247Truyen.com

Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 135: Đòi nợ

Khoa Kỹ Vấn Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 135: Đòi nợ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thành Đô,

Thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm này là một trung tâm kinh tế trọng yếu của Tứ Xuyên, một tỉnh nằm tại phía Tây Nam đất nước phương Bắc. Tỉnh Tứ Xuyên có một lịch sử lâu dài, cảnh quan đẹp, sản vật phong phú, từ xưa đã được gọi là “Thiên phủ chi quốc”. Do ảnh hưởng của địa hình và gió mùa, khí hậu trong tỉnh Tứ Xuyên có sự đa dạng. Nói chung, bồn địa Tứ Xuyên ở đông bộ Tứ Xuyên có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, song tại khu vực cao nguyên phía tây do chịu ảnh hưởng của địa hình nên khí hậu biến đối dần từ cận nhiệt đới đến cận hàn đới với các vùng đất đóng băng vĩnh cửu, trong đó khu vực tây nam có khí hậu cận nhiệt đới bán ẩm còn khu cực tây bắc có khí hậu hàn đới cao nguyên núi cao. Khu vực bồn địa Tứ Xuyên có từ 900-1600 giờ nắng mỗi năm, là khu vực có số giờ nắng thấp nhất cả nước. Do điều kiện khí hậu đa dạng, Tứ Xuyên có nhiều loại đất, tài nguyên động thực vật và cảnh quan địa lý khác nhau, tạo thuận lợi cho phát triển một nền nông-lâm nghiệp và du lịch đa dạng.

Về con người ở đây thì đặc điểm nội trội nhất chính là người Tứ Xuyên giỏi ăn uống chơi bời, thích đánh bạc. Bọn họ thích ăn cay và lẩu cay cũng nổi tiếng cả nước. Nhiều thành phố thị trấn ở Tứ Xuyên thiếu sức sống hoặc ngay chính như Thành Đô cũng là một thành phố nhàn tản, nhiều ngưòi chơi chim cảnh, hoặc đi dạo phố. Năng lực phụ nữ Tứ Xuyên rất mạnh, nhiều đàn ông phải dựa vào vợ nuôi sống. Mỹ nữ Tứ Xuyên rất nhiều, là tỉnh lớn nhiều mỹ nữ nhất đất nước và theo đó số lưọng làm “vợ hai” hoặc làm nghề “phong trần” cũng là đông nhất, số phụ nữ phong trần cũng đông nhất nước. Ngưòi Hồng Kông cũng như ngưòi Đài Loan phần lớn bao “vợ hai” tại đại lục, ngay phu vận tải cũng bao “em gái Tứ Xuyên” tại Thâm Quyến.

Vào lúc này, tại khách sạn 5 sao Shang ri la, ngay cạnh Nghê Gia Kiều, phía nam đường Nhân dân, Thành Đô

- A… A.. Ư… Ư… Hộc hộc…

Trên chiếc giường được dát vàng xa hoa, một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau thực hiện những động tác bản nguyên nhất của loài người. Âm thanh rên rỉ tiêu hồn hòa lẫn vào tiếng thở gấp gáp như sắp hụt hơi khiến không gian trong căn phòng trở nên đậm đặc và ngột ngạt mặc cho từng làn gió trời vẫn đang không ngừng lùa vào làm tung bay những tấm voan cửa mỏng manh màu trắng.

Trong phòng, người đàn ông có thân hình mập mạp đang rướn mình thực hiện những nhịp dập cuối cùng, động tác càng lúc càng nhanh, hơi thở theo đó cũng càng vội, có vẻ như đã sắp đi tới cao trào. Khi này, ánh mắt ông ta dần trở nên mê li sau đó khẽ ngẩng lên định hét lên một tiếng thụ hưởng thì bỗng giật bắn mình ngã ngửa ra sau, công cụ sung sướng cũng chính vì thế mà bị rút ra khỏi cơ thể của đối tác sau đó tưng bừng pháo hoa được bắn ra dính đầy trên lớp ga trải giường màu tím.

Gã đàn ông đã đạt đỉnh nhưng thay vì những tiếng kêu sung sướng và thỏa mãn thì cổ họng lại vang lên những âm thanh hoảng sợ đứt quãng:

- Anh… anh… anh là ai? Sao … sao anh vào được đây?

Không chỉ riêng gã đàn ông mà cả cô gái của ông ta cũng đã nhìn thấy, hồn vía lên mây quên cả việc che chắn cơ thể đang trần như nhộng mà trợn tròn mắt nhìn chòng chọc về phía trước. Bên cạnh cửa sổ không biết từ bao giờ đang có một người bịt mặt đứng nghiêng người, khoanh tay tựa lưng vào cạnh cửa sổ mà nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đặc biệt là vẻ ngoài của người này lại khá kỳ dị với áo da màu đen bó gọn toàn thân và một chiếc mặt nạ vằn vện đáng sợ phủ lên trên mặt.

