247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 94: Xung đột (3)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 94: Xung đột (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trở lại hiện trường lúc này, bốn tên bảo an có vẻ khá ăn ý với nhau, bọn chúng chia làm bốn hướng sau đó đồng loạt lao tới ôm Lý Đông, kẻ ôm hông, kẻ ôm cổ, kẻ ôm tay. Bọn chúng định ỷ vào sức mạnh số đông hòng khóa chặt Lý Đông. Lan Phương thấy vậy thì vội vàng hét lên:

- Lý Đông, cẩn thận! Anh Đào Lam, mau bảo mấy người kia dừng lại đi!

Mặc Lan Phương kêu gào, Lý Đông cũng không buồn tránh né, hắn để mặc cho bốn tên bảo an kìm chặt lấy chính mình. Khi bọn chúng những tưởng đã khống chế được hắn thì bất ngờ Lý Đông vặn eo đồng thời vung mạnh hai tay như làm một động tác thể dục. Thao tác nhìn như đơn giản nhưng lực phát động lại vô cùng lớn, bốn tên bảo an lập tức theo lực quăng ly tâm bắn dạt ra bốn phía. Những thân hình như những quả cầu thịt va chạm mạnh vào bàn ghế xung quanh rồi lăn lông lốc trên nền đất. Có vẻ cú va đập tạo ra tổn thương khá lớn nên bốn tên nằm ngay đơ trên đất, miệng không ngừng rên rỉ đau đớn. Bọn chúng hiện tại có chút hối hận vì đã bị tiền làm mờ mắt, bây giờ đừng nói đến tiền thưởng, tiền thuốc men ở đâu tới cũng là cả vấn đề đây.

Về phần Phạm Trung và Trần Lãi, lại chứng kiến một lần sức mạnh kinh nhân của người thanh niên trước mặt, bọn hắn khi này đã hết có dũng khí dùng vũ lực chống lại Lý Đông. Hai gã lập tức tìm chỗ lùi xa Lý Đông một chút hòng mong tìm kiếm chút cảm giác an toàn.

Khác với Phạm Trung, Trần Lãi là kẻ gặp việc mặt trái nhiều, khi này hắn biết nếu không tìm ra cách thì bọn họ sẽ vướng vào rắc rối to rồi. Hắn thầm tính toán trong trường hợp xấu nhất hay là đồng ý để Lý Đông gọi công an tới, dù sao với quan hệ của Phạm Trung thì chuyện này tuy có chút phiền phức nhưng không phải là không thể sắp xếp được. Chuyện lớn có thể hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có từ đó ém xuống việc hôm nay đi là xong. Có điều, nếu tránh được việc phải gặp gỡ công an thì sẽ giảm đi phiền phức khá nhiều, Trần Lãi cũng hiểu Phạm Trung hẳn cũng không muốn đi giải quyết những chuyện vớ vẩn này. Do vậy hắn phải tìm cách khác. Nói thì dễ nhưng vấn đề là nhìn thái độ của tên thanh niên kia có vẻ không làm rõ việc hôm nay hắn sẽ không bỏ qua. Tên này rất cường thế, dọa nạt hắn có vẻ không tác dụng, nếu tiếp tục làm quá lên không khéo hắn nổi điên lên thì hai người bọn hắn chắc chắn không có quả ngọt mà ăn.

“Chuyện này nên làm như thế nào đây?” Trần Lãi mau chóng vận dụng cái đầu đầy mưu mô của hắn để tìm kế trì hoãn tình huống trước mắt. Trần Lãi tính toán chỉ cần hai người bọn hắn ra được khỏi đây thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Một kẻ chỉ có sức mạnh cơ bắp thì dù tên kia có mạnh tới cỡ nào thì cũng không thể đấu lại lực lượng của bọn hắn. Ánh mắt của Trần Lãi đảo quanh, bất chợt khi lướt qua Lan Phương, mắt hắn chợt sáng lên “Đúng rồi, mọi chuyện không phải đều bắt đầu từ con bé này sao, vậy cách giải quyết cũng phải là bắt đầu từ nó”. Nghĩ tới đây, Trần Lãi lập tức nhích về phía Lan Phương nói:

- Lan Phương, chuyện này giữa chúng ta là có hiểu lầm. Em hãy nói người này dừng tay lại đi! Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà. Em thấy đấy, từ đầu bọn anh cũng chỉ có ý tốt, không hề có ý định ép buộc hay hãm hại gì em. Em nói đúng không?

