247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 9: Kỳ thi vượt cấp

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 9: Kỳ thi vượt cấp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau kỳ triển lãm, Mạnh Thành lập tức trở lại nhà máy. Tết âm lịch sắp đến, hắn có rất nhiều công chuyện cần xử lý như lên kế hoạch nghỉ tết, bố trí người trực ban, phê duyệt kế hoạch chi thưởng cho nhân viên, đi chúc tết các đơn vị liên quan… quan trọng nhất còn phải để bộ phận thị trường xây dựng gấp kế hoạch phát triển mạng lưới tiêu thụ để sau tết có thể triển khai ngay. Hắn muốn tranh thủ có thể đánh ra kênh tiêu thụ trước mùa hè, là mùa tiêu thụ chính trong năm.

Mạnh Thành năm nay mới tầm ba sáu ba bảy tuổi, đang là độ tuổi tráng niên, tinh thần còn rất đầy đủ. Lại thêm việc làm ăn càng ngày càng lớn, gặp gỡ tiếp xúc với các tầng lớp tinh anh trong xã hội nên tư tưởng, ý chí cũng được mở mang, trên người đã có một cỗ tự tin, toát ra nhàn nhạt khí thế.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ khí điện Dân doanh Đông Thành mới thành lập được gần 4 tháng nhưng đạt kết quả kinh doanh rất khả quan.

Với máy cày, tính gộp cả doanh số tiêu thụ từ xưởng máy trước chuyển đổi thì đã bán gần 8.000 máy tương đương với doanh thu 52 tỷ, lợi nhuận sau thuế khoảng gần 12 tỷ. Về phần máy phát điện, do là sản phẩm mới nên lượng tiêu thụ còn khá khiêm tốn, tổng cộng mới bán được khoảng 150 đầu máy, doanh thu đạt gần 2,7 tỷ, với mức giá thành khoảng 9-12 trđ/máy tùy công suất, giá bán khoảng 15- 20 trđ/máy, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận máy phát khá cao, đây là đặc điểm chung của hàng công nghệ so với mặt hàng thông thường. Dù sao các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này chi phí nghiên cứu phát triển và nâng cấp sản phẩm là rất lớn, suất sinh lời phải ở mức độ hợp lý thì mới tồn tại được. Đó là quy luật, không có nhà sản xuất nào có khả năng phá vỡ, thông thường các sản phẩm này sẽ không phát sinh cạnh tranh bằng giá, thành công được quyết định bởi thương hiệu, hiệu ích, công năng, khả năng truyền thông và chế độ hậu mãi. Trường hợp của Cơ khí điện Đông Thành, thiết kế máy là giá rẻ lấy tới nên giá thành hạ, giá bán ra thấp hơn nhưng vẫn đạt được tỷ suất lợi nhuận cao tương đương như các hãng khác.

Tính tổng quan, nhà máy năm qua lãi ròng gần 13 tỷ đồng, đây là con số mà rất nhiều xí nghiệp mơ ước. So với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân hoặc các xí nghiệp quốc doanh trong địa bàn thì Cơ khí Điện Đông Thành là một hiện tượng. Không nói những cái khác, chỉ riêng thuế thu nhập doanh nghiệp đóng cho nhà nước đã đạt tới 3,3 tỷ, đứng đầu toàn huyện nhận được cơ quan thuế vinh danh. Con số này nếu như năm, mười năm sau có thể không phải là lớn tuy nhiên phải biết rằng đây là đầu năm 2002. Tính theo thời giá bây giờ, giá vàng SJC chỉ khoảng 600.000 đồng/chỉ, như vậy chỉ trong 4 tháng vừa qua Công ty đã đóng 5.500 chỉ vàng tương đương với 550 cây vàng cho nhà nước, con số này thậm chí có thể bằng doanh thu cả năm của một vài xí nghiệp.

