247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 147: Lựa chọn đối sách

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 147: Lựa chọn đối sách online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phòng họp Công ty Cổ phần Ô tô điện Việt Nhật

Trái ngược với các buổi họp diễn ra trước đó, chủ tịch Toyota Katsuaki Watanabe khi này mặt mày rạng rỡ nhìn các thành viên cuộc họp cười lớn:

- Ha ha, thật là tuyệt vời. Cái cảm giác này thật giống như bệnh nan y được chữa khỏi vậy.

Bùi Lợi thìgật đầu phụ họa:

- Đúng thế, quá sảng khoái. Tôi đang nghĩ tới phe bên kia giờ phải chịu cảnh mất ăn mất ngủ như chúng ta mấy tuần vừa qua mà thấy hả lòng hả dạ.

Vũ Nhung lẳng lặng ngồi một bên nghe câu chuyện của các lãnh đạo, chốc chốc lại liếc mắt nhìn về phía chàng trai đang bình thản ngồi ở vị trí chủ tọa mà xao xuyến trong lòng. Không cần phải tìm hiểu quá nhiều, Vũ Nhung chỉ cần nhìn biểu hiện vui vẻ quá đỗi như mới thoát từ tử môn quan trở về của cao tầng ô tô Việt Nhật, nàng cũng biết tình cảnh nguy nan của công ty là ở mức độ như thế nào. Ấy thế mà khi mà mọi bộ óc tài giỏi nhất của Việt Nhật, Kỷ nguyên mới cũng như Toyota đều bó tay thúc thủ thì Lý Đông lại dùng bản lãnh của mình ung dung xoay vần thế cục vốn tưởng rằng đã lâm vào hiểm cảnh mười mươi. Sau sự việc này, không riêng gì Vũ Nhung mà rất nhiều người lãnh đạo đang ngồi đây đều càng thêm tin tưởng rằng đi theo một người thủ lĩnh tài ba lỗi lạc như vậy chắc chắn tương lai bọn họ sẽ đạt tới một đỉnh cao khó mà lường trước.

Khác với tất cả mọi người, trong phòng, Trần Hàng có lẽ là người duy nhất không lộ ra vẻ mặt sùng bái với Lý Đông, không phải là hắn không ngưỡng mộ Lý Đông mà nguyên nhân chủ yếu là chỉ một mình Trần Hàng biết năng lực của Lý Đông thể hiện ra trước mắt mọi người mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trần Hàng tự hỏi nếu những người ở đây biết được Lý Đông không những là một thương nhân mà còn là một thiếu tướng quân đổi, nắm trong tay quyền lực của một cứ điểm mà bất kỳ một thứ khí tài nào xuất hiện cũng đủ san phẳng một quân khu thì họ sẽ nghĩ gì đây? Phải biết sức uy hiếp của Lý Đông khi đó không chỉ giới hạn trong một tập đoàn nào đó mà chắc chắn là cả các cường quốc khi biết được cũng phải e dè hắn, đấy là còn chưa kể tới Lý Đông còn có một tổ chức bí mật nào đó được trang bị nhiều loại vũ khí kỳ lạ mà đến chính Trần Hàng hắn cũng còn không biết rõ.

Sự sùng bái của Trần Hàng đối với Lý Đông bây giờ không chỉ dừng lại ở cấp độ ngưỡng mộ, ở một mặt nào đó, Trần Hàng có cảm giác Lý Đông như một thần nhân được trời cao an bài để thực hiện một sứ mệnh to lớn và có ý nghĩa trọng đại nào đó. Nếu không là thế thì vì lý do gì trên thân một thanh niên chưa tới hai mươi tuổi lại có thể hội tụ được những khả năng phi thường như vậy.

Lúc này, đợi cho mọi người bày tỏ niềm vui và xả đi một thân oán khí, Trần Hàng mới lên tiếng:

- Được rồi, các vị, chúng ta quay trở lại nội dung chính thôi nhỉ?

Watanabe mỉm cười đồng thuận:

- Vâng! Ngài Trần Hàng, mời ngài chủ trì cuộc họp!

Sau Watanabe, thấy các thành viên khác cũng đồng loạt gật đầu ra hiệu đồng ý, Trần Hàng mới đặt ra vấn đề:

- Uhm… như các vị đã biết, mặc dù các phiên tòa đều đang tạm hoãn chờ kết quả điều tra bổ sung nhưng phán quyết thế nào thì chúng ta cũng có thể đoán được. Hôm nay triệu tập các vị tới đây là để cùng mọi người thảo luận về cách thức phản ứng tiếp theo đối với những thế lực đứng sau gây ra sự cố pin xe điện. Hiện tại, về cơ bản chúng ta có hai lựa chọn được đưa ra. Một là phương án dĩ hòa vi quý với điều kiện các tập đoàn này phải ngừng gây sức ép để các chính phủ tháo dỡ rào cản tạo lập thị trường tự do cho chúng ta, hai là dùng biện pháp mạnh, tập hợp hồ sơ đồng loạt khởi kiện hành vi cạnh tranh phi pháp của bọn họ, yêu cầu bồi thường tổn thất đã gây ra cho chúng ta thời gian vừa qua. Uhm… các vị cân nhắc lợi hại rồi cho ý kiến thảo luận.

