247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 42: Gặp lại Ninh Lan Phương

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 42: Gặp lại Ninh Lan Phương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn cô gái xinh xắn trong bộ đồng phục nhà hàng màu xanh nước biển trước mặt, Trương Ngọc mở tròn hai mắt:

- Xin lỗi, bạn là ai? Sao lại biết tên mình?

- Hi hi, vậy bạn thật đúng là Trương Ngọc rồi. Là mình, Ninh Lan Phương đây?

- A… Lan Phương! Trời ơi bạn khác quá, mình nhận không ra.

- Làm sao hả? Bộ mình lớn lên xấu xí lắm à?

Lan Phương mở lời trêu đùa.

- Không, bạn xinh quá là khác! Lan Phương, ngồi xuống đây nói chuyện đi!

Trương Ngọc đưa tay kéo Lan Phương muốn nàng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

Lan Phương hơi nghiêng người né tránh rồi nói:

- Trương Ngọc, bây giờ không được. Mình còn đang trong giờ làm đây!

Trương Ngọc lúc này mới ý thức được có chút không phù hợp, nhìn đồng phục của Lan Phương mới hỏi lại:

- Bạn làm ở đây?

- Uhm… mình cũng mới tới làm được một thời gian ngắn. Mình không thể đứng ở đây lâu, còn phải trở về để làm việc đây.

- Vậy khi nào bạn xong việc?

- Khoảng nửa tiếng nữa là có người thay ca cho mình. Nếu các bạn còn ở đây thì mình sẽ ra nói chuyện được.

- Tốt, bọn mình sẽ đợi.

- Uhm, vậy mình đi vào nhé. Chào mọi người!

Lan Phương mỉm cười chào cả bàn, ánh mắt như vô ý liếc nhìn Lý Đông, trong lòng thì có chút ê ẩm “Lý Đông không hỏi mình lấy một câu, chẳng lẽ hắn quên mình rồi sao? ”

Đợi Lan Phương khuất bóng, Trương Ngọc đưa tay bấm bấm Lý Đông:

- Bạn bè cũ, gặp sao không nói gì vậy?

- À, hơi bất ngờ, cũng không biết nói gì.

Lý Đông dùng thái độ lạnh nhạt trả lời nhưng trong lòng hắn thì không có tĩnh lặng như vậy. Vì cái gì luôn là nàng, cứ mỗi lúc hắn muốn xóa sạch mọi vết tích thì nàng lại xuất hiện như cơn gió lạnh chuyển mùa làm nhói lên vết thương cũ? Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy… đây chính là hình hài mà Lý Đông từng yêu tha thiết, là người mà hắn tưởng đã quên mà lại không thể quên.Hắn đã cố gắng tích súc sức mạnh lý trí hai đời nhưng cũng không đủ sức làm nhoà ký ức. Lý Đông những tưởng rằng một đời này có thể thanh thanh thản thản mà đối mặt với nàng, có điều hắn cũng tự đánh giá quá cao định lực của bản thân rồi. Trước mặt Lan Phương, Lý Đông vẫn luôn là kẻ thất bại yếu đuối, mọi quyết tâm đều rất dễ bị nàng miểu sát một cách nhẹ nhàng. Hắn không biết mình nên làm thế nào với Lan Phương nữa, hắn đã trốn tránh có điều bàn tay số phận vẫn sắp đặt cho nàng xuất hiện bên cạnh hắn, như vậy thì phải làm sao đây?

Nhìn Lý Đông biểu hiện kỳ lạ, Trương Ngọc nghi ngờ hỏi:

- Không phải giữa hai người từng có chuyện gì chứ? Mình nghi ngờ lắm nha!

- Có chuyện gì được chứ! Lâu không gặp lại nên có chút lạ lẫm thôi. Bạn đa nghi quá rồi!

Lý Đông miễn cưỡng trả lời.

Đúng lúc này, Lê Hải nói xen vào giải vây cho Lý Đông:

- Này, Trương Ngọc, bạn gái vừa rồi là ai vậy?

Trương Ngọc chưa kịp trả lời thì Mạnh Bàn cười mỉa:

- Ha ha, Lê Hải, mày hỏi làm gì? Bỏ cái ý nghĩ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga đó đi!

- Ê, Mạnh Bàn. Anh em làm gì không liên quan đến mày nha!

