247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 236: Chuyện kỳ lạ của ba người

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 236: Chuyện kỳ lạ của ba người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại học Kinh tế quốc gia, Lớp Kinh tế công nghiệp

- Độ, dạo này mày sao vậy?

Trần Độ thấy có người vỗ vai mình thì ngẩng đầu lên, nhận ra là Lý Đông, hắn khẽ thở dài rồi lắc đầu nói:

- Không có gì! Hơi mệt mỏi thôi.

Lý Đông đương nhiên không tin những lời này của Trần Độ. Từ ngày Thiều Đại rời đi, Trần Độ đã thay thế hắn trở thành người cùng bàn với Lý Đông.

Ban đầu, Trần Độ cũng không phải vì hợp tính gì Lý Đông mới đột nhiên tới ngồi cạnh hắn mà chỉ đơn giản là hắn phát hiện ra Lý Đông có vẻ khá thân thiết với cô bạn lớp trưởng xinh đẹp Đình Hương, nàng ta lại hay lân la tới khu vực của Lý Đông nói chuyện phiếm nên Trần Độ hắn mới kiếm cớ chuyển chỗ tới cạnh Lý Đông để có cơ hội tiếp cận nàng.

Có điều, một thời gian trôi qua, Trần Độ phát hiện Đình Hương cơ bản chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn, trong trường lại không thiếu hoa thơm thành ra cũng bỏ qua cô bạn cùng lớp để săn tìm những đóa hoa xinh đẹp khác.

Trần Độ có phần nhí nhố sốc nổi, Lý Đông lại trầm ổn vững vàng, hai cá tính tưởng chừng như khác hẳn nhau nhưng không ngờ khi hai người ngồi cạnh nhau lại khá hòa hợp, quan hệ theo đó cũng dần trở nên thân quen.

Làm bạn học với nhau mấy năm, Lý Đông tương đối hiểu rõ con người Trần Độ. Kẻ này mau giận, mau quên ruột để ngoài ra trong lòng có chút gì đó là không dấu được lộ hết ra trên mặt. Mấy hôm gần đây, Lý Đông bỗng thấy Trần Độ mất tập trung, đến lớp ánh mắt trầm mặc u buồn đầy tâm sự thì cũng đoán ra hẳn là hắn đang gặp chuyện gì đó. Có điều, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến một tên luôn hồn nhiên yêu đời như Trần Độ lâm vào bế tắc như vậy.

Lý Đông thấy mình nên hỏi han một chút tên bạn cùng bàn không ngờ tên này không như những lần trước mà lại tỏ ra giấu diếm như vậy.

Nghĩ là có chuyện gì đó nghiêm trọng, Lý Đông tiếp tục khuyên nhủ:

- Thôi nào, có gì nói ra xem anh em có giúp được gì không. Giữ ở trong lòng mệt mỏi lắm.

Trần Độ có vẻ bị những lời này của Lý Đông đánh động, đúng là những tâm sự nặng nề khiến hắn mất ăn mất ngủ bấy lâu nay, nếu không giải tỏa ra bên ngoài chắc hắn trầm cảm mất.

Hơn nữa, Trần Độ thấy Lý Đông là người chững chạc, thấu tình đạt lý chắc sẽ không phải vì nghe được chuyện của hắn mà rêu rao khắp nơi làm trò cười. Do vậy, sau khi trầm tư giây lát hắn nói nhỏ vào tai Lý Đông:

- Xuống dưới căng tin ngồi một lát đi.

Lý Đông hiểu ý gật đầu:

- Được! Cũng còn mười phút nữa mới lại vào tiết. Đi thôi!

Lý Đông nói xong thì lập tức cùng Trần Độ đứng lên rồi người trước, kẻ sau đi ra cửa.

Ra tới căng tin, gọi hai lon tăng lực, vừa ngồi xuống Lý Đông lập tức vào chủ đề:

- Được rồi, nói đi! Chuyện là sao?

Trần Độ dùng ánh mắt dáo dác của một tên ăn trộm nhìn ngó xung quanh thấy không có ai quen mặt sau đó mới bắt đầu nói:

- Tao đang gặp rắc rối chuyện tình cảm.

Lý Đông khá là ngạc nhiên khi nghe được đáp án này của Trần Độ. Hắn không nghĩ tới cái tên cà bông tán tính trêu ghẹo khắp nơi như Trần Độ lại có thể gặp phải vấn đề gì trong chuyện này.

