247Truyen.com

Khó Ngăn Cản Chương 19

Khó Ngăn Cản - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khó Ngăn Cản Chương 19 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vì chuyện này, Quý Trạch mỗi ngày hội nghị lại phát hỏa đập văn kiện lên bàn, đem bốn đại biên tập hung hăng thoái mạ vài tiếng rồi bắt điều tra, có phải là tên biên tập này thật sự là thế, rất nhiếu tác giả đứng ra làm chứng, gã biên tập này liền bị đá ra khỏi thư viện. Quý Trạch nói vị tác giả do tên biên tập này quản lý viết tiểu thuyết không tệ chút nào, nhanh chóng công khai giải thích trên trang web thư viện, nói sau này nhất định nghiêm túc kiểm tra, sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả.

Đường Văn ở nhà sinh hờn dỗi, cậu không quen thấy Quý Trạch mờ ám, hắn nên đi gặp vị tác giả kia giải thích, quyền lợi tác giả không thể bỏ qua, nếu dưỡng mờ ám thì thư viện của hắn sớm từ từ suy bại, đây là chuyện tự hủy tương lai.

Mỗi ngày hắn về nhà, Đường Văn lại nói hắn phải để ý, Quý Trạch có chút không kiên nhẫn, cậu liền câm miệng, cái gì cũng không nói, mặc kệ Quý Trạch an ủi thế nào, cậu cứ an vị mà sinh hờn dỗi.

Quý Trạch không có cách nào, kỳ thật ngẫm lại, cũng là Đường Văn vì hắn mà suy nghĩ, nếu không muốn thư viện đi xuống mà lúc nào cũng được náo nhiệt thì phải bảo hộ tốt tài nguyên trụ lực, tác giả chính là chỗ dựa vững chắc hữu lực tốt nhất của hắn, bất quá Đường Văn không nói đến nội chiến gì, đành phải để đại biên tập ra mặt, mau chóng thu phục vị tác giả kia.

Văn nhân đều có chung là tính quật cường, vị tác giả kia rõ ràng nói trang web làm cô mất sự tin tưởng, cô thà không biết tiểu thuyết, dù sao cô cũng không chỉ kiềm tiền nhờ tiểu thuyết, cũng không muốn lại gặp đãi ngộ kiểu này nữa, viết tiểu thuyết mà hệt như người dân bị áp bức bóc lột khốn khổ.

Đường Văn cũng lạnh lùng nói rằng rất thất vọng, thư viện kiểu gì mà một tác giả cũng không có niềm tin.

Quý Trạch đành phải hỏi rõ ràng địa chỉ vị tác giả này, tự mình lái xe, đi giả thích với cô ta.

Đường Văn cười thầm, lại nhận phụ trách việc này, hắn đúng là thiên hạ vô song mà. Tuy là sẽ không cuồng vọng tự đại, hắn sẽ không làm thường nhân, ba lần Lưu Bị đi mời khiến cậu kính nể nên hắn sẽ dùng chiêu này khuất phục.

Không đúng, hắn đối với người khác như vậy Đường Văn sẽ ghen. Tính toán thời gian thì hắn sẽ đi hai ngày, Đường văn sợ hắn sẽ là đại thử không thèm về nhà nữa.

“Quý Trạch, anh chừng nào về nhà?”

“Bên này phong cảnh không tồi, có khi lúc nào dó anh mang em đi du lịch ở đây nhé. Vị tác giả này thực sáng sủa, trách không được có thể cùng em đi du lịch vui vẻ, quả nhiên tính cách không tồi, mấy ngày nay cô ấy một mực làm hướng dẫn du lịch cho anh, chờ lần sau mình đi sẽ không cần dùng hướng dẫn du lịch nữa.”

Hai người này ở một chỗ chơi đùa rất vui vẻ, tuy rằng cô ta là nữ nhân, nhưng cá tính mạnh mẽ, người cũng rất tốt.

“Lúc tan tầm về nhà trống rỗng dọa người, Quý Trạch, em nhớ anh.”

Đường Văn làm nũng, Quý Trạch nói rất thích Đường Văn dùng loại thanh âm nhẹ nhàng này nói chuyện với hắn, giống như bé con làm hắn vui vẻ, bình thường, cái giọng nhu nhu mềm mềm này chỉ xuất hiện sau khi hai người họ hoan ái, cậu ghé lên ngực hắn nói mật ngữ.

“Vợ yêu, mai anh về nhà, em ngoan nhé, ở nhà nhớ khóa kỹ cửa.”

