247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 217: Buổi tiệc khuya

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 217: Buổi tiệc khuya online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hơn 9h, sân vận động thành phố Tây Đô

Lan Phương đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình từ sớm. Tất nhiên vẫn như những đêm nhạc trước đó, nàng luôn nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình từ fan hâm mộ.

Mỗi khi nhìn những bức ảnh chân dung của mình được người hâm mộ giơ cao đồng thanh gọi tên hoặc khi khán giả hát vang hòa nhịp cùng ca khúc của mình Lan Phương đều không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Đối với một ca sĩ như nàng thì quả thật không gì vui bằng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy từ phía khán giả. Sự nồng nhiệt của bọn họ chính là thước đo rõ ràng nhất cho mức độ thành công trong sự nghiệp cũng như khả năng duy trì độ “hot” của mình trên thị trường âm nhạc hiện tại.

Cứ thử nghĩ mà xem nếu ca sĩ lên sân khấu biểu diễn mà ở dưới chỉ lác đác vài người cổ vũ thì sẽ là cái cảm giác hụt hẫng như thế nào.

Trong thực tế, vì muốn tránh tình trạng đìu hiu ở khán trường nhiều ca sĩ trẻ chưa có nhiều danh tiếng đã phải bỏ tiền túi thuê người đóng giả làm fan hâm mộ. Nhiệm vụ của những người này chính là hò hét, tặng hoa, xin chữ ký v.v… tạo không khí náo nhiệt giúp ca sĩ không rơi vào tình trạng bẽ bàng.

Chi phí cho việc này đôi khi còn gấp nhiều lần cát xê mà ca sĩ nhận được nhưng biết làm sao được, nghề này nó vốn là khắc nghiệt như thế.

Lúc này, trong phòng hậu trường

Người trợ lý giúp Lan Phương hoàn tất quá trình tẩy trang rồi mỉm cười nhìn nàng thông báo:

- Chị Lan Phương, xong rồi đấy ạ!

Lan Phương nhìn vào trong gương thấy không có vấn đề gì khác thì ngẩng đầu mỉm cười:

- Uhm, cảm ơn em ha!

- Dạ, không có gì đâu chị!

- Uhm, cũng muộn rồi, em được về chưa?

Người trợ lý lắc đầu:

- Dạ chưa, em còn phải đợi mấy anh chị trong nhóm nữa rồi mới về ạ!

- À, vậy à? Thế chị về trước nhé!

- Vâng, chào chị!

- Chào em!

Lan Phương nói xong thì đứng lên xách túi tiến về phía khu vưc chờ, nơi có Thục Lan đang đợi sẵn.

Thục Lan thấy Lan Phương đi tới thì mở lời hỏi:

- Xong rồi hả em?

Lan Phương gật đầu:

- Vâng, chúng ta đi thôi chị!

- Ừ! Xe đang đợi ở ngoài! Về thôi, đêm nay em cũng vất vả rồi!

Lan Phương như thường lệ lấy ra một chiếc khăn bịt mặt rồi tiến lại khoác tay Thục Lan cùng nàng đi ra cửa.

Lan Phương những tưởng một ngày bận bịu như vậy là có thể yên ổn kết thúc thì khi vừa ra tới bậc thềm, nàng lại nhìn thấy bầu show của đêm diễn vội vã đi tới chặn lại.

Thục Lan thấy vậy thì lên tiếng:

- Ủa anh Hoàng, có chuyện gì thế?

Bầu Hoàng mỉm cười sâu xa rồi nhìn Lan Phương nhỏ giọng:

- Lan Phương, có anh Vũ Thế Thành cho mời cô!

- Haizzz, lại là anh ta!

Nghe nhắc tới người này, Thục Lan có chút muộn phiền than thở, nàng quả thật không muốn gặp người này một chút nào.

Thục Lan ở bên cạnh thấy Lan Phương lặng thinh không trả lời Bầu Hoàng thì kéo tay áo nàng:

- Lan Phương, hay là em ra đó một chút? Người ta đã mời mà mình không tới thì hơi có chút không nể mặt. Sau này gặp nhau có chút không tiện!

Lan Phương nhíu mày suy tư mất một lúc nhưng không nghĩ ra biện pháp nào hữu hiệu để né tránh do vậy quay sang Thục Lan nói:

- Chị đợi em một lát nhé! Em sẽ ra ngay!

