247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 30: Ông lão thầy bói

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 30: Ông lão thầy bói online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Năm ngày lễ tết mau chóng trôi qua, Lý Đông và Trương Ngọc theo xe cùng Mạnh Bàn trở về tỉnh thành tiếp tục công việc học tập.

Kết thúc buổi học đầu tiên của năm mới, Lý Đông vừa ra tới cổng trường thì bắt gặp Trương Ngọc đang ôm cặp tần ngần đứng đó, hắn tới bên cạnh vỗ nhẹ vai nàng:

- Trương Ngọc, bạn đợi ai à?

Trương Ngọc ngẩng đầu lên, thấy là Lý Đông, nàng vui vẻ nói:

- Lý Đông, mình đợi bạn nãy giờ.

- Đợi mình? Có chuyện gì vậy?

- Chiều nay bạn rảnh không? Đi với mình một chuyến.

- Ồ, đi đâu vậy?

- Cứ đi đi thì biết!

- Uhm, nhưng chiều nay…

Nghe thấy Lý Đông định tìm lý do từ chối, Trương Ngọc liền làm bộ ra vẻ ủy khuất, hai mắt u ám:

- Nếu bạn có việc thì thôi vậy…

Nhìn thấy biểu tình của nàng như vậy, Lý Đông vội nói:

- Ai nói mình có việc chứ, chẳng phải tháp tùng người đẹp là chuyện là thiên kinh địa nghĩa sao? Cớ gì mình lại bận việc được chứ, nếu có cũng phải dẹp sang một bên, đúng không?

- Hi hi, thật nha, bạn nói rồi đấy nhé! Vậy chiều nay một rưỡi qua đón mình nhé!

Trương Ngọc lập tức không cho Lý Đông thay đổi quyết định, vui vẻ giao ngay nhiệm vụ đưa đón nàng cho Lý Đông. Nhìn nụ cười rực rỡ như hoa nở sớm mai của nàng, Lý Đông định nói gì đó chợt dừng lại, miệng há ra, có chút say mê. Trương Ngọc đã bước sang tuổi mười tám, cái tuổi hoàn thiện mọi vẻ đẹp của người thiếu nữ. Nàng bây giờ thân cao đã hơn một mét bảy, bộ quần áo đồng phục rộng rãi cũng không che khuất được vóc dáng yêu kiều, hàng mi cong vút thi thoảng chớp chớp phủ lên đôi mắt đen huyền mị hoặc, vài lọn tóc uốn quăn phủ xuống hai vai, cả người toát ra một thần thái vừa thẹn thùng vừa diễm lệ, Lý Đông rất khó cưỡng lại cảm xúc muốn nhìn nàng thêm vài lần.

Bắt gặp ánh mắt Lý Đông hiếm thấy nhìn mình như sói đói gặp thỏ non như vậy, Trương Ngọc có chút không quen, nàng khẽ rùng mình vội đẩy nhẹ vào tay Lý Đông:

- Này Lý Đông, sao bạn nhìn mình dữ vậy?

Lý Đông xấu hổ tỉnh lại:

- A, xin lỗi nha, không phát hiện ra bạn cười lại trở nên xinh đẹp như vậy!

- Xì,… lúc nãy làm mình cứ tưởng bạn là…

- Là gì?

- Là Trư Bát Giới đầu thai đây. Làm ơn lau nước dãi đi hộ mình, nhìn mất vệ sinh quá!

- Trời! Thật à?

Lý Đông vội vàng đưa tay lên miệng quệt quệt, trong đầu thì không ngừng đổ lỗi “Chết tiệt, cũng tại hormone gây loạn, cơ thể này cũng quá yếu đuối đi, có chút như vậy cũng mất kiểm soát được là thế nào? Ta đường đường là một người đàn ông trưởng thành sao lại dễ bị dụ hoặc như thế được chứ? Không được, đây không phải là lỗi của ta, là lỗi của cơ thể này, quá mất mặt rồi!”

Nhìn Lý Đông vất vả xử lý nước dãi, Trương Ngọc bụm miệng cười. Thực ra khi nãy nàng cũng không phải là quá khó chịu, chỉ là có chút không quen, bây giờ nghĩ lại nàng còn có chút thích ý đây. Trương Ngọc thầm nghĩ “Hóa ra bản cô nương cũng có sức hấp dẫn với ngươi đấy chứ, ta còn tưởng Lý Đông nhà ngươi thích nam không thích nữ đây”. Những lời này nếu Lý Đông nghe được không biết hắn sẽ cảm thấy oan uổng thế nào, Lý Đông không phải là không thích cái đẹp, chỉ là hắn đã trải qua và gặp gỡ nhân sinh cũng nhiều do đó không dễ dàng bị rung động trước một cô gái nào đó mà thôi.