Trần Hàng phát biểu xong, các thành viên trong phòng trở nên trầm tư, ai cũng đang phân tích phương án hợp lý. Sau một hồi, chủ tịch Toyota Watanabe là người lên tiếng trước:

- Thưa các vị, tôi nghĩ chúng ta nên lựa chọn phương án một. Tôi vẫn luôn quán triệt tư tưởng của người phương Đông chúng ta, làm gì cũng cần phải để lại một đường, cá chết lưới rách, làm tuyệt không phải là phương án hay. Mặc dù vừa rồi chúng ta chơi cờ là trên tay họ nhưng thực lực của mấy tập đoàn này nếu thực sự bùng nổ thì cũng không chỉ biểu hiện ra bên ngoài đơn giản như vậy. Nếu chúng ta quyết tâm làm tới cùng với họ thì sức phản kháng ngược lại như thế nào rất khó nói trước. Một mình chúng ta phải chống lại sức ép của toàn bộ nhóm này thì sẽ phải hao tốn rất nhiều tài lực và thời gian, không tốt cho sự phát triển kinh doanh lâu dài của chúng ta. Đó là còn chưa nói tới nếu chúng ta chỉ cần sơ sẩy một bước nào đó thì việc bị ép ngược cũng rất có thể xảy ra. Do vậy lựa chọn cùng hài hòa phát triển vẫn là tốt hơn cả.

Watanabe nói tới đây thì dừng lại chờ đợi. Những phân tích này của vị chủ tịch Toyota cũng là quan điểm của nhiều người, trong đó có cả Bùi Lợi. Theo đó, ông ta lên tiếng ủng hộ:

- Tôi thấy ý kiến của ngài Watanabe là hợp lý, bức chó nhảy tường không nên là phương án được lựa chọn. Mọi người cũng hiểu một con thỏ bị ép vào góc tường cũng có thể cắn trả quyết liệt nói gì tới mấy tập đoàn này cũng không phải là thỏ non hiền lành gì, họ chính là những con mãnh hổ hàng thật giá thật. Nếu chúng ta làm căng lên không khéo lưỡng bại câu thương thì chẳng tốt đẹp gì cho cả đôi bên.

Lý Đông từ đầu buổi lặng lặng ngồi chủ trì không nói gì nhiều, nghe tới đây hắn bất ngờ lên tiếng:

- Đây là ý kiến thống nhất của tất cả mọi người?

Đa số thành viên khẽ liếc nhìn nhau sau đó đồng loạt gật đầu, duy chỉ Trần Hàng là trầm ngâm nhìn xuống ly trà mà không có biểu hiện gì cho thấy hắn đồng ý. Việc này tất nhiên không qua được mắt Lý Đông, theo đó hắn nhìn Trần Hàng nhếch miệng hỏi lại:

- Anh Trần Hàng, anh có ý kiến khác?

Nhìn lên và bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lý Đông đang nhìn mình, Trần Hàng nghiêm mặt gật đầu:

- Vâng, nếu tôi được quyết định, tôi sẽ chọn phương án còn lại.

Lý Đông nheo mắt:

- Uhm… Hãy cho mọi người biết lý do của anh!

Trần Hàng gật đầu, sắp xếp suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ngài Watanabe có nhắc tới một lời khuyên của người Đông Phương, làm gì cũng cần phải lưu một đường nhưng tôi cũng muốn nhắc lại để các vị biết người Đông Phương cũng còn một câu khác đó là “Nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình”. Với hiện trạng hiện nay, tôi thấy rõ ràng quan hệ cạnh tranh một mất một còn giữa sản phẩm ô tô điện và ô tô chạy nhiên liệu hóa thạch đã được xác lập trên thực tế và chắc chắn không thể thay đổi. Là người đi tiên phong trong đổi mới, hiển nhiên chúng ta là người đang nắm ưu thế lớn hơn đối thủ rất nhiều theo đó khả năng sản phẩm của chúng ta chiếm lĩnh thị trường là rất lớn. Với tình trạng như vậy các vị lại đơn giản cho rằng chỉ cần thỏa hiệp là chúng ta có thể yên ổn phát triển sao? Xin lỗi nếu tôi phải nói điều này, quan điểm đó thật sự quá ngây thơ rồi. Để sinh tồn, chắc chắn phía bên kia sẽ sử dụng tới nhiều thủ đoạn thậm chí còn âm độc hơn lần này nhiều để có thể đưa chúng ta vào hiểm cảnh. Do vậy thay vì lựa chọn giải pháp chỉ có tính an ổn ngắn hạn thì hãy lựa chọn phương án có thể giải quyết được vấn đề lâu dài dù chắc chắn sẽ có gian nan ban đầu.

