247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 224: Sức ép

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 224: Sức ép online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong phòng họp, Lan Phương thấy mọi người đều khó hiểu tập trung nhìn về phía mình thì hoang mang lên tiếng hỏi lại:

- Các anh chị sao lại cứ nhìn em thế?

Quản lý Quỳnh nghe xong thì mau mắn đáp lời:

- Lan Phương, đừng giả vờ nữa. Đừng nói là chuyện này không có liên quan đến em!

Lan Phương lắc đầu cười khổ:

- Liên quan đến em? Chị nói đùa gì vậy? Em làm gì có năng lực đó!

Quản lý Quỳnh cười đùa:

- Giờ này còn dấu nữa. Nếu không phải liên quan tới em thì chẳng nhẽ lại là Wepro làm? Chị không nghĩ là vậy đâu.

Lan Phương đang không biết giải thích thế nào thì Quang Huy lập tức giải vây cho nàng:

- Thôi được rồi, ai làm cũng được, điều cốt yếu là Lan Phương đã thoát ra khỏi những rắc rối do scandal mang lại. Về chuyện của Vũ Thế Thành, nếu Lan Phương đã không muốn làm phức tạp thêm thì cũng tạm để đó, qua những sự kiện vừa rồi thì tôi nghĩ chắc có lẽ cũng không cần phải đến Wepro ra mặt làm gì, đã có người khác lo liệu vụ này rồi. Sau cơn mưa trời cuối cùng lại sáng, tôi thậm chí có thể nói đây chính là một cơ hội tốt để Lan Phương tạo dấu ấn sâu hơn nữa trong lòng khán giả, do vậy chúng ta cần tiếp tục tập trung cho cô ấy trong hiện tại và thời gian tới. Mọi người có ý kiến gì không?

Các thành viên trong phòng nghe xong thì đều khẽ gật đầu, tình hình đã có chuyển biến bất ngờ khiến mọi thứ bỗng bị đảo ngược, khó khăn bỗng chốc lại trở thành cơ hội khiến Lan Phương trở nên nổi tiếng hơn.

Ai cũng thầm than thở Lan Phương thật may mắn. Bất kể đây là thực lực từ phía thân nhân của nàng hay là có người nào đó giúp đỡ nhưng đã phần nào để mọi người ý thức được bối cảnh Lan Phương không hề đơn giản như mọi người từng biết. Theo đó, cũng giống như Quang Huy, có lẽ từ hôm nay ai cũng sẽ phải dành cho nàng một sự đối xử hoàn toàn khác.

***************

Cùng lúc này, khu chung cư Tân Lợi, Nam Sài Thành

- Choang!

Trần Trang hung hăng ném mạnh chiếc điện thoại làm vỡ tan mặt gương bàn trang điểm trước mặt. Chưa hết, cô ta còn tiện tay gạt luôn chiếc laptop từ trên giường rơi xuống đất khiến đoạn video đang phát trên đó lập tức tắt ngúm.

Cơn giận khiến Trần Trang cảm thấy tức ngực không thở nổi, mặt mũi chuyển sang màu tím tái, miệng mũi khò khè cứ như biểu hiện của bệnh nhân hen suyễn lên cơn.

Sau giây lát, có vẻ như không thể nhịn được, Trần Trang vò đầu gào lên:

- Mẹ nó, chuyện này rốt cục là sao? Lan Phương con khốn nạn này đã tích được phúc đức gì mà luôn gặp người giúp đỡ nó thế chứ?

Nói xong, như nhớ tới cái gì, Trần Trang vội đứng bật dậy chạy tới đống mảnh gương vỡ rồi vội vàng lục tìm điện thoại..

- Xoẹt…Á…

Cảm giác buôn buốt nơi đầu ngón tay truyền về cho Trần Trang biết mình đã bị cạnh mảnh vỡ cắt vào, máu đỏ bắt đầu rịn ra.

Trần Trang cá tính bên ngoài mạnh mẽ nhưng trời sinh lại là người sợ máu do vậy cô ta cuống cuồng chạy đi lấy băng gạc để bịt miệng viết thương.

Tuy vết thương không lớn nhưng nó vẫn khiến Trần Trang hoảng hốt, vừa làm mà tay cầm băng gạc run run khiến nó rơi lên rơi xuống mấy lần mới đặt đúng vị trí.

