổ máy của xe tải vang lên, chậm rãi bắt đầu đi ra ngoài, muốn đuổi theo cũng đã muộn.

Cam Khanh thở dài, quơ quơ cánh tay bị Dụ Lan Xuyên chế trụ: ""Tôi lại không xin nghỉ, tiểu Dụ gia, còn không buông tay nữa, anh lại phải bồi thường phí nghỉ làm cho tôi đấy.""

Dụ Lan Xuyên hỏi: ""Mới vừa rồi muốn làm gì?"

Cam Khanh: ""Không làm gì, ra cửa đi làm.""

""Trong túi là cái gì?"

"Chìa khóa.""

Một dấu chấm câu Dụ Lan Xuyên cũng không tin, lôi tay

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 34

Bạn đang xem Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Priest. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.