247Truyen.com

Khói Bếp Ven Hồ Chương 10

Khói Bếp Ven Hồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khói Bếp Ven Hồ Chương 10 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tháng chạp, ngày đầu tiên, mặt hồ đã kết một tầng băng mỏng, hơn nữa còn có khuynh hướng dày thêm.

Mồng tám tháng chạp, Mai Sóc mua lương thực từ trong cửa hàng đi ra, mang theo rất nhiều túi, bên trong túi có đậu nành, đậu xanh, gạo nếp, đậu phụ, còn có đậu phộng, quả hạnh nhân, táo đỏ, hạt sen, đều là nguyên liệu dùng để nấu cháo “Lạp Bát”, nàng còn thuận tiện mua thêm long nhãn khô (nhãn khô), mã tiền, hạt dưa, hạt dẻ, củ ấu, kẹo mạch nha và một ít bánh nướng, muốn cho Lâm Xước dùng để ăn vặt. Nam nhân ở tuổi này hẳn là đều thích ăn những thứ đồ ăn vặt này đi.

Mgày mồng tám tháng chạp vừa qua, không sai biệt lắm thì không khí của lễ mừng năm mới cũng sắp bắt đầu rồi, mười lăm ngày trước quản gia đã cho người quét dọn nhà cửa sạch sẻ, ba ngày họp phiên chợ là ngày 15, 16, 17 cũng đã đi mua đôi câu đối Tết, còn có tranh Tết, giấy xén, pháo nổ, đương nhiên còn có bột mì, thịt heo, hạt vừng, trứng gà để làm bánh bao, bánh hấp, giao thừa còn muốn làm vằn thắn nữa.

Mai Sóc đẩy cửa ra thấy Lâm Xước đang ngồi trên giường, nhìn nàng mua về rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Khoảng thời gian gần cuối năm, tâm tình của hắn tựa như đã khá lên nhiều, sau ngày đó cũng không thấy nhắc lại bất cứ chuyện gì về bàn tay hắn nữa, nhưng hắn vẫn rất dễ kích động, ví dụ như hiện tại, vừa nghe thấy giọng nàng ngoài cửa, hắn đã lập tức nhảy dựng lên.

"Ngươi đã trở lại." Hắn đi lên phía trước muốn cầm túi trong tay nàng, Mai Sóc liền phân ra những túi nhỏ đưa cho hắn cầm, hắn mở ra xem xét, "Đây là hạt dẻ?"

"Cho ngươi dùng ăn vặt." Nàng để hết đồ lên bàn, sau đó mang nguyên liệu nấu cháo Lạp Bát đi vào phòng bếp, để lại Lâm Xước còn đang sững sờ với một đống lớn đồ ăn vặt.

Mai Sóc đi ra, "Làm sao vậy, không thích ăn sao?"

Hắn liên tục lắc đầu, Mai Sóc lột vỏ hạt dẻ, nhét vào trong miệng hắn, hắn nhai lấy nhai để nhưng lại khóc lên, Mai Sóc đi qua ôm hắn, lau nước mắt cho hắn, "Sao đang tốt mà ăn cái này lại muốn khóc?"

Ai ngờ hắn càng khóc càng lớn, đúng là đem y phục trước ngực nàng đều thấm ướt rồi, hơn nửa ngày nước mắt mới dừng lại, sau đó cứ thút tha thút thít không ngừng. Lúc này mới phát hiện một tay mình còn gắt gao níu lấy cổ áo của nàng, hắn ngượng ngùng buông tay ra, Mai Sóc nghiêng mặt, tiến đến trước mặt hắn, quan sát hắn một vòng, hai mắt hắn đỏ hoe, lẳng lặng nhìn nàng, một chút cũng không né tránh.

"Khóc cái gì?"

"Ta, ta. . ." Hắn ta ta nửa ngày, vì vừa khóc xong nên lời nói không đầy đủ, từ khi phụ thân hắn đi rồi, chưa từng có người chăm sóc hắn kỹ như vậy, mua đồ ăn vặt cho hắn, quan tâm hắn có phải là đang khóc hay không. Hắn giương mắt, ánh mắt thẫn thờ, lại không biết tầm mắt mình đang yên lặng hướng về phía bờ môi mỏng của nàng.

"Tiểu Xước, ngươi cứ như vậy nhìn ta, ta sẽ muốn làm chuyện xấu." Hô hấp nóng rực phun vào gáy nàng khiến lỗ tai ngứa ngứa, hắn còn tự tay cào cào trên lỗ tai nàng một chút, nàng cười khẽ, lấy ra một phần nhỏ kẹo mạch nha, nhét vào trong miệng hắn, "Ngọt không?"

Hắn gật đầu, "Đều để ở đây, muốn ăn thì tự mình lấy, nhớ để lại một ít kẹo mạch nha để vài ngày nữa còn dùng để cúng ông Táo bà Táo."

Mai Sóc thả hắn xuống, đang muốn nói gì đó thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, nàng đi qua mở ra, lại là Vu An.

"Làm sao vậy?" Không phải mang thư đến sao.

Nàng ta liếc qua Lâm Xước, "Ra ngoài nói."

