247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 54: Chuyện ở xóm trọ (1)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 54: Chuyện ở xóm trọ (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngõ Chùa Hạ - Đường Đông Du, xóm trọ Đồng Tâm.

- Này Trương Ngọc, trời lạnh thế này, làm gì mà từ sáng đã dọn dẹp tích cực thế?

- Mai Lan, Bạn dậy rồi à? Buổi sớm vận động một chút cũng tốt cho sức khỏe mà.

- Thiệt không đó, mọi bữa có thấy bạn chăm chỉ thế đâu?

- Này này, ý bạn nói là mình lười à. Mọi ngày chỉ là dậy muộn hơn một chút thôi.

- Chậc… chậc… nghi ngờ lắm nha!

- Tùy bạn nha…

Trương Ngọc cũng lười phản ứng lại với cô bạn Mai Lan, nàng chăm chỉ lau chùi nốt đồ đạc trong phòng. Mai Lan thấy Trương Ngọc không thèm để ý tới mình thì uể oải từ trên giường ngồi dậy. Nàng bước xuống đất vươn vai, duỗi tay duỗi chân vặn vẹo người một chút cho co giãn gân cốt sau đó tiến vào WC vệ sinh cá nhân. Trương Ngọc liếc mắt nhìn theo Mai Lan sau đó cười nhẹ. Lý Đông tối qua có nhắn tin với nàng là hôm nay hắn sẽ tới chơi, do đó nàng phải chuẩn bị một chút, việc này nếu nói cho Mai Lan biết không phải bạn ấy cười nhạo nàng sao.

Bận bịu khoảng nửa tiếng thời gian, Trương Ngọc cũng kết thúc công việc của mình. Bình thường hai nàng cũng không phải bừa bộn nhưng có chút đồ đạc không ngăn nắp hoặc bám bụi vẫn là có.

Nhìn nhà cửa gọn gàng sáng bóng Mai Lan lại càng nghi hoặc. Nàng thầm nghĩ “Hay là hôm nay có ai tới chơi nhỉ”. Nàng quay qua nhìn lại Trương Ngọc, thấy nàng ta đang soi gương chải chuốt lại tóc. Như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt Mai Lan sáng lên. Nàng đi tới bên cạnh Trương Ngọc, vòng tay từ phía sau giả vờ nói:

- Trương Ngọc, hôm nay cuối tuần, mình ra ngoài chơi đi. Hà Đô có nhiều cảnh đẹp lắm. Hôm nay mình muốn đi ngắm cảnh Tây Hồ và vườn hoa Nhật Lệ. Bạn đi với mình nha!

Nghe cô bạn rủ rê, Trương Ngọc có chút khó xử, nàng vội tìm lý do từ chối:

- Hôm nay trời rét như vậy, ra ngoài dễ ốm lắm. Bạn chẳng phải có tiền sử viêm họng sao?

- Oài, lạnh đi nó mới vui chứ. Với lại chúng ta có quần áo ấm và khăn quàng mà. Đi nhé!

- Uhm… nhưng mình nghe nói Tây Hồ phải ngày nắng gió mới đẹp, trời hôm nay u ám như vậy có khi lại còn có mưa phùn nữa...

- Không đi Tây Hồ thì mình đi nơi khác, vườn hoa Nhật Lệ đó thôi!

- Nhưng…

Không để cho Trương Ngọc nói tiếp, Mai Lan buông nàng ra, sau đó ra vẻ không vui:

- Nhưng gì? Bạn không muốn đi với mình đúng không?

Thấy nét mặt buồn bực của Mai Lan, Trương Ngọc vội vàng giải thích:

- Không… không phải… Mai Lan, có thể để hôm khác được không?

- Hừ, sao hôm nay lại không được?

- Vì... vì…

Mai Lan buồn cười nhìn Trương Ngọc bối rối và quẫn bách không nói ra được lý do, nàng không nhịn được lập tức cười phá lên:

- Ha ha… Trương Ngọc, mình đùa bạn thôi. Khai mau, hôm nay có ai đó tới chơi đúng không?

Trương Ngọc lập tức tròn mắt ngạc nhiên:

- A… sao bạn biết?

- Hừm, còn giấu diếm nữa. Mình là bạn thân của bạn mình còn không hiểu bạn sao. Không những biết có người tới, mình còn biết là ai kìa!

