247Truyen.com

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 29

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 29 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mông Nhỏ

Cam Khanh tìm một vòng quanh bốn phía, cũng không tìm thấy dấu vết của Diêm Hạo. Cô uống một bụng gió, lại liên tục chạy như điên, lúc này dạ dày thật sự có chút đau, buổi tối đáng ra không nên ăn nhiều... mấy cái cánh gà kia.

Đây có thể là báo ứng ---- lần trước cô không biết giữ miệng, sau lưng nói ""Đường Tiền Yến"" hiện tại đều thành đại thằn lằn, hôm nay liền bị đại thằn lằn con kéo chạy ba con phố.

Trên tường viện, một tờ quảng cáo lò sưởi dán hơn một tháng bị tróc ra một nửa, phe phẩy không yên trong gió rét, chữ viết phía trên loang lổ không chịu được.

Cam Khanh nhìn chằm chằm nó một lúc, quay đầu bước đi, nghĩ thầm: ""Mặc kệ, muốn chết thì đi chết đi, đây phải về đi ngủ.""

Ngay tại lúc này, một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi vang lên, ngay sau đó bị người cắt đứt. Cam Khanh tựa như cá lội trượt ra ngoài, giây tiếp theo đã không còn ở chỗ cũ.

Giọng này là của Nick, thật khéo, Nick tỉnh đúng lúc này.

Giây trước vẫn còn đang mỹ mãn quyến rũ ngốc bạch ngọt, vừa mở mắt liền phát hiện mình giống như bao bố bị người ta vác trên vai chạy như điên, đổi thành ai cũng muốn kêu lên. Dạ dày Nick chống trên balo cũ của Diêm Hạo, bên trong không biết có thứ gì cứng cứng, liên tục chọc vào giữa hai sườn hắn, chọc đến hắn muốn nôn.

Nick túm lấy cái balo vải theo bản năng, há to miệng, mở rộng cổ họng: ""Cứu...""

Diêm Hạo sợ hết hồn, trở tay ném người trên vai xuống.

Từ một chỗ cao vững chắc mà đập xuống đất, Nick cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều phải chấn động, khiến mắt hắn tối sầm. Ngay sau đó, còn không đợi hắn thấy rõ tên cướp lòng dạ hiểm độc này là ai, một cái áo khoác thấm đầy mồ hôi liền trùm xuống, bao lại đầu hắn.

Nick hoảng sợ, kéo balo cũ của Diêm Hạo, đỡ thắt lưng già cả nằm trên mặt đất, liều mạng dịch mông ra xa: ""Mày rốt cuộc là... Ưm... Ưm!""

Diêm Hạo đá hắn ta một cái, hắn ta liền cuộn thành một con tôm.

Đường Tiền Yến này nghiệp vụ bắt cóc không thuần thục, mồ hôi đầy đầu vừa giành lại balo của mình, vừa cố gắng đè lại đầu Nick. Chỉ nghe ""Xoẹt"" một tiếng, balo nhỏ trị giá mười sáu đồng rưỡi lừng lẫy hi sinh trong sự lôi kéo của hai người đàn ông, đồ vật bên trong rơi đầy đất.

Lăng ba lệ!

Diêm Hạo tức hộc máu đạp Nick một cái, đồ chơi này rốt cuộc bất động.

Diêm Hạo thở hổn hển, hoảng hốt nhét đồ rơi ra ngoài vào trong balo, không kịp kiểm tra, liền nhạy bén mà bắt được một chút động tĩnh. Mặt Diêm Hạo biến sắc, khom lưng vác Nick lên, xoay người định chạy.

Đúng lúc này, một cơn gió mãnh liệt lướt qua trước mặt, ngăn cản đường đi của cậu, Cam Khanh đuổi kịp tới đây!

Diêm Hạo hít vào một hơi, giơ tay lên chém trước người, cùng một chân đánh giáp lá cà. Hai người cứng đối cứng mà đụng một cái, đồng thời văng ra ---- Cam Khanh văng xa hơn một chút, thể trọng chênh lệch vẫn là không thể nào vượt qua.

