247Truyen.com

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 2: "Lan" trong quân tử như lan, "xuyên" trong "hải nạp bách xuyên"

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 2: "Lan" trong quân tử như lan, "xuyên" trong "hải nạp bách xuyên" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vùng khai phá.

Một dãy xe MPV đậu ven đường, một gã béo từ trên xe bước xuống, chạy bước nhỏ tới ân cần mở cửa xe cho người phía sau:

- Chính là chỗ này, anh xem, xung quanh đều là đường mới xây. Miếng đất khoanh đằng trước chính là chỗ mà hôm nay tôi muốn dẫn anh đi tìm hiểu, đúng là một hạng mục tốt! Lẽ ra người anh em kia của tôi kẹt vốn như vậy thì nên từ bỏ, nhưng cứ không nỡ được! Bây giờ chỉ cần khởi động tài chính đúng lúc, lập hạng mục là có thể lập tức lấy được khoản vay, sau đó đúng là nằm cũng có thể...

Người bước xuống xe là người phụ trách phía đầu tư, nghe nói là một phó tổng giám đốc hơn 40 tuổi, nở nụ cười vừa lịch thiệp vừa cẩn trọng, nhẹ nhàng ngắt lời gã béo:

- Giám đốc Vương, chúng tôi đã xem qua báo cáo tính khả thi và quy hoạch cụ thể của anh, anh không cần nhấn mạnh lại lần nữa__Lan Xuyên, cậu qua xem xem.

Gã béo cười hùa theo, đưa mắt nhìn người đàn ông trẻ vừa xuống xe.

Người này vóc dáng cao gầy, phong thái đường đường, mặc chiếc áo sơ mi màu tro nhạt, trên mũi là cặp kính gọng kim loại mảnh, không biết bao nhiêu độ, dù sao thấu kính trông rất mỏng. Không chỉ thấu kính mà môi anh cũng mỏng, cánh mũi hẹp thẳng tắp, cằm như được cắt gọt__ngay cả mí mắt dường như cũng mỏng hơn người khác ba phần. Vì dáng cao nên khi nhìn người khác anh hơi rũ mắt, ánh mắt nhìn qua khóe mắt trông như cười như không.

Gã béo nuốt nước miếng, bị khí thế “bổn tọa là vương giả” đụng vào, trực giác mách bảo người này tới không có ý tốt.

- Dụ Lan Xuyên, “lan” trong quân tử như lan, “xuyên” trong hải nạp bách xuyên (1), đây là người phụ trách bộ phận quản lý rủi ro của chúng tôi.

(1) Hải nạp bách xuyên: trăm sông đổ về một biển.

Phó tổng giám đốc phía đầu tư chỉ vào Dụ Lan Xuyên, nửa thật nửa giả nói với gã béo:

- Đừng thấy cậu ta trẻ tuổi, thứ cậu ta nắm trong tay là thượng phương bảo kiếm đấy, ông chủ lớn chúng tôi cẩn trọng, quyền lực lớn nhất công ty chính là bộ phận quản lý rủi ro của họ, ngày ngày tôi chạy ra ngoài làm việc đều không hữu hiệu bằng một bản báo cáo của cậu ta.

Gã béo vội vàng lên 200% tinh thần, vỗ mông ngựa đen đét vang dội:

- Giám đốc Dụ, tuổi trẻ tài cao, thanh niên tuấn kiệt!

Vương giả... giám đốc Dụ tắt tablet trong tay, gật đầu với gã béo, tiếc chữ như vàng nói một câu:

- Chào.

Gã béo xoa tay nói:

- Không biết giám đốc Dụ hiểu bao nhiêu về mảnh đất này của chúng tôi. Mấy năm gần đây, Yên Ninh phát triển quá nhanh, nơi này mười mấy năm trước toàn là đất hoang, bây giờ đều đã thành đất quý đô thị, tôi...