Có điều, nghĩ là vậy nhưng Lý Đông vẫn quan tâm hỏi:

- Chuyện tình cảm? Cụ thể là sao?

Trần Độ dùng chất giọng khàn khàn từ tốn hiếm thấy kể lại:

- Cô ấy là chủ một shop thời trang ngay cạnh trường mình. Ngay khi vừa nhìn thấy cô ấy tao đã trúng tiếng sét ái tình, tao nghĩ cô ấy chính là định mệnh của cuộc đời tao rồi mày ạ.

Lý Đông vuốt cằm thăm dò:

- Chủ shop? Không phải ý mày là cô ấy là một “máy bay” chính hiệu đấy chứ?

Trần Độ buồn bực giải thích:

- Thực ra tao không biết tuổi cô ấy nhưng nhìn bên ngoài thì trẻ lắm, có hơn chắc cũng chỉ hơn bọn mình một hai tuổi thôi.

Lý Đông nhíu mày:

- Nói vậy là mày cũng chưa tiếp cận được đúng không?

Trần Độ gật đầu:

- Uhm! Tao vẫn chưa tìm được cơ hội.

Lý Đông nhìn vào mắt Trần Độ thấy hắn có vẻ không nói dối nhưng chuyện này hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng lắm nên hỏi lại:

- Không có cơ hội? Bình thường mày đâu phải người như vậy, tao thấy mày nhắm cô nào là loanh quanh bám riết lấy người ta kia mà.

Trần Độ cười khổ lắc đầu:

- Cô này không giống những trường hợp trước. Mấy cô kia tao chỉ là tán tỉnh chơi bời nên mồm mép nó vận hành tốt, gặp cô này không hiểu sao lưỡi nó cứ xoắn lại muốn nói mà không nói được.

Lý Đông có chút buồn cười nhìn tên bạn trước mặt, không ngờ một kẻ như hắn cũng có lúc gặp khó khăn trong việc tiếp cận một cô gái. Suy nghĩ giây lát, Lý Đông nhìn Trần Độ gợi ý:

- Độ, chẳng phải mày nói cô ấy là chủ shop sao? Nếu là chủ shop thì kiểu gì chẳng cho khách số liên lạc, vào mua đại một món đồ là được rồi?

Trần Độ không trả lời ngay Lý Đông mà bật nắp lon tăng lực làm một hớp sau đó mới nói:

- Chuyện đó tao cũng làm rồi có điều số điện thoại nhận được là số của cửa hàng do một nhân viên bán hàng phụ trách. Hơn nữa, tao cảm thấy cô ấy luôn cố ý né tránh đàn ông thì phải, cảm giác lúc nào cũng lành lạnh. Không phải mỗi tao hay tới quán tìm cô ấy đâu, tao phát hiện với bất cứ người con trai nào cô ấy cũng có thái độ như vậy.

Lý Đông thử đặt ra suy đoán:

- Này, không phải cô ấy bị les chứ?

Trần Độ xua tay:

- Không! Tao tin chắc là không, có lần tao còn bắt gặp tay người yêu cũ đến cầu xin cô ấy tha thứ và quay lại với hắn mà. Có khi tên đó gây ra tổn thương nào đó cho cô ấy nên cô ấy mới sợ đàn ông như vậy.

Lý Đông bật cười:

- Thôi, đoán già đoán non không ra câu chuyện gì. Tốt nhất vẫn là phải dũng cảm tiến tới, dùng sự kiên trì chứng minh cho cô ấy thấy được tấm lòng của mình, biết đâu cô ấy sẽ mở lòng ra đây.

Trần Độ xị mặt:

- Nói thì dễ hơn làm. Tao thử nhiều cách rồi mà vẫn không giải quyết được gì. Đến cả cái số điện thoại cũng còn chưa xin được đây.

Lý Đông lúc này quả thật cũng chưa nghĩ ra cách nào để giúp Trần Độ theo đó sau khi cân nhắc một lúc hắn mới nói:

- Được rồi, chuyện này cần phải tới hiện trường tìm hiểu mới có cách giải quyết được. Giờ cũng sắp vào tiết rồi, cứ vào lớp đã. Có gì tan lớp, tao theo mày ra đó xem thế nào.

Trần Độ nghe xong cũng chỉ đành gật đầu rồi không mang theo quá nhiều hi vọng nói:

- Được, trưa tao đưa mày qua.