- Sao không liên quan, đó là bạn học cũ của tao. Tao không thể đưa dê vào miệng sói được.

- Nói mạnh miệng như vậy, đừng nói mày cũng để ý bạn ấy chứ.

- Hừ, anh đây không màng nữ sắc nhé. Nhưng anh cũng không nỡ để một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.

- Con bà nó, hóa ra mày thích nam sắc. Bảo sao thấy suốt ngày bám theo Lý Đông! Ngồi tránh tao ra xa một chút, nhìn mày tao nổi hết da gà rồi.

- Sặc… khụ khụ.., mẹ kiếp con lợn Lê Hải… khụ khụ

Mạnh Bàn bị Lê Hải nói cho nghẹn miếng mực trứng còn đang ăn dở, ra sức ho khan. Mọi người trên bàn nhìn thấy tình cảnh này thì không nhịn được cười vang, không khí lại trở nên hưng phấn.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra cho đến chừng ba mươi phút sau, đúng như đã hẹn, Lan Phương thay lại quần áo cá nhân, đi ra gặp mọi người.

Thấy nàng, Lê Hải vội vàng đứng lên nhường ghế rồi tự giới thiệu:

- Chào bạn, mình nghe Trương Ngọc gọi bạn là Lan Phương đúng không? Mình là Lê Hải, bạn của Lý Đông và Trương Ngọc. Bạn ngồi xuống đây đi!

Lan Phương mỉm cười, ngỏ ý cám ơn, nàng cũng không từ chối, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế Lê Hải nhường ra, đối diện với Lý Đông. Trương Ngọc như có như không liếc nhìn phản ứng của Lý Đông, thấy nét mặt hắn không có gì thay đổi mới nhìn Lan Phương nói:

- Trước tết, nghe Mạnh Bàn nói có gặp bạn nhưng ra giêng bọn mình bận tập trung ôn thi quá nên cũng chưa có dịp đi qua!

- Hi hi, không phải bây giờ cũng đã gặp được rồi sao? À, các bạn thi đại học kết quả thế nào?

- Bọn mình đều đạt được nguyện vọng, có điều là mỗi người một trường khác nhau. Thế còn bạn?

Nghe hỏi tới mình, Lan Phương trên mặt hơi có chút mất mát, nàng cười nhẹ rồi nói:

- Mình không thi đại học mà nộp đơn vào một trung tâm đào tạo âm nhạc ở tỉnh.

- A, bạn thích âm nhạc sao?

Lan Phương gật gật đầu:

- Uhm!

- Ồ, ai cũng có đam mê của mình mà! Chúc bạn thành công với lựa chọn của mình nha!

- Cảm ơn bạn, Trương Ngọc!

Nụ cười tươi tắn trên gương mặt của Lan Phương không che dấu được tâm sự trong mắt, Lý Đông có thể đọc được điều đó. Hơn ai hết ở đây, hắn là người biết rõ sự thật. Lan Phương đúng là rất yêu thích theo đuổi con đường ca hát, có điều nàng là muốn thi vào một trường nghệ thuật để được đào tạo bài bản chứ không muốn tạm bợ ở một trung tâm đào tạo nghiệp dư như vậy. Có điều hoàn cảnh gia đình nàng hiện tại không cho phép, cha thì chán chường bỏ bê mọi sự, mẹ kế thì không chịu nổi tình trạng này, thời gian trước đã li hôn mang theo đứa em cùng cha khác mẹ với nàng tái giá.Nếu nàng đi ai sẽ chăm sóc cha nàng, rồi chi phí ăn ở học tập sẽ lấy từ đâu ra? Lan Phương đành gạt đi tất cả để tìm kiếm con đường mưu sinh, vừa làm vừa tìm cơ hội theo đuổi giấc mơ. Lý Đông cho rằng có lẽ chính điều này đã làm nên một Lan Phương thực dụng như đời trước!

Thấy Lý Đông vẫn lẳng lặng ngồi húp một chén cháo sò huyết, Lan Phương chủ động hỏi:

- Lý Đông, chúc mừng bạn đỗ đại học nha. Lên Hà Đô chắc sẽ có nhiều thứ thú vị lắm nhỉ?