Đường Văn nói them là ổ chăn lạnh lắm, cậu một mình ngủ hay bị ngã xuống dưới giường, cả hai ngày này để tỉnh dậy trên sàn nhà, nói đến đây, cậu còn khụt khịt vài cái, quả nhiên, Quý Trạch đau lòng, hỏi: “Bảo bối à, bị cảm lạnh rồi à? Mau di đo nhiệt kế xem, nếu thật sự khó chịu quá thì anh sẽ nhờ bạn đưa em đi bệnh viện, sáng mai anh sẽ về nhà.”

Đã hơn nữa đêm, Đường Văn nói không cần đâu, bảo hắn mai về nhà cẩn thận lái xe, bọn họ còn muốn sống cuộc sống lâu dài.

Lúc định cúp điện thoại, cậu lại nghe thấy đầu dâu bên kia có tiếng con gái cười, nói Quý Trạch là thê nô.

Đường Văn căm tức, nam nhân của cậu đối tốt với cậu là đúng rồi, hai người còn là vợ chồng đã kết hôn nữa chứ.

Gấp gáp gửi một tin nhắn, chính là gửi cho vị nữ tác giả kia, cũng là người đang ở cạnh Quý Trạch.

“Nam nhân của tôi luôn nghe lời tôi nha, hắn quan tâm đến tôi chính là vì hắn yêu tôi, cô nên hâm mộ đi.”

Quý Trạch ở sau đang chọn đồ, hắn đáng tính sáng mai sẽ về nhà, nhưng hắn nghe thấy tiếng khụt khịt của Đường Văn, lại sợ cậu không chăm sóc tốt cho mình, rồi sinh bệnh, cậu mà ốm thì lại lâu khỏi.

“A, không thể nào, anh với Mặc Văn là một đôi à, thật quá khủng bố đi.”

Quý Trạch sửng sốt, cười lớn, nữ tác giả kia đang cầm di động, dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tình trừng trừng nhìn Quý Trạch.

“Rất kỳ quái sao? Chúng tôi ở Hà Lan kết hôn rồi, chuyện này cũng là chuyện ba bốn tháng trước.”

Quý Trạch hơi đưa chiếc nhẫn bạch kim ra (show hàng ^^), đây là nhẫn kết hôn của hai người, hai người bọn họ ở trong nhà thờ đã phát thệ lời hứa, còn có rất nhiều người chúc phúc, nên cả hai mới mang nhẫn luôn.

“Thật là sự thật, vậy là gì đây? Bụi vương tử gặp bạch mã vương tử? Tình yêu của một tác giả cùng nhà xuất bản? cũng đủ để biết một quyển tiểu thuyết rồi, hai người sao biết nhau vậy? Người nhà không phản đối sao?”

Nữ tác giả vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.

“Sao lại quen biết à? Thì cũng giống như tôi và cô biết nhau vậy, tôi thích tiểu thuyết của cậu ấy, rất nhiều người đề cử cậu ấy với tôi, nhưng cậu ấy lại bất hòa không chịu ký hợp đồng, tôi đành tự mình xuất môn ra tay cùng cậu ấy nói chuyện với nhau vài lần, phát hiện cậu ấy rất đặc biệt, rồi bị hấp dẫn. Trong nhà cũng thông qua rồi, mẹ tôi đứng về phía cậu ấy, nói rằng nếu tôi mà làm chuyện có lỗi với cậu ấy thì sẽ dùng gia pháp hầu hạ tôi.

Cậu ấy rất đáng yêu, người lại đơn thuần, chính là không thích ra khỏi nhà, mỗi ngày tan tầm không hề ra ngoài nữa, có lúc tôi đi siêu thị muốn cậu ấy đi cùng, cậu ấy cũng từ chối, tôi vẫn luôn lo lắng cậu ấy không hay vận động, thân thể sẽ không tốt, nhưng mỗi ngày cậu ấy đều làm việc rất nhiều, một khi nằm lên giường thì xương sống thắt lưng lại mỏi nhừ. Bảo từ chức đi thì cậu ấy không chịu, cậu ấy thích nơi đó, thích tiền nữa, mà còn thích nhất khi tôi đem tiền lương với sổ tiết kiệm giao cho cậu, lúc ấy liền nhảy lên hôn liền mấy cái. Nhưng cậu ấy lại hay mua đồ vật cho tôi, mùa đông chân tôi lạnh như băng, cậu ấy liền tìm mua một cái chậu rửa chân mấy ngàn tệ, mà quần áo của mình thì chưa bao giờ dám mua quá một trăm, tính tình có đôi khi rất quật cường, dỗ dành một chút là tốt ngay. Tôi thích cậu ấy, thương cậu ấy, cùng cậu ấy sống cùng nhau, thật sự rất vui vẻ, cho dù mỗi ngày cậu ấy đều ghé lên sô pha nói với tôi, “vợ yêu của anh sắp chết đói rồi, mau đi nấu cơm đi”. Tôi cảm thấy rất tốt đẹp, vuốt vuốt thịt trên lưng cậu ấy, tôi thấy rất tự hào, đó là do công tôi nuôi béo đây.”