Phải mất thêm một lúc, Trần Trang mới kết thúc việc này theo đó mới lại đi tìm lại chiếc điện thoại. Lần này Trần Trang không dám hấp tấp như lần trước mà nhẹ nhành nhấc từng mảnh kính vỡ ra.

Chiếc điện thoại nằm ở phía dưới lớp kính, Lan Phương cầm lên thử bật máy thì may mắn là nó vẫn hoạt động được. Trần Trang vào danh bạ sau đó bấm gọi cho một số quen thuộc. Ngay khi đầu dây bên kia có người bắt máy, cô ta liền lên tiếng:

- Anh Hùng ạ, em Trang đây!

Bên kia vang lên tiếng cười nhạt của người đàn ông kèm theo tiếng trả lời:

- Uhm, Trang hả. Anh biết là em rồi!

Trần Trang ngọt nhạt ỡm ờ:

- Gớm! Tại thấy lâu nay anh không gọi nên em phải giới thiệu nhỡ đâu anh quên mất em rồi thì sao?

- Ha ha… sao anh lại quên được em chứ! Anh đang rất nhớ cơ thể nóng bỏng của em đây có điều… dạo này bận việc quá không rút ra được.

- Ùi… anh khi nào chẳng bận chứ. Chắc là có cô nào khác rồi chứ gì?

Hùng cười lớn xong cũng không phủ nhận mà đưa lời đề nghị:

- Uhm…hay là tối nay mình gặp nhau chút em nhỉ?

- Dạ, được anh! Người ta cũng nhớ anh quá trời luôn á!

- Ha ha… Tốt rồi. Vậy 9h vẫn chỗ cũ ha!

- Dạ, em biết rồi.

- Ừ, vậy anh cúp máy trước. Hẹn em buổi tối ha!

Trần Trang nghe ra Hùng định cúp máy thì vội nói:

- À, anh Hùng, từ từ đã anh! Em hỏi anh chút chuyện.

Hùng ngạc nhiên hỏi lại:

- Ồ, sao vậy em?

Trần Trang sắp xếp một chút ý tứ rồi nói:

- Anh Hùng, chắc anh cũng nghe tới chuyện của anh Vũ Thế Thành rồi ha?

Hùng trầm lặng giây lát rồi trả lời:

- Ừ, anh cũng mới biết. Nhưng em hỏi chuyện này làm gì?

- Dạ, không có gì. Chẳng qua là có liên quan tới ca sĩ trong trung tâm em nên tò mò xíu thôi ạ! Nhà Anh Thành quyền to thế lớn mà cũng có người dám đụng vào, thật là không biết ai dám cả gan như vậy anh ha?

Hùng biết chuyện này không thể nói bừa nên đành đáp lại:

- Anh cũng chưa liên hệ được với anh Thành nên chuyện này anh cũng không biết rõ đầu đuôi. Có thể là một đối thủ nào đó của gia đình anh ấy cũng nên!

Trần Trang khẽ nhíu mày giây lát sau đó dò hỏi:

- Nè, anh có nghĩ chuyện này là có người liên quan tới Lan Phương gây ra không?

Hùng bật cười:

- Lan Phương? Không thể nào đi, chẳng phải cô ta chỉ là một ca sĩ từ tỉnh lẻ vào Sài Thành lập nghiệp sao? Lấy đâu ra năng lực đó?

Trần Trang lập tức phản biện:

- Nhưng trong bài báo tố Vạn Thịnh Đạt chẳng phải cũng có một phần nhỏ nhắc tới vụ anh ấy cài bẫy Lan Phương hay sao? Không biết anh đã biết chưa, trên mạng bây giờ còn đăng tin bài chứng minh cho Lan Phương không hát nhép và vụ vào khách sạn với anh Thành chỉ là hiểu lầm thôi đó.

Hùng nghe tới đây thì cũng đã loáng thoáng hiểu ra vấn đề theo đó sau khi suy tư một chút hắn ta nói:

- Ừ, anh đúng là chưa có xem qua mấy tin em vừa nói. Hai vụ việc này nếu liên hệ đôi chút là có thể nhận ra được vấn đề trong đó ngay. Được rồi, để anh tìm hiểu thêm, biết được thông tin gì tối anh nói cho em nghen!