Thục Lan hiểu ý gật đầu:

- Ừ, em đi đi! Có gì thì gọi cho Chị nha!

- Vâng, chị yên tâm! Em tự lo được mà!

Nói xong Lan Phương nhìn bầu Hoàng lên tiếng:

- Anh Hoàng, chúng ta đi thôi!

- Ừ!

Hoàng liếc nhìn Thục Lan rồi không nói thêm câu gì đi trước dẫn đường. Án theo hướng đi thì rõ ràng không phải hướng ra ngoài sân vận động mà đi vào khu văn phòng điều hành.

Sau chừng vài phút, Lan Phương đã tới được nơi cần tới. Khi nàng mở cửa bước vào căn phòng thì trước mắt hiện lên không gian tràn ngập những ánh nến lung linh cùng một bàn tiệc nhỏ dành cho hai người đã được bày biện sẵn.

Vũ Thế Thành thấy Lan Phương đi vào thì mỉm cười phong độ đứng lên tươi cười nói:

- Lan Phương, em tới rồi à? Anh chờ em nãy giờ!

Nói xong, Vũ Thế Thành chủ động nhấc lên bó hóa trên bàn đi tới trước mặt Lan Phương rồi lên tiếng:

- Lan Phương, đêm nay em biểu diễn rất tuyệt! Bó hoa này là dành tặng em!

Lan Phương khá khó xử trước sự nhiệt tình của người đàn ông trước mắt này nhưng nàng hiểu mình không thể làm mếch lòng ông ta được nên đành gượng cười đưa tay nhận lấy rồi gượng cười nói:

- Anh Thành, biểu diễn ở đâu cũng được anh quan tâm thế này em thật ngại quá, em không biết nói gì để bày tỏ sự biết ơn đối với sự ủng hộ của anh đây.

Vũ Thế Thành nghe xong thì cười lớn:

- Ha ha, em nói gì mà ơn với huệ vậy! Em hãy xem như anh là một “fan” trung thành của em là được. Thế nào, em không chê người “fan” này hơi già chứ hả?

Lan Phương nào dám có ý kiến nào khác vội đáp lời:

- Anh Thành, được một người như anh ủng hộ sao em cầu còn không được nào dám có ý nghĩ như anh vừa nói chứ.

Vũ Thế Thành hài lòng gật đầu rồi nhìn Lan Phương đề nghị:

- Lan Phương, bây giờ cũng còn sớm. Em có thể cho phép “fan” trung thành của mình được mời em ngồi trò chuyện một chút chứ hả?

Lan Phương đương nhiên là không hề mong muốn có khoảng thời gian riêng tư cùng Vũ Thế Thành một chút nào có điều nàng cũng đã từ chối ông ta nhiều lần, người ta cũng đã chuẩn bị bữa tiệc tại chỗ như vậy nếu mà làm quá nữa thì rất có thể chọc giận người này do vậy sau khi cân nhắc một chút, Lan Phương gật đầu đồng ý:

- Dạ, được ạ! Em cảm ơn Anh!

- Ha ha… tốt rồi! Anh chỉ sợ em từ chối như những lần trước! Nào, em ngồi xuống đây đi!

Vũ Thế Thành nói xong thì lịch sự đưa tay kéo ghế cho Lan Phương rồi làm một động tác mời đúng chuẩn quý tộc.

Lan Phương không còn cách nào đành theo lời ngồi xuống. Vũ Thế Thành thấy vậy thì cũng liền trở về vị trí trước đó của mình, ngồi đối diện với Lan Phương.

Phòng không có người phục vụ do vậy đích thân Vũ Thế Thành cầm chai vang lên tự rót vào chén.

Lan Phương có ý muốn thay hắn làm việc này nhưng Vũ Thế Thành xua tay:

- Lan Phương, em không cần ngại. Hôm nay hãy để anh được phục vụ em, em quên mất mình là thần tượng của anh rồi sao? Ai lại để thần tượng phải rót rượu cho mình bao giờ?

Lan Phương cười khổ không biết nói thêm câu gì.

Vũ Thế Thành chuẩn bị xong nâng một ly đưa cho Lan Phương tiếp đó lại cầm lên ly của chính mình nói:

- Nào Lan Phương, cụng ly! Chúc em ngày càng xinh đẹp và thành công với sự nghiệp của mình!

Lan Phương theo phép lịch sự cũng mỉm cười đáp lại:

- Dạ, em cũng chúc anh mạnh khỏe và ngày càng thành đạt!

