247Truyen.com

Khó Ngăn Cản Chương 5

Khó Ngăn Cản - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khó Ngăn Cản Chương 5 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời điểm Đường Văn tan tầm thì cũng đã sáu giờ chiều, cởi áo blu trắng ra, cậu khó nén được cảm giác mệt mỏi, lượng công việc quá lớn, mỗi ngày đều bận rộn như vậy, công việc của cậu giống như chiến dịch vậy, mỗi lần đều làm đến cực lực vất vả. Cậu thở dài, có nên đổi công việc khác không, có thể tốt hơn thì sao. Nhưng vừa nghĩ đến vốn mình học là khoa hóa học công nghiệp, công việc tốt như bây giờ là rất khó tìm, ý niệm tìm việc khác bị hủy ngay trong đầu.

Quý Trạch kéo cậu lên xe, tìm một nhà hàng ăn cơm.

Đã có người muốn đãi khách, Đường Văn cũng không khách khí, cậu đói bụng, ngay cả uống rượu trước khi ăn cũng không uống, liền ăn cơm luôn, ăn liên tiếp hai chén cơm, trên bàn tất cả món ngon đều bị cậu càn quét như ngày cúng thất tịch ( cúng cô hồn dã quỷ í). Nhìn dáng cậu ăn thỏa mãn, Quý Trạch cười, có thể ăn uống ngon như vậy, có thể nói trong lòng không có gánh nặng, ăn ngon như vậy cũng là một loại hưởng thụ.

“Công việc của cậu không có thời gian nhàn rỗi sao? Hôm nay nhìn cậu bận rộn như thế, mỗi ngày đều như vậy à?”

“Cũng giống hôm nay, công việc xét nghiệm có lúc bận tối mắt vài ngày, còn sau đó thì cũng có lúc rảnh rỗi.”

“Mỗi lần cậu ăn đều như lang hổ, không sợ hỏng dáng sao?”

“Tôi cũng chả phải nữ nhân, cần gì để ý. Hơn nữa, ăn cơm phải ngon, không được bạc đãi bản thân.”

Lúc Đường Văn nói chuyện vẫn đang gặm nuốt miếng giò, nhấm nháp hết sức thỏa mãn. Khẽ híp mắt lại, được ăn ngon khiến cậu thỏa mãn vô cùng.

“Tôi cùng có vận động mà, gần đây đang chơi tennis, một tuần tập ba buổi ở nhà tập thể hình, bảo đảm dáng người tiêu chuẩn, mê hoặc ngàn vạn mỹ nữ nha.”

Quý Trạch cười to, Đường Văn này thật có ý tứ quá.

Nhìn cậu chậm rãi uống nước hoa quả, biết cậu ăn no rồi, vậy bắt đầu vì mục đích lần này thôi.

“Tuy rằng có thể khiến cậu khó tiêu hóa, nhưng mà tôi vẫn muốn cùng cậu thương lượng một chút, cậu cùng thư viện chúng tôi ký hợp đồng đi. Thư viện chúng tôi sẽ cấp tiền thưởng cho cậu, có thể xuất bản đam mỹ tiểu thuyết cũng không phải là gạt người, thư viện của tôi là đăng ký ở Đài Loan, cho nên ở đại lục không thể gây ảnh hưởng gì. Cậu cũng thấy đấy, tất cả các thư viện đều có lúc bị nghiêm cấm, chỉ có thư viện của chúng ta là vẫn hoạt động bình thường, cho dù là có truyện H, cũng không hề chịu khống chế. Trong thời điểm này, tôi có thể xác minh cho cậu, thư viện chúng tôi được đánh giá rất cao, chính là vị nhưng thư viện khác về cơ bản đã tự động cắt bỏ một ít tác phẩm vĩ đại, vì vậy chúng tôi có được nhiều cơ hội, cơ hội quảng cáo có rất nhiều, mà người tài trợ cũng không ít.”

Đam mỹ tiểu thuyết, nếu không có một ít chươngH, thì sẽ không được đầy đủ ( thanh thủy văn e ứ thik đâu), nếu không có thì nhưng tình cảm thăng hoa để ở chỗ nào, đây cũng là một loại thử thách, viết phải có cảm giác chân thật, đối với người viết cũng là một dạng khẳng định văn phong. Giống như thảo luận tiểu thuyết, tất cả nam nhân đều có thời điểm xúc động, đều có thất tình lục dục, không thể chỉ nói về tình yêu tinh thần, phải có cả tinh thần lẫn thể xác giao hòa với nhau mới chính là yêu đến cực hạn.

