247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 33: Trước kỳ thi tốt nghiệp

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 33: Trước kỳ thi tốt nghiệp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bờ biển Đông Thành,

Trên khu phố ẩm thực ven biển dựng lên chi chít các hàng quán nhỏ, một cặp đôi nam nữ đang ngồi thưởng thức bữa tối. Từng cơn gió biển mát rượi thổi tung mái tóc của hai người.

Lý Đông cầm thìa cho vào tô ngao hấp xì xụp húp thứ nước trộn lẫn giữa vị cay nồng của xả ớt, vị ngòn ngọt của thịt ngao và vị mằn mặn của biển cả, miệng không ngừng hít hà thưởng thức. Dừng một chút hắn ngẩng đầu lên nhìn người đối diện:

- Quán này chế biến được lắm đấy, Trương Ngọc! Sao bạn biết hay vậy?

- Hi hi, mình cũng mới biết đấy, tuần trước vừa qua đây đi ăn cùng với người bạn trong lớp.

- Uhm, chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học rồi, các bạn còn có thời gian đi la cà hàng quán cơ đấy?

Nghe nhắc tới chuyện thi cử, Trương Ngọc bĩu bĩu môi rồi vươn hai tay, lười biếng vặn vẹo người, sau đó trả lời Lý Đông:

- Oài, học hành là chuyện mười hai năm học mà, đâu phải giờ mới làm đâu!

Nói là vậy nhưng nhìn điệu bộ có chút mệt mỏi của Trương Ngọc, Lý Đông biết hẳn nàng cũng đang rất nỗ lực và cố gắng đấy. Hắn vội vàng động viên:

- Đúng vậy, lấy sự thông minh của Trương Ngọc nhà ta, sao phải lo mấy chuyện cỏn con này nhỉ!

- Xì, ai là Trương Ngọc của nhà bạn. Uhm… mà nói tới việc này, thực ra mình cũng có chút lo lắng, dù sao tỷ lệ chọi vào Học viện Ngoại thương năm nào cũng cao lại toàn những người xuất sắc cả, phát huy không tốt một chút là dễ trượt lắm.

- Uhm… mình nghĩ bạn không cần phải suy nghĩ mấy chuyện tỷ lệ chọi đó lắm đâu, nhìn thấy con số đưa ra có khi lại ảnh hưởng tâm lý. Tốt nhất hãy coi đối thủ của mình chỉ có một, đó là những bài thi, là những mốc điểm cần phải đạt được, tranh thủ tập trung ôn tập lại những mảng kiến thức mình còn chưa nắm rõ. Khi bạn yên tâm với kiến thức mình có thì tỷ lệ chọi thế nào cũng không quá quan trọng, dù sao ngưỡng điểm vào cổng trường hàng năm cũng chỉ có là như vậy, bạn chinh phục được mức đó là được rồi.

- Uhm, Lý Đông, mình hiểu rồi.

Trương Ngọc dùng đôi mắt lấp lánh, mỉm cười nhìn Lý Đông, sau đó nói:

- À, có cái này cho bạn!

Nàng cúi xuống phía dưới, lôi ra một hộp quà được gói ghém cẩn thận từ trong túi xách, đưa trước mặt Lý Đông:

- Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, năm nay thi đỗ được vào trường đại học mong muốn nha!

Lý Đông mỉm cười đưa tay nhận lấy, có chút cảm động nhìn nàng:

- Cảm ơn bạn nhé, bận rộn thế còn nhớ việc này!

- Xì, bạn cùng ngày sinh với mình, chỉ khác tháng sao lại không nhớ được chứ!

Trương Ngọc tìm một lý do bao biện.

Lý Đông nghe nàng nói vậy cũng không hỏi thêm gì, hắn nhớ rõ nàng sinh ngày 10 tháng 10, kém hắn đúng 5 tháng, nhưng nếu lấy lý do này để nói nàng nhớ rõ sinh nhật hắn cũng hơi có chút khiên cưỡng đi.

- Này Lý Đông, bạn biết chúng ta thuộc cung hoàng đạo gì không?

- Uhm, hình như là Thiên Bình và Kim Ngưu.

