247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 172: Truy bắt (2)

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 172: Truy bắt (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

12h50’, trong cánh rừng đại ngàn thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ thuộc địa phận huyện Ia H’Drail

- Gâu… gâu…

Như đánh hơi được cái gì chú chó nghiệp vụ sủa vang đồng thời bổ chồm người, hung hăng lôi kéo người chiến sĩ an ninh chạy nhanh về phía trước.

Phía sau bọn họ, các thành viên của tiểu đội Tây Sơn trong trang phục đặc công cũng lầm lũi bám theo. Cả nhóm di chuyển thêm được khoảng hơn 1 km thì người đi đầu bỗng giơ tay ra hiệu cho cả nhóm dừng lại.

- Đội trưởng, sao vậy?

- Đồng chí Khiêm, mau đưa bản đồ cho tôi!

- Vâng!

Đội phó Khiêm mau lẹ rút tấm bản đồ đã được gấp gọn trong ba lô ra đưa tới trước mặt Lý Lập.

Lý Lập nhận lấy bản đồ rồi mở ra xem xét. Sau một hồi hắn mới ngẩng đầu quay sang người phu rừng dẫn đường cho cả đoàn rồi hỏi:

- Già Y Ga, nếu theo hướng chúng ta đang đi, muốn sang phía Campuchia thì có thể đi theo những đường nào?

Y Ga không cần suy nghĩ mà nói luôn:

- Ở đây núi lớn vách cao nên các cán bộ muốn sang đó chỉ có thể có hai đường thôi. Một là lội qua con suối A Ram, một là đi qua thung lũng Tơ Nghia. Có điều già khuyên các cán bộ nên đi đường thung lũng bởi mấy hôm rồi trời mưa lớn, nước suối chảy rất xiết, tối thế này lội qua nguy hiểm lắm.

Lý Lập nghe xong nhíu mày giây lát rồi nhìn người phu rừng hỏi lại:

- Già Y Ga, nếu chúng ta vẫn muốn lội suối thì đoạn nào còn có thể đi được?

Già Y Ga có chút ngạc nhiên khi Lý Lập lại quyết định như vậy nhưng vẫn trả lời:

- Nếu cán bộ vẫn muốn đi thì có một đoạn trên thượng nguồn, ở đây suối bị uốn khúc nên sức nước giảm có điều nếu qua được bờ bên kia rồi thì phải vòng xuống dưới hạ nguồn mới lại có đường để đi tiếp. Sẽ đi hơi lâu đó cán bộ.

- Uhm… vậy từ đây tới vị trí đó còn bao xa vậy già?

- Nếu bình thường thì sẽ phải mất khoảng mấy tiếng đó nhưng nếu cán bộ cần gấp thì già biết một đường khác chỉ mất khoảng 1 giờ, có điều nó hơi khó đi nhiều đoạn phải bò trườn đấy.

- Không sao đâu già, những việc này không làm khó được chúng tôi!

Già Y Ga gật đầu tự hào nói:

- Được, vậy chúng ta đi lên thêm một đoạn rồi rẽ vào hướng động Y Sor. Động này nối thẳng tới phía thượng nguồn, thực ra dân ở đây cũng không mấy người biết được điều này đâu. Ngày trước vì tình cờ mà già phát hiện ra thôi.

Lý Lập mỉm cười:

- Vâng, cảm ơn già! Phiền già dẫn đường cho chúng tôi!

- Được, vậy già đi trước!

Nói xong, già Y Ga phăm phăm tiến lên đi trước. Nhìn vẻ xông xáo của người đàn ông đã tới tuổi thất thập cổ lai hi này Lý Lập và đồng đội không khỏi lắc đầu khâm phục, người miền núi sức khỏe quả là rất dẻo dai.

****************

3h sáng, bên bờ khe suối A Ram

- Virak, nước siết thế này làm sao mà qua được? Mày có chắc trên thượng nguồn sẽ đỡ hơn không?

Nghe là tiếng của Thonglao, Virak nhìn về phía tên đồng bọn cười:

- Mày yên tâm, con suối này tao từng qua lại rồi nên biết khá rõ.

- Thế nhưng sao chúng ta lại không đi đường thung lũng cho đỡ mệt? Chẳng phải bọn an ninh bên này chúng nó rút hết rồi à?

- Hừ, cẩn thận vẫn tốt hơn. Biết đâu bọn chúng còn chưa rút hết thì sao? Đi đường này tuy vất một chút nhưng an toàn. Qua con suối là chúng ta có thể thoát được cái xứ chết tiệt này rồi.

Thonglao sốt ruột:

- Vậy còn phải đi bao lâu nữa?

- Gần tới rồi, khoảng một cây số nữa thôi.

