247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 82: Gặp lại người quen (2)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 82: Gặp lại người quen (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trương Ngọc ngồi bên cạnh thấy Lý Đông đã nâng đũa lên nhưng không ăn mà lại chăm chú nhìn hướng cô gái đối diện, nàng liền đưa tay đẩy nhẹ vai hắn:

- Này Lý Đông, anh biết cô gái kia à?

Lý Đông đang mải tập trung nên vô thức gật gật đầu:

- Uhm…

- Chà… có vẻ xinh quá nha. Anh đúng là không đẹp là không quen à?

Nghe ra mùi thuốc súng trong lời nói của Trương Ngọc, Lý Đông có chút bất an vội vàng quay qua giải thích:

- Ha ha… cũng không phải là quen thân lắm. Ngày trước cô ấy có giúp anh một chuyện, mà cũng chỉ gặp nhau một lần đó mà thôi.

- Thật không vậy?

Trương Ngọc dùng ánh mắt dò xét mà nhìn Lý Đông, không phải nàng không tin Lý Đông nhưng mà ai bảo bạn trai của nàng xuất sắc như vậy đây. Cứ cho là Lý Đông không chủ động thì không có nghĩa xung quanh hắn không có cô gái khác chủ động tiến tới. Cái này cũng không phải nói xuông, chẳng phải như cái cô lớp trưởng Đình Hương gì đó cũng là có ý với Lý Đông hay sao. Ngày đó Trương Ngọc chỉ gặp Đình Hương một lần nhưng bằng bản năng cảnh giác cao độ của phái nữ, nàng vẫn nhận ra được uy hiếp tiềm tàng từ cô gái này.

Lý Đông thấy Trương Ngọc đang nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn mình mới lắc đầu cười khổ:

- Này, em đang nghĩ gì vậy? Em không thấy cô ấy có bạn trai rồi à?

- Hừm… em đã nói gì đâu mà phải giải thích.

- A…

Lý Đông há hốc mồm rồi gãi gãi đầu không biết nói thêm cái gì. Trương Ngọc lườm xéo hắn rồi thong thả từng muỗng từng muỗng bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Lý Đông vốn định lên tiếng chào Tuệ Linh nhưng thấy nàng hình như cũng không nhận ra mình, lại đang lúc Trương Ngọc ngồi cạnh hắn sợ nàng hiểu lầm nên đành thôi. Đang khi hắn chuẩn bị dùng bữa thì đúng lúc này bàn bên cạnh có người đứng lên, ngay lập tức Tuệ Linh và người thanh niên tiến vào thay thế. Có vẻ đã trao đổi từ trước, Tuệ Linh mau mắn gọi món:

- Bà chủ, cho một bát tái gàu và một bát tái lăn.

Bà chủ từ trong quầy nghe khách ngẩng đầu nói vọng ra:.

- Bọn em đợi một chút!

- Vâng!

Kêu xong món, Tuệ Linh quay sang người thanh niên bên cạnh líu ríu nói chuyện:

- Quán này đông lắm, bình thường luôn kín chỗ. Mình may mắn là không phải đợi lâu đấy.

- Uhm… ăn thử xem sao!

Người thanh niên vừa trả lời Tuệ Linh vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Ngay khi hắn nhìn qua chỗ Trương Ngọc, ánh mắt bỗng chốc sáng lên. Vẻ đẹp của Trương Ngọc lập tức thu hút hắn, khiến hắn như quên mất bên cạnh mình vẫn còn một cô gái khác. Thực ra Tuệ Linh cũng rất đẹp có điều trên thân Trương Ngọc ngoài vẻ đẹp còn toát ra một khí chất thanh lệ và quý phái khiến người khác giới nổi lên dục vọng muốn chinh phục và sở hữu. Có lẽ do điều kiện sinh hoạt và lớn lên của Trương Ngọc khá tốt lại lâu dài ở bên thân Lý Đông nên chiêm nhiễm phần nào cuộc sống thượng lưu. Mặt khác, hai người từ khi xác định quan hệ luyến ái thì gần như đã có một sự kết nối số mệnh vô hình nên thân phận và cuộc đời trong vô minh đã thay đổi từ đó khí chất tự thân cũng có sự biến đổi lớn.