Cánh tay Diêm Hạo đau như bị chặt đứt, cả người căng thẳng, nhìn chằm chằm người trước mặt: ""Cô... Cô rốt cuộc là ai?""

Có vài kẻ ngoài nghề cho rằng chân có lực mạnh hơn cánh tay, hơn nữa tư thế xinh đẹp, có vẻ lợi hại hơn. Nhưng thực tế nếu như không phải ""Chuẩn bị"" để thi đấu võ, hai người xa lạ không biết cách đấu của đối phương lại đánh nhau, hiếm khi sẽ trực tiếp ra chân. Bởi vì người mượn lực, phát lực đều tập trung dưới chân, chân vừa nhấc, nửa người không có điểm tựa, trọng tâm cũng phải thay đổi. Quét chân ra thì dễ, bên kia chắc chắn gặp nạn, nhưng khó ở chỗ là khi cùng nhau rơi xuống, trong lúc vô tình người sẽ có rất nhiều điểm yếu, rất dễ dàng bị đối phương đánh trở lại.

Một chân chặn đường này, nhìn như thế tới rào rạt, thật ra thì lại gần giống hành vi duỗi chân nhẹ nhàng đẩy ra của chủ nhân lúc mèo con chó con quấy rối, là để cảnh cáo.

Nếu Cam Khanh không phải là cái ""Chày gỗ"" cái gì cũng không hiểu, thì chắc chắn là cô giữ lại át chủ bài rất mạnh.

""Không biết tôi? Lúc mua bánh rán, ngày ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, có một lần bánh rán giòn dư lại một cái, cậu còn nhường cho tôi."" Cam Khanh hơi nhúc nhích ống chân tê dại, cô không nói đùa nữa, hạ thấp giọng nói, ""Tôi nhớ kĩ nhân tình này, tôi lặp lại lần cuối, cậu để người này xuống, tôi sẽ không báo cảnh sát.""

""Không, tôi không thả."" Diêm Hạo cảnh giác mà lui về phía sau nửa bước, ""Hắn... Hắn là tên cặn bã, hại người, giả bộ vô tội, tôi nhìn thấy... Hắn còn muốn lừa gạt người khác!""

""Hại người nào?"" Cam Khanh cố hết sức nghe lời nói lộn xộn của cậu ta, sửng sốt một chút mới phản ứng được, ""Vợ hắn? Cậu quen biết Hướng Tiểu Mãn?""

Diêm Hạo thành thật lắc đầu.

Cam Khanh chẳng hiểu ra sao: ""Cậu không biết cô ta, vậy cậu ở đây ồn ào cái gì? Mắc mớ gì tới cậu?""

Vốn từ của Diêm Hạo tương đối ít, cũng không thể mắng chửi người, hết lần này đến lần khác chỉ có một câu: ""Hắn là tên cặn bã!""

""Vậy thì sao? Cậu muốn tới thay trời hành đạo hả?"" Cam Khanh hỏi, ""Cậu thuộc phụ liên(*)?""

(*)phụ liên: liên đoàn phụ nữ

Chú ý quyền lợi phụ nữ vậy cơ mà?

Diêm Hạo lại cho rằng cô nói là ""Phục liên"" ---- liên minh người báo thù ---- người này đang giễu cợt chuyện cậu mặc quần áo người nhện bị bắt!

Một bức tường vô hình to lớn từ trên trời giáng xuống, chắn ngang giữa hai người, tạo ra một hồi ông nói gà bà nói vịt.

Mặt Diêm Hạo phút chốc đỏ lên, bi phẫn mà hét lớn một tiếng, liều mạng đâm tới Cam Khanh.

Cam Khanh: ""...""

Cô nói sai cái gì ư?