Nghe chỉ còn một cây số, Thonglao mới ậm ừ không hỏi gì thêm, cắm đầu bám theo phía sau Virak.

Đường rừng tuy có chút khó đi nhưng với những kẻ như thành viên của nhóm Rồng đen này thì không gây ra trở ngại nào quá lớn.

Sau khoảng gần mười phút, bọn chúng đã tới được khúc cua ngoằn ngoèo của con suối như lời Virak nói.

Giơ tay cho cả nhóm dừng lại và nấp vào một bụi cây, Irsan Rimawal cẩn thận quan sát xung quanh. Sau một hồi không thấy có động tĩnh gì hắn mới nhỏ giọng:

- Bọn mày chia ra, hai thằng một nhóm lần lượt sang suối. Nhớ là nhóm nào sang tới bên kia thì nhóm tiếp theo mới được di chuyển.

- Vâng, sếp!

Cả nhóm không có thắc mắc nào lục tục làm theo lời Irsan Rimawal. Thực ra Irsan Rimawal chia ra như vậy cũng là có lý do. Hắn biết nếu cả nhóm đều sang suối cùng một khi nếu chẳng may có phục kích thì thì sẽ chết trùm toàn bộ. Nước lớn thế này chắc chắn bọn hắn sẽ khó có đường thoát, chỉ có tách người sang hai bờ thì trong trường hợp xấu nhất vẫn còn có cơ hội để xoay sở. Về việc tại sao lại phân hai người một nhóm thì tất nhiên chính là để hỗ trợ lẫn nhau tránh trượt chân mà bị nước cuốn đi.

Đông Lộ và Thonglao là những người vượt suối đầu tiên. Con suối không lớn nên chỉ mất hơn năm phút dò dẫm, hai tên đã sang được tới bờ bên kia.

Đặt chân lên bờ, ngay lập tức bọn chúng chia nhau xông vào cánh rừng trước mặt để thám thính. Sau một hồi thấy khu rừng vẫn là một mảnh vắng lặng không một tiếng động, Đông Lộ quay lại bắt chước tiếng thú hú lên mấy tiếng ra hiệu cho Virak và Muang Lwin.

Nhận được tín hiệu an toàn hai tên này cũng mau chóng bì bõm lội xuống nước, bờ bên này chỉ còn lại Irsan Rimawal ở lại. Vài phút sau đó, thấy đồng đội đã qua bờ an toàn hắn mới chầm chậm theo sang.

Mọi việc tưởng như êm xuôi thuận lợi thì kỳ biến xảy ra.

Ngay khi Irsan Rimawal ra đến giữa dòng suối nơi có dòng chảy xiết nhất thì không gian xung quanh hai bên bờ bất ngờ trở nên bừng sáng bởi những ánh đèn công suất cao kèm theo đó là hàng loạt tiếng đạn lên nòng. Một giọng nói lớn bằng Anh ngữ thông qua loa phóng thanh cầm tay vang lên:

- Tất cả đứng im! Các anh đã bị bao vây. Đây là là lực lượng an ninh của Việt Nam, đề nghị các anh hạ vũ khí đừng cố gắng chống cự nếu không chúng tôi sẽ phải bắt buộc nổ súng.

Sau khi giật mình vì lọt vào ổ phục kích, các thành viên của nhóm Rồng đen phản ứng cũng khá nhanh, chỉ một cái lắc mình kẻ thì đã nấp sau các thân cây ven bờ, kẻ thì nấp sau mỏm đá. Về phần Irsan Rimawal thì do đứng trơ trọi giữa suối nên không còn cách nào khác hắn đành lao người trầm mình xuống suối.

- Tạch… tạch… tạch…

Súng lập tức nổ ran. Đạn vãi ra từ bốn hướng như mưa nhắm vào các vị trí mà mấy tên khủng bố vừa lẩn trốn.

Dưới lòng suối, đạn cày lên thành từng vệt lõm nối tiếp nhau. Dường như kẻ trầm mình xuống đã dính đạn bởi dưới ánh đèn soi rọi đã có thể thấy vết máu đỏ thẫm loang rộng trên mặt nước.

Về phần bốn tên khủng bố còn lại ở trên bờ mặc dù bị vây ép hai đầu nhưng vẫn bám trụ vào vật cản và quyết tâm chống trả tới cùng.

Có điều, người ít lực yếu châu chấu đá xe, đạn dược lại rất mau cạn sạch nên bọn chúng dần lâm vào thế bí. Bây giờ thì cơ hội học theo gã đội trưởng lao đầu xuống nước cũng không còn bởi chỉ cần bọn chúng ló mặt ra là sẽ dính đạn ngay.

Đông Lộ nhìn lực lượng an ninh đang dần khép chặt vòng vây nhíu mày tìm phương án. Sau giây lát như nghĩ ra được cái gì, hắn đưa tay ra sau lưng rút ra một bình nước rồi nhìn về phía Muang Lwin đang núp ở một gốc cây gần đó gật đầu ra hiệu.