Lý Đông hơi cứng người một chút sau đó húp nốt chén cháo trong thìa, ngẩng đầu gượng gạo nở nụ cười nói:

- Cảm ơn bạn! Nếu có dịp nào bạn lên đó, bọn mình sẽ dẫn bạn đi thăm thành phố.

- Hi hi, Bạn hứa rồi đấy nha!

Lê Hải lúc này xen vào:

- Lan Phương, mình cũng học trên Hà Đô, nếu lên đó bạn cứ gọi cho mình. Chắc chắn mình sẽ là xe ôm kiêm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho bạn!

- Được, bạn thật là nhiệt tình nha!

Mạnh Bàn lại không chịu được tên Lê Hải này giở trò mua chuộc vội nói:

- E hèm, hôm nọ cả nhóm đi Eo Gió, đứa nào không biết lái xe còn kêu tao chở đi ấy nhỉ? Còn nói cái gì làm xe ôm miễn phí cho người ta. Chắc đi xe ba bánh à? Haizzz từ khi nào cóc biết leo cây đây?

Lê Hải lúc này mặt méo lại, cũng không tiện phát tác trước mặt người đẹp, cơn tức khiến mặt mo của hắn đỏ bừng, lời nói ngắc ngứ trong cổ không phát ra được. Mạnh Bàn trả thù được chuyện lúc nãy thì vỗ bàn cười ha hả vô cùng sảng khoái.

Nhờ hai tên hề này người qua ta lại mà không khí buổi gặp gỡ cũng trở nên tự nhiên hơn. Trương Ngọc lần lượt giới thiệu các thành viên trong nhóm với Lan Phương, mọi người cũng trao đổi thông tin liên lạc với nhau, chẳng mấy chốc khoảng cách đã được kéo gần lại.

Lý Đông vẫn lặng lặng đánh giá Lan Phương, nàng bây giờ theo như Lý Đông thấy vẫn không có thay đổi quá lớn về mặt tính cách, chỉ có mạnh mẽ và nội liễm hơn trước mà thôi. Phát hiện ra điều này, bất chợt trong lòng hắn lại nảy lên một tia cảm thông, hắn hiểu một cô gái phải vật lộn với cuộc đời khi còn quá sớm như vậy chịu áp lực và gánh nặng như thế nào, cũng khó trách bị dòng đời xô đẩy xói mòn bản tính. Lý Đông có chút muốn tìm cơ hội giúp đỡ nàng một phen, không để nàng biến thành con người khác. Nghĩ tới đây, hắn hỏi:

- Lan Phương, bây giờ bạn ở khu nào? Cho bọn mình địa chỉ cụ thể đi lúc nào bọn mình qua chơi.

Lan Phương hơi do dự rồi trả lời:

- Số 3 ngách 98 đường Hàm Nghi, Tân Lập.

- Được!

Lý Đông chăm chú ghi lại thông tin vào mục ghi chú của điện thoại. Địa chỉ nhà nàng đời trước hắn cũng không biết do khi hắn gặp nàng thì cả gia đình đã chuyển lại về Đông Lai sinh sống. Cất đi điện thoại, hắn hỏi nàng:

- Lan Phương, công việc này thế nào? Có bận quá không?

- Uhm…rất tốt, mình may mắn được chị hàng xóm làm ở đây giới thiệu cho công việc này. Ngày làm hai ca, thu nhập cũng rất khá, đủ trang trải cho cuộc sống của mình.

Ba người Lý Đông, Trương Ngọc, Mạnh Bàn không ai hỏi sâu về gia cảnh của Lan Phương, bọn họ đều biết là nàng không tiện kể những việc này nên cũng không đề cập. Nghe Lan Phương trả lời như vậy, cũng tạm yên tâm cho nàng.

Lan Phương tiếp tục cùng cả nhóm trò chuyện đến hơn nửa tiếng thì đứng dậy cáo từ. Bữa tiệc cũng gần tới hồi kết, vì gần nhà, Mạnh Bàn đề nghị cùng Lan Phương ra về nhưng nàng nói còn có chút việc riêng phải xử lý. Sau khi Lan Phương đi, nhóm Lý Đông cũng lục tục đứng lên dọn đồ, ngày hôm nay đi chơi nhiều nơi cũng khá mệt nên mọi người muốn trở về nghỉ ngơi.

