247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 164: Kế hoạch tấn công

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 164: Kế hoạch tấn công online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hà Đô, trong căn phòng ba giường nằm của một khách sạn nằm cách không xa vị trí tọa lạc của Ô tô Việt Nhật

Một nhóm người đang tập trung lắng nghe một người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh của cả nhóm đang phát biểu điều gì đó.

Người đàn ông này có vẻ cũng không phải hạng người hiền lành khi khuôn mặt hắn có chút gây sợ hãi cho người nhìn khi vắt ngang qua mắt trái là một vết sẹo dài vằn vện tham đen như con rết có vẻ như là dấu tích để lại của một nhát chém mạnh.

Hắn không phải ai khác mà chính là Irsan Rimawal, đội trưởng nhóm lính đánh thuê Rồng đen trực thuộc Blackwater tại Miến Điện. Irsan Rimawal là người chịu trách nhiệm chiêu mộ, đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ của Blackwater của khu vực Đông Á bao gồm một vùng rộng lớn từ Nhật, Hàn, Triều Tiên, Trung Quốc đến Asean.

Lúc này, khẽ quay màn hình chiếc laptop về phía đồng bọn, Irsan Rimawal lên tiếng:

- Uhm… đây là hình ảnh sa bàn 3D của Nhà máy ô tô Việt Nhật mà trụ sở chỉ huy tại Mỹ vừa xử lý và gửi tới cho chúng ta. Bọn mày xem đi!

Theo lệnh vị chỉ huy, những cái đầu theo đó lập tức chụm lại.

Sau giây lát một người trong số đó thận trọng lên tiếng:

- Sếp, cái này liệu có tin cậy được không? Không phải tôi lo xa mà chuyện này nếu làm không kỹ, chúng ta vào được mà ra không được thì quá tệ rồi.

Irsan Rimawal chưa kịp trả lời thì một người khác trong nhóm liếc mắt nhìn người vừa hỏi rồi lắc đầu:

- Đông Lộ, cái này không nhầm được đâu. Hình ảnh này được tổng hợp từ các dữ liệu thu thập được từ hình ảnh camera hiện trường, máy quét không gian và hình ảnh từ vệ tinh địa tĩnh. Công nghệ xử lý cực kỳ hiện đại, trong cuộc chiến ở Irac tổng bộ cũng đã áp dụng rất hiệu quả rồi, mày có thể yên tâm!

Irsan Rimawal gật gù:

- Maung Lwin nói không sai. Sa bàn này gần như không có sai sót, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để bố trí kế hoạch tấn công.

Nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn nên Đông Lộ cũng không nói gì thêm. Có điều hắn không hỏi không có nghĩa là kẻ khác không có ý kiến.

Lúc này một người có nước da ngăm đen lên tiếng với giọng điệu có chút nóng nảy:

- HỪ… Sa bàn thì để làm cái mẹ gì khi các vũ khí và khí tài tấn công không có. Rốt cục thì khi nào chúng tôi mới nhận được đây?

Irsan Rimawal hơi nhíu mày bực mình có điều hắn cũng không phát tác. Hơi dựng thẳng người lại một chút, Irsan Rimawal nhìn lướt qua mọi thành viên trong đội một lượt rồi quay sang phía tên vừa hỏi trả lời:

- Uhm, Datsakorn Thonglao, mày phải hiểu Việt Nam không giống như nhiều quốc gia khác, bọn họ có hệ thống an ninh rất mạnh do vậy vũ khí của chúng ta không thể tuồn vào được. Chưa nói tới là có máy bay thăng vận thả vào trong lòng địch, đến cả vũ khí chúng ta sẽ cũng chỉ có vài khẩu Colt với đạn dược rất hạn chế.

Datsakorn Thonglao nghe tới đây thì chửi tục:

- Mẹ nó, không có vũ khí thì vác xăng rồi leo tường đột nhập vào mà đốt à?

Irsan Rimawal cười nhạt:

- Mày nói cũng không hẳn là sai. Đúng là chúng ta sẽ phải tự đột nhập và đốt nhà máy, có điều đây là một kế hoạch tốt và thông minh hơn cái ý nghĩ đơn giản của mày.

Thonglao có chút cáu bẳn:

- Vậy như thế nào thì sếp nói luôn đi, dài dòng quá!

Tên bên cạnh Thonglao không chịu được bản tính vội vàng của hắn nên gằn giọng nhắc nhở:

- Mẹ kiếp, Thonglao mày nói ít một chút được không! Làm gì cũng sốc nổi như mày sẽ chỉ dẫn tới thắng thì ít mà thua thì nhiều thôi.