******************

11h30, đường Minh Khai, trong một chiếc Camry đen bóng đang đậu lại trước một dãy shop thời trang

- Độ, có chắc cô ấy đang ở trong cửa hàng không thế?

Trần Độ đưa tay chỉ về một chiếc Nissan Teana màu mận chín phía trước quả quyết nói:

- Chắc mà! Mày thấy chiếc xe kia không, là xe của cô ấy.

Lý Đông chậc lưỡi:

- Chà chà, xem ra cũng là dạng nữ đại gia, nữ cường nhân nha. Thứ dữ đó!

Trần Độ buồn bực:

- Vậy mới nói, vì để không tỏ ra thấp kém trước cô ấy mà tao phải năn nỉ gãy lưỡi ông già mới cho tao dùng xe nhà đi học đấy. Mày không biết để có xe lái tao còn phải thề thốt đủ thứ đây.

Lý Đông có chút ái ngại nói:

- Gì mà phải khổ vậy?

Trần Độ trầm giọng trả lời:

- Haizzz, chuyện này mày không có hiểu đâu. Nỗi khổ tương tư có trải qua mới biết nó dày vò thế nào, tao nghĩ mình sẽ không sống nổi nếu thiếu cô ấy nên phải tranh thủ mọi cơ hội nhỏ nhoi để tạo ấn tượng trong mắt cô ấy.

Lý Đông nhìn khuôn mặt thư sinh trắng bóc của Trần Độ đang ra vẻ tang thương rất không hợp cách chỉ còn biết thở dài. Bây giờ hắn quả thật cũng rất muốn biết cô gái kia là người như thế nào đây.

Nghĩ ngợi giây lát, khi tình cờ liếc về phía chiếc Teana đỗ ven đường ở phía trước, hắn nhận thấy phía sau xe còn có một chiếc xe khác đang đậu. Trong đầu chợt nảy ra một sáng ý, hắn lập tức quay sang hỏi Trần Độ:

- Độ, cô ấy sẽ ra ngoài vào giờ này à?

Trần Độ xác nhận:

- Uhm, ngày nào tao cũng ở chỗ này quan sát, cô ấy có thói quen về nhà ăn cơm trưa hay sao ấy.

- Ừ, vậy cô ấy có nhận ra xe của mày không?

Trần Độ ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời:

- Chắc là không đâu, tao toàn đỗ bên ngoài, cô ấy lại ở trong cửa hàng nên chỉ thấy loáng thoáng thôi. Với lại phụ nữ thường không có hiểu biết về xe nhiều lắm nên nhìn xe nào cũng giống xe nào thôi.

Nghe được lời khẳng định của Trần Độ, Lý Đông vui vẻ nói:

- Tốt, tao có cách lấy số điện thoại của cô ấy cho mày rồi.

Trần Độ nghe xong sáng mắt lên:

- Sao? Cách gì?

Lý Đông làm ra vẻ thần bí:

- Đợi tao một lát!

Lý Đông nói xong thì lục cặp sách lấy ra một trang giấy ghi vào dòng chữ “Vợ tôi ngốc lắm, cô ấy hay đỗ xe thế này! Phiền bác quá hãy gọi cho tôi theo số 09… Vợ tôi sẽ dời xe đi chỗ khác. Xin cảm ơn!”

Ghi xong hàng chữ, Lý Đông áp tờ giấy lên phía kính trước, hướng mặt có chữ ra ngoài rồi nói với Trần Độ:

- Mau, mày chạy lên đỗ chắn sát ngay trước đầu chiếc Teana kia cho tao.

Trần Độ không hiểu Lý Đông định làm cái gì mới thắc mắc:

- Đông, mày đang tính toán cái gì thế? Đỗ ngay trước đầu xe cô ấy, lát cô ấy ra không lấy được xe chẳng phải chọc giận nàng sao?

Lý Đông mỉm cười chỉ chỉ vào tờ giấy trước mặt:

- Chẳng phải chúng ta có bảo bối này rồi sao. Đảm bảo cô ấy đọc hàng chữ này sẽ không tức giận mà sẽ vui vẻ gọi vào số điện thoại của tao. Khi đó mày sẽ có số của cô ấy rồi phải không?

Trần Độ nghe xong thì há hốc mồm ra giây lát sau đó đưa một ngón cái về hướng Lý Đông:

- Đông, tao phục rồi. Sau chuyện này, tao chắc chắn sẽ mời mày một chầu nhậu tới bến.