Diêm Hạo to cao, quả thật có ưu thế hơn, cậu ta coi Nick thành một cây gậy lớn không thể nào thuận tay hơn, múa may đến mức mạnh mẽ oai phong. Cam Khanh nhẹ nhàng nhấn mũi chân xuống đất, trong nháy mắt rút lui ba bốn thước, không dám tiếp chiêu, bởi vì ""Gậy lớn"" này bằng thịt người, nếu không cẩn thận làm gãy, hai người bọn họ đều biến thành tội phạm giết người.

Chợt lách người trượt đến bên cạnh Diêm Hạo, ngón tay Cam Khanh tựa như lưỡi câu, vung tới cổ họng Diêm Hạo. Cổ Diêm Hạo liền nổi da gà, trong lúc điện quang hoả thạch hai người so tới hơn mười chiêu. Cái tay tái nhợt kia cực kì hiểm độc, mỗi một cái khớp xương đều mang sát khí, cậu nhất thời có chút sợ hãi, chậm nửa nhịp, tay Cam Khanh liền câu lấy đai lưng Nick định kéo hắn xuống.

Diêm Hạo thuận thế quăng Nick xuống đất.

Một chiêu này có thể so với ""Lưu Bị ném con""(*), ngộ nhỡ lúc rơi xuống đất đập đến nơi yếu hại, Nick không chết cũng bị liệt nửa người. Cam Khanh không thể khoanh tay đứng nhìn nhân tra(*) ngã thành nhân bánh, không còn lựa chọn nào khác, đành phải duỗi tay ra đón. Cô theo con đường kiếm tẩu thiên phong(*), luyện không phải loại công phu có thể bẻ cổ tay người, từ thời sư tổ đã không dính dáng đến thể lực lớn. Một đập này của Diêm Hạo không biết mấy trăm cân, hai tay Cam Khanh trầm xuống, thắt lưng suýt nữa bị kéo ngã theo.

(*)Lưu Bị ném con: Triệu Vân là 1 tướng tài dưới trướng Lưu Bị, trong một trận chiến không màng nguy hiểm cứu con của Lưu Bị là Lưu Thiện. Lúc Triệu Vân trao Lưu Thiện cho Lưu Bị, Lưu Bị đã ném con mình xuống đất và nói: ""Vì ngươi, suýt nữa ta mất một đại tướng!""

(*)nhân tra: tên cặn bã, ở đây tác giả chơi chữ nên mình để nguyên

(*)kiếm tẩu thiên phong: chiêu thức mới lạ, kỳ quái, nhấn mạnh vào sự sáng tạo, thông minh để giải quyết vấn đề

Còn không chờ cô giữ ổn, Diêm Hạo vung mạnh Nick về phía trước, trực tiếp đụng vào cô, nhấc chân dài liền chạy, lên xuống mấy cái lại không còn bóng dáng.

Tên này giống như cái túi trút giận, nhưng thân thủ lại tuyệt đối không yếu.

Cam Khanh vừa định đuổi theo, bên trái bụng đột nhiên quặn đau khiến cô ngừng lại. Cô kêu nhỏ một tiếng, cau mày khom người xuống, hơi muốn ói ---- cao thủ võ lâm cũng không thể vận động kịch liệt sau ăn.

Lúc này, một người theo gió chạy tới: ""Tình huống thế nào?""

Thời điểm nhìn thấy Diêm Hạo đánh ngất Nick, Cam Khanh liền thuận tay nói một tiếng với Minh chủ. Lúc ấy Dụ Lan Xuyên đã đợi hai mươi phút ở thang máy, trong lúc dùng di động đều xem xét xong hết báo cáo hàng tháng rồi, người muốn vô tình gặp được còn chưa trở lại, đang thấy kỳ lạ, liền nhận được tin nhắn của Cam Khanh, vội vàng chạy tới.

""Cô làm sao vậy?"" Dụ Lan Xuyên liếc mắt liền nhận ra sắc mặt của cô không đúng, duỗi tay đỡ lấy khuỷu tay cô. Khuỷu tay của cô cứng rắn lại gầy gò, cuộn người đứng lên có vẻ nhẹ bẫng.