Trương Ngọc xấu hổ đỏ mặt quay đi chỗ khác, tay vân vê lọn tóc trên vai.

Nhìn bộ dạng đáng yêu này của Trương Ngọc, có vẻ trò đùa còn chưa đã nghiền, Mai Lan tiếp tục trêu chọc nàng:

- Ha ha, có cần mình đi chỗ khác tạo không gian riêng cho hai người không?

- Mai Lan, đừng trêu mình nữa đi mà!

- Ha ha, vậy sao dám giấu diếm mình?

Trương Ngọc cắn cắn môi gật đầu:

- Đúng vậy, hôm nay Lý Đông có hẹn qua đây.

- Đấy, bảo sao Trương Ngọc nhà ta hôm nay khác như vậy. Hóa ra là chuẩn bị để đón người thương đấy.

- Xì… gì mà người thương. Bọn mình là bạn bè thôi. Cậu đừng nói linh tinh, Lý Đông mà nghe được thì ngại lắm.

- Ôi, có câu gì nhỉ? À… “Lòng trong như đã, mặt ngoài còn e”. Hay là để mình giúp một tay, tạo cơ hội cho bạn gạo nấu thành cơm, trói chặt luôn hắn lại cho rồi.

- Trời đất, đầu bạn là chứa toàn cái ý tưởng quái quỷ gì thế? Cái gì mà gạo nấu thành cơm chứ

- A, hóa ra bạn không muốn nấu thành cơm à, không thì nấu cháo cũng được, cháo ăn cũng không tệ nha…

- Mai Lan…

Trương Ngọc lúc này đã không chịu được nữa, mặt đỏ lên hết cỡ. Để che dấu đi sự xấu hổ này nàng lao vào người Mai Lan, cả hai đổ xuống giường, nháo thành một đoàn. Trong phòng tiếng cười đùa trong trẻo của hai người thiếu nữ như làm sáng lên cả không gian u ám buổi sáng đầu đông.

Khoảng gần chín giờ, chuông điện thoại của Trương Ngọc bỗng reo vang, nhìn thấy tên người gọi, Trương Ngọc vội vàng bấm nút nhận:

- Alo, Lý Đông à? Bạn đi tới đâu rồi?

Ở đầu dây bên kia giọng Lý Đông ấm áp vang lên:

- Mình ở dưới cổng rồi, ra đón mình với!

- Được, đợi mình một chút nha!

Nói đoạn Trương Ngọc tắt máy, mở cửa xỏ vào đôi dép ở nhà rồi chạy vội ra ngoài. Mai Lan nhìn theo nàng khẽ mỉm cười lắc đầu “Đúng là cô gái đang yêu có khác, tên Lý Đông này không biết làm bùa phép gì mà lại có được trái tim của nàng, thật là cũng quá may mắn đi!”

Trương Ngọc ra đến cổng, Lý Đông quả nhiên đã đợi sẵn ở đó. Trên xe máy bị phủ đầy bởi các túi nilon hoa quả và bánh trái. Nói tới chiếc xe này, quả nhiên là mạng nó cũng dai như chủ nhân của nó vậy. Cứu hỏa sau nhiều nỗ lực đã kịp thời cứu được một bộ phận xe ra khỏi hầm, hạn chế được một phần tổn thất. Trong số những chiếc xe may mắn này lại có xe của Lý Đông. Sau hôm cháy, vì ngại các thủ tục đăng ký xe mới mất thời gian, Lý Đông cũng ôm tâm lý cầu may qua khu nhà xem tình hình thế nào, không ngờ lại nhận lại được chiếc xe của mình từ ban quản lý sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng nhận sở hữu.

Trương Ngọc vừa giúp Lý Đông cầm bớt các túi đồ vừa hỏi:

- Bạn tìm nhà mình có khó không?

- Không, hỏi một lần là mình vào được đây rồi.

- Uhm… được cái nơi này cũng gần đường cái, không nhiều ngõ ngách. Mình vào trong thôi, ngoài này hơi gió!

