247Truyen.com

Không Lối Thoát (Vị Sinh) Chương 53: Ra tay vì bạn tốt

Không Lối Thoát (Vị Sinh) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Không Lối Thoát (Vị Sinh) Chương 53: Ra tay vì bạn tốt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: mèomỡ

CLGT!

Đối với Lục Chân Nghi, Thẩm Hoành Hoan là bạn thân của Tần Thẩm, nói thật ra thì cũng không thân bằng bạn của chính mình, nhưng nhìn thấy tình huống này cô cũng nổi giận.

Trên đường về cô liền nói chuyện này cho Tần Thẩm.

Tần Thẩm quả nhiên cũng tức hộc máu.

Nhìn ánh mắt lạnh như băng gần như muốn giết người của Tần Thẩm, Lục Chân Nghi cảm thấy trong hoàn cảnh này quả nhiên đàn ông sẽ càng đồng cảm với đàn ông hơn.

Ngay cả phụ nữ như cô cũng cảm thấy chịu không nổi cơ mà.

“Giờ làm thế nào?” Lục Chân Nghi cảm thấy rất khó giải quyết.

Mặc kệ? Thế còn gọi là bạn sao?

Nói thẳng? Thẩm Hoành Hoan mất một tay, cảm xúc đang cực kỳ bất ổn, huống chi nếu cô ả Thư Thiến kia lại tìm cớ phủ nhận, Thẩm Hoành Hoan không tin bọn họ, hai bên liền khó xử.

Đi tìm chứng cớ? Liệu có bị cho rằng bọn họ quá hóng hớt chuyện này không?

Tố bạn gái của bạn ngoại tình, còn đi tìm chứng cớ, cho dù hoàn toàn là vì tốt cho bạn thì cũng hơn kỳ kỳ.

Tần Thẩm cau mày, hiển nhiên cũng cảm thấy việc này không dễ giải quyết.

“Chúng ta lại điều tra xem xem tình huống cụ thể thế nào.” Tần Thẩm nói có vẻ thản nhiên nhưng trên khuôn mặt vẫn bao phủ bởi sự lạnh lẽo.

“Nếu ả ta thật sự vô sỉ như thế, chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua.”

Lục Chân Nghi cũng sợ chẳng may có nhầm lẫn, tuy rằng cô cảm thấy mình sẽ không nhìn nhầm, nhưng vẫn đồng ý với cách làm của anh.

“Điều tra xong thì sao? Có nói cho Hoan Tử không?”

Tần Thẩm vẫn cau mày, hiển nhiên đây là mới chuyện khiến cho anh cảm thấy khó giải quyết nhất: “Có hai cách, một là nói thẳng cho cậu ấy biết, để cậu ấy tự mình xử lý. Nhưng xem trạng thái bây giờ của cậu ấy, có khi nào sẽ tự sát không?” Nói xong lông mày anh càng nhíu chặt hơn, “Anh thấy vẫn nên để chúng ta xử lý thì hơn.”

Lục Chân Nghi cũng cau mày: “Xử lý như thế nào?”

“Gian phu dâm phụ, giết phứt đi.”

Lục Chân Nghi cạn lời rồi: “Anh tưởng mình xuyên không đến Thủy Hử à? Động một cái là giết người!”

Tần Thẩm nghiêng mặt nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng cô không hiểu: “Nếu em không thích thì lôi bọn họ ra ngoài ném cho quái thú cũng là một cách.”

Lục Chân Nghi lại cảm thấy góc nghiêng của anh cực kỳ hoàn mỹ, anh tuấn đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Có điều hở ra là đòi giết người, ném cho quái thú…

Cho dù hiện giờ không còn pháp luật, trị an không có, nhưng người bình thường ai lại tùy tiện nghĩ tới giết người chứ?

“Em muốn nói tội bọn họ không đáng chết?” Tần Thẩm thấy cô không nói, rõ ràng là không đồng ý, liền hỏi. Đôi mắt phượng trong trẻo thanh lãnh chăm chú nhìn cô.

Lục Chân Nghi cân nhắc tìm từ: “Em bỗng mường tượng ra kịch bản anh giết đôi ‘gian phu dâm phụ’ kia rồi lại giấu Hoan Tử, sau đó có một ngày Hoan Tử biết bạn gái mình chết trong tay anh. Sau đó hai người sẽ bước vào con đường máu chó đấu nhau một mất một còn…”

Tần Thẩm nghẹn lời. “Vậy theo em phải làm sao?”