Nói xong, không đợi Lý Đông phải giục, Trần Độ cho xe tà tà chạy tới đỗ ngay trước đầu chiếc xe Teana. Có lẽ do hắn hơi hồi hộp vì làm việc vụng trộm nên suýt chút nữa quá đà đụng vào ca pô xe, cũng may là mới chỉ sát sạt nếu không vở kịch của Lý Đông thực sự trở thành thảm họa rồi.

Mọi việc xong xuôi, Lý Đông và Trần Độ rút êm vào một quán cà phê gần đó gọi hai ly nước, mắt dõi về hướng hai chiếc xe âm thầm chờ đợi con mồi dính bẫy.

Và cũng không để hai người phải đợi lâu, chỉ khỏng mấy phút sau, cửa kính shop thời trang được mở ra.

Theo đó, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài, khuôn mặt trái xoan đồng thời ăn vận khá tinh tế từ bên trong đi ra ngoài. Nhìn từ ngoại hình, cô gái này quả như lời Trần Độ nói, rất trẻ trung, có lẽ tuổi tác không hơn họ là mấy thậm chí có thể nói là cùng tuổi cũng được.

Trần Độ nhận định không sai về tuổi tác đồng thời cũng nhận định không sai về thói quen của nàng. Sau khi ra khỏi cửa, cô gái lập tức đi về phía chiếc xe của mình có điều khi tới nơi nàng ta lập tức nhận ra vấn đề gặp phải.

Sau khi đứng tại chỗ ngơ ngác mất mấy giây vì không hiểu tên khùng nào lại đỗ xe vô pháp vô thiên thiếu IQ như vậy, cô gái mới cẩn thận quan sát chiế Camry đang đỗ chắn lối ra của nàng. Và thật không khó để cô gái thấy được dòng chữ mà Lý Đông đã lưu lại.

Có vẻ gặp được chuyện thú vị, cô gái khẽ che miệng cười sau đó mới lục ví lấy ra điện thoại bấm máy.

Trong quán cà phê, điện thoại của Lý Đông khi này bất chợt rung lên. Là một số máy lạ và tất nhiên chính là số của cô gái gọi tới.

Trần Độ thì dùng ánh mắt vui mừng xen lẫn sùng bái mà nhìn Lý Đông, tay thì vỗ đùi cười lên sảng khoái. Lý Đông đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Trần Độ im lặng sau đó mới bấm nút nhận chủ động lên tiếng:

- Alo, xin lỗi ai gọi đấy ạ!

Đầu dây bên kia cô gái hơi bất ngờ người nhận lại là đàn ông, theo đó im lặng mất giây lát cô mới lên tiếng:

- Dạ, xin lỗi anh có phải là chủ nhân của chiếc xe Camry Biểm kiểm soát 29A-3689 không ạ?

Lý Đông làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại:

- Dạ, vâng đúng rồi thưa cô. Có chuyện gì vậy ạ?

Cô gái từ tốn giải thích:

- Vâng, chiếc xe của anh hiện tại đang đỗ chắn trước lối ra khiến xe của tôi bị kẹt ở trong. Phiền anh đánh xe giùm để tôi lấy xe, tôi đang có việc cần phải đi bây giờ.

Lý Đông diễn tốt vai của mình:

- Ôi, thôi chết! Chắc vợ tôi lại đỗ sai rồi! Xin lỗi cô, tôi sẽ ra ngay đây ạ! Cô đợi cho một lát!

Nói xong Lý Đông cúp máy, khẽ nháy mắt đắc ý vì kế hoạch của mình thành công, hắn nói với Trần Độ:

- Mày đợi tao một lát, tao ra đánh cái xe đã nhé!

Trần Độ ném chìa khóa về hướng Lý Đông:

- Ha ha, tuyệt quá! Biết vậy tao mời mày làm quân sư thì có phải mấy tháng qua không phải khổ sở rồi không.

Lý Đông cười trừ rồi lập tức đi ra phía cửa.

****************

Vài phút sau,

Lý Đông đã lùi xong xe, hắn mở cửa bước ra đi tới trước mặt cô gái trong bộ dạng áy náy nói:

- Phiền cô quá! Hi vọng không làm chậm chễ công việc của cô.

