247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 60: Dĩ dật đãi lao – Dẫn xà xuất động

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 60: Dĩ dật đãi lao – Dẫn xà xuất động online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày 30 tháng 12 năm 2004

Chỉ còn một ngày tới là đến tết dương lịch. Hôm nay, Lý Đông phải ra ngoài một chuyến, hắn đã quyết định một chuyện cần làm.

Từ sáng sớm, sau khi tập công, tắm rửa và ăn bữa sáng phong phú do Tô Lâm chuẩn bị, Lý Đông thay một bộ đồ thể thao rồi lên xe máy chậm rãi đi ra ngoài biệt thự.

Khi vừa vượt qua cánh cổng, bằng trực giác nhạy bén của mình, Lý Đông ngay lập tức đã cảm thấy có những ánh mắt như có như không đang theo dõi hắn. Điều này ngược lại lại không làm Lý Đông khó chịu, thậm chí là còn trong mong đợi của hắn.

Thời gian vừa qua, dưới sự giúp đỡ của Lý Đông, Trịnh Hoành đã ổn định và nâng cao được vị thế chính trị của mình. Lý Đông biết điều này chắc chắn sẽ gây sức ép lớn lên Phùng Bân. Việc Lý Đông đứng sau Trịnh Hoành, Lý Đông đương nhiên không tin là Phùng Bân lại không đoán ra được. Mặt khác, Kỷ nguyên mới gần đây thẳng thừng từ chối cung cấp công nghệ cho bọn hắn sẽ khiến Phùng Bân càng thêm phẫn nộ và quyết tâm triệt hạ tập đoàn. Mà với tình hình hiện tại, phương án đơn giản và nhanh gọn nhất để làm điều này chính là nằm ở trên người Lý Đông. Chỉ cần xử lý được hắn thì mọi việc sẽ đơn giản đi rất nhiều.

Lý Đông theo dõi gần đây, hành động của đối phương ngày càng quyết liệt thậm chí có phần manh động. Phía xa bờ, mấy chiếc cano thường xuyên thay nhau giám sát gần như 24/24h, đặc biệt có lần bảo an còn phát hiện và kịp thời đuổi chạy mấy tên người nhái trong đêm định đột nhập vào bên trong. Qua sự kiện này, Lý Đông biết có lẽ bọn chúng hẳn đang rất sốt ruột rồi.

Mặc cho những động thái ngày càng táo tợn của đối phương, suốt một tuần Lý Đông ở nhà nghỉ ngơi không hề ra khỏi biệt thự. Điều hắn muốn chính là “Dĩ dật đãi lao”, lấy nhàn nhã ứng đối với mệt nhọc, hắn muốn làm cho bọn chúng thật sự sốt ruột và không thể chờ đợi thêm. Theo đó, ý đồ của Lý Đông là sẽ phải để đối phương làm ra những hành động liều lĩnh ngay tại thời điểm Lý Đông cho chúng một cơ hội giả, từ đó thâm nhập và tìm ra từng mắt xích trong đường dây của chúng. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Lý Đông muốn chính thức vận dụng kế hoạch dẫn xà xuất động này.

Thong thả đi đến một khu mua sắm đông đúc, Lý Đông mua một vài bộ quần áo, sau đó lại qua shop phụ kiện thời trang, sắm một vài món đồ như dây lưng, giầy bệt…nhìn điệu bộ của hắn không khác một nam thanh niên bình thường đi mua đồ mặc chơi tết.

Chọn chọn lựa lựa tới hơn một giờ đồng hồ, Lý Đông mới kết thúc hoạt động mua sắm. Hắn lấy xe rồi ra về.

Trên đường, như để tạo ra một cơ hội hợp lý, Lý Đông cố ý rẽ vào một con phố khá là vắng vẻ. Quả nhiên, đúng như hắn sắp đặt, vừa đi vào được vài phút bất chợt hai chiếc ô tô một trước một sau bỗng lao tới ép hắn vào lề đường. Lý Đông vội vàng phanh gấp xe lại.

Từ trong xe nhanh chóng đi ra bốn người bịt mặt vây Lý Đông vào giữa. Một tên áp sát về phía sau lưng Lý Đông dùng một vật lành lạnh dí vào người hắn rồi nói:

- Đừng chống cự! Muốn sống thì theo chúng tao.

Lý Đông tỏ vẻ bất ngờ nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh hỏi lại:

- Các anh là ai? Các anh muốn gì ở tôi?

- Hừ, lát nữa mày sẽ biết. Bây giờ thì chỉ cần im lặng và đi theo bọn tao. Lên xe!

Tháy thái độ hung hăng của tên cầm súng, Lý Đông cũng không nói gì thêm, bỏ lại xe máy rồi theo bọn họ vào trong một chiếc Santafe màu đen. Sau khi còng tay Lý Đông và dùng một túi vải trùm lên đầu hắn, tên cầm súng ra lệnh cho đồng bọn:

- Đi!