Lý Đông lấy cớ đi WC, ra ngoài tìm đến quầy lễ tân. Sau khi hỏi tên vị quản lý chuỗi nhà hàng, Lý Đông mượn giấy bút ghi lại một phong thư rồi nhờ cô nhân viên trực quầy gửi lại cho anh ta. Lý Đông rất tin tưởng, người quản lý sẽ đủ sáng suốt để xác minh thông tin trên bức thư này là thật hay giả. Cô nhân viên ban đầu rất ngạc nhiên khi thấy người thanh niên trước mắt có hành động kỳ lạ như vậy nhưng thấy hắn là ngồi ở khu vực khách quý cũng không dám thắc mắc gì nhiều.

Khi cả nhóm Lý Đông vừa lên xe trở ra khu nghỉ dưỡng chừng mười phút, tình cờ vị quản lý ôm sấp tài liệu đi ngang qua, cô nhân viên lễ tân liền gọi:

- Anh Lê Nam, có người gửi cho anh cái này?

Vị quản lý ngạc nhiên quay lại hỏi:

- Ủa, ai gửi? Mà là cái gì vậy Trâm Anh?

Cô lễ tân tên Trâm Anh đưa ra bức thư của Lý Đông, Lê Nam hơi nhăn mày nói:

- Thư à? Chẳng phải bên kia có hòm thư góp ý sao? Ai lại rảnh rỗi gửi riêng cho mình thế này?

Nói là vậy nhưng hắn cũng đặt tập hồ sơ đang cầm lên quầy, mở bức thư đứng ngay tại chỗ đọc. Sau giây lát tay hắn có chút run, trên trán toát ra vài vệt mồ hôi lạnh. Trâm Anh thấy vậy quan tâm hỏi:

- Anh Lê Nam, có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ?

Lê Nam lúc này mới tỉnh táo đôi chút hỏi lại:

- Người đưa bức thư này đâu rồi?

- Dạ, vừa mới ra ngoài rồi anh ạ.

- Uhm… à hình như tháng vừa rồi chúng ta có một nhân viên mới tên là Ninh Lan Phương đúng không? Nhân viên tuyển mới hơi nhiều nên anh không nhớ được hết.

- Vâng, đúng rồi ạ! Cô bé này rất xinh nên em cũng có chút ấn tượng. Nhưng có chuyện gì vậy anh?

- À, cũng không có gì, em liên lạc với trưởng bộ phận phục vụ qua phòng anh nhé!

Nói rồi Lê Nam cầm cốc thủy tinh gần đó ra cây nước rót một chén uống cạn, sau đó quay trở lại khu vực lễ tân ôm tập hồ sơ tiến về phòng mình. Có lẽ do quá vội vã, Lê Nam không để ý phong thư bị rơi lại phía sau. Trâm Anh chưa kịp lên tiếng gọi lại thì hắn đã khuất sau một cánh cửa lớn rồi. Nàng đi ra nhặt bức thư lên dự định lát nữa sẽ trả lại cho hắn có điều chợt nhớ ra sự tình khi nãy, nàng tự nhủ không hiểu bức thư này viết cái gì mà khiến Lê Nam căng thẳng đến như vậy. Trở lại chỗ ngồi, nhìn trước ngó sau không thấy có ai, Trâm Anh rón rén mở bức thư, xuất hiện trước mắt nàng là những hàng chữ uốn lượn thanh thoát mà hữu lực:

“ Gửi Anh Lê Nam,

Tôi có lưu ý đặc biệt đối với hoàn cảnh của nhân viên phục vụ bàn Ninh Lan Phương. Đề nghị Anh quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đối với trường hợp này!

Ký tên,

Lý Đông – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn và các công ty con”

Khi đọc những dòng này, Trâm Anh thật sự là bị nội dung trong bức thư dọa sợ: “Cái tình huống gì thế này? Không lẽ người thanh niên khi nãy chính là vị chủ tịch thần kỳ của mình! Ôi trời đất thiên địa ơi! Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ gây ra oanh động lớn tới mức nào đây! Thật không thể tin được!”

Vì ảnh hưởng của tin tức này, mặc cho điều hòa vẫn ro ro mát lạnh, sau lưng áo Trâm Anh, mồ hôi đã chảy ra ướt đẫm!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 42: Gặp lại Ninh Lan Phương

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.