""Giống như tờ giấy."" Dụ Lan Xuyên chợt xuất thần nghĩ.

Ngay sau đó, anh nói ra suy nghĩ không thể giải thích được trong đầu: ""Bị thương ở đâu? Là do Diêm Hạo hả?""

Cam Khanh: ""...""

Không, là do cánh gà.

""Không sao,"" Cô khoát khoát tay, thở hổn hển nói, ""Hơi đau sốc hông... Cậu ta chạy quá giỏi.""

Dụ Lan Xuyên: ""Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?""

Cam Khanh dăm ba câu kể xong chuyện, cuối cùng hữu khí vô lực mà hỏi một câu: ""Danh môn chính phái các anh, gần đây lưu hành ra quái thai sao?""

Bên tai Dụ Lan Xuyên khẽ động, nhướng mày nhìn cô ---- cái gì gọi là danh môn chính phái ""các anh""?

""Về trước đi."" Dụ Lan Xuyên ung dung bình tĩnh nói, ""Tôi đi mượn chút tai mắt của Dương đại gia.""

Dạ dày Cam Khanh lăn lộn khóc lóc xong, thấy kháng nghị hiệu quả, liền không náo loạn nữa. Cô cảm thấy tốt hơn một chút, đang muốn đi, chợt nhìn thấy thứ gì đó trong bụi cây ven đường, đi tới nhặt lên nhìn: ""Búp bê? Nhựa?""

Diêm Hạo khiêng một túi cặn bã, nhảy ra tiểu viện, hoảng hốt không chọn đường mà trốn vào một toà cao ốc đang phá dỡ, khẩn trương đợi đến nửa đêm. Thấy người lợi hại vừa rồi không đuổi theo nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ra tay trói chặt tay chân Nick, đau lòng mà bắt đầu kiểm tra cái balo rách của mình.

Bất chợt, cả người Diêm Hạo cứng lại, trợn to hai mắt ngây người trong chốc lát. Cậu hoảng loạn đổ tất cả đồ trong balo ra đất, lật từng cái từng cái... Không thấy Lăng ba lệ!

Đêm ở Yến Ninh rất ngắn, giống như chuyến xe cuối cùng vừa đưa khách mệt mỏi tăng ca về đến nhà, chó hoang và người già tập thể dục buổi sáng đã dự định bắt đầu. Trời chưa sáng, các hàng bán điểm tâm đã từng người mở đèn, khí thế ngất tời chuẩn bị nghênh đón đợt khách thứ nhất. Ông chủ quán bánh rán trái cây dừng xe đẩy nhỏ, cầm muỗng sắt lên, khuấy hai cái trong thùng đầy nước chấm, mở ra lò nướng cầm tay, xa xa thấy mấy tên khất cái bộ dáng đang dán thứ gì lên tường, vì thế cầm giấy dầu lên, nhặt mấy cái bánh tiêu mang sang chia cho nhóm khất cái: ""Hôm nay sao các huynh đệ Cái Bang dậy sớm vậy?""

""Lão Bang chủ phân phó, không dám trễ nải."" Nhóm khất cái nói cám ơn, nhận lấy bánh tiêu ăn ngấu nghiến.

Ông chủ quán bánh rán trái cây vừa nghe, liền biết là ân oán giang hồ, chắp tay sau lưng tiến tới nhìn, chỉ thấy trên tường dán một tờ rơi ""Mời nhận đồ thất lạc"", phía trên in ảnh đen trắng của Lăng ba lệ, địa chỉ nhận là phòng trực ban viện 110, phía trên mịt mờ chú thích, ""Đổi bằng vật cậu lấy đi, trước khi trời sáng, quá hạn giết con tin.""

""Nhận... búp bê? Xem không hiểu."" Ông chủ quán bánh rán trái cây khó hiểu mà thì thầm một tiếng, ""Quý bang thật là càng ngày càng trào lưu.""