Hai chiếc xe lăn bánh, dùng tốc độ rất nhanh lao đi. Trong xe bọn bắt cóc cũng không chuyện trò gì, không khí khá là tịch mịch. Xe di chuyển một chặng đường khá dài. Cho đến gần bốn tiếng đồng hồ, nó mới chầm chậm dừng lại. Lý Đông biết bọn chúng là đưa hắn về lại Đông Thành.

Lý Đông bị hai tên áp tải xuống sau đó dẫn hắn đi vào một căn phòng tối như mực. Nghe rõ tiếng cửa bị khóa lại, Lý Đông cũng chỉ còn biết lẳng lặng ngồi ở đây chờ đợi.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, cánh cửa căn phòng lại bật mở. Lý Đông bị hai tên xốc đứng dậy, đưa tới một căn phòng khác. Tới đây, sau khi được đặt ngồi vào ghế, Lý Đông được tháo khăn trùm đầu ra. Lúc này, hắn mới phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng ốp đá granit, diện tích cũng không lớn, chỉ khoảng 30m2 được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng yêu ớt của một bóng đèn điện tròn. Xuất hiện ngay trước mặt Lý Đông bây giờ là một người bịt mặt ngồi ở chính giữa phòng, lưng tựa vào thành ghế, trên tay lại đang không ngừng dùng một con dao găm sắc bén chậm rãi khắc gọt một miếng gỗ thành hình nộm một con sói.

Đoán tên này có lẽ là chỉ huy ở đây, Lý Đông nhìn hắn rồi hỏi:

- Bây giờ các anh có thể nói tại sao bắt tôi rồi chứ?

Tên chỉ huy vẫn không nói gì, chỉ chăm chú vào tác phẩm của hắn. Khi khắc xong nét cuối cùng, hắn đưa sói gỗ lên miệng thổi bay mạt gỗ còn dính trên thân sau đó nhìn Lý Đông nói:

- Mày thật không biết lý do sao?

- Tôi không hiểu anh muốn ám chỉ cái gì.

- Hừ… không cần giả vờ ngu. Tao nghĩ mày biết thứ chúng tao muốn. Bây giờ mày có hai lựa chọn, một là hợp tác giao ra công nghệ pin, hai là chết. Vậy thôi!

Lý Đông nheo mắt nhìn hắn:

- Nếu tôi không chọn cái nào đây?

- Không chọn? Ha ha… mày đùa tao à? Nếu mày không lựa chọn thì tao sẽ giúp mày lựa chọn. Mày cũng nhìn thấy rồi đấy, tao rất là thích điêu khắc… con dao này… chậc chậc… xem nào, nói cho mày biết, nó không chỉ biết khắc trên gỗ mà còn có thể khắc trên da thịt người nữa đấy. Để tao nghĩ nên cho mày biến thành hình thù gì được nhỉ? Đã lâu không trải qua cảm giác thú vị này, tao cũng thấy nhớ nhớ rồi! Ha ha

Nhìn tên chỉ huy khát máu cười lên man rợ, Lý Đông cũng có chút lạnh người. Hắn không nghĩ lại gặp thêm một tên có sở thích biến thái, ưa thích tra tấn người khác như vậy. Trước đây là tên Purin của Duracell®, giờ lại là tên chỉ huy này. Lý Đông trầm tư một lát rồi nói:

- Thứ các anh muốn tôi không có ở đây. Tất cả hồ sơ đều được mã hóa lưu tại trung tâm dữ liệu của Tập đoàn. Nếu các anh muốn lấy nó thì phải vào đó mới được!

Tên chỉ huy lệch đầu nhìn Lý Đông, cảm thấy hắn cũng không có vẻ nói láo, lạnh giọng hỏi:

- Hừ, những ai có thể truy cập nó?

Lý Đông điềm tĩnh trả lời:

- Chỉ có tôi, nó được bảo vệ bằng cả mật mã và vân tay.

Tên chỉ huy nhắc nhở:

- Tao nghĩ mày không nên nói dối hoặc cố ý chơi trò gì? Điều này là không tốt lành gì cho mày đâu?

- Điều cần nói tôi cũng đã nói, sự thật là như vậy. Các anh tin hay không thì tùy.

Tên chỉ huy suy nghĩ một chút rồi nói:

- Được rồi. Tối nay mày đưa chúng tao vào trong đó. Đừng có làm chuyện gì ngu ngốc nếu không mày cũng không sống qua đêm được đâu.

Nói tới đây, tên chỉ huy ra hiệu cho đồng bọn:

- Bọn mày đem hắn nhốt trở về chỗ cũ. Ban đêm chúng ta sẽ hành động.