Với kết quả này, nếu chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn, Mạnh Thành và Lý Đông đã có 6,5 tỷ đồng, chính thức bước chân vào hàng ngũ tỷ phú. Tuy nhiên hai người cũng biết, bây giờ đang là thời điểm Công ty cần dùng vốn, đại bộ phận lợi nhuận tạo ra đều đang tập trung cho sản xuât máy phát điện, nói cách khác hiện trạng tài sản đều nằm tại máy móc và nguyên vật liệu. Mạnh Thành và Lý Đông cũng không vội, Công ty mới sơ khai, việc tiếp tục mở rộng là cần thiết, tham vọng của hai người không chỉ dừng lại ở những con số này.

Ngược lại với Mạnh Thành, Lý Đông những ngày này thật là rảnh rỗi phát chán. Hắn cũng không đi qua Công ty, mọi việc đã có Mạnh Thành lo liệu, cũng phải để Mạnh Thành có hành động độc lập, như vậy mới mau chóng trưởng thành được. Hắn ở nhà phụ giúp cha mẹ dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng đón tết. Lý Đông cũng đưa cha mẹ một khoản tiền mua sắm, nói là Chú Thành thưởng cho hắn do có công hỗ trợ trong năm qua. Số tiền không lớn, chỉ hai mươi triệu đồng nhưng đối với cha mẹ đã bằng thu nhập cả năm của họ. Vợ chồng Lý Hải mừng rỡ khen Mạnh Thành hào phóng, để Lý Đông đi theo hắn đúng thật có tiền đồ.

Lý Đông nhìn cha mẹ vui vẻ không khép miệng lại được, hắn hơi buồn cười, nếu thật để cha mẹ biết hắn cũng là ông chủ lớn, tài sản bây giờ đã có đơn vị là tỷ đồng không biết cha mẹ hắn sẽ có biểu cảm gì, không phải sẽ là cho hắn ham tiền nói mộng chứ.

Năm nay, nhà Lý Đông trải qua một cái tết sung túc, trong nhà cha mẹ mua sắm rất nhiều đồ. Phong tục là vậy, ngày tết luôn là ngày lễ được người dân chú trọng nhất trong năm, dù nghèo khó cỡ nào cũng cố lo được cành đào, cặp bánh chưng, cái chân giò dâng lên tổ tiên, nhiều người tính cần kiệm cả năm nhưng tết đến cũng trở nên hào phóng sắm sửa chu tất.

Ngày đầu xuân, Lý Đông cùng cha hắn đi lễ nhà thờ dòng họ. Tập tục đầu năm, mỗi gia đình có hàng đinh tức con trai, bất kể lớn nhỏ sẽ đều đến dâng hương cho tổ tiên, nghe tộc trưởng phát biểu những sự vụ của dòng họ như tu chỉnh nhà thờ, xây cất mộ tổ, số lượng đinh tăng giảm, thành tích học tập của con cháu cũng như phổ biến những việc cần làm trong năm tới.

Những ngày sau đó, Lý Đông hoặc theo cha đi chúc tết người thân, hoặc theo bạn bè đến nhà thầy cô và những người bạn trong lớp. Mạnh Thành cũng có tới nhà hắn, cha mẹ Lý Đông đón tiếp rất nhiệt tình, còn luôn miệng cám ơn hắn đã cho Lý Đông cơ hội đi theo học hỏi. Mạnh Thành cười nói ứng phó qua loa, hắn than thở trong lòng, ta với Lý Đông không biết ai mới là chân chính lợi hại đây. Việc này Lý Đông cũng đã nói qua với Mạnh Thành, hắn không muốn cho ai biết chuyện của hai người, Lý Đông không muốn phiền phức quá sớm.

Năm ngày tết rồi cũng vội vã qua, người dân lại trở về với cuộc sống thường nhật. Lý Đông cũng trở lại trường, còn vài tháng nữa là Lý Đông thi cấp ba, kiếp trước hắn cũng chỉ thi đỗ trường huyện, đời này hắn dự định thi vào trường chuyên của tỉnh để học tập. Không phải hắn theo đuổi thành tích mà trên tỉnh kinh tế phát triển, ở đó hắn có thể tìm được người tài, trợ giúp hắn gây dựng sự nghiệp.