Ngay lúc gã béo thở lấy hơi, chuẩn bị thao thao bất tuyệt, Dụ Lan Xuyên liền ngắt ngang làm gã nghẹn:

- Không biết nhiều lắm, chỉ từng tới một chuyến thôi. Nơi này trước đây không phải đất hoang mà là bãi xử lý rác.

Ánh mắt gã béo lóe lên, nhanh chóng tiếp lời:

- Hì, sao lại nói là cậu không biết được chứ? Lúc nãy tôi đang định nói mà chưa kịp nói, hạng mục này tốt là tốt ở chỗ bãi rác đấy đấy! Cải tạo bãi rác, ờm... tái sử dụng đất đai, hiện nay có một kỹ thuật rất thành thạo, rác sau khi nghiền nát rồi nén lại sẽ vô cùng ổn định, cũng tốt cho môi trường, ích nước lợi dân, quốc gia rất khuyến khích! Bên nhà phát triển chuẩn bị lấy điều này làm điểm sáng, có lẽ có thể vận động được ít chính sách hỗ trợ...

- Không đúng đâu giám đốc Vương.

Dụ Lan Xuyên nói, không nóng không lạnh:

- Tôi nhớ nơi này hình như chuyên xử lý rác thải sinh hoạt, mùi rất nồng, theo tôi biết thì rất nhiều chất lỏng và chất độc hại sẽ ngấm vào đất, một số thứ có chu kỳ phân hủy rất dài, sẽ ảnh hưởng đến địa chất. Theo kế hoạch kia của anh, nền đất sẽ không có vấn đề gì chứ?

Gã béo rõ ràng đơ, bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ:

- Chuyện này... chuyện này chắc chắn không có vấn đề gì, hạng mục công ty bên bạn tôi đã thành lập rồi, phương án đều thông qua chuyên gia bàn bạc kiểm chứng, tuyệt đối bảo đảm về mặt kỹ thuật, cậu không cần lo. Hiện tại khó khăn chủ yếu của chúng ta vẫn là tài chính...

Dụ Lan Xuyên cúi đầu cười, lịch thiệp nói:

- Ai mà không vậy chứ? Năm nay khủng hoảng tiền tệ, tài chính của ai cũng khó khăn, cho nên càng phải thận trọng hơn, anh nói có đúng không?

- Phải phải...

Gã béo theo sau anh, ngoài mặt vâng vâng dạ dạ nhưng ở một góc độ người khác không nhìn thấy thì dùng ánh mắt lạnh lùng liếc xéo sau lưng Dụ Lan Xuyên, chân thành chúc anh bị thiên lôi đánh.

Ai ngờ đúng lúc này, Dụ Lan Xuyên như có mắt sau lưng, anh chợt quay đầu lại, đối diện với ánh mắt chưa kịp thu hồi của gã béo:

- Giám đốc Vương, hình như anh có lời muốn nói với tôi thì phải?

Gã béo giật mình, đầu lập tức toát mồ hôi.

May mà lúc này có người phía đầu tư dí dỏm:

- Lan Xuyên của chúng tôi có năng lực đặc biệt là có thể cảm giác được có người nhìn chằm chằm mình, thần kỳ không? Giám đốc Vương chê đám người trung niên chúng tôi nhiều mỡ nên cứ nhìn thịt tươi mãi.

Gã mập miễn cưỡng cười theo mấy tiếng, quãng đường sau đó không dám nói hươu nói vượn nữa.

Đoàn người hoàn thành khảo sát thực địa rất năng suất, bảy chiếc xe MPV chạy khỏi vùng khai phá hướng về phía khu thương nghiệp nhà cao tầng san sát.

