247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 239: Món quà đặc sắc

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 239: Món quà đặc sắc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

4h chiều, Đại sứ quán Trung Quốc,

Tọa lạc trên khu đất rộng rãi nằm cạnh một trong những trục đường đẹp và thoáng mát nhất của thủ đô, tòa nhà Đại sứ quán mang phong cách kiến trúc đặc trưng của nước Trung Hoa hiện đại. Xét về cảnh quan, nó là một kiến trúc đẹp và khá có điểm nhấn trên tuyến phố này.

Khu vực Đại sứ quán xét theo luật pháp là một phần lãnh thổ của Trung Quốc tại nước ngoài do vậy an ninh xung quanh được tăng cường khá cẩn mật với tường vây dây thép gai, hệ thống camera cùng đội ngũ lính canh gác canh gác thường trực 24/24h.

Bất cứ một ai dám xâm nhập vào khu vực đại sứ mà không được sự cho phép hợp lệ đều bị xem là xâm nhập lãnh thổ Trung Quốc trái phép và có thể bị lính canh gác bắn bỏ mà không cần thông qua xét xử.

Chính vì được bảo hộ chặt chẽ như vậy nên Đại sứ quán chính là nơi an toàn nhất ở Hà Đô để những kế hoạch hoặc sự vụ quan trọng được tiến hành.

Vào lúc này, trong gara ngầm khá rộng rãi, một nhóm thợ máy đang cẩn thận từng chút một để tháo dỡ các cấu phần máy móc thiết bị khác nhau của một thiết bị.

Mặc dù rất nhiều phần đã bị tháo dời nhưng cũng không khó để nhiều người nhận ra đây chính là các bộ phận của một chiếc xe và nếu để ý kỹ hơn sẽ đoán ra là một chiếc Space Car rất nổi tiếng thời gian gần đây trên thế giới.

Sau chừng thêm nửa tiếng thời gian, công việc có vẻ đã được hoàn tất cơ bản khi vỏ xe, lốc động cơ, khung gầm, các thiết bị điều khiển, các thiết bị điện tử… đều đã được phân tách riêng rẽ. Tất nhiên để đảm bảo cho việc lắp ráp lại về sau không xảy ra sai sót, toàn bộ quá trình đều được ghi hình tỷ mỷ để làm cơ sở đối chiếu.

Người tổ trưởng trong nhóm thợ máy khi này mới đi tới trước mặt viên tùy viên đang đứng quan sát gần đó lên tiếng:

- Báo cáo lãnh đạo, các bộ phận đã được tháo lắp riêng lẻ, chúng ta có thể đóng thùng được rồi.

Viên tùy viên cẩn thận hỏi lại:

- Các anh chắc chắn không để xảy ra sai sót khiến nứt vỡ hay hỏng hóc thiết bị chứ?

Người tổ trưởng tổ máy gật đầu khẳng định:

- Báo cáo anh, chắc chắn không có sai sót gì, chúng tôi đã làm rất thận trọng.

Viên tùy viên nghe xong mới an tâm nói:

- Tốt, vậy các anh mau làm đi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều.

Được sự cho phép, người thợ máy lập tức quay về phía tổ thợ hô lớn:

- Uhm… mọi người, đóng thùng thôi.

Nhận được mệnh lệnh, tổ thợ bắt đầu chia ra dùng máy nâng cỡ nhỏ di chuyển dần những cấu phần khác nhau của chiếc Space Car đặt vào mấy thùng tôn có vách ngăn bằng xốp.

Công việc cũng không kéo dài lâu, chỉ khoảng nửa tiếng thời gian tất cả đã được hoàn tất.

Đợi cho nắp của chiếc thùng cuối cùng đã được hàn kín, viên tùy viên sứ quán mới ra hiệu cho mọi người:

- Được rồi, nhiệm vụ của các anh đã xong, lát nữa sẽ có xe vào chở hàng đi. Tất cả ra ngoài thôi!