Mai Sóc khó hiểu, nhưng vẫn đi ra ngoài, hai người đứng ở ngoài cửa, "Ta nghĩ ngươi cũng chưa nghe nói, Lâm Nguyên đã xảy ra chuyện."

"Như thế nào?"

"Nàng ta không phải đã đi lên trấn trên rồi sao? Nghe nói nàng ta cầm bạc đi Hoa Lầu."

Mai Sóc nhún vai, nữ nhân này quả nhiên không nhịn được, nhưng, "Đi Hoa Lầu lại không phạm pháp, vậy có thể xảy ra chuyện gì?"

"Chính là bạc có vấn đề, nói là đỉnh bạc lớn, bị bắt lại."

Mai Sóc nhíu lông mày một cái, Vu An lại nói, "Cũng không biết nàng ta lấy ở đâu mà có ngân lượng lớn, lại không phải nhà quyền thế, sao lại có thứ này? Ngươi nói nàng ta cùng là kiếp dân chúng, không bị người khác hoài nghi mới là lạ đấy."

"Bị bắt?"

"Nhốt vào đại lao nha môn rồi, ta đặc biệt đến nói cho ngươi biết, chính ngươi đi xem đi."

Vu An đi rồi, Mai Sóc xoay người lại, bắt gặp Lâm Xước đứng ở ngưỡng cửa nhìn nàng, "Sao lại đi ra ngoài?"

Mặt mũi hắn tràn đầy lo lắng, Mai Sóc giãn đôi lông mày, cười nói, "Vu An tìm ta cùng đi lên trấn thôi, đại khái trước bữa cơm tối có thể đã trở lại, ngươi không cần chờ ta, đói thì tự mình dùng trước, biết không?"

Hắn gật đầu, Mai Sóc nhìn hắn đi vào nhà, thở dài, hướng cửa thôn đi đến.

"Phòng số ba, ngươi có thể đi ra ngoài." Đội trưởng nhà lao quát, mở khóa sắt ra, Lâm Nguyên cử động cả tay chân từ đống cỏ tranh đứng lên, cúi đầu khom lưng hướng đội trưởng nhà lao nói, "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân."

"Ngươi cũng không cần cám ơn ta, không ngờ gia thế nhà người lại lớn như vậy, rõ ràng huyện lệnh đại nhân còn tự mình đến nhà lao ra lệnh cho ta thả người."

Lâm Nguyên từ nhà tù đi ra, trong lòng hơi khó hiểu, là ai tới cứu nàng ta, chẳng lẽ là Lâm Ảnh và người của Triệu gia? Chẳng lẽ con trai lớn giành được quyền thế rồi ư?

Trong nội tâm nàng ta bỗng lâng lâng vui sướng, bước chân cũng nhanh hơn, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một bóng người chặn đường.

"Người nào, dám. . . Là ngươi." Nàng ta duỗi ngón tay chỉ vào người trước mặt, "Ta còn không đến tìm ngươi tính sổ đó, bạc của ngươi cho ta, rốt cuộc là bị làm sao, nhất định là đồ trộm cắp, chứ sao ngươi lại có nhiều bạc như vậy."

Mai Sóc nhíu mày, "Ngươi đây là vội vàng muốn đi đâu?"

"Ta muốn đi Triệu gia, ta cho ngươi biết, hôm nay tâm trạng lão nương đang rất tốt nên không muốn so đo với ngươi." Nàng ta vung tay lên, muốn đi về phía trước.

Mai Sóc quay ngược cổ tay nàng ta lại, nàng ta trừng mắt cả giận nói, "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta không muốn làm gì, chỉ cần từ nay về sau ngươi hãy bớt gây chuyện cho ta, ta cũng không muốn khoảng thời gian tốt đẹp của mình bị ngươi phá hủy."

Lâm Nguyên hất tay của nàng ra, "Lão nương làm chuyện gì, từ bao giờ đến phiên ngươi trông nom, ta nghĩ tốt nhất ngươi nên nhanh chân chạy trở về thôn Tây Hà đi."

"Ta đương nhiên là muốn trở về." Nàng liếc mắt, "Nhưng nữ nhân như ngươi quá rắc rối, vì muốn phòng ngừa vạn nhất, ngươi phải cho ta một dấu ấn tay vào trong này."

Nàng liền lấy ra một tờ giấy bằng da cứng ngắc, Lâm Nguyên ghé nhìn qua, nàng ta cũng không biết nhiều chữ lắm, nhưng đại khái vẫn có thể hiểu được, ý nàng muốn Lâm Nguyên xin hứa, từ nay về sau, Lâm Xước là người của Mai gia, không còn liên quan nửa phần với nàng ta nữa.

"Ngươi có ý tứ gì?"

Mai Sóc lại móc ra một cái hộp gỗ chứa mực đóng dấu, mở ra xem thì giống như là vừa mới mua thôi, nàng cầm tay Lâm Nguyên, ngón tay cái hướng bên trong hộp nhấn một cái, sau đó hướng trên tờ giấy kia nhấn một cái.