Muang Lwin hiểu ý cũng thò tay ra sau lưng cầm lấy một bình chất lỏng khác.

Đông Lộ giơ một ngón tay lên chỉ vào mình rồi chỉ về phía trước ý nói hắn sẽ tấn công hướng đó, còn Muang Lwin thì sẽ ở hướng ngược lại.

Muang Lwin gật đầu ra hiệu đã biết. Hai tên mở nắp bình rồi co người lấy hết sức ném hai bình nước về các hướng ngược nhau sau đó ngồi thụp xuống.

- Ầm… Ầm… Rạt… Rạt… Rạt…

Tiếng nổ kinh thiên động địa, cát bay đá chạy kèm theo khói lửa ngùn ngụt bốc lên chiếu sáng cả mảnh rừng.

Thứ mà hai tên khủng bố vừa ném chính là loại mìn tự chế từ thuốc nổ TATP mà Muang Lwin tạo ra để phòng ngừa khi phải đối mặt với lực lượng vây quét đông đảo mở ra một đường máu. Quả nhiên là có chỗ hữu dụng.

Ngay khi ngọn lửa bùng lên thì bốn bóng người cũng đã từ ven suối vọt ra khỏi vị trí ẩn nấp rồi chia làm bốn hướng tháo chạy vào rừng sâu.

Vụ nổ với sức ép lớn đã khiến lực lượng an ninh bất ngờ, đội hình cũng có chút bị đẩy lui vì rối loạn theo đó tạo ra sơ hở cho bốn tên Đông Lộ tìm được một cơ hội chạy trốn.

Lý Lập thấy vậy quay sang các đồng đội quát lên:

- Các đồng chí, đối tượng có vũ khí nguy hiểm, chúng ta cần giữ khoảng cách thích hợp. Trong trường hợp cần thiết, tôi cho phép các đồng chí nổ súng tiêu diệt mục tiêu.

Nhận được lệnh, các thành viên của tiểu đội Tây Sơn lập tức chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 3 người cấp tốc đuổi theo phía sau.

Cánh rừng già vốn âm u yên tĩnh khi này đã là một mảnh gà bay chó chạy, tiếng người quát tháo, tiếng chó sủa lên inh ỏi, tiếng chim rừng hoảng loạn vỗ cánh phành phạch trên cao đặc biệt là thi thoảng còn có tiếng đạn nổ thành chùm.

Trong rừng,

Thonglao khi này vừa chạy loạn vừa chưởi đổng:

- Mẹ nó Virak, đừng để tao gặp lại mày. Thế này mà mày bảo là an toàn à. An toàn cái chết tiệt nhà…

- Đoàng… đoàng…

- Á…

Thonglao còn chưa kịp nói hết câu thì đã cảm thấy bắp đùi đau nhói, hai chân hắn loạng choạng rồi đổ gục xuống đất. Do khổ người hắn khá to con nên theo đà quán tính lăn vài vòng rồi mới dừng lại được, miệng mồm khi này đã ngậm đầy đất và lá cây.

Ngẩng đầu lên được thì Thonglao đã thấy hàng loạt bóng người đang ập tới để khống chế lấy mình. Cắn răng chịu đau, Thonglao đưa tay rút ra chai thuốc nổ nhưng chưa kịp mở nắp làm ra hành động nào khác thì những âm thanh đạn nổ dồn dập vang lên:

- Đoàng… đoàng…

- Á… Á

Bả vai hai bên Thonglao bị một loạt đạn xuyên thủng. Hắn gào lên đau đớn rồi nằm xụi lơ dưới đất mất hết sức phản kháng.

Những thành viên của tiểu đội Tây Sơn theo đó lập tức lao tới khống chế lấy hắn.

Đội phó Khiên chính là người vừa nổ súng trấn áp Thonglao, thấy Thonglao đã bị triệt tiêu sức mạnh hoàn toàn Khiêm mới quay sang hai người đồng đội:

- Tên này giao lại cho anh em an ninh phía sau, chúng ta tiếp tục chia ra hỗ trợ những nhóm khác.

Đưa tay chỉ về một hướng Khiêm nói:

- Hai anh đi theo hướng này hỗ trợ nhóm cậu Khải, tôi sẽ đi hướng này theo nhóm cậu Độ. Được chứ?

Thấy hai người đội viên đã gật đầu hiểu ý, Khiêm phất tay:

- Được rồi, hành động đi!

Nói xong, Khiêm lao về phương hướng đã xác định. Hai người đội viên còn lại theo đó cũng lập tức động thân gấp gáp chạy đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 172: Truy bắt (2)

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 130 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.