Hiện tại, bên cạnh Lý Đông chỉ có Mạnh Thành, người này năng lực là có nhưng để làm lớn hơn, liên quan đến các dự án có sức ảnh hưởng thì lại không đủ dùng. Lý Đông cần người chuyên nghiệp, có kiến thức và kinh nghiệm về luật pháp, kinh tế vĩ mô, thương mại quốc tế và khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Trong kế hoạch của mình, Lý Đông đang chuẩn bị thành lập một công ty năng lượng, hoạt động độc lập với Cơ khí Điện Đông Thành. Như Lý Đông tính toán đây mới chân chính là công ty công nghệ cao, cho ra đời những sản phẩm làm thay đổi cuộc sống, Cơ khí điện Đông Thành chỉ là bước đệm giúp hắn thu thập bút tài chính đầu tiên mà thôi. Muốn làm được điều này, Lý Đông cần có những nhân sĩ chuyên nghiệp giúp sức, mà những người này ở huyện thành thì đã ít lại càng ít, cơ bản là tìm không tới.

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng trải thảm vàng rực những con đường. Hôm nay là buổi học cuối cùng của thời sơ trung, khi Lý Đông đến lớp thì đã khá đông người, có lẽ ai cũng không muốn bỏ lỡ một ngày có ý nghĩa như vậy. Mạnh Bàn giơ tay vẫy vẫy Lý Đông:

- Đông, mau qua đây

Lý Đông đi vào rồi hỏi:

- Heo mập, có chuyện gì?

- Mày đăng ký thi lên trường chuyên à?

- Uhm, mới gửi đăng ký tuần trước.

- Thế sao không rủ tao?

Lý Đông xịt mũi coi thường:

- Mày thấy con lợn nào biết bay không?

Mạnh Bàn trợn trắng tròng mắt, sau đó gầm lên:

- A, con chó, mày dám khinh đại gia à?

- Ha ha, tao nào dám. Mày bây giờ đăng ký chẳng phải vẫn còn kịp sao?

- Hừ hừ, tao suy nghĩ lại. Một người đẹp trai, giàu có như tao sao lại theo đuôi mày được. Nếu có thì phải là mày chạy theo đuôi tao mới đúng chứ. Ha ha

- Ồ, thế đuôi mày đâu để tao chạy theo, à mà đuôi chó hay đuôi mèo thế?

- Con bà nó, mày mới là chó, là mèo.

Mạnh Bàn tức hổn hển, hừ hừ rồi nói:

- Nếu chẳng phải cha tao nói nhất định phải theo mày học tập, tao cũng chẳng thèm quản mày lăn cái xó xỉnh nào.

- Chú Thành muốn mày đi theo tao à?

- Cha tao nói nếu mày lên tỉnh, tao cũng lên tỉnh, không học được trường chuyên cùng lắm xin học một trường phổ thông của thành phố là được rồi. Cha tao nói có thể lo được chuyện này.

Lý Đông gật gật đầu:

- Anh em tốt, có mày lên đó tao cũng đỡ buồn, ha ha, đi đâu cũng có cái đuôi bám theo.

Mạnh Bàn như chạm phải nọc:

- Mẹ kiếp, mày mới là đuôi, tao giết chết mày, grao grao.

Thân hình béo lùn ục ịch của Mạnh Bàn đổ qua, hai người nháo thành một đoàn. Đang ầm ĩ thì Trương Ngọc đi tới hỏi:

- Đông, bạn đăng ký thi lên trường chuyên à?

Lý Đông khó khăn đẩy cặp tay mập mạp đang xiết cổ hắn ra, khò khè trả lời:

- Đúng thế, Trương Ngọc, có chuyện gì sao?

- Thật sao, mình cũng định thi vào đấy, ngành Anh văn, bạn thi ngành nào?

- Vật lý.

- Ồ, không biết là bạn lại thích vật lý đấy. Mình nghe nói khối tự nhiên đề thi rất khó, tỷ lệ chọi lại lớn, phải lên tỉnh ôn tập nâng cao thì mới có chút cơ hội, kiến thức phổ thông không dùng được. Mình cũng thích Toán học nhưng không dám thi vào, Anh văn dù sao cơ hội vẫn nhiều hơn.