Ước hẹn xong, hai người về nhà để chuẩn bị. Đúng hẹn, Lý Đông leo lên chiếc xe Phượng Hoàng tới nhà đón nàng. Đứng dưới cánh cổng có tán cây ngọc lan che mát của nhà dì Trương Ngọc, Lý Đông khẽ ấn chuông. Từ trên tầng 2, Trương Ngọc ló đầu ra ban công vẫy vẫy tay ra hiệu rồi nói vọng xuống với Lý Đông:

- Đợi mình một chút nhé!

- Được!

Nói xong câu này, Lý Đông rất nhanh hối hận về sự đồng thuận của mình. Cái “một chút” của Trương Ngọc là gần 30 phút đồng hồ, tuy nhiên khi nàng xuất hiện trước mặt hắn, Lý Đông cảm thấy chờ đợi quả là xứng đáng. Hôm nay Trương Ngọc mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn tôn lên đường nét thanh lệ, mép váy chạm tới mắt cá nhân, dưới chân váy là đôi bàn chân tinh xảo xỏ lên một cặp giầy cao gót cũng màu hồng phấn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng với mái tóc được uốn cong cẩn thận, thả xõa sang hai bên vai gầy gợi cảm, trên chiếc cổ thon thả trắng ngần đeo một chiếc vòng trang sức hết sức thanh lệ, nhìn nàng Lý Đông có cảm giác đang được gặp gỡ một minh tinh nào đó của kiếp trước vậy. Hắn đứng ngây như phỗng, miệng lắp bắp:

- Xinh, xinh quá…

Ý thức được có gì đó không đúng, Lý Đông bất chợt giật mình vội vàng bụm miệng “A, này này lại là nước dãi, sĩ khả sát bất khả nhục, không thể khuất phục trước sắc đẹp dễ dàng thế được”, nghĩ là vậy nhưng ánh mắt Lý Đông vẫn không rời nổi người đối diện.

Trương Ngọc khá hài lòng nhìn phản ứng của Lý Đông, sau đó nàng kéo váy ngồi lên phía sau xe đạp, một tay còn lại tự nhiên vịn nhẹ eo hắn:

- Đi thôi!

- Đi đâu?

- Chùa Phúc Khánh

- Đến đó làm gì?

Lý Đông dường như chưa tỉnh lại, hỏi một câu ngu ngốc.

- Đến chùa đi lễ đầu năm chứ làm gì nữa?

- A, đúng. Bạn bám cho chắc nhé!

Nói xong, Lý Đông vội vàng nhấn bàn đạp, chiếc xe Phượng Hoàng vững vàng phi nhanh trên phố dưới cái nắng chiều yếu ớt của những ngày đầu xuân.

Coooooooooooong…….u…u…u…u….u

Tiếng chuông trầm ấm rền vang khắp cả không gian xung quanh ngôi chùa Phúc Khánh. Nói về nơi này, đây là một ngôi chùa cổ lớn, là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, bao gồm hai cụm kiến trúc: khu Chùa là nơi thờ phật và khu Đền thánh thờ một vị đại sư thời nhà Lý có công dựng chùa.

Toàn cảnh chùa Phúc Khánh gồm 21 công trình phân thành 157 gian trên khu đất rộng 58.000 m2 với kiến trúc chính như tam quan, chùa phật, điện thánh, gác chuông, hành lang và khu tăng xá, vườn tháp...

Đi qua bậc tam cấp, du khách sẽ gặp một sân nhỏ lát đá tảng, công trình đầu tiên là tam quan ngoại. Rẽ phải, hoặc trái theo con đường men theo hồ nước hai bên tả, hữu gặp hai cổng tò vò, giữa là tam quan nội. Điều đáng quan tâm nhất ở tam quan nội là bộ cánh cửa gian trung quan – một kiệt tác chạm khắc gỗ thế kỷ XVII. Từ tam quan nội, qua một số sân nhỏ rộng là đến tòa thiêu hương và điện phật. Khu chùa là nơi tập trung nhiều nhất các pho tượng Phật có giá trị nghệ thuật cao vào thế kỷ 17, 18 đó là tượng Tuyết Sơn, La Hán, quan thế âm Bồ Tát...