Nhìn bộ dạng nhàn tản của người bịt mặt, gã đàn ông đoán có lẽ kẻ này cũng là đã tới được một thời gian nhưng lại chỉ đứng tại đây mà không làm ra hành động gì khác. Ông ta thầm nhủ kẻ này chẳng lẽ là sợ phá hoại chuyện tốt của người khác thì bản thân sẽ bị tổn âm đức hay là vì hắn thực 3yL9YHI sự thích thú với việc quan sát diễm cảnh ướt át vừa rồi, hay là còn vì lý do nào khác? Nguyên nhân thì chỉ có mình người này biết, có điều là vì bất cứ lý do gì đi nữa thì sự xuất hiện của hắn ở đây cũng đã là một điều vô cùng bất thường bởi cửa chính cho tới lúc này theo quan sát của gã đàn ông vẫn còn đang được khóa trái.

Đứng tại cửa sổ, thấy cuối cùng thì cặp tình nhân cũng đã chú ý tới sự có mặt của mình, người bịt mặt mới khẽ thở ra một hơi rồi thủng thẳng lên tiếng:

- Thế nào? Sung sướng xong rồi thì chúng ta nói chuyện được rồi chứ nhỉ?

Gã đàn ông nghe xong thì lắp bắp:

- Nói… nói chuyện? Nhưng anh… anh là ai? Sao… sao lại muốn gặp tôi?

Vừa nói, ông ta vừa âm thầm đưa tay lần dò về phía đầu giường muốn tìm khẩu súng đang dấu dưới gối. Có điều, khi ngón tay ông ta vừa chạm được vào khẩu Colt thì bất chợt một ánh chớp sáng lóa lóe lên trước mặt, bả vai bỗng truyền tới một cơn đau nhức khó tả khiến ông ta đau đớn thét lên.

Hoảng hồn nhìn xuống, gã đàn ông mập mạp phát hiện trên vai mình đang bị một lưỡi chủy thủ sắc lẹm cắm sâu ngập đến tận chuôi. Đau đớn khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán, ông ta vội dùng một tay bưng miệng vết thương, sau đó không ngừng rên rỉ. Có lẽ do lưỡi dao không bị rút ra nên máu chảy không quá nhiều, tuy vậy nó cũng đủ khiến cô nhân tình hoảng sợ quá độ mà lăn ra ngất xỉu.

Hơi khó chịu với những âm thanh khó nghe như lợn bị chọc tiết của gã đàn ông, người bịt mặt rút từ bên đùi ra thêm một lưỡi chủy thủ. Hơi liếc mắt nhìn về phía ông ta, người bịt mặt khẽ nhếch nhếch khóe miệng là nơi duy nhất không được che kín trên người lành lạnh lên tiếng:

- Hừm, đừng làm ra hành động ngu ngốc gì khác nếu không muốn chết quá nhanh.

Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào lưỡi dao, khẽ lùi lại dựa vào thành giường rồi gật đầu như bổ củi:

- Vâng, vâng… chỉ cần Anh đừng giết tôi! Anh muốn tôi làm gì cũng được!.

Khẽ đưa ngón tay vuốt ve lưỡi dao sắc lẹm, người bịt mặt gằn giọng đe dọa:

- Được, tao cũng không muốn dài dòng, theo đó tốt nhất mày cũng nên thành thật phối hợp. Nếu không thì đừng trách!

- Dạ dạ…

- Uhm… mày là Mã Tô giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Trung Đại đúng không? Tao nghe nói gần đây mày vừa làm được một vố hàng nông sản khá lớn. Tiền dễ kiếm như vậy tao nghĩ mày không nên hưởng một mình chứ nhỉ? Tao đang muốn biết số tiền đó hiện giờ ở đâu rồi, nói luôn đi!

Gã đàn ông khá kinh ngạc khi kẻ trước mặt lại biết được chuyện làm ăn bì mật này của mình, có điều bây giờ tính mạng đang trong tay người khác nên hắn không dám hỏi mà chỉ khẽ đảo mắt tính toán rồi lên tiếng:

- Dạ… số tiền đó tôi đã mua bất động sản hết rồi ạ!

Người bịt mặt nghe tới đây thì rít qua kẽ răng:

- Hừ… mày quả nhiên gan lớn! Còn dám nói láo! Mày tưởng tao không điều tra được thông tin gì về mày chắc?

Nói đoạn, người bịt mặt động thân áp sát gã đàn ông, một tay nắm chặt cổ xách gã ta lên một tay cầm chủy thủ kề ngay cạnh công cụ sung sướng của hắn mà gằn giọng:

- Mày tinh trùng thượng não nên hết tỉnh táo rồi đúng không? Hay là để tao cắt đứt cái này cho mày bớt ngu ngốc đi nhỉ?

Cảm thấy được sát khí lạnh lẽo phát ra từ lưỡi dao đang kề sát hạ căn của mình, Mã Tô cả người rét lạnh, gai ốc nổi lên toàn thân. Theo đó ông ta vội vàng lên tiếng:

- Xin anh…anh… tha… tha cho tôi!