Trong viện 110, lão Dương đại gia cũng cảm thấy tương đối lạ kỳ, ông và ông chủ Giang tiệm giặt quần áo cộng vào là hơn một trăm năm mươi tuổi, hai mặt nhìn nhau mà vây xem búp bê nhựa trên bàn cờ.

""Có thể được không?"" Lão Dương đại gia nhìn Dụ Lan Xuyên một cái, vẫn cảm thấy anh đưa ra cái chủ ý ôi thiu.

Dụ tổng bưng một ly hồng trà mua trong cửa hàng 24h, gõ bàn phím ""Tạch tạch"" vang dội, chuyên tâm làm phần việc ngày hôm sau, như vậy lúc anh nghỉ trưa là có thể ngủ bù, không ngẩng đầu lên mà nói: ""Nghe con, yên tâm. Chúng con từng đầu tư qua hạng mục tương tự, trình độ cuồng nhiệt của fans vượt qua tưởng tượng của ông."’

Lão Dương đại gia nghe không hiểu, mang theo vài phần kính sợ mà ghé đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu Dụ Lan Xuyên.

Lời đồn đãi vớ vẩn về Diêm Hạo ngày càng nhiều, ông chủ Giang sợ cậu ta không chịu nổi, muốn nhờ Dương đại gia tìm giúp cậu ta một công việc không cần xuất đầu lộ diện. Dương đại gia về nhà chiến đấu với cháu gái mấy ngày, cuối cùng, Dương tổng buông miệng, đáp ứng cho cậu ta một chức bảo vệ. Ông chủ Giang cực kỳ phấn chấn, còn chưa kịp nói lại cho Diêm Hạo, thằng nhãi kia đã không từ mà biệt.

""Bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi búp bê... Aiz!""

""Thằng bé này là bị mẹ nó làm trễ nải,"" ông chủ Giang thở dài, ""Bà nó khi còn bé được tiền bối Đường Tiền Yến cứu một mạng, cả đời cứ nhắc mãi, ảnh hưởng đến con cái. Mẹ Diêm Hạo lúc còn trẻ liền không cố gắng làm việc đàng hoàng, ngày ngày mơ mộng làm đại hiệp, còn vì vậy mà trăm phương ngàn kế gả cho Diêm lão đệ... Cũng may Diêm lão đệ là người trung hậu, sau khi kết hôn, hai người trải qua cuộc sống cũng khá tốt, chỉ là không được bao lâu, sau khi cậu ấy mất, trong nhà còn lại cô nhi quả phụ, mấy năm nay đều dựa vào vài bằng hữu cũ của Diêm gia tiếp tế. Thằng bé Diêm Hạo kia trời sinh có chút nói lắp, khi còn bé luôn có đứa nhỏ hư hỏng bắt nạt nó, lâu dần, liền không thích nói chuyện nữa. Em dâu kia của tôi luôn thấy nó không phải là nam tử hán, bắt nó học công phu, năm sáu tuổi đã để nó đứng cọc, tôi đi qua một lần, thằng bé kia vừa luyện vừa khóc.""

Hiện tại người luyện Đồng Tử Công không nhiều lắm, võ thuật đương đại càng tập trung vào lực lượng và tốc độ hơn, đứa bé tuổi quá nhỏ sư phụ sẽ không truyền thụ, thứ nhất là sợ miễn cưỡng luyện hỏng gân cốt, thứ hai cũng sợ ngộ nhỡ không có thiên phú, công phu luyện không ra, chậm trễ bài vở nghiêm chỉnh của đứa nhỏ. Ngay cả Dụ Lan Xuyên nhà có tiếng truyền thống học giỏi từ lâu, cũng là chừng sau mười tuổi mới quấn lấy Dụ Hoài Đức học.

Ông chủ Giang: ""Ông xem nó như bây giờ, ngược lại giỏi công phu, nhưng là trừ gặp rắc rối gây chuyện, còn có ích lợi gì? Sau này dựa vào cái gì đặt chân trong xã hội đây? Một chi này của Đường Tiền Yến, còn không bằng hoàn toàn chặt đứt truyền thừa.""