Hai người sánh vai nhanh chóng tiến vào khu nhà trọ. Lý Đông nhìn quanh, diện tích khu đất khá rộng, ở đây phải có tới mấy chục phòng xây kiểu nhà cấp bốn lợp tôn. Kiểu nhà trọ này ở Hà Đô là khá phổ biến, chủ nhân có quỹ đất vườn rộng nhưng không xin được giấy phép xây nhà cao tầng nên dựng tạm nhà kiểu này để cho sinh viên và người lao động thuê. Khu trọ khá yên ắng, trời lạnh nên các phòng đều đóng kín để che chắn gió lạnh lùa vào. Lý Đông đi vào trong cũng không có ai biết.

Khi vào đến phòng của Trương Ngọc thì gặp Mai Lan đang ngồi chơi game trên máy vi tính. Mai Lan thấy hắn liền nở nụ cười chào hỏi:

- Lý Đông, bạn tới chơi à? Trương Ngọc mong từ sáng đến giờ đấy!

- Ha ha, vậy à? Hai người ở chung, mình đến bạn không phiền chứ?

- Ôi trời, nào dám. Mình mà phiền chắc Trương Ngọc không cho mình ở cùng mất!

Trương Ngọc lúc này khẽ gắt:

- Thôi nào! Lý Đông, bạn đừng để ý tới Mai Lan nữa. Bạn ngồi xuống đi!

Nói đoạn, Trương Ngọc đẩy chiếc ghế gần đó cho Lý Đông ngồi xuống cạnh chiếc bàn vi tính.

Lý Đông để mấy túi hoa quả và bánh trái mang tới lên bàn, sau đó ngồi xuống. Hắn bây giờ mới có thời gian quan sát căn phòng. Diện tích cũng không lớn, chỉ chừng hai mươi lăm mét vuông, vệ sinh khép kín, khá gọn gàng và sạch sẽ, rất thích hợp cho sinh viên trọ học. Trương Ngọc ở chỗ này hắn cũng tạm yên tâm, hắn có dự định chờ cho quan hệ của hai người xác lập rõ ràng, hắn sẽ tìm cách tạo cho nàng sinh hoạt tốt hơn, bây giờ thì chưa phải thời điểm phù hợp làm việc đó.

Về phần Mai Lan, khi nhìn mấy túi quà Lý Đông mang tới, nàng khá là hài lòng với lòng thành của hắn, tên này xem ra cũng không phải là người keo kiệt, nàng sợ nhất là kiểu người vắt cổ chày ra nước.

Ba người vui vẻ hỏi chuyện trường lớp của nhau một hồi cho tới gần mười giờ thì Trương Ngọc đứng lên tìm ví, nàng nói với Lý Đông:

- Lý Đông, bạn đưa mình ra chợ một chút nhé!

Lý Đông vội vàng đứng lên:

- Được!

Trương Ngọc khoác thêm một lớp áo khoác dày cộp, theo Lý Đông đi ra ngoài. Chợ cũng không xa chỗ trọ của nàng, chỉ cần đi khoảng năm phút xe máy là tới nơi. Trên đường, gió rít lên từng hồi, mặc dù đã có áo khoác nhưng thi thoảng Trương Ngọc vẫn run lên. Nàng khẽ than thở với Lý Đông:

- Gió lạnh quá ha!

Lý Đông cũng không phải là quá ngu ngốc trong mấy chuyện này, hắn chủ động nói:

- Uhm, cậu ngồi gần vào mình đi! Áo khoác mình có túi đấy, để tay vào cho đỡ lạnh.

Nghe Lý Đông đề nghị như vậy, Trương Ngọc có chút thẹn, chần chờ giây lát, cũng không nói thêm gì lẳng lặng ngồi sát lại, mặt tựa nghiêng vào lưng, hai tay vòng qua người Lý Đông cho vào túi áo hắn! Cảnh tượng lúc này đúng là của một đôi tình nhân đích thực.

Tới chợ, sau nửa giờ mua mua bán bán, túi đồ đã treo đầy trên xe, Lý Đông mới đưa Trương Ngọc trở về phòng. Việc sau đó của hắn chỉ là ngồi vào máy vi tính chơi game hoặc lướt mạng đọc tin tức mặc cho hai cô nàng còn lại lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho ba người.

Khi các món ăn đã được dọn lên đầy đủ, bốc khói thơm nghi ngút và ba người chuẩn bị dùng bữa thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa:

- Cộc… cộc… cộc…

Trương Ngọc cất tiếng hỏi.

- Ai vậy?

- Là anh! Phan Tùng đây!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 54: Chuyện ở xóm trọ (1)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 114 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.