- Hừ… Tha?

Người bịt mặt quát lên sau đó nhấn mạnh dao vào dương cụ ngắn ngủn của Mã Tô, từng dòng máu đỏ lập tức rỉ ra thấm xuống ga giường.

Liếc mắt nhìn xuống dưới, biết kẻ đang ra tay với mình không phải dạng hiền lành gì, Mã Tô hồn vía lên mây lấy hết sức bình sinh hét lên:

- Đừng… đừng cắt! Tôi… tôi còn tiền trong… trong tài khoản. Tôi… tôi sẽ đưa… đưa cho anh!

Không tỏ vẻ động dung trước lời nói này, người bịt mặt tiếp tục gia tăng lực đạo, lưỡi dao theo đó cứa vào càng sâu hơn.

Mã Tô dựng hết cả tóc gáy, tím tái hết cả mặt mày khẩn khoản cầu xin:

- Đừng… xin anh! Tôi không dám nói sai… sai một lời. Trong tài khoản… khoản này… là tích lũy… một đời… đời của tôi. Tôi sẽ… sẽ chuyển hết cho anh!

Nghe tới đây, người bịt mặt mới dừng tay lại tuy vậy lưỡi dao vẫn không đổi vị trí, hắn khẽ lên tiếng:

- Tao rất ghét những thằng như mày. Nếu còn không thành thật và số tiền không làm tao hài lòng thì mày không còn cơ hội đâu.

- Dạ… dạ… tôi biết!

Người bịt mặt gật gù thả Mã Tô ra rồi ra lệnh:

- Lấy máy tính cá nhân đăng nhập tài khoản cho tao.

Mã Tô không dám trái lời, khẽ lắc lư cái cổ để lấy thêm một ít không khí để thở rồi vội vàng vươn người cầm lên máy tính bảng gần đó đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của mình.

Có điều khi vừa mở ra app và đăng nhập xong tài khoản ông ta bỗng quay sang nhìn người bịt mặt nhăn nhó trả lời:

- Dạ… thưa anh! Tài khoản của tôi là mở ở ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ, theo đó nếu chuyển một số tiền lớn vào trong nước thì sẽ bị an ninh kiểm duyệt gắt gao để chống phòng chống rửa tiền, có thể tiền sẽ không nổi ngay bên tài khoản của anh được.

Người bịt mặt khẽ cười:

- Cái này mày không cần lo. Tao cũng có tài khoản mở ở ngân hàng này nên không cần chuyển về hệ thống ngân hàng trong nước.

Nói đoạn, người bịt mặt lục lọi từ trong túi ra một tờ giấy mà vị chủ nhân đã chuẩn bị sẵn cho hắn theo đó trên tờ giấy này là thông tin tài khoản mở tại một loạt ngân hàng lớn trên thế giới trong đó bao gồm cả Credit Suisse

Mã Tô nghe xong thì trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn ra vẻ thành thực gật đầu trả lời:

- Vâng, vậy thì được rồi ạ!

- Uhm, nhanh lên!

Trước sức ép đến từ lưỡi chủy thủ, Mã Tô mau chóng thực hiện xong lệnh chuyển khoản. Người bịt mặt kiểm tra xác nhận là lệnh tức thời Instant Transfer mới hài lòng để Mã Tô đăng xuất. Hắn có chút cảm khái tên Mã Tô này làm gian thương quả cũng rất có phương pháp, theo đó số tiền mà hắn tích lũy được trong tài khoản cũng lên tới gần 150 triệu USD, hiển nhiên là đã lừa được rất nhiều phi vụ. Số tiền này đã vượt quá mức yêu cầu mà chủ nhân giao cho người bịt mặt truy đòi theo đó coi như chỉ một lần vất vả, hắn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải đeo bám tên Mã Tô này lâu dài nữa.

Nói là hoàn thành nhiệm vụ thực ra là nói tổng quát, bởi vẫn còn một nhiệm vụ mà người bịt mặt cần thực hiện đó là trừng phạt kẻ gian thương như Mã Tô. Theo đó ngay sau khi người này vừa bỏ máy tính xuống, người bịt mặt bỗng tiếp cận rồi vung mạnh tay.

Một lưỡi đao sắc lẹm, một đoạn thịt ngắn ngủn rơi ra, một tiếng thét tê tâm liệt phế sau đó là một bóng người vì quá đau đớn và bi ai mà gục xuống ngất xỉu.

Lẳng lặng nhìn hai thân thể đang nằm trên giường một lúc, người bịt mặt mới khẽ xoay lưng đi về phía cửa sổ. Bước lên thành cửa, vươn tay nắm lấy một sợi dây, bóng hình người bịt mặt dần di chuyển lên phía trên rồi biến mất trong một ô cửa sổ đã mở sẵn nào đó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khoa Kỹ Vấn Đạo Chương 135: Đòi nợ

Bạn đang xem Khoa Kỹ Vấn Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hỏa Trung Lư. Chapter này đã được 136 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.