Mấy người thợ máy nghe xong khẽ gật đầu theo đó lập tức di dời khỏi hiện trường. Chỉ còn lại một mình, người tùy viên đi lại xem xét các thùng tôn một hồi thấy không còn vấn đề gì đáng lưu ý mới yên tâm bước về phía cửa.

- Rẹt…. rẹt….

Tiếng cánh cửa xếp tự động của gara đã được khóa lại, không gian bên trong lập tức trở nên yên ắng.

Những tưởng sẽ không còn vật thể sống gì có thể còn sót lại trong khu vực này thì bất ngờ từ một góc tối có những bóng người bỗng nhiên nhập nhoạng xuất hiện từ hư vô. Những người này đều mặc trang phục khá kỳ lạ, nhìn qua giống như những bộ giáp có điều lại khá linh hoạt và mềm dẻo.

Quả thật nếu có ai đứng ở đây chắc chắn sẽ có cảm giác như đang được xem một bộ phim viễn tưởng công nghệ thực tế ảo và những người trước mắt này chính là những siêu nhân có thể tàng hình hoặc đi xuyên không gian để xuất hiện bất thình lình từ không khí.

Có điều, ở dây không có ai khác và những người này cũng không phải là hình chiếu hologram mà chính là người thật. Ngay khi vừa hiện thân, bọn họ đã tỏ ra khá ăn ý lập tức tiến về phía thùng chứa bộ phận quan trọng nhất của chiếc xe – “Động cơ phản trọng lực”

Tiếp đó, bằng một vài thao tác cắt đơn giản, nắp thùng đã được bật ra. Những người tàng hình lập tức thực hiện các động tác tháo lắp phức tạp nào đó tháo rời các chi tiết của động cơ. Một số thứ bị lấy đi và một số thứ được thêm vào.

Tốc độ của những người này phải nói là chính xác và nhanh như một cỗ máy, do vậy chỉ sau chưa tới năm phút thời gian, động cơ xe đã lại được lắp lại, thùng xe cũng được đóng và hàn kín như lúc trước.

Tất cả hoàn tất và cũng như khi xuất hiện, những bóng người kỳ lạ lại nhập nhoạng biến mất vào không gian, cả căn phòng trở về không khí tĩnh mịch và im ắng vốn có.

*******************

6h tối, cổng Đại sứ quán Trung Quốc

Một đoàn xe dẫn đầu bởi xe chở Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và đám tùy viên sứ quán đi ra khỏi cửa. Phía sau chiếc xe này là hai chiếc xe tải cỡ nhỏ chầm chậm nối theo. Sau khi xi nhan rẽ vào trục đường chính, cả đoàn xe lập tức gia tăng tốc độ rồi chạy về hướng Nội Bài.

Bốn mươi phút sau,

Người nhân viên an ninh sân bay định dùng máy rà cầm tay tầm soát xe chở đồ thì lập tức bị người của phía Đại sứ quán đưa tay ngăn lại:

- Xin lỗi, đây là tài sản của Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, các anh không được phép kiểm tra theo luật miễn trừ ngoại giao.

Khẽ nhíu mày một chút, người nhân viên lên tiếng:

- Chúng tôi chỉ đang hỗ trợ phía các anh kiểm soát những vật dụng có thể gây nguy hiểm. Nếu các anh cảm thấy không cần thiết thì phiền ký xác nhận vào biên bản xác nhận miễn trừ trách nhiệm của an ninh và hải quan sân bay đối với các hàng hóa các anh mang lên máy bay.

Tùy viên sứ quán nghe xong thì liền gật đầu:

- Được, không vấn đề gì. Biên bản của các anh đâu chúng tôi sẽ ký!

- Uhm… anh đợi một chút!

Nói xong, người nhân viên an ninh lập tức đi về phía khu vực văn phòng gần đó lấy ra một mẫu biên bản rồi quay trở lại đưa cho người tùy viên sứ quán:

- Phiền anh điền thông tin bằng Tiếng Anh sau đó ký và đóng dấu xác nhận của người phụ trách là được.