Khu đền thánh thờ vị đại sư thời nhà Lý được kết nối với khu thờ Phật gồm tòa giá roi, tòa thiêu hương, tòa phụ quốc và thượng điện. Những công trình này nối tiếp với nhau tạo thành một kết cấu kiểu chữ công. Hai dãy hành lang Đông, Tây nối từ chùa đến gác chuông thẳng tắp, dài hun hút hàng chục gian bao bọc cả khu chùa làm thành “bốn mặt tường vây kín đáo” cho một kiến trúc “Tiền Phật, hậu Thần”. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, ngôi chùa vẫn giữ nguyên nét kiến trúc cổ kính, vững chắc với thời gian.

Hằng năm, vào ngày đầu xuân tại chùa Phúc Khánh diễn ra Hội Xuân vào ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng Giêng với các trò vui hội như thi bắt vịt, thi ném pháo, thi nấu cơm.... mang đậm tính chất hội lịch sử, gắn liền với cuộc đời của sư dựng chùa. Ngoài việc tế, lễ, rước kiệu, hội còn thi bơi trải trên sông và các nghi thức bơi trải cạn chầu Thánh, múa ếch vồ... Đây là một trong những ngôi chùa cổ đẹp nhất nước, là điểm đến hấp dẫn với du khách thập phương chiêm bái cảnh chùa trong ngày xuân và những ai yêu thích kiến trúc chùa cổ.

Sau khi vào Điện Phật dâng hương chiêm bái, cầu nguyện những điều tốt lành cho năm mới, Lý Đông cùng Trương Ngọc cùng nhau đi vãn cảnh chùa hoặc đôi khi tham gia hò hét cổ vũ các đội thi trong các trò chơi dân gian đang diễn ra. Người đi lễ chùa đông như mắc cưởi, cũng may diện tích chùa khá lớn mới không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy ở đây.

Sau một hồi bon chen trong biển người, Lý Đông kéo Trương Ngọc ra một khu vực ven hồ, là nơi có cảnh quan khá thoáng đãng. Tại đây, không ngờ Lý Đông nhìn thấy một người quen, Vũ Nhung. Nàng hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đang đứng tựa vào lan can bằng đá xanh của chùa nhìn ra mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

- Vũ Nhung, không nghĩ lại gặp chị ở đây. Năm mới vui vẻ!

Vũ Nhung bất ngờ thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu quay sang:

- Ồ, Lý Đông, năm mới vui vẻ! Em cũng đi vãn cảnh chùa à?

Từ ngày Lý Đông giải cứu Vũ Nhung khỏi tay bọn côn đồ, hai người cũng có nhiều dịp gặp gỡ, khi thì ở Công nghệ mới Đông Thành, khi thì là ở quán ăn nhà nàng, quan hệ hai người cũng trở nên tương đối thân mật, xưng hô cũng có sự thay đổi.

- Uhm, mà Chị đi một mình à?

- Không, chị đi cùng mẹ, mẹ chị đang lễ bái bên trong. Trong đó nhiều khói hương quá, chị ra đây một chút cho thoáng. Mà cô gái xinh đẹp bênh cạnh em là ai đây?

Vũ Nhung tò mò đánh giá Trương Ngọc rồi hỏi.

- Giới thiệu với chị đây là Trương Ngọc, bạn học của em.

- Bạn học? Em chắc không phải là bạn gái chứ?

Trương Ngọc hơi đỏ mặt xấu hổ cuối đầu xuống nhưng không có lên tiếng phản bác.

- Ha ha, chị nghĩ em cua được cô gái xinh đẹp này sao?

- Em thì dám lắm…

Vũ Nhung liếc nhìn Lý Đông cười nói rồi chủ động đưa bàn tay búp măng của mình ra trước mặt Trương Ngọc:

- Chào em Trương Ngọc, chị là Vũ Nhung, hàng xóm của Lý Đông.

Trương Ngọc cũng hào phóng mỉm cười đáp lại rồi đưa tay bắt tay Vũ Nhung, sau việc này khoảng cách hai người dường như kéo gần lại.

- Hai đứa đến đây lâu chưa?

- Bọn em tới cũng được hơn một tiếng rồi.

Trương Ngọc đáp.

Lúc này Lý Đông lại hỏi:

- Mà hôm nay chị được nghỉ à?

- Mẹ muốn chị cùng đi lễ đầu năm nên chị cắt phép xin nghỉ ở Công ty nửa ngày.

- À, ra thế. Công tác năm qua thế nào? Chị hài lòng với công việc ở đó chứ?

- Tất nhiên rồi, bao nhiêu người mơ ước vị trí đó còn không được đây. Đợt này không hay thấy em qua công ty thăm anh Trần Hàng nhỉ?