Trở lại công ty, Dụ Lan Xuyên nhét tablet vào tay tài xế, vừa đi vừa nói với phó tổng giám đốc Đới Đội:

- Chuyện này tôi sẽ không báo cáo, không có giá trị thảo luận. Gã họ Vương không tin được, là một gã lưu manh hai mặt, đoán là trước tiên gã nói với bên khai thác là “tôi có một hạng mục tốt, chỉ là nhất thời không đủ năng lực, tôi khởi động tài chính, còn các anh đầu tư nhẹ (2), chỉ cần phái ra một nhóm gánh tên, chống đỡ tôi là được, cơ bản là không có nguy hiểm, mọi người cùng nhau kiếm tiền”, sau đó lại nói với nhà đầu tư là “nhà khai thác là thương hiệu lớn, hạng mục họ làm trước nay luôn chắc chắn, lần này họ thà đứt đoạn tài chính cũng không chịu từ bỏ khối mỡ này, may mà họ thiếu tiền nên chúng ta mới có cơ hội chia miếng canh, thời cơ không thể mất”. Lừa gạt hai bên xong, tiền và hạng mục đều được duyệt, gã lại cuỗm tiền cuốn gói đi mất, nằm không hốt lời.

(2) Đầu tư nhẹ: Asset-light.

- Cái miệng nhà cậu đấy.

Phó tổng giám đốc Đới Đội cười, nhìn anh đầy sâu xa:

- Lưu manh hai mặt có tác dụng của lưu manh hai mặt, là bạn của giám đốc Lý giới thiệu, dù chỉ nể mặt giám đốc Lý thì chúng ta cũng không thể không chạy chuyến này, công việc mà, đôi lúc cũng phải vì thể diện đồng nghiệp, đối nhân xử thế, khó tránh hi sinh chút thời gian quý báu, làm vài việc vô dụng cũng là việc bình thường.

Dụ Lan Xuyên cười, không tiếp lời.

Hiện có lời đồn ông chủ lớn muốn về hưu, tập đoàn còn chưa có động tĩnh mà mấy vị phó tổng giám đốc trong công ty đã trừng mắt đấu nhau như gà chọi, ngày ngày đều phải tiêm thuốc nhỏ mắt, người nào cũng muốn dùng thanh đại đao là bộ phận đánh giá rủi ro của các anh để chém lên đầu địch. Là thanh đao bận rộn ấy, trong cuộc tranh đấu gió tanh mưa máu, anh đã liên tục một tháng chưa được nghỉ cuối tuần.

Anh nghiêng người, bấm thang máy đi xuống cho các đồng nghiệp:

- Tôi vẫn phải đến phòng họp lo vài chuyện, mọi người xuống trước nhé.

- Giám đốc Dụ vất vả rồi.

- Giám đốc Dụ giỏi giang thật vất vả.

Cửa thang máy khép lại, nụ cười Dụ Lan Xuyên vụt tắt, vẻ mặt nhạt nhẽo đi tới phòng họp, trợ lý chờ sẵn ở phòng họp vội đi theo đưa cho anh tách cà phê và một xấp giấy. Dụ Lan Xuyên nhìn lướt qua rồi trả kẹp văn kiện cho cô ấy:

- Tôi không có thời gian xem, cô nói tôi nghe đi.

Trợ lý trẻ được huấn luyện, lập tức kề bên tai anh nói nhỏ mạch lạc rõ ràng nội dung xấp tài liệu. Dụ Lan Xuyên im lặng nghe, thỉnh thoảng có người đi lướt qua vai, gật đầu chào anh. Trên mặt sàn sáng bóng có thể soi gương là cảnh các nam nữ ăn mặc bảnh bao gọn gàng bước đi vội vã.

Ấn tượng rập khuôn của xã hội cho rằng những người đầu tổ quạ, mặt đầy dầu mỡ, cả ngày sống bằng thức ăn bên ngoài thì chắc chắn vừa nghèo vừa sa sút, ăn no chờ chết, là người thất bại chắc chắn bị đào thải. Ngược lại, người mặc vest được đặt may riêng, ngày ngày kẹp điện thoại ở CBD (3) rêu rao thì chắc chắn là tinh anh đô thị, tiền đồ rộng lớn, phía sau còn tô vẽ thêm ong bướm để nhấn mạnh.

(3) CBD: Central Business District, khu thương nghiệp trung tâm.

Nhưng, “kẻ dung tục ru rú trong nhà” nói không chừng chính là hộ phá dỡ, sở hữu mấy bất động sản, sống cuộc sống hạnh phúc nằm nhà hốt tiền thuê.