Cô gái thấy bộ dạng gãi đầu gãi tai ăn năn của Lý Đông thì cũng không bắt bẻ gì thêm hắn. Giờ thì nàng đã hiểu vụ ghi vợ con gì đó chắc cũng là ý tưởng của người này nhằm làm dịu cơn thịnh nộ của người bị ảnh hưởng mà thôi.

Tuy trong lòng cũng có chút bực bội nhưng nghĩ tới sự dí dỏm của chàng thanh niên trước mắt, nàng lại thấy vui vui theo đó cũng không muốn làm khó hắn.

Cô gái khẽ gật đầu cùng Lý Đông, đang khi nàng định lên xe để ra về thì bất chợt một chiếc Dream đỗ xịch ngay trước đầu xe.

Tiếp đó, một người thanh niên vội vã bước xuống. Ngay khi người thanh niên và Lý Đông nhìn thấy nhau thì cả hai đều lập tức lên tiếng:

- Đông! Sao mày lại ở đây?

- Hải! Sao mày lại ở đây?

***********************

Mười phút sau đó, trong quán cà phê

- Đông, chuyện là như vậy đấy. Sau hôm gặp mày, tao cũng thử làm như những gì mày nói, cũng hẹn hò một số cô gái khác nhưng cuối cùng tao nhận ra không ai có thể khiến tao cảm thấy hạnh phúc và rung động như khi ở bên cạnh Khánh Chi. Cô ấy mới là người tao muốn ở bên mày ạ.

Lý Đông chăm chú nhìn Lê Hải, chốc chốc lại liếc mắt nhìn về phía Trần Độ lúc này mặt đang tái như chàm đổ ngồi im một góc, nào còn có cái gì gọi là hưng phấn vì có được số điện thoại liên lạc của cô gái hắn thầm thương trước đó.

Trung thực mà nói thì đến chính Lý Đông lúc này cũng đang cảm thấy thế giới có chút quá nhỏ bé, hắn lại không thể nghĩ được rằng cả hai người bạn học thân thiết của hắn lại đều phải lòng một cô gái.

Cô gái này là người bình thường thì đã là một nhẽ nhưng chết nỗi Khánh Chi lại chính là người chuyển giới. Câu chuyện ba người bây giờ phức tạp và rắc rối đã không còn tăng thêm vài cấp độ rồi.

Khẽ thở dài một hơi, Lý Đông lên tiếng:

- Vậy chuyện của mày cùng Khánh Chi thế nào? Tao thấy cách cô ấy quyết tuyệt lên xe bỏ đi như vậy có vẻ giữa hai đứa mày đang gặp vấn đề gì hả?

Lê Hải buồn buồn khuấy nhẹ chiếc thìa trong ly cà phê đen đặc nói:

- Thực ra khi bọn tao quay trở lại với nhau sau đó, mặc dù vẫn thích ở bên cô ấy nhưng tao không thể hoàn toàn xem cô ấy là con gái bình thường được, thành ra có cặp kè bên ngoài. Khi bị cô ấy phát hiện, giữa bọn tao xảy ra cãi vã, trong lúc nóng giận tao vô tình xúc phạm giới tính của cô ấy thành ra…

Lê Hải chỉ nói tới đây nhưng cũng đủ cho Lý Đông hiểu được phần nào câu chuyện. Hắn cũng không biết nói gì lúc này theo đó uống cạn ly cà phê của mình sau đó nói:

- Thôi, chuyện tình cảm bọn mày tao không giúp gì được. Lâu lâu anh em mới gặp nhau, đang giờ cơm trưa, đi làm bữa nhậu chứ hả?

Lê Hải thì không thấy có vấn đè gì gật đầu chấp thuận ngay lập tức. Lý Đông quay sang Trần Độ vỗ vai:

- Độ, cũng đi làm vài ly chứ. Rượu sẽ làm cho mày hoặc tỉnh táo hơn, hoặc tạm quên đi một số thứ.

Trần Độ hiểu ý Lý Đông là gì, hắn hiện tại đang rất sốc truowcsthuwcj tại phũ phàng đang diễn ra trước mắt. Có lẽ đúng như lời Lý Đông nói, chỉ có rượu khi này mới thực sự là liều thuốc an thần tốt nhất cho hắn. Theo đó, Trần Độ cũng gật mạnh đầu:

- Đi, chúng ta đi thôi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 236: Chuyện kỳ lạ của ba người

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.