Lan Phương vốn còn đang vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến diễn biến vừa rồi, lúc này nghe Trần Lãi hỏi mới hoàn hồn tỉnh lại. Cân nhắc hai người Phạm Trung này cũng không phải hạng người hiền lành dễ trêu chọc, hơn nữa theo nàng thấy Lý Đông dù sao cũng chỉ là một người bình thường nên nếu hắn vì nàng mà lâm vào nguy hiểm, phải đối mặt với sự trả thù không ngừng của những kẻ vừa có quyền vừa có tiền này thì nàng thật không đành lòng. Căn nhắc giây lát, Lan Phương khó khăn nhìn về phía Lý Đông nói nhỏ:

- Lý Đông… hay là thôi đi! Chuyện này làm to lên chúng ta cũng không được cái lợi gì cả.

Nghe Lan Phương đề nghị, Lý Đông chỉ khẽ cười nhạt lắc đầu. Hắn đương nhiên hiểu Lan Phương là lo sợ những người này sẽ tìm cách gây khó khăn và uy hiếp bọn họ có điều việc đã tới mức này, không phải Lý Đông cho qua là có thể yên ổn. Hắn tin chắc hai tên này một khi thoát được sẽ lại âm thầm giở trò phía sau hòng trả lại mối thù này. Do vậy, Lý Đông đã không làm thì thôi, làm thì phải làm cho triệt để.

Lý Đông không trả lời thêm đề nghị của Lan Phương. Hắn lừ đừ tiến về phía hai người Trần Lãi. Hai tên này lại lập tức lùi tiếp về phía sau cho tới khi chạm vào vách tường. Phạm Trung khi này đã sợ sắp muốn đái ra quần, phải biết đây là lần đầu tiên hắn bị người áp bức và đe dọa đến vô lực phản kháng như vậy. Ngước mắt thấy ánh mắt lạnh như băng của Lý Đông, Phạm Trung lắp bắp:

- Mày… mày… muốn làm… làm gì bọn tao? Giết… giết… người là đi tù đấy. Tao… tao… là con của Phó… phó… chủ tịch tỉnh. Mày làm gì tao thì… thì… cha tao sẽ không… không tha cho mày đâu!

Mất đến cả nửa phút thời gian Phạm Trung mới nói hết lời muốn nói. Lý Đông nhìn hắn đầy khinh miệt:

- Đó là tất cả những gì mày dựa vào?

Thấy mình đã nói ra thân phận nhưng người thanh niên vẫn tỏ ra không một chút muốn dừng lại hành động thì trái tim Phạm Trung chợt lạnh lại. Hắn hiểu với một kẻ không biết sợ trời sợ đất như người này thì có vẻ mọi cách thức uy hiếp của hắn đều vô dụng rồi. Phạm Trung đang không biết nên xử lý thế nào thì bất ngờ phía sau ba người vang lên một tiếng hét:

- A… A… A… Thả ta ra…

Nhận ra là tiếng hét của Lan Phương, Lý Đông lập tức xoay người nhìn lại. Tình cảnh diễn ra trước mắt hắn là Lan Phương khi này đang bị Hồ Hợi dùng lưỡi dao khống chế.