- Đúng rồi, mình đọc báo thấy nói người sinh vào hai chòm sao này thường có duyên thanh mai trúc mã đấy. Chúng ta lại là lớn lên và học cùng nhau tới bây giờ, ngẫm lại thấy cũng đúng quá nhỉ?

- Ha ha, mình nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi. Mấy cái thứ bình luận chiêm tinh, mỗi ngày một chủ đề loạn thất bát tao trên báo này không chuẩn xác lắm đâu, bạn đừng tin là thật!

- Xì, đúng mà! Bạn đúng là chẳng hiểu cái gì cả, không nói với bạn nữa.

Trương Ngọc có chút dằn dỗi quay mặt đi, trong lòng thì đang không ngừng oán trách Lý Đông nói chuyện thật không hiểu phong tình. Lý Đông thấy thế vội vã nói:

- A, là mình nói sai rồi, xin lỗi nha!

- Hừ… không thể xin lỗi xuông như vậy. Không có thành tâm chút nào?

- Vậy bạn muốn mình làm gì?

Trương Ngọc ra vẻ nghĩ ngợi, sau đó đảo cặp mắt dễ thương vòng quanh. Bất chợt ánh mắt nàng sáng lên, đưa tay cầm lên một quả ớt chỉ thiên trong đĩa rau sống đưa về phía Lý Đông:

- Ăn hết trái ớt này đi!

Bắt gặp Lý Đông trợn mắt nhìn mình, Trương Ngọc khá là đắc ý nghĩ “Hừ hừ, ai bảo dám làm tụt cảm xúc của bản cô nương, phải cho tên đầu đất nhà ngươi một sự trừng phạt nho nhỏ”.

Lý Đông quả nhiên không dám trái lời cô nãi nãi này, cầm trái ớt khó khăn cắn một miếng nhỏ, nhai từ từ từng chút một. Vị cay xè nơi đầu lưỡi bốc lên làm tê dại hết các giác quan khiến hắn mặt đỏ tía tai, trên trán bắt đầu lấm tấm xuất hiện từng giọt mồ hôi. Trương Ngọc nhìn Lý Đông che miệng cười trộm, nhưng khi nàng thấy hắn định cắn miếng ớt thứ hai thì trong lòng có chút không nỡ, đưa tay ngăn lại:

- Thôi được rồi, lần này mình tha nha, nhớ đấy!

Như được đại xá, Lý Đông vội vàng nịnh nọt:

- Mình biết Trương Ngọc bạn là cô gái tốt, giàu lòng nhân ái mà!

- Thôi đi! Không phải bắt chước con vẹt như thế … bạn chỉ may mắn lần này thôi!

Nói đến đây, nàng nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã hơn 9h tối, vội nói:

- Thôi, muộn rồi! Mình chỉ xin phép dì đi được đến tầm này thôi. Chúng ta về đi!

Nói đoạn, không đợi Lý Đông lên tiếng, Trương Ngọc liền gọi ông chủ ra trả tiền. Số tiền cũng không lớn, hôm nay là Trương Ngọc mời sinh nhật hắn. Lý Đông cũng biết, gia cảnh nhà Trương Ngọc khá ổn, cha mẹ nàng mở một tiệm buôn bán quần áo ở huyện, do đó sinh hoạt cũng không có chật vật như nhiều người khác, hàng tháng ngoài tiền học vẫn được cha mẹ cho thêm tiền tiêu vặt đây.

Thanh toán xong, hai người ra bãi lấy xe. Trên con chiến mã Phượng Hoàng, Lý Đông thong thả đạp xe đưa Trương Ngọc về nhà dọc theo con đường bê tông ven biển. Từng cơn gió ào ạt thổi vào bờ, có lẽ trời đã về đêm nên Trương Ngọc cảm thấy có chút hơi lạnh. Chần chờ một chút, không biết lấy từ đâu ra dũng cảm, nàng đưa tay vòng qua eo, ôm lấy Lý Đông, sau đó nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào lưng hắn tìm kiếm chút hơi ấm. Lý Đông cảm nhận được sự khác lạ phía sau mình, hơi cứng người một chút nhưng sau đó lại thấy bọn họ như thế này thật là dễ chịu. Cứ như vậy, hai người chầm chậm theo từng con phố trở lại nhà dì Trương Ngọc. Gần tới nơi, Trương Ngọc mới bừng tỉnh, vội vàng buông Lý Đông ra sau đó bảo hắn dừng lại.