“Theo em chúng ta hãy tìm hiểu rõ tình huống, tìm chứng cớ, sau đó dạy cho bọn họ một bài học. Bên Hoan Tử vẫn phải phiền anh nói cho anh ấy biết thôi. Cho dù bây giờ anh ấy rất yếu ớt nhưng đây là chuyện của anh ấy, phải để anh ấy tự mình giải quyết. Anh là bạn chứ không phải cha anh ấy.”

Thật ra Lục Chân Nghi cũng muốn cho hai người kia một bài học, không đến mức giết, nhưng nhất định phải cho họ biết tay.

Về phần làm thế nào cô còn chưa nghĩ kĩ. Tần Thẩm nhất định sẽ muốn tự mình ra tay, không cần cô phí tâm.

Họ về nhà đúng lúc Ngô Tĩnh San và Tiểu Võ tới. Tiểu Võ rất bận, lần này là vì Ngô Tĩnh San suýt chết, anh ta mới có thể thỉnh xin nghỉ một ngày.

Ngô Tĩnh San vốn định đến để vừa an ủi vừa mắng cô bạn mình một trận, nhưng khi nghe Thẩm Hoành Hoan bị cắm sừng cô ấy cũng rất tức giận.

Tiểu Võ nói: “Dễ thôi, tôi và Tĩnh San buổi tối đi thăm Tiểu Thẩm, ả đàn bà kia nếu không muốn chăm cậu ấy chắc chắn sẽ nương cớ đó mà ra ngoài. Hai người trốn dưới tần, đi theo theo dõi cô ta, tìm chứng cớ.”

Lục Chân Nghi cười nói: “Không hổ là nghề chính ha, điều tra hình sự thật chuyên nghiệp.”

Tiểu Võ giả vờ đắc ý, sau đó lại chỉ cho Tần Thẩm và Lục Chân Nghi chút bí quyết hoá trang.

Ngô Tĩnh San cũng bó tay: “Trong lúc người khác đấu tranh vì sự sống, chúng ta lại có thể ở đây ra sức nghĩ cách giúp bạn, âu cũng là một loại hạnh phúc. Hai người nhớ phải cho ả ta một bài học nhớ đời, tính cả phần mình.”

Tần Thẩm tiếp lời: “OK.”

Hình như đây là lần đầu tiên anh trực tiếp tiếp lời Ngô Tĩnh San khiến Ngô Tĩnh San cũng phải bất ngờ: “Ây dà, cũng có ngày anh nói chuyện với tôi đấy. Tôi cứ nghĩ anh sẽ vì duy trì vẻ lạnh lùng, không bao giờ nhìn người phụ nữ nào khác trước mặt Chân Nghi mà cả đời sẽ không bao giờ trực tiếp tiếp lời tôi cơ.”

Lục Chân Nghi cười lườm cô ấy một cái.

Buổi tối, mọi người làm theo kế hoạch. Ngô Tĩnh San và Tiểu Võ đi thăm và chăm Thẩm Hoành Hoan, Lục Chân Nghi và Tần Thẩm mặc áo khoác, cải trang. Lục Chân Nghi đội một chiếc mũ che hết tai, đeo khăn quàng, quả thật không dễ bị nhận ra.

Bọn họ đứng chờ ở cái cây bên cạnh bệnh viện hít gió gần một giờ mới thấy Thư Thiến đi ra.

Thư Thiến mặc áo len màu hồng, đầu đội mũ lông thỏ, bộ dáng sạch sẽ ngọt ngào, không lam lũ như những người khác trong loạn thế.

Lục Chân Nghi nhận ra bộ quần áo này.

Điểm cống hiến của những người có dị năng có thể dùng để đổi vật tư, trong đó cũng bao gồm quần áo. Trang phục mùa đông bảo đắt thì không đắt, nhưng bởi vì có thể chống lạnh, nên cũng không hề rẻ.

Thẩm Hoành Hoan lần trước tự mình đi làm nhiệm vụ lấy được chút điểm dị năng. Anh ấy nói Thư Thiến không có quần áo để thay, muốn cho cô ta một bất ngờ, lại không biết sở thích của cánh phụ nữ nên nhờ chị dâu là Lục Chân Nghi đi chọn giúp.