- Em bận học mà, sắp thi đại học rồi làm sao suốt ngày đi lung tung được.

- Ừ ha, chị quên mất…

Ba người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, không chú ý đã đi tới một quầy hàng, ngửng đầu nhìn lên hóa ra là một quầy xem bói. Trương Ngọc và Vũ Nhung lập tức trở nên hứng thú lôi kéo Lý Đông đi lại, có vẻ mấy chuyện này luôn có sức hút đặc biệt với phái nữ vậy.

Thấy có người đi về phía mình, ông lão phía sau quầy lập tức phấn chấn “Quý khách, xem tử vi, xem vận hạn, xem tình duyên, xem sự nghiệp… cái gì cũng xem thấu, không đúng không lấy tiền, mời ngồi, mời ngồi”. Ông lão này da mặt đồi mồi, tóc xám trắng, mắt tam giác, lông mày chổi, tuy không dễ nhìn nhưng cũng không làm người ta cảm thấy đáng ghét.

Ba người Lý Đông thấy phía trước bàn chỉ có một chiếc ghế đơn, trên đó còn phủ một lớp bụi, dường như cả ngày không có người ghé qua. Lý Đông liền hỏi mượn ông lão một chiếc giẻ, cẩn thận lau qua mới để Trương Ngọc ngồi xuống. Hắn thầm nghĩ, quán này không có ai thèm đến không biết có mấy phần là thật đây, vì để phòng bị mấy ông thần côn lừa đảo hắn dò hỏi:

- Thưa thầy, xem bói thu phí thế nào vậy?

- 50 nghìn một người, nếu như cảm thấy chuẩn có thể cho nhiều một chút.

Lý Đông tự nhủ “50 nghìn? Hơi đắt, bằng một công thợ gặt đây. Không biết ông lão này tài năng cỡ nào mà lấy nhiều như thế”, nghĩ vậy Lý Đông tiếp tục hỏi:

- Vậy thầy xem thế nào, xem tướng mạo, xem chỉ tay hay xem theo quẻ?

Lý Đông liếc nhìn vào quẻ xăm để trong lọ trúc trên bàn của ông lão, đoán chừng ông lão chủ là xem quẻ. Không ngờ ông lão trả lời hắn:

- Trước xem tướng, xem chỉ tay, không được lại xem quẻ.

Lý Đông bĩu môi thầm nghĩ “Hóa ra là nồi lẩu thập cẩm”. Trương Ngọc nghe vậy lại tò mò không cưỡng lại được, nhanh tay rút ví đặt 50 nghìn lên đĩa:

- Phiền thầy xem giúp con một chút!

- Con muốn xem gì?

Trương Ngọc hơi xấu hổ, nhỏ giọng lý nhí:

- Xem tương lai gia sự.

Có lẽ với đa phần các cô gái khác xem việc này là hơi vội nhưng ai bảo Trương Ngọc là trưởng thành sớm đây, lại luôn kè kè bên cạnh Lý Đông tuổi thiếu niên nhưng tâm hồn đại thúc như vậy, cũng bị ảnh hưởng suy nghĩ phần nào.

Ông lão nghe xong cẩn thận tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt của Trương Ngọc rồi nói:

- Nhà con mộ tổ phong phát, tương lai là cái quý nhân. Tướng mạo con là cái vượng phu ích tử người, con cái cả nếp cả tẻ, ngoan ngoãn và đều có tài, rất có tiền đồ! Xem tướng mặt, ta thấy vị hôn phu của con là bậc nhân tài, tuyệt không phải phàm nhân, tuy người này không khiến con đạt được tâm viên ý mãn nhưng vợ chồng tương kính như tân, có thể đi đến đầu bạc.

Trương Ngọc chăm chú nghe lời ông lão, đôi lúc theo bản năng vô ý mà liếc một cái về phía Lý Đông, khuôn mặt có chút hồng hồng. Ông lão kết thúc, nàng không hề nói gì chỉ im lặng gật đầu rồi đứng lên lui trở lại nhường chỗ cho Vũ Nhung.

Vũ Nhung cũng theo Trương Ngọc, đặt lễ lên bàn rồi ngồi chờ đợi. Ông lão ngẩng đầu nhìn Vũ Nhung một lúc rồi nói:

- Con một đời vững vàng thanh quý, vì nhân duyên và phúc phận đời trước, đời này gặp gỡ kỳ nhân, hưởng điểm phúc khí. Vì gặp gỡ người này phần đời còn lại trôi qua sẽ vô cùng phong phú, biến đổi như nhật nguyệt phong vân. Về chuyện tình cảm, tuy con có gặp gian nan trắc trở ban đầu nhưng cuối cùng cũng được xứng ý toại lòng, nên chăm chỉ làm việc phúc thiện, sẽ được nhiều con, có trai có gái.