Xuống xe, nàng có chút xấu hổ, phải biết đây là lần đầu tiên nàng gần gũi một người con trai đến như vậy. Trương Ngọc cúi gầm mặt, tay mân mê góc áo, lý nhí nói:

- Lý Đông, bạn về đi! Lúc nãy gió mát quá, mình hơi buồn ngủ nên… nên…

Không biết nói thế nào cho rõ, Trương Ngọc xoay người hấp tấp chạy về phía cổng, tim vẫn còn đập như trống trận, trong lòng không ngừng thẹn thùng:

- Hix, xấu hổ chết mất thôi!

Nhìn điệu bộ chật vật của nàng khi chạy trốn, Lý Đông lắc đầu mỉm cười nghĩ “Cô bé này thật là quá đáng yêu đi”. Lý Đông biết rằng, nếu đã chấp nhận việc khi nãy, từ bây giờ hắn đã không còn coi nàng như một người bạn thông thường được nữa.

Kể từ buổi tối hôm đó, Trương Ngọc không còn nhắn tin nhiều cho Lý Đông như trước, có lẽ là nàng còn đang thẹn thùng hoặc có lẽ nàng còn phải dành nhiều tâm trí cho việc ôn tập. Thấm thoắt, kỳ thi tốt nghiệp rồi cũng tới, học sinh sẽ phải đối mặt với 6 môn thi liên tục gồm Văn, Toán, Hóa, Sinh, Địa lý và Ngoại ngữ. Tuy là áp lực như vậy nhưng giai đoạn này, đa phần các trường học còn chạy theo thành tích do đó có rất nhiều cơ chế giúp học sinh vượt qua, người bị trượt thực sự là không nhiều lắm.

Ngày 04 tháng 06 năm 2004

Lý Đông đã dậy từ sớm, sau một vài bài luyện công cho tinh thần thật tỉnh táo, hắn mới cầm túi Clear Bag đã chuẩn bị sẵn dụng cụ học tập đi tới trường tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trên toàn quốc. Về phần mình, tuy Lý Đông được thừa hưởng những kiến thức về khoa học từ đó rất có ưu thế tại các môn tự nhiên như Toán, Hóa, Sinh nhưng tại các môn thi còn lại thì hắn phải ôn tập khá nhiều, dù sao xu thế văn học, kết cấu địa lý và ngôn ngữ cũng có khác biệt rất lớn với thời đại người Atlantis còn tồn tại trên địa cầu. Cũng may, bây giờ nhờ luyện tập, Lý Đông đã có một bộ óc khá nhanh nhạy và trí nhớ rất tốt do đó việc tiếp cận những tri thức trong các môn này cũng không phải áp lực gì quá lớn, chỉ hơi mất thời gian một chút mà thôi.

Khi Lý Đông tới cổng trường, hắn chợt thấy phía trước một chiếc Camry sang trọng đỗ lại, một bóng nữ sinh trong bộ quần jean và áo phông trắng giản dị nhanh chóng mở cửa bước ra. Nữ sinh này mặt mày thanh tú, ánh mắt sáng ngời, dáng người gợi cảm, nhất là chiêc quần bó làm tôn lên đôi chân dài thon thả khiến bao người ngưỡng mộ. Người này, Lý Đông vừa nhìn là nhận ra ngay, nàng là Tú Vi, hoa khôi lớp Hóa. Tú Vi cũng nhìn thấy hắn, nàng giơ tay vẫy vẫy:

- Lý Đông, chào bạn!

- Uhm, chào bạn Tú Vi!

Lý Đông dừng xe bên cạnh Tú Vi, liếc qua khe cửa trước thấy một người đàn ông trung niên đang cầm lái, đoán chắc là người nhà nhà nàng, hắn cuối đầu khẽ chào:

- Cháu chào bác!