Người tùy viên sứ quán nhận lấy tờ biên bản, sau khi xem xét qua một chút hắn ta lấy bút điền một số thông tin cần thiết rồi đi tới phía xe của Đại sứ lấy chữ ký và con dấu.

Thủ tục đã xong xuôi, viên tùy viên đưa trả lại cho người nhân viên an ninh rồi nhếch miệng hỏi:

- Thế nào? Giờ chúng tôi có thể đi được rồi chứ?

Mặc dù hơi có chút khó chịu trước thái độ có phần kẻ cả của người trước mặt nhưng người nhân viên an ninh vẫn nhẫn nại nói lời cuối cùng:

- Uhm… Thủ tục đã hoàn tất. Các anh có thể thông quan!

*******************

7h15’ tối, trong chiếc Cadillac đỗ bên trục đường vào sân bay,

Một người đàn ông dùng cặp ống nhòm hồng ngoại hướng về phía bầu trời nơi có một chiếc máy bay của Hãng Hàng không quốc gia Trung Quốc vừa cất cánh.

Dõi theo một lúc mãi cho tới khi hình ảnh hiển thị chỉ còn là một đốm nhỏ, người đàn ông mới bỏ ống nhòm xuống rồi quay sang người thanh niên bên cạnh nói:

- Đông, bọn họ đã đi rồi!

Lý Đông mỉm cười rồi đáp lời:

- Uhm… Thiều Đại, tôi biết, hãy để bọn họ mang theo món quà của chúng ta về Bắc Kinh tới cho lãnh đạo của bọn họ. Nếu được, tôi rất muốn biết biểu cảm của bên đó khi nhận được chúng là gì đây.

Thiều Đaị nghe xong cũng tỏ ra vô cùng hào hứng:

- Ha ha… tôi cũng rất quan tâm đây. Nếu cậu cũng muốn hay là chúng ta cho người sang đó ghi hình lại nhỉ?

Lý Đông khẽ lắc đầu phất tay:

- Thôi, cũng không cần phải như vậy. Đi, chúng ta về thôi!

***************

10h sáng hai hôm sau, Phòng Nghiên cứu và Thử nghiệm Trung tâm nghiên cứu Chiến lược Phát triển Khoa học Kỹ thuật Công trình Hàng không, Bộ công nghiệp Trung Quốc

Cánh cửa nặng nề cách ly hoàn toàn khu vực bên trong với bên ngoài từ từ được mở ra. Tiếp đó một đoàn người dẫn đầu bởi Bộ trưởng Thường Vạn Lý nhanh chóng bước vào bên trong.

Viên kỹ sư trưởng phụ trách ở đây đương nhiên nhận ra người đang đi tới là ai nên vội vàng đi tới rồi nhìn Giám đốc trung tâm Lữ Quốc Vinh ngầm ý dò hỏi.

Cũng không để ông ta phải đợi lâu, Lữ Quốc Vinh lập tức lên tiếng:

- Anh Trình Đạt, bộ trưởng nghe nói hôm nay chúng ta sẽ thực hiện tháo rời các cấu kiện của động cơ chiếc Space Car nên muốn trực tiếp tới đây để quan sát. Thế nào, các anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Trình Đạt hiểu ra vấn đề thì vội chỉ về một hướng nơi có một số kỹ sư đang tập trung rồi đáp lời:

- Dạ, thưa các anh, chúng tôi đang tiến hành mổ xẻ động cơ rồi ạ. Nếu Bộ trưởng muốn quan sát thì mời đi tới khu vực kỹ thuật ở đằng kia ạ.

Bộ trưởng Thường Vạn Lý nghe tới đây thì gật đầu rồi thúc giục:

- Uhm… đi thôi!

- Vâng, mời Bộ trưởng.