Đại khái là vì hiện tại đồng tính luyến ái không phù hợp với tiêu chuận đạo đức, đại lục vốn có quy mô hoạt động, nhưng lại đóng của trang web đồng tính, không cho phép tác giả viết về đồng tính luyến ái nữa. Nhưng bản thân nó vẫn tồn tại, không thể chỉ vì bị cấm mà biến mất được. Thờ cổ đại còn có chuyện tình (ý e là chuyện tình Hán Ai đến vs Đổng Hiền), không thể vì bị cấm vận mà không tồn tại. Đây rõ ràng là chèn ép, là một loại khinh bỉ. Đạo của Khổng Tử không phải rất nghiêm khắc sao, vậy mà còn có Đổng Hiền đấy thôi? Sao cấm được, đây là một loại hình thức quốc tế, ở nước ngoài đã sớm đồng ý cho đồng tính luyến ái kết hôn, còn có thể nhận con nuôi, bọn họ vì cái gì mà lại khinh bỉ đồng tính cơ chứ.

Bọn họ cũng là người, cùng được ban cho tài phú trí tuệ, chẳng qua yêu đương có vẻ bất đồng thôi, theo ý tôi, đó vẫn là sống mà thôi. Nhưng mà đó còn là một biểu hiện thật sự của tình yêu, chỉ có yêu thật sự mới có can đảm nói ra, mới có can đảm thừa nhận tính hướng của mình.

Cho nên, thư viện của tôi tuyệt đối không để các nhân tối nào đó ảnh hưởng, tôi vẫn duy trì đam mỹ tác giả, mới có thể tổ chức cuộc thi đam mỹ, chiêu mộ tác giả đam mỹ bốn phương, có thể dùng tiểu thuyết của chính mình mà cải biên được cái nhìn của độc giả, của cái tư tưởng đạo đức, cái này hoàn toàn nhờ vào tài hoa viết văn của chính tác giả.

Cậu cứ đem bản thân mình đặt ở vòng luẩn quẩn tác giả hạng ba. Tôi có chút không ủng hộ, cách hành văn của cậu tốt lắm, mặc dù có chút hơi dài dòng, nhưng tình tiết thực hấp dẫn người, rất nhiều điểm sáng tạo, kết cấu cao thấp rất nhanh gọn, phục bút (đoạn văn nối tiếp với đoạn sau) cũng rất đúng. Cho dù đột nhiên cho xuất hiện nhân vật phụ, cũng không khiến người ta xem xong là quên, ngay cả nhân vật phụ cũng đều có màu sắc riêng, tùy tiện cho xuất hiện nhân vật phụ cũng khiến truyện có ý nghĩa hơn rất nhiều. Một tác giả tài hoa như vậy, tôi thật muốn ký hợp đồng. Chờ mong từng chương của cậu, càng lúc càng đắm chìm, tôi nghĩ nên cùng cậu thảo luận một chút về tiểu thuyết của cậu, chương tiếp theo cậu muốn an bài bọn họ thế nào, rất muốn hỏi cậu định cho họ kết thúc như thế nào, khiến tôi bị hấp dẫn như vậy, tôi không có lý do buông tha cho cậu.

Tuy rằng tính tình của cậu quá cổ quái, tuy rằng không muốn ký hợp đồng với thư viện chúng ta, cũng đắc tội với toàn bộ biên tập lớn nhỏ, đúng là một con thiên lý mã, tôi thật sư lyến tiếc, thật muốn đem tác phẩm của cậu, thậm chí là bản thân cậu, trên danh nghĩa đều đem về thư viện của tôi hết.

Bị người như vậy nói đến điên cuồng, Đường Văn căn bản không nói được một lời, há hốc miệng, cậu phải từ chối thế nào đây?