Tuệ Linh vẫn đang cười đùa nói chuyện gì đó bỗng nhiên không thấy bạn trai mình trả lời, nàng ngẩng đầu lên thì phát hiện hắn ta đang nhìn chằm chằm một cô gái khác. Tuệ Linh có chút không vui, người thanh niên này tên là Lâm Hải là bạn trai của nàng. Lâm Hải vốn là đội trưởng đội bóng của trường, nàng quen hắn trong một lần đi tham gia cổ vũ cho giải đấu thể thao các trường đại học. Thành thật mà nói, nàng là bị hắn thu hút trước, cũng chính nàng là người chủ động tiến lại làm quen. Lâm Hải về điều kiện thực ra cũng không tệ, dáng người cao ráo khỏe mạnh, tính cách lãng tử, ăn nói có duyên lại chơi thể thao khá tốt, là thủ lĩnh của toàn đội bóng nên rất dễ dành được thiện cảm của phái nữ. Mặc dù biết xung quanh Lâm Hải có khá nhiều cô gái vây quanh, bản thân hắn cũng có tiếng đa tình nhưng Tuệ Linh vẫn không cưỡng lại được trước sức hút của hắn mà như thiêu thân lao đầu vào vòng tay Lâm Hải. Tuệ Linh những tưởng bằng tình yêu chân thành của mình sẽ dần cảm hóa và nắm giữ được trái tim hắn nhưng có vẻ nàng có chút quá tự tin và huyễn hoặc bản thân. Lâm Hải trước mặt nàng vẫn tỏ ra quan tâm Tuej Linh nhưng sau lưng nàng, hắn làm gì, hẹn hò những ai Tuệ Linh vẫn là có nghe tiếng gió. Cô bạn thân của Tuệ Linh nhiều lần đề nghị nàng xem xét lại mối quan hệ này nhưng mỗi lần đề cập chia tay Lâm Hải lại dùng những lời lẽ ngọt ngào, những món quà và hành động lãng mạn để thôi miên nàng hơn nữa bản thân Tuệ Linh cũng thật quá yêu thích Lâm Hải do vậy nàng cũng đành mắt nhắm mắt mở mà duy trì mối quan hệ này, coi như không thấy gì thì tim không đau.

Lâm Hải khi này lại không phát hiện ra giọng nói của Tuệ Linh đang sôi nổi bỗng nhiên chững lại, hắn chỉ dùng ánh mắt khao khát mà nhìn về phía Trương Ngọc. Quả thật Lâm Hải đã gặp nhiều cô gái nhưng chưa ai gợi lên khao khát chinh phục như cô gái này, trong mắt hắn Trương Ngọc đẹp và thanh khiết đến không tì vết.

Tuệ Linh ngồi một bên, không nói thêm gì. Nàng đưa mắt liếc nhìn và đánh giá hai người ngồi bàn bên cạnh. Cô gái thì không nói làm gì, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của người nam, Tuệ Linh bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, dường như nàng đã từng gặp hắn ở đâu đó rồi thì phải.

Lý Đông bắt gặp ánh mắt của Tuệ Linh nhìn mình, hắn nở một nụ cười rực rỡ rồi đưa tay lên chào:

- Chị Tuệ Linh, thật là tình cờ nha. Không ngờ lại gặp chị ở đây, còn nhớ em chứ?

Tuệ Linh bất ngờ khi chàng trai gọi tên mình, nàng ngẩn người ra một lúc suy nghĩ, mặc dù có cảm giác ngờ ngợ nhưng thật sự nàng không nhớ ra người này là ai. Tuệ Linh hơi ngập ngừng nói:

- Xin lỗi… bạn là ai nhỉ? Hình như chúng ta có gặp nhau rồi thì phải.

Lý Đông cũng đoán ra Tuệ Linh không nhận ra mình. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao lượng sinh viên nàng hỗ trợ nhiều như vậy, thời gian tiếp xúc lại quá ngắn nên ấn tượng của nàng với mỗi người hẳn rất mờ nhạt. Lý Đông cười nói:

- Ha ha… chắc là chị không nhớ ra rồi. Em là Lý Đông, sinh viên năm nhất khoa Kinh tế công nghiệp, trước đây từng được chị đưa đi tìm địa điểm thi!

Tuệ Linh khi này như có chút hiểu ra gật đầu cười:

- A… Hi hi… Xin lỗi nha, quả thực mình không nhớ hết được các bạn.