Trình Đạt nói xong thì lập tức dẫn đầu đi trước, Thường Vạn Lý và Lữ Quốc Vinh lập tức dẫn đoàn phụ tá đi theo phía sau.

Tới nơi, Thường Vạn Lý nhận thấy có vẻ công việc mổ xẻ động cơ đã đi đến một bước quan trọng bởi lớp vỏ sắt nặng nề bên ngoài đã được tháo hết ốc và bu lông.

Đám kỹ sư lúc này vốn đang tập trung vào công việc thấy đám người Thường Vạn Lý tới thì lập tức dừng hết cả lại ào ào lên tiếng chào hỏi.

Thường Vạn Lý đưa tay ra hiệu rồi lớn tiếng:

- Các đồng chí, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình. Tôi tới đây là để xem cái thứ động cơ này có gì đặc biệt lại khiến nó lợi hại như vậy.

Thường Vạn Lý nói xong thì Lữ Quốc Vinh cũng tiếp lời:

- Được rồi, mọi người. Mau tiến hành đi, Bộ trưởng không có nhiều thời gian đâu.

Đám kỹ sư nghe xong thì lập tức gật đầu vâng dạ rồi quay trở lại với nhiệm vụ của mình.

Cũng không mất thêm bao lâu thời gian, dưới sự hỗ trợ của một số máy móc chuyên dụng, vỏ của động cơ cuối cùng cũng bị tách ra làm hai nửa có điều thứ xuất hiện ngay trước mặt mọi người lại khiến tất cả rơi vào trạng thái trợn mắt ngoác mồm, hoang mang tột độ.

Không một ai có thể tin được trong lớp vỏ động cơ to lớn như vậy lại gần như là trống rỗng, thứ duy nhất được lưu trữ trong này là là một túi nilong chứa một thứ gì đó vàng vàng đen đen thuôn dài.

Căn phòng trở nên im ắng khác thường, phải vài phút thời gian Bộ trưởng Thường Vạn Lý mới là người đầu tiên lên tiếng:

- Các đồng chí, ai có thể giải thích cho tôi chuyện này?

Vị Kỹ sư trưởng Đông Thế Học nhíu mày giây lát sau đó nhìn Thường Vạn Lý trả lời:

- Bộ trưởng, có lẽ bí ẩn là nằm ở túi vật chất kia. Đây có lẽ là mấu chốt của vấn đề!

Nói đoạn, cũng không để cho các kỹ sư cộng sự của mình ra tay, Đông Thế Học lập tức tự thân tiến tới cầm túi ni lon lên rồi cẩn thận tháo dây buộc.

Ngay khi miệng túi được mở, một thứ mùi thum thủm ngai ngái quen thuộc lập tức bốc lên rồi lan ra cả phòng. Đông Thế Học là người gần nhất nên đương nhiên bị ảnh hưởng nhất theo đó vội vã đưa tay bụm chặt mũi rồi lẩm bẩm:

- Mẹ nó, sao thứ gì lại giống phân người thế này?

Những người khác trong phòng khi này cũng bắt đầu nhận thấy điểm kỳ dị của thứ mà Đông Thế Học đang cầm trên tay theo đó cũng không ít người nhận xét giống như hắn:

- Trời ạ, sao lại có mùi phân nhỉ?

- Ừ, đúng là mùi phân.

- Nhưng sao phân lại có thể cho vào động cơ Space Car được, kỳ lạ quá!

- Cậu hỏi vậy sao tôi biết trả lời đây. Mà có chắc đây là phân không hay chỉ là có mùi tương tự như vậy?

- Hừ, phân ngày nào tôi chả ngưởi, sao mà lẫn được…

- …

Không gian trong phòng thí nghiệm ồn ào thành một đoàn, gần như mười miệng như một khẳng định thứ trong túi ni lon kia chính là chất thải của con người.