Lời phát biểu của Trần Hàng dừng ở đây. Lý Đông nghe xong thì mắt sáng lên vui mừng, Trần Hàng người này tốc độ trưởng thành quả nhiên rất lớn, trải qua vài năm cầm quyền thì đã có được tầm nhìn sâu rộng để giải quyết những vấn đề phức tạp. Theo đó, lựa chọn này của Trần Hàng cũng chính là lựa chọn của Lý Đông. Lý Đông thấy cái gì mà chó cùng dứt dậu, bức chó nhảy tường, cá chết lưới rách… đó chỉ là giành cho những người yếu bóng vía thiếu quyết đoán, kẻ nào đó có thể sợ chứ Lý Đông hắn thì không bao giờ. Trải qua nhiều năm thương trường, hắn đã rất thấm thía việc không nhổ cỏ tận gốc là tai hại như thế nào. Tất nhiên nói như vậy cũng chỉ là mang tính hình ảnh, thực tế mà nói, Lý Đông cũng không có khả năng cho mấy tập đoàn này phá sản ngay lập tức để giải quyết rốt ráo uy hiếp có điều năng lực để làm suy yếu hoặc có khả khống chế bọn họ tới mức không còn đủ sức gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho ô tô Việt Nhật thì lại hoàn toàn có thể.

Khẽ gật đầu, Lý Đông lại nhìn các đồng sự hỏi:

- Các vị, mọi người thấy phân tích vừa rồi của anh Trần Hàng thế nào?

Chủ tịch Watanabe khi trước tự tin với phương án của mình lựa chọn bao nhiêu thì bây giờ lại phân vân bấy nhiêu. Khẽ dùng ngón trỏ của bàn tay phải nhịp nhẹ lên bàn như để làm tăng mạch suy nghĩ, sau giây lát Watanabe lên tiếng:

- Ngài Trần Hàng phân tích cũng rất có lý, quả thật quan hệ giữa ô tô điện và ô tô chạy nhiên liệu hóa thạch đã không thể dung hòa, chính xác là một mất một còn. Có điều nếu chúng ta lựa chọn đối đầu trực diện thì cần phải nghiên cứu rất kỹ phương án thích hợp, tránh vì dồn toàn bộ lực lượng lên phía trên mà bị đối thủ đâm lén phía sau.

Bùi Lợi nghe xong thì cũng hơi lưỡng lự, ông ta không trả lời câu hỏi của Lý Đông mà nhìn vị chủ tịch trẻ đặt vấn đề:

- Tôi thấy mỗi phương án đều có lợi và hại của nó. Vậy theo ý kiến của chủ tịch, chúng ta cần làm theo cách nào?

Lý Đông có chút bật cười nhìn Bùi Lợi, người này vẫn luôn bộc trực như vậy. Lý Đông hắn thân là chủ tịch đang muốn thăm dò ý kiến tư vấn của thuộc hạ thì người này lại dám đi hỏi ngược lại hắn. Thành thật mà nói, Lý Đông thực tế đã có quyết định cuối cùng nhưng hắn vẫn hỏi để đánh giá lại mức độ phát triển năng lực và tố chất của các cá nhân mà thôi. Lý Đông biết tập đoàn tương lai sẽ càng ngày càng lớn mạnh do vậy đối mặt với áp lực và khó khăn cũng càng lúc càng nhiều. Theo đó bản lĩnh của đội ngũ thuộc cấp đòi hỏi cũng phải có sự bành trướng tương xứng đặc biệt là những người nắm quyền hành to lớn như Trần Hàng chẳng hạn.

Đã đạt được mục đích của mình nên Lý Đông cũng không tiếp tục dò xét thêm những người khác. Theo đó hắn dựng thẳng người dậy nghiêm túc trả lời câu hỏi của Bùi Lợi:

- Uhm… Cá nhân tôi đồng ý với sự lựa chọn của anh Trần Hàng.

Hơi dừng lại một chút để quan sát sắc mặt và phản ứng của thuộc cấp và đối tác, Lý Đông tiếp tục:

- Các vị, mục tiêu của chúng ta không phải là là một hãng xe làng nhàng, đích đến cuối cùng của Ô tô Việt Nhật chính là phải trở thành số một. Vị trí này sẽ không bao giờ là chỗ dành cho những kẻ nhút nhát không dám hành động hoặc làm gì cũng ngó trước nhìn sau. Tôi biết rằng những tập đoàn kia tuy mạnh nhưng phải hiểu chúng ta cũng không phải là kẻ yếu. Chúng ta đã có thể đánh bại họ một lần thì cũng có thể tiếp tục cho bọn họ nếm mùi của kẻ thua cuộc do vậy chỉ cần mọi người ở đây đồng lòng, tôi tin chắc chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mục đích đó của mình.

Lý Đông phát biểu xong, cả phòng không có ai lên tiếng phản đối, tất cả đều im lặng suy nghĩ về phương án của Trần Hàng và Lý Đông lựa chọn.

Sau một lát, Watanabe nhìn Lý Đông sâu sắc nói:

- Ngài Lý Đông, tôi đang cảm thấy mình rất may mắn vì trước đây đã lựa chọn hợp tác thay vì trở thành đối thủ trực tiếp của ngài. Thành thực mà nói, ngài khiến tôi không đủ tự tin để có thể cùng ngài đứng ở hai bờ chiến tuyến!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 147: Lựa chọn đối sách

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 131 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.