Trần Trang vui vẻ đáp lời:

- Dạ, em cảm ơn anh! Tối anh nhớ hẹn nha! Em chờ đó!

- Được rồi, bye em ha!

- Dạ, bye anh!

Buông xuống điện thoại, Trần Trang nhìn đống lộn xộn trước mắt, lại nhìn xuống đầu ngón tay đang được băng bó, một chút cảm giác chán nản và vô lực bỗng chốc dâng lên trong lòng.

**************

Hơn 3h chiều, Biệt phủ Vũ Gia,

Nằm hoàn toàn trong một khu vực riêng biệt với thế giới bên ngoài, biệt phủ tọa lạc trên một khuôn viên vô cùng rộng rãi bên bờ dòng sông thơ mộng, khu biệt thự được thiết kế vô cùng tinh tế theo phong cách châu Âu. Trong biệt thự có nhiều vườn cây và nhiều cụm kiến trúc đặc sắc. Từ cổng đi vào trong căn biệt thự của Vũ Gia thì phải đi xe tới vài cây số mới tới nơi mà không thể nào đi bộ được. Nếu nói về giá trị và mức độ xa hoa của biệt phủ này thì có lẽ trên cả nước Việt Nam bây giờ chỉ có Đông gia Biệt thự của Lý Đông là có thể vượt trội hơn một bậc.

Lúc này, trong phòng khách biệt phủ

Vũ Thế Thành bỏ dở bữa tiệc chiêu đãi, ông ta cũng không trở lại Vạn Thịnh Đạt mà quay trở về nhà. Lúc này chỉ có biệt phủ mới có thể là trốn nương thân tránh đi những phiền hà rắc rối bên ngoài mang lại.

Vũ Gia tuy nói không phải muốn làm gì thì làm nhưng biệt phủ này là nơi xuất thân của rất nhiều người có thế lực trên đất nước do vậy phóng viên thậm chí là cả các cơ quan chức năng cũng không thể tùy ý nhập xuất nếu không muốn dính rắc rối vào thân.

Mọi chuyện ở tập đoàn Vũ Thế Thành đã ủy quyền lại cho vị Phó tổng thân tín đứng ra xử lý do vậy ông ta có thể yên tâm ngồi nhà chờ đợi những diễn biến tiếp theo.

Vũ Thế Thành đã quen với việc đứng phía sau thao túng mọi sự trong tay bay giờ tới chính bản thân lại rơi vào hoàn cảnh bị người thao túng quả là rất khó chịu.

Chơi dao có ngày bị dao cứa tay cũng là lẽ hết sức bình thường, Vũ Thế Thành có thể chấp nhận có điều thứ khiến hắn phát điên chính là bị người chơi một vố mà lại không có manh mối hữu hiệu nào để đoán ra đối thủ là ai thì quá là thất bại.

Thứ duy nhất Vũ Thế Thành hắn biết bây giờ đó là chuyện này có liên quan tới cô ca sĩ mà hắn dùng trăm phương ngàn kế để hái vào tay “Ninh Lan Phương”.

Không biết chuyện này thì cũng thôi, biết rồi ông ta lại càng rơi vào mù mịt. Trước đó Vũ Thế Thành còn cho rằng vụ việc của mình là có động cơ chính trị nhưng giờ Vũ Thế Thành đã hiểu ra đây đơn giản chỉ là một sự trừng phạt.

Không sai! Người ta chính là muốn cho Vũ Thế Thành một cái tát trực diện vì những chiêu trò của ông ta đã dùng để buộc Lan Phương tuân theo ý đồ của mình.

Lý lịch của Ninh Lan Phương, Vũ Thế Thành đã cho người điều tra qua và trong nhận xét của ông ta thì nàng không có gì đặc biệt thậm chí có thể nói là quá tầm thường. Nhưng… nếu là thế thì là ai? Là ai có thể ra tay vì nàng, sẵn sàng vì nàng mà đối đầu với Vũ gia? Câu hỏi này quả là một thách thức trí tuệ của Vũ Thế Thành.