“Tinh anh đô thị” có khả năng là nô lệ nhà cửa, hàng tháng sạch túi, nước hoa dùng đều là bản dùng thử, mỗi khi đến cuối tháng sẽ phải đối mặt với hiểm cảnh nghèo rớt mồng tơi, ngày ngày tăng ca, sau đó đau lòng bị công chúng gắn mác liên quan tới “thức đêm đột tử”.

Thế sự vô thường, điều này cũng khó nói.

Chẳng hạn như Dụ Lan Xuyên về hình tượng và khí chất đều vô cùng cao ngạo lạnh lùng, chính là một vị “tinh anh đô thị” quang vinh mà chán nản như thế đó.

Chạng vạng một ngày thứ sáu giữa hè, Dụ Lan Xuyên đã làm việc cả ngày thở hắt hơi cuối cùng, trải qua cuộc họp video trực tuyến kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ khiến đầu anh ong ong cả lên. Dưới hơi lạnh máy điều hòa khiến người ta run rẩy, anh về văn phòng mình, đóng cửa lại, ngã người lên ghế, trong hộp thư đến lại có thêm một đống mail chờ duyệt, anh không muốn mở ra xem cái nào cả mà chỉ muốn về nhà nằm như xác chết.

Lúc mở mail, anh thấy hôm trước có một mail hiển thị “chưa đọc”, nhìn lướt qua tiêu đề, anh càng chán nản___đó là mail thông báo nợ thẻ tín dụng do ngân hàng gửi.

Dụ Lan Xuyên ực nửa tách trà nóng đến đáy, mượn chút hơi nóng, lúc này mới mở ra “bảng quản lý tài vụ cá nhân” của mình.

“Quản lý thời gian”, “quản lý tài vụ” và “quản lý sức khỏe” tam vị nhất thể, đều thuộc về “phân phối tiêu chuẩn của tinh anh”, không thể thiếu cái nào. Mấy bảng biểu đạt chuẩn kia hệt như bao cao su, cứ như bao hết cuộc sống lại là có thể khống chế tiết tấu, tránh bị xâm hại vậy.

Mà trên bảng quản lý tài vụ cá nhân của Dụ tiên sinh, cột bắt mắt nhất chính là “tiền nhà”.

Nhà, là kính chiếu yêu của thanh niên đương thời.

Lúc chưa mua nhà, các thanh niên ai nấy đều tự cảm thấy hơn người, sớm muộn cũng có ngày bay vút trời cao, sóng vai cùng Thiên Bồng nguyên soái.

Sau khi mua nhà, các thanh niên ào ào giáng chức hạ phàm, rơi vào chuồng heo, thành nhị sư huynh mặt mày đen nhẻm.

Xuất phát từ một vài nguyên nhân, đầu năm nay Dụ Lan Xuyên đã mua một căn nhà nhỏ, lúc xem nhà, đầu tiên anh bị đám nhà “vừa cũ vừa tồi tàn vừa nhỏ” trong nội thành làm cay mắt, sau đó anh suýt lạc ở ngoại thành thành phố Yên Ninh. Thoạt đầu anh rất buồn bực, sao giữa thành phố muôn ngàn cao ốc này lại không có một nơi cho người ở chứ?

Sau đó anh tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình thì hiểu, chuyện này không trách thị trường nhà cửa được, chỉ trách anh tiền ít việc nhiều mà thôi.

Cuối cùng, qua rất nhiều thỏa hiệp, anh đã chọn một căn mà mọi mặt đều có thể tạm chấp nhận, táng gia bại sản đi đóng tiền cọc, quang vinh thành một kẻ nô lệ nhà.

Tiền trả góp mỗi tháng gần 2 vạn, thời hạn 30 năm.

Thời hạn tù cao nhất là 25 năm.

Ngân hàng còn ác hơn cả nhà tù.