Người đàn ông cũng mỉm cười gật đầu chào hắn sau đó nói vọng ra:

- Tú Vi, ba còn có việc phải qua công ty một chút, thi xong nhớ gọi điện ba sẽ tới đón con nghen.

- Vâng, ba cứ đi đi, không phải lo cho con!

Người đàn ông gật gù, ra hiệu chào hai người rồi cho xe chạy nhanh ra phố. Lúc này Tú Vi quay sang Lý Đông giới thiệu:

- Đó là ba mình!

- Uhm! Cha cậu là người miền Nam à, mình thấy giọng nói có chút không giống người ở tỉnh.

- Không, ba mình là người ở đây, có điều theo gia đình vào Nam từ nhỏ, mấy năm trước mới quay về quê lập nghiệp nên giọng nói có phần hơi khác.

- Thế sao mình thấy bạn không nói giọng trong đó?

- Thiệc dậy sao, vậy mừn nói ấy nghe hen!

Tú Vi nhí nhảnh dùng giọng miền Nam trả lời câu hỏi của Lý Đông. Hắn hơi có chút bất ngờ rồi như hiểu ra cười nói:

- Ha ha, thì ra là bạn cũng nói được vậy, chỉ là học được tiếng ngoài này khá nhanh đúng không?

- Uhm… À, mà bạn định thi vào trường nào thế?

- Mình thi Đại học Kinh tế quốc gia, còn bạn?

- Mình…

Tú Vi hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Mình sẽ đi du học!

- Du học? Nước nào vậy?

- Mỹ!

- Uhm, tuổi trẻ nếu có điều kiện khám phá thế giới cũng tốt!

- Hi hi, mình cũng nghĩ thế. Chỉ có chút tiếc nuối là phải xa gia đình và bạn bè!

- Không sao đâu, tương lai khoa học phát triển, các phương tiện liên lạc truyền thông sẽ xóa nhòa khoảng cách của mọi người mà. Hơn nữa không phải là bạn đi luôn không về nước chứ?

- Uhm, một năm chắc cũng chỉ có một hai dịp về thôi. Có điều, du học vẫn luôn là ước mơ của mình, mình cũng không thể bỏ ngang được. Mình là người ưa dịch chuyển mà!

- Thích nha, vậy là đạt được nguyện vọng rồi!

- À, thế Trương Ngọc có cùng lên Hà Đô học không?

Không biết tại sao, Tú Vi lại nhớ tới Trương Ngọc, quay qua hỏi Lý Đông vấn đề này.

- Có, bạn ấy thi vào Học viện Ngoại thương!

- Chà, trường danh tiếng đấy. Các bạn đúng là thanh mai trúc mã, đi đâu cũng có nhau!

- Ha ha, chắc là duyên phận quá!

Lần này Lý Đông cũng không có phủ định lời Tú Vi. Hắn nhìn sân trường rồi nói:

- Chúng ta vào thôi, sắp đến giờ điểm danh rồi!

- Được, Lý Đông, chúc bạn thi tốt nhé!

- Bạn cũng vậy!

Nói xong, Lý Đông đạp pê đan đẩy xe vào bãi gửi, Tú Vi nhìn theo bóng lưng hắn một lúc rồi cũng nhanh chân bước vào trường. Tú Vi khá có thiện cảm với Lý Đông, đôi lúc nàng cũng muốn gần gũi thân cận hơn với hắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lý Đông chẳng phải còn có Trương Ngọc sao, nàng xuất hiện trước mặt hắn thường xuyên có vẻ có gì đó hơi kỳ quặc. Có lẽ đây chỉ là những cảm xúc khác phái đầu đời, thuần khiết mà mong manh dễ vỡ, nàng cũng là một cô gái tương đối tinh linh, không vì những điều này mà sầu mi khổ kiểm, thứ cảm xúc này có lẽ đến bất ngờ mà đi cũng nhanh chóng, nó sẽ phai nhạt theo thời gian trước những nhịp điệu cuộc đời đầy phong phú phía trước. Nếu thật có nhân duyên thì sẽ được ở bên nhau, không cần phải cưỡng cầu làm gì cả! Đó là phương thức mà nàng lựa chọn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 33: Trước kỳ thi tốt nghiệp

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.