Lục Chân Nghi lúc ấy cũng vui vẻ giúp, cái áo len và mũ này đều là Lục Chân Nghi tự mình chọn, ngoài ra còn vài bộ quần áo khác như áo len lông thỏ, giày da cừu v…v. Cuối cùng Thẩm Hoành Hoan còn chọn một đôi khuyên tai kim cương hình bông tuyết. Bởi vì khuyên tai không ăn được cũng không mặc được nên dù nó không đắt bằng một bộ quần áo nhưng cũng có thể đổi được mấy gói bánh quy, thế nên trừ người có dị năng và người nhà sĩ quan thì cũng không ai cần.

Buổi trưa hôm nay, đôi khuyên tai kim cương ấy còn đang lấp lánh trên tai Thư Thiến.

Nghĩ đến đây Lục Chân Nghi cũng không nén được sự phẫn nộ.

Thằng cha cao ráo vẻ ngoài đẹp trai kia quả nhiên đang đợi cô ta. Hai người lại thân thiết ôm ôm ấp ấp, tên kia còn cúi đầu chân thành hôn lên trán Thư Thiến, đau lòng nói: “Vất vả em rồi, có mệt không?”

Nhìn xa không khác gì tình yêu học sinh, bạn trai đẹp trai đón bạn gái tan học, sau đó đưa bạn gái về ký túc xá.

Thư Thiến đưa tình nhìn tên kia, nói: “Em không mệt, đừng lo lắng, vì anh, vì chúng ta, em đều có thể nhịn.”

Bộ dáng ngửa đầu nhìn người yêu cực kỳ khiến người ta thương tiếc.

Trên tay cô ta cầm một cái túi giấy, bên trong là 2 cái bánh mì sandwich, mùi thơm khiến không ít người xung quanh đều nhìn chằm chằm, nuốt nước miếng.

Thế mà cô ta còn áy náy nói với thằng cha kia: “Chỉ có 2 cái, là phần một người. Hôm nay không biết làm sao mà hắn ta lại ăn lắm thế, ăn sạch phần của mình. Hay là anh ăn cả đi? Em sợ anh ăn không đủ no.”

Tên kia nuốt nước miếng, tiếp tục dịu dàng nói: “Như vậy sao được? Chúng ta mỗi người một cái.”

Cuối cùng hai người mỗi người cầm một cái, vừa ăn vừa đi về phía bên kia đường. Hai người trẻ tuổi ăn thật ngon lành, trai xinh gái đẹp cùng dắt tay nhau đi trên đường. Nếu như là trước kia, cảnh tượng ấm áp như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Thư Thiến ăn rất chậm, tên kia ăn xong thì cô ta mới ăn một nửa. Cô ta cười đưa nửa còn lại của mình cho hắn: “Cho anh này, em không ăn được nhiều thế đâu.”

Thằng cha kia hôn lên má cô ta một cái rồi mới nhận lấy, ăn sạch.

Bọn họ đã sắp đi hết khu vực quân doanh, đến gần khu dân cư. Nếu không ăn hết sợ là đi một đoạn nữa sẽ bị cướp.

Rẽ vào trong hẻm nhỏ tối tăm, tên kia liền đè Thư Thiến lên tường mà hôn, vừa sờ soạng khắp người cô ta vừa lầu bầu hỏi: “Đêm nay đến chỗ em hay chỗ anh?”

Thư Thiến thở hổn hển: “Đến chỗ em đi… Chỗ anh có người. Hắn đang nằm viện, không đột nhiên tới tìm em đâu… Không có ai quấy rầy…”

Tên kia càng thêm nhiệt tình: “Tên dân quê kia… không làm gì em chứ?”

Thư Thiến giận dỗi lườm một cái: “… Anh nói đúng, hắn dễ dụ lắm… Ư, đừng bóp chỗ đó… Em nói với hắn là muốn giữ thân thể thuần khiết đến lúc kết hôn… Hắn đồng ý, nhiều lắm là hôn mấy cái, gần đây bị thương hôn cũng không có nữa… Á, đừng…” Giọng nói ngọt ngấy, còn mang theo chút cố ý ngượng ngùng của thiếu nữ.