Thonglao nghe xong máu nóng xông lên đầu, hắn chồm người lên nắm cổ áo kẻ bên cạnh lớn tiếng:

- Suong Virak, mày nói ai sốc nổi thắng ít thua nhiều?

Suong Virak cũng đứng lên nắm cổ áo Thonglao hừ lạnh:

- Mẹ kiếp, tao nói sai sao? Lần bắt cóc tên Bộ trưởng Triều Tiên lần trước, không phải mày nóng vội làm lộ vị trí cho bọn cảnh vệ thì đã không thất bại. Giờ mày lại còn lên giọng hỏi à?

- Fuck, mẹ kiếp, đó không phải lỗi của tao. Nếu bọn mày không sợ chết rút lui thì kết quả đã khác rồi.

Ngồi một bên thấy hai tên thuộc hạ chưa đánh đã tự xung đột, Irsan Rimawal trợn ngược mắt vỗ mạnh bàn:

- Mẹ nó, câm hết mồm lại cho tao! Đây là buổi họp chiến thuật chứ không phải chỗ cho chúng mày cãi lộn.

Nhìn thấy sát khí ngùn ngụt tỏa ra trên người Irsan Rimawal, nhất là vết thương trên mặt của hắn vì giận dữ mà lại tấy lên co giật, Thonglao và Suong Virak mới khẽ gầm gừ nhau rồi ngồi xuống.

Thấy đã ổn định được tình hình, Irsan Rimawal lên tiếng:

- Được rồi, như tao đã nói lúc nãy, lần thực hiện nhiệm vụ này chúng ta sẽ không có nhiều sự hỗ trợ từ khí tài do vậy cần phải tự thân vận động là chính. Mặc dù hàng rào an ninh của Ô tô Việt Nhật khá là dày đặc nhưng không phải là không có kẽ hở. Qua thời gian quan sát, trinh sát của chúng ta phát hiện vào tầm khoảng từ 10h-11h đêm hàng ngày, từ trong nhà máy sẽ có xe ô tô chở rác thải đi ra bãi rác thành phố sau đó lại quay trở về, chúng ta có thể lợi dụng điểm này để khống chế lái xe, âm thầm đột nhập vào bên trong.

Đông Lộ nghe tới đây thì nhíu mày thắc mắc:

- Sếp, tôi không nghĩ là Ô tô Việt Nhật lại có thể sơ hở điểm này, chắc chắn công tác rà soát người ra kẻ vào sẽ được thực hiện rất chặt chẽ. Tôi sợ rằng chúng ta sẽ bị chặn ngay tại cửa mất.

Irsan Rimawal mỉm cười:

- Đông Lộ, mày nói rất đúng. Tao cũng đã nghĩ tới điều này, dĩ nhiên bọn họ sẽ cho kiểm tra xe chính vì vầy tao còn bố trí một kế hoạch nhỏ khác để giải quyết điều này, tạo ra cơ hội cho chúng ta.

Hơi dừng lại quan sát sắc mặt của các thành viên, Irsan Rimawal mới vươn người chỉ vào một vị trí trên màn hình tiếp tục nói:

- Uhm… tất cả việc chúng ta cần làm là gây ra một vụ nổ khác bên ngoài tường vây của nhà máy.

- Vụ nổ khác? Ý sếp là sao? Như vậy khác nào đánh động cho bọn chúng? – Thonglao nhanh nhẩu phản biện.

Irsan Rimawal liếc mắt khinh thường nhìn về phía Thonglao nhưng lại không nói gì.

Đông Lộ thì nhíu mày suy tư, sau một lát như hiểu ra cái gì, ánh mắt hắn chợt sáng lên rồi lập tức dò hỏi:

- Kế Dương đông Kích tây?

Irsan Rimawal nghe xong gật đầu cười lớn:

- Ha ha… mày thông mình đấy! Đúng thế, ngay khi xe rác về đến trước cổng nhà máy, chúng ta sẽ gây nổ ở lớp tường vây phía ngoài ở một vị trí có khoảng cách thích hợp. Vụ nổ này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của lực lượng an ninh, mọi ánh mắt sẽ được tập trung vào nơi đó mà không quá chú ý đến mạn bên này. Hơn nữa, người của chúng ta cũng đã theo dõi rất cẩn thận nhiều hôm nay, xe rác ngày nào cũng ra vào lại có mùi hôi thối nên bọn an ninh có thái độ khá chủ quan, kiểm tra phần nhiều mang tính đối phó hình thức. Bọn mày nghĩ xem tình huống nơi khác lại đang cấp bách bọn chúng có thể kiểm tra kỹ được không? Chúng ta sẽ lợi dụng tình thế hỗn loạn để xâm nhập vào bên trong và gài thuốc nổ công phá nhà máy.