- Uhm, với năng lực của bạn, chắc chắn sẽ thi đỗ.

Lý Đông khẳng định với Trương Ngọc, điều này hắn là đã biết. Nếu là ở đời trước, Lý Đông thật không có năng lực thi vào cùng trường với nàng, nhưng là kiếp này, hắn tự tin với những kiến thức được thừa hưởng từ nền văn minh trước, việc này cũng chẳng thể đơn giản hơn được. Đề thi là ba môn Toán, Ngữ văn và môn Chuyên ngành, độ khó tập trung ở môn chọn ngành, hai môn còn lại ở mức độ vừa phải.

Nghe được Lý Đông khẳng định, Trương Ngọc rất vui vẻ nói:

- Đông, bạn thông minh như vậy, mình tin tưởng bạn cũng sẽ thi đỗ.

- Cảm ơn bạn, Trương Ngọc. Hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục là đồng học.

- Được, cùng cố gắng nha!

Không hiểu sao, khi nghe Lý Đông nói như vậy, Trương Ngọc bỗng nhiên vô cùng vui vẻ, nàng có chút không muốn cách xa, nàng cảm thấy phải ở gần Lý Đông một chút mới là tốt. Nghĩ đến đây, gò má nàng hơi phiếm hồng “Phi phi, mình nghĩ gì thế này, ai muốn gần gũi hắn chứ, hẳn là dạo này mình hay cùng Lý Đông nói chuyện nên tách ra có chút không quen thôi, ừ chắc là vậy đi”, nàng tự trấn an.

- Hừ, hai người các ngươi ở đấy mà hẹn ước, Lý Đông con hàng này ta biết, suốt ngày chạy đến nhà ta chơi, có ôn tập gì đâu mà thi, sau cùng cũng phải xin về học cùng đại gia thôi.

Tiếng Mạnh Bàn đầy ghen tị vang lên.

- Mạnh Bàn chết tiệt, Ai muốn ở hẹn hò hắn đâu

Trương Ngọc như bị nói trúng tim đen, hai má lập tức đỏ bừng, giả bộ nổi giận phủ nhận.

Đúng lúc này, một âm thanh thanh thúy lại vang lên:

- Đông, bạn thi lên trường chuyên của tỉnh à?

Ba người nhìn sang, là Ninh Lan Phương.

- Ôi, thật là không công bằng mà… sao không em gái nào quan tâm ta vậy, thật không có mắt nhìn người mà, cỏ thơm toàn bị trâu ghẻ ủi mà. Hức hức

- Ha ha, ha ha

Tiếng Mạnh Bàn gầm rú đầy bi thương khiến bạn học được một trận cười vui vẻ, không khí buổi học cuối năm vì thế mà cũng giảm bớt một phần u ám.

Kỳ thi vượt cấp rồi cũng đến, giữa tháng 6, trong cái nắng như đổ lửa, các sĩ tử đang gồng mình hoàn tất buổi thi cuối.

Tại cổng một điểm thi, tấm biển phía trên lấp lánh hàng chữ mạ vàng “Trường THPT chuyên -Tỉnh Đông Thành’, Lý Hải lúc này đang đứng đợi Lý Đông làm bài, buổi thi này cũng là môn chuyên ngành. Thực ra, Lý Hải cũng không muốn Lý Đông lên tỉnh đi học, xa gia đình, lại tốn kém. Người nghèo chí ngắn, theo hắn học đâu chẳng là học, hắn chỉ nghĩ Lý Đông học trường huyện gần nhà, đỡ tốn chi phí nhà trọ lại có thể về giúp mẹ hắn bận bịu. Thế nhưng, Lý Đông thuyết phục hắn, việc này là theo đề nghị của Mạnh Thành, Mạnh Thành muốn hắn học được nhiều kiến thức tốt hơn sau này còn về giúp hắn quản lý việc làm ăn, chi phí học tập đã có Mạnh Thành hỗ trợ, nghe xong Lý Hải mới miễn cưỡng đồng ý. Dù sao trước tết, Lý Đông mang về mấy chục triệu cũng là Mạnh Thành cho hắn.