Tên kia cười nhạo: “Đúng là thằng ngu… Em quả là tiểu yêu tinh lừa người mà…”

Lục Chân Nghi nghe không nổi nữa, Tần Thẩm lại càng không chịu nổi.

Tên kia đang rúc đầu vào cổ Thư Thiến hôn lấy hôn để lại bị đạp cho một phát bay ra ngoài. Hắn chỉ thấy bụng đau muốn chết, hoa hết cả mặt, nằm rạp dưới đất không đứng lên nổi.

Thư Thiến sợ hãi hét lên. Nhưng sau khi nhìn rõ hai người trước mặt liền im bặt như con gà bị túm cổ.

“Anh… Tần…”

Tần Thẩm nhăn mày, trong mắt ngập tràn sát khí, hung dữ lườm cô ta: “Còn gọi thế một lần nữa tôi sẽ giết cô.”

Thư Thiến co rúm lại, không dám nói kêu, nước mắt từ từ chảy xuống.

Thằng cha bên kia nằm im như chết.

Tần Thẩm lạnh lùng nhìn cô ta, Lục Chân Nghi cũng khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cô ta.

Thư Thiến cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, khóc nói: “… Xin lỗi, đừng trách tôi, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi không làm như vậy thì cả tôi và anh ấy sẽ chết đói mất.”

“Thế cho nên cô có thể đi lừa tình, lừa ăn, lừa uống, lừa mặc, người khác để bao trai sao?” Lục Chân Nghi cười nhạo.

Thư Thiến uất ức nhìn cô: “Chị Lục, chị không phải tôi sao chị hiểu được. Nếu chị và anh Tần đều không có dị năng, chẳn lẽ chị sẽ không làm giống như tôi sao? Một mình tôi chết cũng chẳng sao nhưng tôi không thể để anh ấy chết được…”

“Tôi sẽ không giống cô.” Lục Chân Nghi ngắt lời cô ta: “Tôi sẽ không làm chuyện hèn hạ như vậy. Ở đây cũng có rất nhiều người không có dị năng nhưng họ cũng đâu chết đói. Tôi có thể ra ngoài liều mạng, có thể ở trong doanh làm cu li, chứ sẽ không đi bán thân. À không, cho dù tôi có đi bán thân cũng hơn là đi lừa tình người khác, ít nhất giá cả niêm yết, thuận mua vừa bán.”

Có lẽ vì những lời Lục Chân Nghi nói quá sắc bén, Thư Thiến liềm ôm mặt khóc.

Tần Thẩm bất mãn nhíu mày: “Nói nhiều với cô ta làm gì? Anh mà lại giống loại rúc váy đàn bà ăn bám này à?”

Nói xong anh lại đi về phía tên đàn ông kia, “Nếu một kẻ đã thích nuôi một kẻ thích được nuôi, tôi đánh gãy chân hắn để cô nuôi cả đời nhé.”

Thằng cha kia vốn đang chết, nghe vậy liền kinh hãi ngẩng đầu, run rẩy: “Không… Đừng, Thiến Thiến!”

Thư Thiến anh dũng chạy tới, chắn trước mặt tên kia, còn giơ hai tay ra bảo vệ hắn, đau thương khóc nói: “Các người dựa vào cái gì? Tôi chẳng qua chỉ đồng ý để Thẩm Hoành Hoan theo đuổi thôi. Đã là theo đuổi thì tôi nhận chút quà có làm sao…”

Lục Chân Nghi tức đến cười lạnh: “Chẳng lẽ cô không biết những đồ cô dùng là định mức dành cho người nhà Hoan Tử? Biết cái gì là người nhà không? Chính là đồng ý kết hôn với anh ấy!”

Thư Thiến khóc lớn tiếng hơn: “Tôi không hề đồng ý kết hôn với anh ta! Tôi không có!”

“Vậy sao cô còn theo anh ấy đến gặp bọn tôi? Một câu anh hai câu chị? Còn tự giới thiệu mình là bạn gái anh ấy?”

“Bạn gái không phải kết hôn!”

“Cho nên có thể bắt cá hai tay à?”

Tần Thẩm không kiên nhẫn, “Không cần nói nhiều với cô ta, kéo ra cô ra.” Còn ném cho Lục Chân Nghi một con dao: “Anh không muốn động thủ với phụ nữ, em làm đi. Rạch mặt cô ta, đỡ để cô ta đi lừa người khác.”