Lúc này, một trận gió thổi tới cửa, ""Két"" một tiếng, hai ông cũ đang liên miên nói chuyện đồng thời ngậm miệng, giống như hai lão vượn nhanh nhẹn, giành tới cửa, Dụ Lan Xuyên ngẩng đầu lên.

Diêm Hạo vác Nick rốt cuộc mang sương sớm đến lộ mặt.

Áo khoác của cậu ta bọc lấy Nick, trên người chỉ mặc một cái áo len thủng màu vàng đất, trên mặt đầy râu mấy ngày không cạo, trong mắt đều là tia máu. Né tránh tầm mắt của ông chủ Giang, cậu ta cúi đầu nhìn mũi chân mình, duỗi tay về phía Dụ Lan Xuyên: ""Trả lại cho tôi.""

Trời đã sắp sáng, một tiếng huýt sáo vang lên từ trong viện 110, một nhóm Cái Bang ở phụ cận nhanh chóng lộ diện, mấy người tới đè Diêm Hạo xuống, số còn lại nhanh nhẹn nâng Nick lên.

Một đệ tử Cái Bang xách tới hai túi đồ siêu thị, nói khẽ với lão Dương đại gia: ""Dương bang chủ, đồ vật và phiếu thanh toán đều đã đối chiếu.""

""Nhanh đi!"" Lão Dương đại gia vung tay lên, các đệ tử Cái Bang liền nghiêm chỉnh huấn luyện mà nâng Nick lên lầu 8, chuồn vào trong cạy khoá, thần không biết quỷ không hay mà đưa hắn ta nằm lên giường. Cởi dây trói trên người Nick xong, lại lấy ra một bình rượu từ chính túi đồ của hắn ta, nhỏ một chút vào miệng, vẩy trên người, trên y phục của Nick, bình rượu trống không, chế tạo ra hiệu quả mùi rượu đầy nhà, lau sạch dấu chân liền nối đuôi nhau đi khỏi.

Trong phòng trực ban, Dụ Lan Xuyên đứng dậy, cất máy tính, cầm Lăng ba lệ lên.

Diêm Hạo vội vàng la to: ""Trả lại cho tôi!""

Dụ Lan Xuyên nhìn búp bê nhựa trong tay một cái, vứt lên lại tiếp được, cười lạnh: ""Chờ cậu tỉnh táo lại rồi hẵng nói.""

Mệnh căn của Diêm Hạo bị anh ném lên ném xuống, trừng mắt sắp nứt ra, bị các đệ tử Cái Bang vững vàng đè lại. Ông chủ Giang hận sắt không thành thép mà tát mấy cái vào sau lưng cậu ta, nổi trận lôi đình.

""Nhưng hắn ta chính là tên cặn bã, Giang thúc!"" Diêm Hạo quen thuộc với ông chủ Giang, nói chuyện miễn cưỡng trôi chảy một chút, ""Vợ hắn ta căn bản là bị hắn ta ép điên, con còn nhìn thấy hắn ta cho tiền một tên lang băm lòng dạ hiểm độc ở một phòng khám dởm! Cô ấy muốn giết hắn ta là có nguyên do!""

""Vậy thì thế nào!"" ông chủ Giang tức muốn hộc máu, ""Đó là chuyện của hai vợ chồng nhà người ta, thanh quan còn không quản chuyện nhà!""

Diêm Hạo: ""Con...""

""Con có chứng cớ sao? Toà án và cảnh sát muốn xem chứng cớ."" Lão Dương đại gia giọng điệu ôn hoà cắt ngang lời cậu, ""Con à, ông biết con có lòng tốt, nhưng chuyện như vậy người ngoài nói không rõ được.""

Thế nhưng... Còn cô ấy thì sao? Hướng Tiểu Mãn làm sao bây giờ đây?

Sao có thể như vậy?

Diêm Hạo mờ mịt lại bất lực nhìn bọn họ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 29

Bạn đang xem Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Priest. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.