Lý Đông nghe xong cũng không có phản kháng gì, rất phối hợp làm theo sự sắp xếp của bọn chúng.Đến khoảng 10h đêm, đúng theo kế hoạch, Lý Đông lại được đưa lên xe một lần nữa. Xe chạy thẳng tới Kỷ nguyên mới! Chiếc xe bảy chỗ ngồi đều đã kín chỗ, ngoài Lý Đông được bố trí ngồi bên ghế phụ thì sáu người còn lại đều đội mũ lưỡi trai, mắt đeo kính râm. Trong thứ ánh sáng tranh tối tranh sáng của đèn đường, người bình thường sẽ không thể nhìn rõ được khuôn mặt của bọn họ. Lý Đông đã được tháo còng tay có điều một họng súng lạnh lẽo lúc nào cũng chĩa vào lưng để khống chế hắn.

Xe đến trước cổng gác, Lý Đông hạ cửa kính rút từ trong ví ra thẻ ra vào. Bảo an sau khi quét qua máy báo hợp lệ thì barie được tự động mở ra. Trụ sở tạm thời của Kỷ nguyên mới hiện là một tòa nhà mười tầng, trung tâm dữ liệu là được lắp đặt tại tầng chín. Xe sau khi tiến vào tầng hầm, trừ lái xe thì năm tên còn lại đều theo Lý Đông đi vào thang máy. Lên tới nơi, bọn họ tiến tới trước một căn phòng được ngăn cách với bên ngoài bằng một cánh cửa thép. Lý Đông liền nhập mật mã và áp vân tay vào một bảng điện tử bên hông cửa, đèn lập tức báo xanh thể hiện nhận diện hợp lệ, cửa đã có thể mở.

Lý Đông đẩy cửa đi vào, không gian bên trong được chiếu sáng bởi các chùm sáng xanh tím. Quan sát xung quanh giây lát, Lý Đông tiến tới ngồi trước một chiếc máy. Sau một loạt thao tác tương tự như khi mở cửa, máy đã báo hiệu tình trạng truy cập hệ thống. Lý Đông lúc này quay sang nói với tên chỉ huy:

- Toàn bộ dữ liệu ở trong này, các anh sao lưu đi!

Tên chỉ huy lập tức ra hiệu cho hai tên trong bọn đi lại. Bọn chúng truy cập kiểm tra sơ qua một lần, sau đó nhanh chóng sao lưu toàn bộ dữ liệu trong đây vào một ổ cứng mang sẵn theo. Quá trình kéo dài đến gần hai mươi phút thì kết thúc. Sau khi hai tên kỹ thuật gật đầu, tên chỉ huy ra hiệu cho cả nhóm rút lui. Xe ô tô nhanh chóng theo đường cũ quay ngược trở về căn cứ. Tới nơi tên chỉ huy ra lệnh cho mấy tên đồng bọn:

- Tạm thời nhốt Lý Đông lại, nhớ canh giữ hắn cho thật cẩn thận, đừng để hắn xảy ra chuyện gì. Bây giờ ta phải đi gặp vị kia để bàn giao lại ổ cứng, chờ chuyên gia kiểm nghiệm tính thật giả của dữ liệu này rồi chúng ta sẽ xử lý hắn.

- Được! Chúng tôi biết rồi!

Tên chỉ huy nói xong thì lập tức lái xe đi. Mấy tên thủ hạ tiếp tục còng tay Lý Đông, đem hắn trở lại phòng giam giữ.

Khi Lý Đông đi gần tới trước cửa phòng thì hắn bất ngờ quay lại nói với hai tên bắt cóc:

- Này các anh, tôi muốn đi vệ sinh!

Một tên bắt cóc nghi hoặc nhìn hắn nói:

- Chẳng phải lúc chiều mày đi rồi sao?

Lý Đông cười khổ:

- Anh thông cảm, lúc đó cách bây giờ cũng gần năm tiếng rồi. Anh không cho tôi đi chắc tôi mót luôn ra quần quá!

Hai tên bắt cóc nhìn nhau sau đó một tên nói:

- Sói còm, mày dẫn hắn ra bãi cỏ chỗ kia đi!

Tên có biệt hiệu Sói còm nhìn Lý Đông một chút, sau đó rút súng hướng vào Lý Đông quát lên:

- Đi, làm nhanh lên, đừng làm mất thêm thời giờ của bọn tao!

- Được! Cảm ơn các anh!

Lý Đông làm bộ không chịu được nữa, nhanh chân tiến lại phía bãi cỏ. Đến nơi, hắn dạng chân, kéo khóa quần chuẩn bị xả bớt ấm ức trong lòng. Tên Sói còm thấy vậy thì hừ lạnh, khẽ nghiêng mặt đi, dù sao hắn cũng không có thói quen nhìn người khác đi vệ sinh bao giờ. Đúng lúc này, hắn bất ngờ cảm thấy nguy hiểm, tuy nhiên phản ứng không kịp. Một sự nhức nhối phát ra từ sau gáy, Sói còm nhanh chóng gục xuống. Trước khi ngất đi hắn vẫn còn kịp nhìn thấy nụ cười mỉa mai trên gương mặt người thanh niên trước mặt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 60: Dĩ dật đãi lao – Dẫn xà xuất động

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 124 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.