Thonglao nghe tới đây thì lẩm bẩm:

- Chui vào xe rác? Mẹ kiếp, xem ra xong nhiệm vụ này cũng hỏng mẹ nó mũi.

Đông Lộ nghe xong thì lại khá là đồng tình với kế hoạch của Irsan Rimawal, có điều sau khi suy nghĩ thêm một lúc hắn ta lại lên tiếng hỏi:

- Sếp, tôi vẫn còn một thắc mắc?

- Chuyện gì?

- Vậy thuốc nổ của chúng ta lấy từ đâu?

Thonglao nghe xong thì vỗ bàn:

- Rầm… đúng, chết tiệt, quên mất thuốc nổ. Sếp, không có thuốc nổ thì làm sao đây?

Irsan Rimawal cau mày:

- Thonglao, mày đừng có đập bàn lớn như vậy được không? Ở đây không ai cần phải gây chú ý mới nghe được lời mày nói.

Bị quở trách, Thonglao gãi đầu cười:

- Sếp, xin lỗi. Tại tôi thấy đây đúng là thiếu sót lớn của chúng ta nên…

- Hừ… thiếu sót? Thiếu sót cũng không đến lượt mày lo.

- Nhưng…

- Hừ, im để tao nói!

- À, vâng!

Mặc dù có chút uất ức không cho phát biểu nhưng Thonglao vẫn đành im miệng nhìn chằm chằm vào vị đội trưởng chờ đợi.

Irsan Rimawal quay sang bên cạnh nói với Maung Lwin:

- Uhm… Maung Lwin, mày giải thích cho cái thằng ngu ngốc này biết đi!

Sau câu nói của Irsan Rimawal, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng Maung Lwin, kẻ được coi như chuyên gia về kỹ thuật và công nghệ của cả đội.

Maung Lwin nãy giờ vẫn ngồi im lắng nghe, bây giờ thấy vị đội trưởng ra lệnh mới lên tiếng:

- Uhm… thực tế đúng là chúng ta không có thuốc nổ trong tay có điều chúng ta hoàn toàn có thể chế ra được nó.

- Chế ra?

Những âm thanh ngạc nhiên lao xao thốt lên.

Maung Lwin gật đầu:

- Đúng thế. Cái tao đang nói tới chính là một loại thuốc nổ cực mạnh có thể thổi bay được cả các công trình kiên cố nhất. Nó có tên gọi là triacetone triperoxide (TATP). Việc điều chế nó khá là đơn giản, tất cả những gì chúng ta cần chỉ là vài loại hóa chất như axeton, H2O2, H2SO4. Mà những thứ này thì lại bày bán đầy rẫy trên thị trường.

“TATP? Mẹ của quỷ Satan?” - Đông Lộ nghe xong thì thốt lên. Mặc dù không phải là dân chuyên ngành nhưng danh tiếng của TATP thì như sấm động tai nên hắn vẫn là biết.

Maung Lwin mỉm cười khẳng định:

- Đông Lộ, đúng rồi.

Đông Lộ nghi vấn:

- Nhưng tôi nghe nói loại thuốc nổ này vô cùng dễ nổ! Nó có thể nổ chỉ bởi ma sát được tạo ra trong quá trình di chuyển. Nếu chúng ta không cẩn thận thì có khi chưa tới được đồn địch đã bị nổ banh xác rồi.

Maung Lwin lắc đầu:

- Cái này mày không cần lo, chỉ cần khi di chuyển nó ta để vào trong nước hoặc dầu là được. Mà bọn mày cũng biết thực tế lúc này chúng ta cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ngoài việc dễ điều chế, sức công phá lớn, sở dĩ tao đề xuất dùng loại thuốc nổ này cũng là vì nó rất khó bị nhận diện bởi hệ thống máy quét, TATP chỉ có thể bị phát hiện bởi chó nghiệp vụ được huấn luyện chuyên nghiệp mà thôi.

- Lợi hại vậy?

- Uhm! Chính là như thế!

Nghe tới đây thì tất cả các thành viên đều không hỏi gì thêm.

Irsan Rimawal quan sát thấy vậy thì lên tiếng:

- Được rồi, kế hoạch tổng quát là như thế. Bây giờ tao sẽ phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng người, tất cả tập trung lắng nghe! Tao không nhắc lại đâu!

- Vâng, sếp!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 164: Kế hoạch tấn công

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 122 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.