Lục Chân Nghi cầm lấy con dao, có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn kéo Thư Thiến ra.

Thư Thiến khóc như heo bị chọc tiết: “Dừng tay! Đừng! Các người có quyền gì! Đây là phạm pháp! Các người có dị năng là có thể muốn làm gì thì làm sao? Các người có sức mạnh thì đáng lẽ phải bảo vệ chứ không phải bắt nạt người thường! Nếu các người có thể chiến thắng đám quái vật kia, giúp chúng ta trở lại với cuộc sống bình thường trước kia… Thì sẽ không xảy ra chuyện này!”

Lúc này tuy đã tối, nhưng đa số mọi người vẫn chưa ngủ, động tĩnh chỗ này cũng không hề nhỏ, thế cho nên cũng có không ít người đứng xem. Nhìn một cô gái trẻ nhỏ nhắn xinh xắn khóc đáng thương như vậy, đôi nam nữ mặc áo khoác lại vênh váo hung hăng, những người không nghe được đoạn đối thoại trước mà chỉ nghe được lời Thư Thiến nói đều có chút bất bình.

Nếu như trước tận thế có một số người lúc nào cũng thù ghét người giàu thì hiện giờ người bình thường cũng bất mãn với việc người có dị năng và quân nhân được hưởng đãi ngộ cao hơn. Bị Thư Thiến kích thích phẫn nộ, liền chỉ trỏ Tần Thẩm và Lục Chân Nghi.

Lục Chân Nghi cười lạnh một tiếng: “Đừng có mà điêu toa! Những người có dị năng và quân nhân tuy được nhận đãi ngộ cao hơn người bình thường một chút, nhưng chúng tôi đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và áp lực hơn! Có dị năng không có nghĩa là phải chịu tình cảnh vì bảo vệ mọi người mà mất một tay, còn bị cô lừa tình! Cô còn lừa đồ ăn của bệnh nhân mang đi cho người tình, cô có còn là người không vậy?”

Cô cất con dao đi, nói: “Tôi không cần hủy dung cô. Chỉ bằng cô, sợ là cũng chẳng lừa được ai đâu. Nhưng nếu cô lại xuất hiện trước mặt Hoan Tử một lần nữa, tôi nhất định khiến cô chết không có chỗ chôn!”

Tần Thẩm nhấc chân lại đá tên kia một phát bay một đoạn, lần này tên kia ngất thật rồi.

Lúc này anh mới lạnh lùng nói: “Coi như các người gặp may. Cái gì nên nói cô ấy đã nói hết rồi, còn để tôi lại nhìn thấy hai kẻ các người thì sẽ không chỉ đơn giản như hôm nay đâu.”

Trên đường trở về, Lục Chân Nghi nói: “Phát thứ hai anh đá rất mạnh đúng không?”

“Ừ, ít nhất là gãy hai cái xương sườn, nội tạng vỡ hay không không biết.”

“Với y tế hây giờ vết thương như vậy hẳn là chữa không khỏi.”

“Để cô ta đi mà chăm, cô ta thích hi sinh vì tình yêu đích thực lắm mà.”

Lục Chân Nghi nhún vai, chuyện ngày hôm nay nói thẳng ra là có chút buồn cười, đặc biệt là ở hoàn cảnh như hiện giờ, nhưng cô không hối hận chút nào.

Tần Thẩm cầm di động, hiện giờ di động không có tín hiệu, cũng chỉ dùng để chụp ảnh ghi âm mà thôi.

“Anh ghi lại hết rồi à? Muốn đưa cho Hoan Tử sao?”

Tần Thẩm im lặng một lát mới nói: “Ừ, đau ngắn còn hơn đau dài.”

***

p/s: Chòi oi. Anh Dâu sắc xéo vl =)))))))))))

Trích lời chụy Trinh thì ko có tiền cạp đất mà ăn. Để xem đôi chym non không có ăn thì có bẻ tình yêu ra mà gặm được ko =)))))))

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Không Lối Thoát (Vị Sinh) Chương 53: Ra tay vì bạn tốt

Bạn đang xem Không Lối Thoát (Vị Sinh). Truyện được dịch bởi nhóm bjchjpxjnh.wordpress.com. Tác giả: Bồ Đào. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.