Vũ Thế Thành cũng từng suy nghĩ tới chuyện Lan Phương sở dĩ có thể kiên quyết từ chối ông ta thì có thể đã có đại gia hoặc người có thế lực chống lưng nhưng nếu là có chuyện này thì ông ta không tin trong suốt thời gian qua ông ta lại không hề biết.

Hơn nữa nếu nói là có ai đó vì yêu thích Lan Phương mà làm ra hành động bậc này thì Vũ Thế Thành thấy cũng hơi quá. Người này là phải cực độ yêu thích Lan Phương thì mới có động cơ để hành động đó là còn chưa nói càng là người có thế lực thì càng hành động cẩn trọng và có chừng mực, nhất là lại là một chuyện nhi nữ thường tình như thế.

Vũ Thế Thành hắn nếu muốn phản công hoặc xoay chuyển thế cục này thì trước mắt cần phải truy ra là ai trước khi có bất kỳ hành động nào khác. Ông ta manh động ngay bây giờ thì không khác người mù đánh bậy, dễ dàng bị đối thủ xiên cho một giáo kết liễu tính mạng. Vũ Thế Thành hắn rõ ràng không phải người ngu ngốc như vậy.

Đối phương đã có thể can thiệp từ trên để buộc một loạt tạp chí đăng tải tin tức của Vạn Thịnh Đạt thì hẳn cũng là người có ảnh hưởng trong giới và hiển nhiên số lượng những người này trong nước cũng không nhiều.

Vũ Thế Thành bây giờ chính là đang đợi, chờ đợi tin tức từ những mắt xích quyền lực trong gia tộc nhà mình.

Lúc này, thấy ngồi một chỗ trên salon chờ đợi quả là có chút vô vị và phiền chán, Vũ Thế Thành đứng lên định di chuyển ra khu vực hoa viên thì bất chợt điện thoại để trên mặt bàn rung lên.

Nhận ra tên người gọi tới, Vũ Thế Thành liền cầm lên điện thoại bấm nút nhận rồi nói:

- Chú Lực, cháu đây!

Khác với vẻ trầm tĩnh thường thấy, bên kia đầu dây giọng nói của Vũ Thế Lực có chút gấp gáp:

- Thành, có phải Vạn Thịnh Đạt là có tranh chấp lợi ích kinh tế gì với Kỷ Nguyên mới không?

Vũ Thế Thành ngạc nhiên hỏi lại:

- Kỷ nguyên mới? Ý chú là Kỷ nguyên mới kia?

Vũ Thế Lực có chút mất kiên nhẫn gắt nhẹ:

- Hừ, là nó chứ còn cái gì nữa!

Vũ Thế Thành hoang mang nói:

- Dạ, nếu là nó thì không ạ. Chúng ta làm bất động sản, Kỷ nguyên mới là tập đoàn công nghệ cao, nước sông không phạm nước giếng thì có mâu thuẫn gì được chứ ạ. Sao? Không phải ý chú là tập đoàn này đứng sau những chuyện vừa rồi chứ ạ?

Đầu dây bên kia tĩnh lặng giây lát sau đó mới có tiếng của Vũ Thế Lực:

- Chú cũng không chắc lắm, vừa rồi đi họp chú cũng chỉ được một vị ở trên gọi ra nhắc khéo đừng đối đầu cùng tập đoàn này thôi. Chú liên hệ tới chuyện của cháu nên mới lập tức gọi lại đây.

Vũ Thế Thành nghe xong thì cũng là một mảnh mờ mịt. Nếu là Kỷ nguyên mới con cá mập này thì đúng là có năng lực lật bàn tay là xô ngã Vũ gia nhưng lý do cho chuyện này là gì? Sao bọn họ lại có thể liên quan tới Lan Phương?

Bộ não Vũ Thế Thành bắt đầu hoạt động hết công suất để chắp nốí các dữ kiện và ủa nhiên Vũ Thế Thành không phải là kẻ trong đầu chỉ có dục vọng bởi sau giây lát ông ta như đã nghĩ tới cái gì nên buột miệng lẩm bẩm:

- Đông Thành, đúng rồi là Đông Thành. Lan Phương tới từ Đông Thành, Kỷ nguyên mới cũng khởi nguyên ở Đông Thành. Chẳng nhẽ cô ta chính là được tập đoàn này chống lưng?