- Keng!

Tiếng thủy tinh chạm nhẹ vào nhau, sau đó hai người đều khẽ nhấp môi.

Rượu vang khá thơm và nhẹ nên Lan Phương không cảm thấy có gì ảnh hưởng, nảng chủ động mở lời hỏi han Vũ Thế Thành:

- Anh Thành tới Tây Đô vào lúc nào ạ?

- Uhm, do trong ngày bận chút công chuyện ở công ty nên chiều nay anh mới tới được Tây Đô rồi tới thẳng đây, đến khách sạn còn chưa kịp vào đây.

- À thế ạ! Các anh làm to lo lớn nên vất vả quá ha!

- Ừ, đợt này có vài đơn hàng lớn nên cũng khá bận. Mà anh thấy em cũng sớm hôm ngược xuôi lưu diễn cũng mệt mỏi không kém bọn anh đâu!

- Dạ, nghề bọn em nó vậy đấy anh ạ! Không cố gắng là khán giả họ quên mình ngay! À, mà anh trú ở khách sạn nào thế?

Vũ Thế Thành làm như vô tình trả lời:

- Olex Riverside, Uhm… còn em thì sao?

Lan Phương hơi có chút chần chờ rồi cũng trả lời:

- Dạ, cũng là Olex Riverside ạ! Hóa ra là chúng ta ở cùng một noi!

Vũ Thế Thành nghe xong thì tỏ ra thú vị nói:

- Ồ… thật là trùng hợp bất ngờ nha! Em ở phòng bao nhiêu vậy?

- Dạ, em ở trên tầng chót, phòng 802 ạ.

Vũ Thế Thành cười lớn:

- Ha ha, vậy cũng không xa phòng anh lắm, anh ở phòng 810. Nếu biết em ở đây sớm thì dù có bận thế nào anh cũng phải thu xếp tới sớm để gặp thần tượng của mình mới được.

Lan Phương đương nhiên không quá bất ngờ với những lời này của Vũ Thế Thành. Nàng đủ thông minh để biết vốn dĩ đây chỉ là một sự sắp đặt từ trước và không hề có sự trùng hợp như vậy.

Với năng lực của Vũ Thế Thành thì chuyện dò la ra tung tích của Lan Phương cũng không phải là vấn đề gì lớn. Ông ta vốn công khai theo đuổi nàng do vậy việc thường xuyên tìm cơ hội để tiếp cận nàng cũng là điều dễ hiểu.

Khẽ nghiêng mặt tránh đi ánh mắt đầy tính xâm lược của Vũ Thế Thành, Lan Phương nhỏ giọng nói tránh sang chủ đề khác:

- Mình dùng đồ đi anh. Uhm… Anh ăn thử cái này ha!

Vừa nói Lan Phương vừa chủ động gắp thức ăn cho Vũ Thế Thành.

Ở chiều ngược lại, Vũ Thế Thành kín đáo quan sát sự ngại ngùng của Lan Phương rồi khẽ nhếch mép cười thầm.

Lan Phương hết lần này tới lần khác từ chối lời mời hẹn gặp riêng của hắn do vậy hắn mới phải nghĩ ra cách sắp xếp một bữa tiệc nhỏ ngay tại nơi biểu diễn của nàng. Có như vậy thì nàng mới không thể từ chối.

Có lần gặp đầu thì rồi sẽ có lần hai, lần ba và nhiều lần sau đó. Vũ Thế Thành không tin Lan Phương lại có thể thoát khỏi bàn tay của mình.

Phải hiểu trên đời này không có cái gì Vũ Thế Thành hắn muốn mà không đạt được, ở nơi khác không nói nhưng ở cái đất Sài Thành này hắn đúng là một ông trời con có thể nắm bắt mọi thứ như ý muốn.

Với Lan Phương, Vũ Thế Thành thực ra là nảy sinh khát vọng chinh phục nhiều hơn là yêu thích.

Lan Phương là trường hợp đặc biệt và hiếm hoi mà Vũ Thế Thành có thể gặp. Ban đầu khi thấy thái độ của nàng dành cho mình, Vũ Thế Thành còn cho rằng là nàng giả bộ cao giá làm màu để tăng giá trị bản thân trong mắt hắn nhưng sau nhiều lần ông ta thử dụ dỗ bằng vật chất tiền tài cũng như những hứa hẹn nâng đỡ sự nghiệp thất bại, Vũ Thế Thành đã nhận ra rằng Lan Phương hoàn toàn khác với các cô gái khác. Nàng không phải là kiểu người thực dụng và dễ dàng bị những lợi ích mà Vũ Thế Thành đưa ra chi phối.