Lý Đông có chút thầm trách mình có chút coi thường mà sơ ý người này. Quả thật, Hồ Hợi tuy bị hỏng một tay nhưng là kẻ xông pha giang hồ, lấy máu thịt đổi miếng cơm do đó hắn cũng có một trái tim bằng thép. Thấy chủ nhân của mình bị uy hiếp, hắn bỏ mặc đau đớn, cắn răng vùng dậy bắt lấy Lan Phương, dùng bàn tay còn lại rút dao tùy thân kề ngay cổ nàng nhằm uy hiếp ngược lại Lý Đông mong tìm đường thoát cho chủ nhân hắn. Vào lúc này, Lan Phương dù sao cũng chỉ là một cô gái, gặp hoàn cảnh hung hiểm này thì cũng có chút thất sắc, nước mắt đang chực chờ trào ra. Hồ Hợi khi này gầm lên:

- Thằng chó, không muốn con bé này chết thì thả hai người kia ra. Nhanh!

Lý Đông vẫn đứng im một chỗ, không có chút nào phản ứng, chỉ chằm chằm mà nhìn Hồ Hợi khiến tên này bất chợt cảm thấy run rẩy trong lòng. Tuy vậy, tâm lý Hồ Hợi vẫn là cứng cáp hơn Trần Lãi khi trước rất nhiều. Chỉ sau một thoáng rùng mình, hắn lại trợn mắt quát:

- ĐCM… mày điếc à. Mày muốn con bé này chết sao?

Nói xong, Hồ Hợi định gia tăng lực đạo lên lưỡi dao hòng cho Lý Đông thấy máu của Lan Phương. Có điều khi hắn chưa kịp ra tay thì đã nghe Lý Đông nói lớn:

- Bỏ dao ra! Tao nghĩ mày không muốn làm tổn thương cô ấy đâu.Mày nên biết, chỉ cần cô ấy chảy một giọt máu thì mày sẽ phải đổi bằng cả mạng sống. Hừm… Tin tao đi, xưa nay tao không nói đùa bao giờ.

Lý Đông rõ ràng không có hành động gì ra tay cụ thể nhưng không hiểu sao những lời này rơi vào tai Hồ Hợi lại mang đến cho hắn một sự uy hiếp rất chân thật, Hồ Hợi có chút tin tưởng rằng nếu hắn thật dám gây thương tích cho Lan Phương dù chỉ là một vết cắt nhỏ thì cái giá phải trả của hắn sẽ là mạng sống quý giá của chính mình. Tuy là vậy nhưng hiện giờ Lan Phương chính là cánh cỏ duy nhất bọn hắn có thể bấu víu.

Lời đe doạ làm Hồ Hợi phân vân trong giây lát, đây chính là cơ hội Lý Đông cần. Bằng một động tác cực nhanh, hắn đã cầm lên chai rượu bọn Trần Lãi đang uống dở rồi ném mạnh về phía trước.

Hồ Hợi khi này còn đang lưỡng lự thiếu tập trung thì bất chợt cảm thấy hai mắt hoa lên, một vật thể bay nhanh va đập thẳng vào mặt hắn rồi vỡ tan. Cú va đập không phải là quá mạnh để gây chết người nhưng cũng đủ làm Hồ Hợi choáng váng, theo bản năng bỏ rơi dao găm, đưa tay lên ôm đầu rồi lăn lộn ra đất. Vị máu và rượu hòa vào nhau lan tỏa trong không khí tạo ra một thứ mùi đầy huyết tính sộc thẳng vào mũi những người đang đứng xung quanh. Nếu co người nào yếu bóng vía chắc chắn sẽ không thể chịu được mà lăn ra nôn ọe.

Lan Phương bất ngờ thoát ra được sự khống chế, nàng vội vàng chạy ngược về phía Lý Đông, níu lấy tay áo hắn. Chuyện hôm nay có vẻ diễn biến đã đi hơi xa so với mức nàng có thể chịu đựng, do vậy Lan Phương mếu máo lên tiếng:

- Hu hu… Lý Đông, mình sợ quá. Chúng ta mau đi khỏi nơi này thôi!