Lý Hải khẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thì thấy Lý Đông chầm chậm đi ra.

- Cha, về thôi!

- Ừ, làm bài thế nào? Sao ra sớm thế?

- Chắc là không có vấn đề gì lớn, đề không quá khó.

- Uhm, vậy lên xe đi, mẹ con đang chờ cơm ở nhà!

Lý Đông leo lên chiếc xe Honda Cup mà cha hắn mượn được của người hàng xóm. Nhà hắn cách thành phố khoảng hơn 40 cây số, hai cha con phải mất hơn một tiếng mới về đến nhà. Với điều kiện của Lý Đông, hắn có thừa năng lực để mua một chiếc ô tô đi lại nhưng Lý Đông tính toán bây giờ vẫn chưa phải lúc, có lẽ trong vài năm tới hắn sẽ tìm cơ hội dần dần cải thiện cuộc sống gia đình mình.

Cuối tháng 6, kết quả thi vượt cấp đi ra, Trương Ngọc như kiếp trước thi đỗ ngành Anh văn, Lý Đông cũng nhận được giấy báo nhập học, Toán học và Vật lý hắn giành điểm tuyệt đối, Ngữ văn chỉ đạt 6,5 điểm tuy vậy cũng khiến hắn thuộc nhóm dẫn đầu toàn trường, Trương Ngọc khi biết kết quả của Lý Đông thì vô cùng vui vẻ, luôn miệng chúc mừng, nhìn nàng hắn có cảm tưởng điểm số là nàng đạt được chứ không phải hắn. Mạnh Bàn thì lại được một phen than trời trách đất, thế sự đối xử bất công, không chiếu cố một người toàn năng như hắn. Lý Đông cũng chỉ tặc lưỡi, tên này yêu bản thân đến sợ.

Mạnh Bàn được cha hắn lo cho một suất ở một trường phổ thông trong thành phố, về phần Ninh Lan Phương, tình cờ Lý Đông nghe Trương Ngọc nói nàng cũng lên tỉnh học. Lịch sử không có gì thay đổi, Lý Đông đã biết điều này, cha nàng đầu năm nay hẳn là nhận được quyết định chuyển công tác lên tỉnh nên nàng cũng đi theo. Thực ra gia cảnh của nhà Lan Phương ban đầu cũng không tệ, cha là cán bộ bên phòng thương nghiệp của huyện, sự nghiệp thuận buồn xuôi gió cho tới khi được điều động lên tỉnh, tại đây hắn bị người hãm hại phải rời chức, cũng may là không vướng vào lao lý gì. Cha nàng từ đó trở nên chán nản, suốt ngày say xỉn, người nhà giúp cha nàng mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ nhưng làm ăn không phát đạt gì lắm, luôn luôn trong tình trạng nợ nần, chuyện đó vẫn kéo dài cho tới khi hắn và nàng chia tay. Bây giờ nghĩ lại, Lý Đông tự hỏi phải chăng tình hình lúc đó khiến tính cách con người nàng thay đổi, ít nhất đến bây giờ theo hắn thấy Ninh Lan Phương vẫn là một cô bé hồn nhiên, không có nhiều toan tính như kiếp trước.

Sau khi có kết quả thi, Lý Đông chuẩn bị lên tỉnh một chuyến, hắn muốn tranh thủ thời gian nghỉ hè còn lại làm một số công tác khảo sát chuẩn bị thành lập Công ty. Nhưng trước khi đi, hắn phải qua tìm Mạnh Thành, hắn cần biết thêm một số thông tin cần thiết. Lý Đông dắt theo chiếc xe đạp Phượng Hoàng mới, đây là món quà cha mẹ hắn mua tặng hắn sau khi có kết quả thi, lên tỉnh có phương tiện đi lại học tập. Khi Lý Đông ra tới cửa, hắn bất ngờ nhận ra một người. Nhìn khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu đó, hắn ngơ ngẩn tự hỏi:

- Là nàng sao, sao nàng lại ở đây?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 9: Kỳ thi vượt cấp

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.