Tương tự như Trương Ngọc, Vũ Nhung chỉ cảm ơn ông lão rồi lẳng lặng đứng lên lui ra sau. Thấy Lý Đông vẫn không động đậy, dường như có ý không muốn xem vận mệnh, ông lão bèn nói:

- Con cũng xem một chút, chiếu cố ta chuyện làm ăn, hai người trước mỗi người thu 50 nghìn, ta cho con bớt xuống còn 40? Thế nào?

Lý Đông có chút buồn cười, chuyện này cũng có thể đem ra cò kè mặc cả được sao? Tuy nghĩ là vậy, Lý Đông vẫn ngồi xuống, đặt 50 nghìn lên đĩa, coi như giúp ông lão kiếm thêm một chút, dù sao lão cũng ngồi đây cả ngày rồi.

Lần này, ông lão xem rất lâu, môi mấp máy mấy lần cũng không nói ra được một câu.

- Đưa tay cho ta xem một chút!

Ông lão chợt cất tiếng.

Lý Đông nghe theo đưa cả hai tay ra, ông lão lật tay trái, lại lật tay phải, lại cau mày suy nghĩ một lúc lâu vẫn là không có lên tiếng.

Vũ Nhung nhịn không được mới hỏi:

- Thưa thầy, không phải lúc nãy thầy chỉ cần nhìn tướng mạo sao?

Ông lão quay đầu đảo mắt một chút nói:

- Mạng của các con quá đơn giản, đều hiện lên trên mặt đấy. Người này có chút kỳ lạ!

Nói đoạn, lại tiếp tục xem xét Lý Đông như xem một thứ bảo vật. Ông lão lần này thật rất gấp, hai mắt căng ra nhìn chằm chằm Lý Đông, mồ hôi càng lúc túa ra càng nhiều, trong đầu đang không ngừng quay cuồng ý nghĩ:

- Không đúng, sao lại có thần tướng như vậy, đây không phải là tướng người của niên đại này mới đúng!

Nghĩ đến đây, ông lão vội cầm hộp trúc chứa quẻ xăm đề nghị Lý Đông thử xắc một quẻ. Lý Đông hơi khó hiểu nhưng vẫn thực hiện theo lời ông lão.

- Xúc xắc… xúc xắc…Cạch…

Một quẻ xăm rơi ra, ông lão nhìn quẻ xăm rồi hai mắt trợn tròn đầy vẻ khiếp sợ, đúng lúc này trên bầu trời quang đãng bỗng vang lên một tiếng sấm rền oanh minh:

- Oanh…Đùng…

Cả người ông lão bất chợt run lên, một dòng máu tươi nhỏ rỉ ra khóe miệng, trên bàn thẻ tre bỗng dưng nứt tách ra làm đôi.

- Thần nhân hạ phàm, thiên lôi động... người này không thể xem, không thể xem... thiên cơ bất khả lộ, ta không thể ngó trộm vận mệnh người này được!

Ông lão hoảng sợ cầm tiền trên đĩa dúi vào tay trả lại cho Lý Đông:

- Cậu bé, thật xin lỗi, mạng con ta xem không được, tiền này ta không thể lấy…

Vũ Nhung và Trương Ngọc nhếch nhếch miệng, một lúc nhìn Lý Đông, một lúc nhìn ông lão vô cùng kinh ngạc.

Ông lão vội vàng gói ghém thu xếp đồ nghề cho vào một cái rương gỗ sau đó lập tức li khai, ra tới một góc khuất lão vỗ ngực thì thầm “Thật là đáng sợ, tí nữa là mất cái mạng già, lẽ nào tên nhóc này chính là trong mệnh cô gái trước tướng hiện kỳ nhân? Mà thôi, lần này thật là qua được một kiếp”. Nói xong, lão đi theo một con đường hẹp nơi hậu viện của chùa nhanh chóng biến mất.

Ba người Lý Đông vẫn còn ở nguyên tại chỗ, thấy hai cô gái khó hiểu nhìn mình, Lý Đông bất đắc dĩ nói: “Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi, những lời vừa nãy cũng không nên quá tin là thật”, nói đoạn hắn một mình đi về phía trước, bây giờ, Lý Đông đã có phần nào tin tưởng lời ông lão, mệnh của hắn chắc chỉ trời cao xem hiểu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 30: Ông lão thầy bói

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 120 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.