Lâm Nguyên nào có đủ sức lực như nàng, tay buông lỏng rồi mới dám giận dữ, ác miệng mắng to, "Ngươi đây là ép bán ép mua, ta có thể đi kiện ngươi."

"Kiện ta?" Nàng mỉm cười một cái, dáng vẻ châm chọc mà nhìn nàng ta, "Ép bán ép mua ở đây là ai? Trong lòng mỗi người chúng ta đều biết rõ, ta cũng lười so đo với ngươi, tóm lại từ nay về sau Tiểu Xước cùng ngươi không còn quan hệ gì nữa rồi." Nàng làm khô dấu tay kia thì liền cuốn trang giấy lại nhét vào trong ngực.

Lâm Nguyên vẫn còn đứng trước mặt nàng, nàng liếc mắt nhìn nàng ta, "Không phải đang rất gấp sao, tại sao lại còn không đi?"

Lâm Nguyên hung hăng lườm nàng một cái, nghĩ lại chính mình cũng không có gì tổn thất, vội vã liền hướng Triệu gia đi đến, Mai Sóc nhìn bóng lưng nàng ta, lắc đầu, nữ nhân như thế này, sao có thể sinh ra được một Tiểu Xước trong sạch đơn thuần như vậy đây? Vì vậy nàng thà tin tưởng rằng, Tiểu Xước hoàn toàn giống cha hắn.

Ngày mồng tám tháng chạp, tuyết giăng khắp lối. Đương nhiên đây là một cách nói khoa trương, nhưng ngày mồng tám tháng chạp năm nay, trời càng ngày càng lạnh, sợ sẽ còn kéo dài qua năm sau.

Nghe nói chỉ cần ăn cháo “Lạp Bát” đặc hơn một chút là có thể giải hạn trong người.

Mặc dù Mai Sóc cũng sẽ nấu, nhưng nàng tự biết trình độ của mình không thể so với Lâm Xước, nên chỉ đành đứng sau lưng hắn, nhìn hắn cầm chiếc thìa lớn khuấy cho nồi cháo sánh lại.

Thật ra nói là cháo “Lạp Bát” nhưng nguyên liệu nấu cháo cũng chỉ gồm tám loại nguyên liệu không xa lạ gì, gồm có hạt thông, hạt kê vàng, gạo nếp và bốn loại hạt khô, Lâm Xước múc một bát cháo, rắc một ít vừng mè rồi nhờ một bà lớn tuổi bưng lên, hương thơm xông vào mũi, Mai Sóc nhận lấy, chờ hắn múc thêm một chén nữa, hai tay bưng đi đến nhà chính, bỏ lên trên bàn.

Lâm Xước đi tới, thấy hai ngón tay nàng đang cầm phần dái tai của lỗ tai liền nói, "Ngươi bị phỏng rồi sao?"

"Không sao." Nàng vẫn cầm lấy dái tai của mình, Lâm Xước quay người trở về phòng bếp, không lâu sau lại đi ra, cầm trong tay một chiếc bình nhỏ màu đen, nhìn phía bên ngoài trông rất bẩn.

"Đây là cái gì?" Mai Sóc buông tay, tò mò hỏi.

Lâm Xước đi đến trước mặt nàng, nắm lấy tay phải của nàng mở ra, quả nhiên đầu ngón tay có điểm hồng hồng, "Cao rắn." Hắn dè dặt cẩn thận bôi thuốc lên một đầu ngón tay của nàng, xong rồi lại đổi một tay khác tiếp tục bôi.

Mai Sóc cũng rất hiếu kỳ, cho tới bây giờ nàng chỉ biết là khi bị phỏng thì sẽ chườm nước đá, nhưng mà thoa thuốc thế này lại rất thoải mái, dùng nước đá thì sẽ có chút khó chịu. Hắn cầm chiếc bình rồi thấm chất lỏng trong đó thoa lên tay nàng, cảm giác ban đầu không tốt lắm, nhưng không lâu sau thì cảm giác tê dại đã không thấy tăm hơi.

Nàng giơ tay mình lên nhìn kỹ, "Ngươi lấy thuốc ở nơi nào? Trước đây cũng chưa từng thấy."

Hắn cúi thấp đầu xuống, "Ngày đó lúc ngươi đi lên trấn trên, ta đã trở về lấy." Hắn thấy nàng cũng không có tức giận, lại nói, "Ta chỉ là nghĩ, dù sao nương cũng sẽ không trở lại, đồ dùng trước kia nếu còn dùng được thì đừng lãng phí."

"Trèo cửa sổ?" Khóe miệng nàng khẽ nhếch cười, thấy hắn nhăn nhăn nhó nhó gật đầu, muốn đến xoa đầu của hắn, nhưng nhớ lại trên tay mình còn thoa dầu nên liền ngừng giữa không trung, "Rất tốt, dứt khoát hôm nào đó ta với ngươi cùng đi, xem xem nhà cũ của ngươi có bộ dáng gì, nhân tiện xem thứ gì có thể sử dụng được thì mang về."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khói Bếp Ven Hồ Chương 10

Bạn đang xem Khói Bếp Ven Hồ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Mạc Nhạ Thị Phi. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.