“Tôi không dám xưng mình là Bá Nhạc, nhưng cậu thì quả là một thiên lý mã, thực sự không muốn thấy cậu mai một tài hoa, cậu là cần một cơ hội lên sân khấu, bày ra chính bản thân mình. Tôi rất tin tưởng, thư viện chúng tôi sẽ đưa cậu lên ngôi cao nhất, sẽ cho cậu nhiều cơ hội, cho cậu trở thành một tác giả chuyên nghiệp chân chính, một đại tác giả đam mỹ tiểu thuyết thành danh nhất.” (dụ dỗ quá chời)

Quý Trạch nhìn Đường Văn đang ngây như phông, kéo tay cậu, ẩn tình đưa mắt.

“Gia nhập với chúng tôi đi, tôi sẽ cho cậu một đôi cánh bay lên trời.”

Nghe thế, Đường Văn rùng mình một cái, tên này cũng văn nghệ quá, buồn nôn kinh, khiến cậu nhất thời không tiếp thu nổi.

“Xin anh, đại ca, làm ơn đừng nói như vậy được không? Tôi không phải nữ nhân để anh lừa gạt đâu, anh nói như thế, dễ gây hiểu làm lắm, khiến người ta khó thích ứng quá.”

Quý Trạch bật cười to, Đường Văn thật sự quá thú vị, thật sự quá sức thú vị.

“Tôi còn dám không ký sao? Tôi mà không ký, thì xin lỗi anh trước, giống như tôi làm hại đời anh í. Làm ơn đi, đừng nói cứ như tôi lạnh lùng, độc ác lắm.”

Cậu cảm giác mình mà không ký thì cứ như tội nhân thiên cổ vậy.

“Tôi ký là vì lời anh nói, đồng tính luyến ái không phải tội, đồng tính trong lúc yêu cũng giống như yêu người khác phái, đều đáng được tôn trọng, bất quá yêu người kia không giống, chỉ là suy nghĩ của mỗi người thôi. Tuy rằng tôi không phải Gia Cát Lượng, nhưng người có ý chí lại không tính toán chi li như anh thực khiến tôi cảm động. Không thể phủ nhận, tôi bị kiểu vỗ mông ngựa của anh làm thoải mái, bị anh đưa lên cao thật cao, tâm thích hư vinh của tôi bùng phát rồi. Ký thì ký luôn đi, làm tác giả tạm trú cũng đã đánh mất nhiều cơ hội tốt rồi, bất quá, anh nói cấp tôi tiền thưởng, nhưng tôi cũng phải viết văn mỗi ngày, cơ mà tối thiểu cũng phải đủ tiền đóng điện nước nha.”

Đường Văn ngây ngô cười, cho dù là không được nhiều tiến nhuận bút lắm, nhưng cũng là tiền mà, là tiền cậu khổ cực thức đêm kiếm được, cuối cùng cũng có tiền đóng tiền điện, không tệ, vậy tạm thời tín nhiệm tên kia một lần. Nhưng mà, cậu vẫn không tin, đam mỹ tiểu thuyết được xuất bản.

“Thư viện chúng tôi không yêu cầu cậu một ngày phải viết đủ một vạn chữ, nhưng mà bốn buổi cuối tuần, mỗi lần ba nghìn chữ là đủ tiêu chuẩn. Cậu có thể làm đủ mà. Bất quá, tôi vẫn hy vọng cậu có thể ở nhà chuyên tâm viết tiểu thuyết, còn công việc kia sẽ làm phân tán tinh lực của cậu, mỗi ngày sau khi làm việc vất vả, lại phải thức đêm viết tiểu thuyết, tôi thực lo lắng sức khỏe của cậu.”

“Cho dù là tôi có tiền thưởng, tôi cũng cần công việc mà, tôi còn phải trả tiền thuê nhà, một chút tiền kia không đủ nhu cầu cuộc sống của tôi đâu.”

“Vậy tham gia cuộc thi đam mĩ đi, tôi đăng ký cho cậu, cũng có thể lộ cho cậu ít thông tin, cho dù là cuộc thi đam mỹ này thành tích của cậu không phải lý tưởng lắm. Tôi cũng sẽ đem tiểu thuyết của cậu đưa đến hội nghị xuất bản, chỉ cần ba trong bốn đại biên tập đồng ý xuất bản là được. Vậy là cậu có thể xuất bản tiểu thuyết rồi.”