Lý Đông vốn dĩ không muốn chuyện chỉ dừng ở đây có điều nhìn ánh mắt cầu xin của Lan Phương, hắn… mềm lòng. Sau bao năm, hàng rào tâm lý của Lý Đông trước mặt nàng vẫn luôn yếu đuối là vậy. Cố gắng tránh đi ánh mắt của nàng, Lý Đông quay sang nhìn hai tên Trần Lãi và Phạm Trung rồi gằn giọng:

- Việc hôm nay tạm dừng ở đây. Có điều, bọn mày sẽ không dễ dàng thoát tội như vậy đâu. Hãy nhớ, tên tao là Lý Đông. Còn bây giờ thì…Cúttttttt!

Nghe tới đây, hai người Trần Lãi như được đại xá vội vàng chen nhau chạy ra ngoài bỏ mặc lại Hồ Hợi vẫn còn đang nằm rên rỉ trên đất. Hôm nay bọn hắn là chịu nhục, chỉ cần giữ được thân thì sợ gì không có cơ hội trả thù cái tên khốn kiếp này.

Về phần Lý Đông, hắn cũng không có ý định ở lại lâu hơn do vậy hắn rút từ trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng tiến lại đưa cho Đào Lam vẫn còn đang run rẩy nép sau quầy đồ gần đó rồi nói:

- Thanh toán giùm!. Toàn bộ thiệt hại của quán tính toàn bộ vào tôi!

- A…

Đào Lam vô thức run run đưa tay nhận lấy tấm thẻ. Sau chốc lát như nhớ ra cái gì hắn lại vội vàng đẩy trả lại Lý Đông, chân lùi lại như thể sợ nếu hắn thật dám cầm tấm thẻ sẽ bị Lý Đông đánh vậy.

Lý Đông rất là không hài lòng với biểu hiện này của Đào Lam, người này tưởng hắn là du côn chuyên đi ăn quỵt và ức hiếp người khác chắc. Máu nóng lại nổi lên, Lý Đông quát khẽ:

- Sao? Chê tiền à?

Giọng Lý Đông không lớn nhưng Đào Lam như nghe có thiên lôi oánh vào màng nhĩ, hắn vội vàng lắc đầu:

- Không… không phải… có điều anh thật muốn thanh toán tiền thiệt hại của quán sao?

- Hừm… tôi nói rồi. Không cần hỏi lại.

- Vâng… vâng… để tôi tính toán một chút!

- Được, nhanh lên!

- Vâng! Xin anh đợi một lát!

Đào Lam vội vàng chạy qua kiểm đếm bàn ghế gãy và lượng đồ uống của khách còn chưa thanh toán dã bỏ chạy sau đó nêu ra một con số cho Lý Đông. Lý Đông rất khảng khái thanh toán gấp đôi số đó nói là để đền bù những thiệt hại vô hình khác. Điều này khiến Đào Lam khá là kinh ngạc. Hắn không ngờ người thanh niên này ngoài một thân võ công xuất thần nhập hóa lại còn là kẻ có tiền như vậy. Nếu hắn biết Lan Phương có chỗ dựa lợi hại này thì ngay từ đầu hắn đã không ngỏ ý bênh vực bọn Trần Lãng, Phạm Trung rồi.

Thanh toán xong, Lý Đông quay về hướng bàn trong góc phòng rồi vẫy tay ra hiệu. Nơi này bây giờ vẫn còn một một cô gái đang an ổn ngồi uống nước. Người này đương nhiên là Vũ Nhung. Hơn ai hết ở đây, Vũ Nhung là người rõ nhất về “võ công” của Lý Đông nên chuyện nãy giờ tuy nàng có chút hơi thấp thỏm nhưng Vũ Nhung luôn tin Lý Đông có thể đơn giản hóa giải được. Mọi chuyện cũng đã kết thúc, thấy Lý Đông gọi mình Vũ Nhung lập tức đứng lên đi về phía hắn. Lý Đông cũng không vội giới thiệu hai cô gái với nhau, sau khi gật đầu ra hiệu, ba người nhanh chóng rời đi khỏi quán.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 94: Xung đột (3)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 119 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.