Điều thất đức hơn chính là, căn “biệt thự” khiến anh nghèo rớt mồng tơi này hơn một năm nữa mới có thể giao nhà. Chuyện này đồng nghĩa với một năm này, mỗi tháng anh phải trả góp tiền nhà rồi còn phải trả thêm bảy ngàn tiền thuê.

Ngoài ra, khoản chi lớn trong tuần này còn có tám ngàn rưỡi phí đậu xe, hai phần “thuế kết hôn” hai ngàn và tang lễ của mẹ cấp trên...

Dụ Lan Xuyên ngẩn người với màn hình, thở dài, sờ sờ eo, cảm giác quả thận ăn bữa nay lo bữa mai đang run lẩy bẩy.

Đúng lúc này, điện thoại di động anh rung lên, người gọi tới là “cá khô”.

“Cá khô” tên Vu Nghiêm, là bạn tiểu học của Dụ Lan Xuyên, giáo viên chủ nhiệm hồi đó nói tiếng phổ thông không tốt, không phân biệt được “Vu” và “Dụ” nên hay đùa nói hai người là anh em ruột, qua thời gian dài, hai chàng trai tính tình hoàn toàn khác nhau không hiểu sao lại chơi cùng nhau, trở thành bạn thân.

Ước mơ từ nhỏ đến lớn của Vu Nghiêm là muốn làm một con cá khô chân chính, không ngờ không như ý muốn, có lẽ người có ước mơ thì không xứng làm cá khô chăng____tóm lại, anh ma xui quỷ khiến trở thành một cảnh sát nhân dân, đừng thấy anh toàn quản mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh, thế mà anh cũng bận vắt giò lên cổ, đã một thời gian không quấy rầy Dụ Lan Xuyên rồi.

- Có việc thì nói, không việc thì cút.

Trước mặt bạn thân, Dụ Lan Xuyên trước giờ đều không có gánh nặng hình tượng, anh quyết đoán bỏ lớp mặt nạ giả vờ giả vịt, lộ ra bản tính thối hoắc, uể oải bắn mấy chữ:

- Không uống, không hẹn, không đi.

Cảnh sát Vu vội nói:

- Đợi đã, Lan gia, em trai mày ở chỗ tao.

- Ờ.

Dụ Lan Xuyên lắng nghe, mặt không biểu cảm, bóp bóp sống mũi:

- Sale off em trai, một vạn một thằng, không mặc cả, thanh toán thì chuyển khoản cho tao, từ nay về sau, nó là em trai mày.

Vu Nghiêm:

- Đừng giỡn, không phải ở nhà tao, mà là ở đồn-tụi-tao!

Dụ Lan Xuyên khựng lại, hừ một tiếng từ lỗ mũi:

- Nó phạm phải chuyện gì?

Vu Nghiêm đường hoàng khiển trách:

- Thằng cờ hó nhà mày, làm anh trai kiểu gì vậy hả? Từ sáng đến tối không thể quan tâm chút được à? Nó là một đứa trẻ rất tốt, tốt bụng giúp người, đỡ bà cụ, nào ngờ bà cụ là phường lừa gạt, nếu không có người qua đường kịp thời báo cảnh sát thì ban nãy nó suýt bị mấy thằng du côn đánh rồi. Đừng nói nhảm nữa, mày mau mau qua đây!

- Vậy mà là tốt?

Dụ Lan Xuyên nhướng mắt:

- Thiếu thông minh thì có.

Vu Nghiêm:

-...

- Vả lại, không phải nói là “suýt bị đánh” sao, nghĩa là không bị đánh, tao còn có việc, trước tiên cứ để nó đợi ở đó đi.

Dụ Lan Xuyên đậy nắp bút máy:

- Mày cho nó chút đồ ăn, về tao thanh toán cho.

Vu Nghiêm:

- A lô, thằng khốn nạn, mày...

Dụ khốn nạn đã cúp điện thoại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại Quyển 1 - Chương 2: "Lan" trong quân tử như lan, "xuyên" trong "hải nạp bách xuyên"

Bạn đang xem Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Priest. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.