Vị Bộ trưởng Thường Vạn Lý khi này được trợ lý đưa cho một chiếc khăn ướt, ông ta vừa bịt mũi để tránh đi thứ mùi xú uế đang lẩn quẩn xung quanh vừa quay sang vị Giám đốc trung tâm Lữ Quốc Vinh chất vấn:

- Anh Quốc Vinh, anh có ý kiến gì không đây?

Lữ Quốc Vinh cố nén đi cảm giác tởm lợm trong cuống họng hé hé miệng trả lời:

- Bộ trưởng, cái này tôi cũng không biết phải giải thích ngay lập tức như thế nào. Nó hơi vượt quá mức hiểu biết công nghệ của chúng ta. Tôi nghĩ có lẽ thứ trong túi ni lon kia là một loại vật chất đặc biệt có tác dụng kháng lại lực trọng trường của trái đất. Tôi đề nghị chuyển thứ này sang viện Hóa học và thực nghiệm quốc gia để nghiên cứu xem nó là dạng vật chất gì trước khi có thể đưa ra một kết luận cụ thể nào thưa Bộ trưởng.

Thường vạn Lý nghe xong thì thấy không còn cách nào hợp lý hơn thì lập tức gật đầu:

- Được, vậy các anh mau tiến hành, tôi muốn nhận được bản báo cáo sớm nhất.

Lữ Quốc Vinh gật đầu như bổ củi:

- Dạ, vâng thưa Bộ trưởng.

Nói đoạn ông ta quay sang vị kỹ sư sư trưởng nói lớn:

- Trình Đạt, mau đóng túi phân… à túi vật chất lạ đó lại để chuyển đi nghiên cứu… Này… này… anh phải dùng hai tay chứ, bỏ cái tay bịt mũi ra, đổ hết ra sàn là tổn thất lớn với quốc gia đấy anh biết không hả…

Thường Vạn Lý đứng ở bên thấy tình cảnh có chút lộn xộn, biết ở đây cũng không thu được thêm kết quả gì nên lập tức ra hiệu cho Lữ Quốc Vinh là ông ta ra ngoài trước.

Lữ Quốc Vinh hiểu ý nên sau khi căn dặn một hồi nhân viên thì cũng vội vã chạy bám theo sau.

**************

Nửa ngày sau,

Trung Quó quả là có hiệu suất làm việc khá kinh khủng. Với các mẫu thử được Trung tâm nghiên cứu Chiến lược Phát triển Khoa học Kỹ thuật Công trình Hàng không gửi sang, Viện Hóa học và Thực nghiệm quốc gia đã tiến hành xét nghiệm đi xét nghiệm lại rất nhiều lần nhưng đều cho ra cùng một kết quả.

Và khi kết luận này tới được tay của Thường Vạn Lý, đọc nội dung ngắn gọn trên trang giấy A4, khuôn mặt mập mạp của ông ta bỗng trở nên tím tái, hơi thở trở nên khò khè cứ như đang bị ai đó bóp cổ vậy.

Có vẻ, mọi việc đã đi quá sức kiềm chế của ông ta nên sau khi gạt phăng cái gạt tàn thuốc trên bàn, Thường Vạn Lý cầm luôn tờ kết luận xé thành hai mảnh ném xuống đất rồi luôn miệng gào thét:

- Mẹ nó, nhục, thật là nhục nhã. Không ngờ mất bao nhiêu công sắp đặt lại bị người chơi một quả nhục nhã như vậy. Khốn nạn thật! Một lũ khốn kiếp, đốn mạt…

Người trợ lý hoảng hốt vì chưa bao giờ thấy Thường Vạn Lý nổi giận như vậy, theo đó mới tò mò nhìn xuống hai mảnh tờ kết luận đang nằm dưới đất.

Và… mặc dù khoảng cách có hơi xa nhưng người trợ lý vẫn có thể đọc được hàng chữ “Phân Người” được in đậm vô cùng rõ nét.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 239: Món quà đặc sắc

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.