Chính vì điều này đã kích phát khát vọng chinh phục của Vũ Thế Thành và ông ta sẽ dùng mọi cách để có được Lan Phương.

Con người ta vốn là một động vật kỳ lạ như vậy, cái gì càng khó đạt được lại càng nổi lên hứng thú sở hữu cho bằng được, mặc kệ thứ đó là có phù hợp hoặc cần thiết với mình hay không.

Là một người có địa vị to lớn nên Vũ Thế Thành rất có lòng tin với bản thân mình. Hắn cũng không muốn ngay lập tức dùng tới sức mạnh của mình để ép buộc Lan Phương. Dù sao nếu có thể có được trái tim của nàng thì vẫn là tốt nhất, cảm giác chiến thắng khi đó mới là tột đỉnh.

Trong phòng, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Câu chuyện cũng không có gì quá mẫn cảm, chủ yếu xoay quanh chuyện nghề của hai người.

Vũ Thế Thành là người đã có gia đình, điều này là Lan Phương biết do vậy nàng cũng tránh không hỏi quá sâu về cuộc sống riêng tư của hắn.

Không phải Lan Phương là có ý gì nhưng quả thật chuyện đại gia có ai đó ở bên ngoài trong xã hội là điều rất bình thường, ý định của Vũ Thế Thành với nàng lại rõ ràng như vậy nên nếu nàng hỏi về điều này thì quả thật là có chút không quá hợp cảnh.

Ở chiều ngược lại, Vũ Thế Thành lại tỏ ra vô cùng hứng thú với Lan Phương. Ông ta khá là tinh tế để hỏi nàng về cuộc sống của bản thân. Tất nhiên Lan Phương cũng khá khéo léo để giữ những chuyện riêng tư trong một lớp bọc an toàn nhưng lại không khiến Vũ Thế Thành cảm thấy phật ý.

Cứ như vậy, buổi tiệc nhỏ diễn ra được khoảng gần bốn mươi phút đồng hồ thì Lan Phương chủ động đưa ra lời đề nghị:

- Anh Thành, hôm nay Anh di chuyển liên tục từ Sài Thành về đây lại chưa được nghỉ ngơi gì hẳn cũng khá mệt rồi. Chuyện gì thì cũng nên đặt sức khỏe lên trên hết anh ha!

Vũ Thế Thành hiểu ý của của Lan Phương, ông ta cũng không muốn lần đầu tiếp xúc riêng tư lại tạo cho Lan Phương cảm giác áp bách nên thoải mái gật đầu:

- Uhm, em nói cũng phải. Mà anh thấy em cũng vất vả cả buổi rồi, cũng cần phải nghỉ ngơi rồi.

Thấy Vũ Thế Thành dễ nói chuyện như vậy, Lan Phương cũng cảm thấy thoải mái, bớt đi phần nào áp lực. Theo đó nàng đứng lên cáo từ:

- Vâng, vậy thì em xin phép về trước ha. Cảm ơn anh vì bữa ăn khuya!

Vũ Thế Thành thấy Lan Phương định đi thì lên tiếng:

- Lan Phương, từ từ đã. Chẳng phải chúng ta ở cùng một khách sạn sao? Chúng ta có thể về cùng nhau mà!

Lan Phương vội từ chối:

- Dạ thôi anh, xe và quản lý của em vẫn đang đợi ở...

Không để cho Lan Phương nói hết, Vũ Thế Thành đã cắt lời nàng:

- Ha ha… Thôi nào, chỉ là đi cùng về thôi mà làm gì phải căng thẳng như thế. Em ngồi xe anh chúng ta trò chuyện thêm một chút! Xe của quản lý có thể đi theo phía sau giám sát, em không sợ anh bắt mất em đâu.

Lan Phương bị nói trúng suy nghĩ trong lòng thì có chút ngại ngùng, cũng không tiện từ chối thêm theo đó đành gặt đầu:

- Vâng, vậy cũng được ạ!

- Uhm, có vậy chứ! Tốt rồi! Chúng ta đi thôi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 217: Buổi tiệc khuya

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.