- Không có gì! Cũng may hôm đó có chị nếu không em cũng mất thêm khá nhiều thời gian. À, chị chưa về quê nghỉ hè à?

- Uhm… chị về được vài hôm, hôm qua mới trở lại Hà Đô để tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện của đoàn trường.

Lâm Hải nãy giờ ở một bên nghe Tuệ Linh và Lý Đông nói chuyện, hắn cũng lờ mờ đoán ra tình huống trong đó. Người thanh niên tên là Lý Đông này hẳn là từng được Tuệ Linh hỗ trợ khi tham dự kỳ thi đại học nên mới nhận ra nàng. Thật quá trùng hợp, Lâm Hải vốn đang tìm cơ hội để làm quen cô gái ngồi bên cạnh Lý Đông, không ngờ ông trời lại cho hắn một dịp may như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Hải quay qua hỏi Tuệ Linh:

- Tuệ Linh, bọn em quen nhau à?

Nghe Lâm Hải hỏi, Tuệ Linh vẫn chưa hết buồn bực chuyện khi nãy nhưng vẫn quay sang trả lời hắn:

- Vâng, đây là Lý Đông, sinh viên cùng trường với chúng ta. Lý Đông, đây là anh Lâm Hải, bạn chị.

Tuệ Linh giới thiệu Lý Đông và Lâm Hải với nhau, biết là bạn trai của Tuệ Linh, Lý Đông liền chủ động đứng lên vươn tay qua bàn chào hỏi:

- Chào anh!

- Uhm… chào cậu.

Nhận ra cơ hội đã tới, Lâm Hải cũng vội vàng đứng lên bắt tay Lý Đông sau đó liếc mắt về phía Trương Ngọc, dùng ánh mắt hấp háy cười hỏi:

- Bạn gái này hình như không cùng trường mình chứ? Anh nhìn có chút lạ mặt.

- À, đây là Trương Ngọc, sinh viên năm nhất Học viện Ngoại thương.

Lý Đông nghe hỏi liền giới thiệu.

- Vậy hai người là…?

- Cô ấy là bạn gái em!

Nghe lời khẳng định của Lý Đông, Lâm Hải có chút không vui, không ngờ cô gái này là hoa đã có chủ. Nghĩ là vậy có điều đó cũng không phải là chuyện quá quan trọng, mọi chuyện không nói trước được gì. Mục tiêu trước mắt của Lâm Hải là biết tên và thông tin liên lạc của đối phương rồi mới tính tiếp, do vậy hắn niềm nở đưa tay ra:

- Trương Ngọc, chào em! Anh là Lâm Hải, sinh viên năm tư trường Kinh tế quốc gia.

Trương Ngọc khi này cũng đã dừng đũa ngồi nghe mọi người nói chuyện. Thấy Lâm Hải chào mình, nàng cười nhẹ rồi đưa tay phải ra nắm mấy đầu ngón tay của Lâm Hải rồi nhanh chóng thả ra, gật đầu:

- Vâng, chào anh!

Tiếp xúc dù chỉ là thoáng qua nhưng Lâm Hải có thể cảm giác được sự mềm mại và mát lạnh truyền tới từ những ngón tay thon dài, trơn nhẵn và tinh tế của Trương Ngọc. Nụ cười của nàng lại càng làm tinh thần Lâm Hải trở nên bay bổng. Khi này, Lý Đông thì đang vui vẻ vì gặp lại Tuệ Linh nên cũng không quá để ý đến phản ứng của Lâm Hải, mà cho dù có để ý thì hắn cũng cho đó là điều rất bình thường. Trương Ngọc rất có sức hấp dẫn, điều đó Lý Đông là không thể phủ nhận, hắn cũng không thể suốt ngày bọc nàng trong vỏ kín rồi dắt ra ngoài được, hoa thơm thu hút một số ong ve cũng là điều dễ hiểu, không cần quá bận tậm. Nếu hắn thật muốn đi quản chuyện này thì tốt nhất chỉ có cách đem nàng nhốt lại hoặc tàn sát đàn ông trên toàn thế giới đi cho xong.

Lâm Hải khi này dường như chưa thỏa mãn với những thông tin biết được, hắn thăm dò:

- Trương Ngọc, anh cũng có vài người em đang là sinh viên mới của Ngoại thương. Em là học khoa gì? Có khi lại quen biết nhau đấy.