“Chờ tôi xuất bản được tiểu thuyết, tôi sẽ nghỉ làm, chuyên tâm làm tác giả.”

Nhiệm vụ hoàn thành, kỳ thật cậu cũng không phải rất khó thu phục, chỉ cần ở các phương diện nói rõ ràng, thì cậu cũng dễ thu phục thôi.

Quý Trạch không để cậu có cơ hội hối hận, soạt một cái lôi ra tờ hợp đồng, đưa luôn cậu cái bút, ngay cả tên hắn cũng ký sẵn rồi, chỉ cần Đường Văn ký nữa là xong (phim).

“Anh sớm biết sẽ thuyết phục được tôi?”

Tuyệt đối là một âm mưu, nhưng cậu lại có cảm giác đâm lao phải phóng theo lao thôi.

“Tôi có tự tin mà, tôi mà xuất mã cậu còn không chịu đồng ý, chỉ có thể chứng minh một điều, cậu là người không dám tiến tới, không phải chúng tôi làm không được việc, mà vì cậu là thiên lý mã vô dụng, còn tôi chỉ có thể là Bá Nhạc thở dài thôi.”

Đường Văn tức giận bất bình, cậu sao lại vô dụng, cậu bất quá là biết lý luận, biết rõ đại cục, mới có thể từ chối. Cho dù tới bây giờ, đối với Mộng thành thư viện vẫn có hoài nghi, nếu không phải tài ăn nói của Quý Trạch quá tốt, cậu căn bản không đáp ứng đâu.

“Anh nhất định là tốt nghiệp Đại học Luật, bảo sao ăn nói tốt như vậy.”

Quý Trạch thu lại văn kiện của mình, không chút giận gì mà nhìn cậu cười.

“Cậu nói đúng rồi, chẳng qua là,,mẹ tôi thực thích cổ đại thi từ, cũng thường xuyên viết một chút tuỳ bút, phát biểu một ít văn vẻ. Tôi tính chỉ định tặng cho mẹ tôi một nơi để tự do viết tiểu thuyết, thật không ngờ, cứ như vậy mà Mộng Thành thư viện sinh ra. Hơn nữa, còn ngày càng phát triển.”

“Anh mà không phát tài, vậy mới kỳ quái.”

Ngay cả ông chủ cũng đích thân đến, bám riết không tha như vậy, cả cậu ngang như vậy cũng phá được, còn ai dám không quy thuận chứ.

“Chúng ta cụng ly mừng hợp tác nào.”

Ký một cái chính là hợp đồng ba năm, trong ba năm này, tất cả tác phẩm Đường Văn đều đăng trên Mộng thành thư viện, không được đăng lại, một năm cam đoan phải viết ba cuốn tiểu thuyết ba mươi vạn chữ, tất cả đều thuộc độc quyền của Mộng Thành thư viện. Đây chính là khế ước bán mình của Đường Văn nha.

Vì gà đẻ trứng vàng của hắn, trong tay cầm khế bán thân của Đường Văn, Quý Trạch thật vui vẻ, nâng ly rượu lên cùng cậu cụng ly, Đường Văn bộ dáng không vui, còn có biện pháp nào chứ, ai kêu cậu cả tin, vừa nghe hắn cho mổ tràng mã thí ( rắm ngựa a), liền tình nguyện (bán thân) luôn.

.

“Đêm nay cậu không có dự định gì chứ, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, đi quán bar ngồi đi. Thả lỏng một chút.”

Vừa nghe quán bar, Đường Văn có chút tinh thần.

“Tôi còn chưa đi bar lần nào, mỗi lần viết truyện có đoạn quán bar, đều phải cố gắng bịa ra, nó là cái dạng gì?”

Quý Trạch có chút giật mình, nơi này chính là B thành cơ mà, cả nước có mấy thành thị phát triển nhất thì cũng tính tới B thành, quán bar có rất nhiều. Cậu là người trẻ tuổi, lại chưa hề đến quán bar, có phải nam nhân không vậy?? Cậu có phải người của xã hội hiện đại này giống hắn không??

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khó Ngăn Cản Chương 5

Bạn đang xem Khó Ngăn Cản. Truyện được dịch bởi nhóm isshichan.wordpress.com. Tác giả: Hàn Mai Mặc Hương. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.