Vũ Thế Lực ở đầu dây bên kia nghe được những lời này của Vũ Thế Thành thì liền nhắc nhở:

- Thành, cháu nói cái gì chú không hiểu. Lan Phương nào? Sao lại lôi ở đâu ra người này?

Vũ Thế Thành biết Vũ Thế Lực không có quan tâm tới scandal của Lan Phương cũng như những chuyện ngoài lề khác của mình nên lập tức lấp liếm:

- Dạ, không có gì ạ. Cháu chỉ là liên tưởng một chút thôi. Thông tin chú vừa nói cháu sẽ lưu ý lại để rà soát hoạt động của tập đoàn. Uhm… chú còn gì muốn cháu lưu ý không ạ?

- Thôi, tạm như vậy. Chú cúp máy đây!

- Dạ, chào chú!

Đặt xuống điện thoại, Vũ Thế Thành liền chạy lên phòng làm việc mở ra máy tính cá nhân. Sau những thao tác vội vàng, một vài tập tin được mở ra trước mặt Vũ Thế Thành.

Vũ Thế Thành cẩn thận xem xét lại một lượt những gì đọc được có điều càng xem khuôn mặt ông ta càng trở nên tái mét. Ông ta đã bắt đầu mường tượng ra được mình đã gây ra chuyện gì và tai họa nào đang giáng xuống đầu mình.

Thứ mà Vũ Thế Thành đang đọc chính là hồ sơ của vị chủ tịch trẻ tuổi của Kỷ nguyên mới Lý Đông mà gia tộc hắn thu thập được và phần hồ sơ còn lại chính là của Lan Phương.

Theo đó không khó để một người thông minh như Vũ Thế Thành nhận ra những điểm chung của hai người bọn họ, cùng tuổi, cùng địa phương, cùng lớp học,… những điều kiện khá thuận lợi để giữa hai người phát sinh một mối quan hệ nào đó.

Càng nghĩ, Vũ Thế Thành càng cảm thấy hợp lý. Cứ án theo thái độ của Lan Phương là ông ta cũng có niềm tin rồi. Làm gì có cô gái nào kháng cự được sức hấp dẫn của tiền và quyền lực kia chứ? Lan Phương rõ ràng không phải là không thích tiền và quyền lực mà chỉ đơn giản ông ta có thể so với người kia sao?

Chuyện đùa, đến cái rắm của Lý Đông ông ta cũng tự thấy quả thật mình không bằng. Riêng đảm lược trong vụ con trai giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Đô là đủ thấy rồi. Tên này có năng lực gây ra chuyện ngay dưới mắt mấy vị chóp bu kia mà những người này còn phải nhắm mắt làm như không thấy, đó còn chưa nói bọn họ còn phải vất vả thức trắng đêm đi chùi đít cho hắn là còn phải bàn luận thêm sao?

Hiểu ra vấn đề, hai vai Vũ Thế Thành lúc này chợt khẽ run rẩy, bàn tay rê chuột còn không vững.

Trời ạ, ai có thể bình tĩnh được khi bản thân lại rơi vào tình huống tương tự như con trai vị Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Hà Đô kia chứ.

Bài học nhãn tiền còn đang nằm đó, tuy nói Vũ Thế Thành hắn không phải dạng cóc ké như Trần Khanh nhưng sự hung mãnh bạt mạng vì hồng nhan của Lý Đông cho ông ta mười lá gan cũng không dám coi thường.

Vũ Thế Thành là bị dọa sợ, đây chính là nỗi sợ hãi hiếm hoi mà từ nhỏ ông ta phải chịu đựng. Lý Đông kẻ này, người chưa thấy đã thấy tiếng, thân chưa tới mà gió đã động, tuy không quá phô trương khuếch đại bản thân nhưng đã như hổ đi trên phố.

Vũ Thế Thành thật không dám chắc được chuyện xấu đã dừng ở đây hay mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Theo ông ta thấy với cá tính của Lý Đông thì cũng có thể lắm.

“Không được, không thể ngồi đây chờ chết được, phải tự cứu lấy mình, phải cho Lý Đông thấy được thành ý và sự hối lỗi của mình trước khi quá muộn”

Vũ Thế Thành lẩm bẩm xong thì vội vàng nhấc điện thoại gọi cho vị Phó Tổng thường trực.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 224: Sức ép

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 129 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.