- Uhm… em học khoa Thương mại quốc tế.

- À… em anh nó lại học khoa Quản trị kinh doanh kia.

- Vậy ạ!

- Uhm… nhưng không sao, lát cho anh số điện thoại, khi nào có dịp anh qua đó gọi điện cho mấy đứa làm quen với nhau. Thêm bạn thêm vui mà, em nói đúng không?

- Vâng, trường em giữa các lớp trong cùng khóa cũng có nhiều sinh hoạt giao lưu, anh cứ cho em biết tên bạn đó, có khi em lại tìm ra được đấy.

Trương Ngọc đồng ý với ý tưởng của Lâm Hải nhưng cũng không có ý định trao đổi số với hắn. Nàng cũng có khá nhiều kinh nghiệm khi giao tiếp kiểu này, hầu như đa phần các chàng trai nàng gặp đều tìm cách có được số điện thoại của nàng. Nàng có thể nhân ra Lâm Hải nhìn như là khá vô tư nhưng biểu hiện lại quá nhiệt tình, đặc biệt ánh mắt của hắn nhìn nàng khiến Trương Ngọc có chút nghi ngờ mục đích của hắn.

Thấy Trương Ngọc không nhiệt tình lắm với đề nghị của mình, Lâm Hải cũng không vội bởi chí ít hắn đã biết tên tuổi, khóa học và chuyên khoa của Trương Ngọc. Chỉ cần như vậy, thông qua mối quan hệ của mình việc lần ra số điện thoại và địa chỉ nhà ở của Trương Ngọc cũng không có gì khó khăn. Thậm chí ngay cả không có những thông tin này thì Lâm Hải vẫn có thể đến Học viện Ngoại thương để tìm gặp nàng. Theo hắn thấy cùng lắm là mất thêm chút công sức mà thôi.

Tuệ Linh nhận ra những biểu hiện khác lạ của bạn trai mình, nàng có chút đau lòng, vẻ mặt vui vẻ lúc trước đã biến mất thay bằng sự gượng gạo. Cũng may lúc này đồ ăn đã ra tới, Tuệ Linh giả bộ kêu lên:

- Uhm… thơm quá. Lý Đông, Trương Ngọc, bọn em tiếp tục dùng bữa đi! Nguội rồi kìa!

Lý Đông khi này mới nhớ ra gật đầu cười:

- À… Đúng rồi. Ăn thôi! Mời mọi người nhé!

Nói đoạn, hắn liền cắm cúi thưởng thức bữa ăn của mình. Đồ ăn quả là khá ngon, nước dùng có vị rất đậm đà. Lý Đông nhìn bề ngoài thì cũng khá trầm ổn mỗi tội cái tướng ăn khá khó coi. Trương Ngọc buồn cười nhìn cái điệu ăn như thuồng luồng của hắn mà không thể tin đây là một trong những người có tài sản giàu nhất nước thậm chí là xếp hạng trên thế giới. Nàng vừa ăn vừa thi thoảng dùng khăn ướt điểm nhẹ lau miệng cho Lý Đông. Bộ dạng ân ái của hai người khiến cho không ít kẻ xung quanh vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét, đặc biệt trong số này chính là Lâm Hải. Lâm Hải hừ lạnh trong lòng, cũng múc một muỗng lớn nước dùng đưa lên miệng có điều hắn quên mất là bát phở của hắn là vừa mới mang ra, nước còn khá nóng, lưỡi của Lâm Hải ngay lập tức truyền tới truyền tới cảm giác bỏng rát. Mặt hắn đỏ rần lên, lưỡi trong miệng đảo loạn nhưng không dám phun ra khỏi miệng sợ làm mất hình tượng trước mặt Trương Ngọc. Tuệ Linh thấy bộ dáng nhăn nhó khổ sở của Lâm Hải, vội vàng dùng khăn giấy lau miệng cho hắn, có điều không để nàng làm việc này, Lâm Hải gạt nhẹ tay Tuệ Linh sau đó tự lấy giấy lau miệng. Hắn là không muốn để Trương Ngọc thấy mình và Tuệ Linh quá mức thân mật. Tuệ Linh thấy thái độ kỳ lạ của Lâm Hải thì khẽ cau mày một chút sau đó cuối xuống bắt đầu dùng bữa sáng của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 82: Gặp lại người quen (2)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 129 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.