Quý Trạch thực tự hào, hắn thích kể với người khác cuộc sống của hắn với Đường Văn. Đó là hạnh phúc của hắn, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, hắn cùng một người nam nhân kết hôn, hai người cùng một chỗ, cuộc sống rất khá.

“Tình yêu là cái gì? Đây mới chính là tình yêu, rõ ràng là cuộc sống phu phu mà, quả thật câu nói yêu thương một người chẳng qua là do người kia giống với tính tình của mình, nhưng không ngăn cản được tim yêu của chúng ta, anh yêu em không phải chỉ trên chop lưỡi đầu môi, mà thể hiện từng giọt từng giọt trong cuộc sống này.”

“Thật sự không thể ở lại được, hôm nay tôi phải về, cùng hợp tác với cô thật vui vẻ lắm, hy vọng có thể hợp tác lâu dài.”

“Vâng, nếu anh cùng Mặc Văn tình yêu không đổi thay, tôi cũng muốn hợp tác với trang web này, có thể kết hôn đồng tính, còn yêu nhau như vậy, anh nhất định rất bao dung, chung tôi là người viết tiểu thuyết, cần nhất chính là niềm tin tình yêu hôn nhân đồng tính, có như vậy mới thấy được trái tim bao dung, mới có thể làm cơ sở để chúng tôi biểu đạt ý tứ, đây là tình yêu, đạo đức lễ giảo không quan hệ gì hết.”

Vị tác giả này đối với tình yêu liền diễn thuyết, yêu một người cần chi để ý đến nam nữ, chỉ cần yêu thương, mục đích là kết giao cả đời, yêu thương người đó cả đời, cho dù trong cuộc sống gặp nhiều gập ghềnh, nhưng có thể che chở cho nhau, bao dung nhau thì phần tình yêu này có thể khiến họ ngay khi nhắm mắt xuôi tay nói một câu, anh chưa từng hối hận đã yếu cậu ấy, không hối hận đã cùng cậu ấy sống cả đời bên nhau.

“Thật sự phải về, cậu ấy ban đêm có thói quen đá chăn, thường xuyên nằm trên mặt đất, tôi nghe thấy giọng cậu ấy có chút không tốt, sợ là đã cảm rồi, tôi khá lo nên đêm nay sẽ về luôn.”

“Bảy tám trăm dặm đường đó.”

“Tiểu biệt thắng tân hôn, tôi muốn cho cậu ấy niềm vui bất ngờ.”

Giống như trẻ con bắt được một món đồ chơi mới, nữ tác giả hô to lúc Quý Trạch rời đi.

“Tôi muốn đem chuyện hai người viết thành một cuốn sách, được không?”

“Tôi hy vọng tình yêu cả chúng tôi do chính cậu ấy viết thành tiểu thuyết, tôi mới thấy đó là hạnh phúc.”

Vẫy tay, Quý Trạch rời đi, nữ tác giả thưởng thức cảnh đẹp, cười lớn, tình yêu à? Cô đã từng rất không tin tưởng thứ này, cô nghĩ tình yêu chỉ xuất hiện được dưới ngòi bút của cô mà thôi, và trong tất cả tiểu thuyết của các tác giả khác, nhưng trước mắt có một đôi rồi, cuộc sống thật tốt đẹp.

Hắn lái xe khá nhanh, trời cũng sắp sáng, hắn phải nhanh hơn bằng không cậu thức dậy mới có thể nhìn thấy hắn.

Cẩn thận mở cửa phòng, hắn bật cười, Đường Văn thật đúng là đang ngủ trên sàn nhà, chăn đặt ở dưới thân, cậu có vẻ như cũng cảm giác được lạnh lẽo, co cắp trong chăn, gác lên tay, ngủ say sưa.

Người kia, mới có hai ngày đã như vậy? trong nhà bếp hoa quả bị để thối hết, quần áo thì vứt lên sô pha, hắn bất quá mới đi công tác hai ngày mà cuộc sống của cậu đã rối loạn hết lên. Nếu hắn mà đi ra ngoài lâu chút thì Đường Văn của hắn sẽ sống thế nào đây.

Cởi áo khoác, cẩn thận ôm lấy Đường Văn.

“Ngoan, tiếp tục ngủ, anh đang ở đây.”

Hắn vừa động vào Đường Văn, Đường Văn liền mở to mắt, vừa thấy đó là hắn, hai tay liền ôm chặt cổ hắn, dán lên ***g ngức hắn, giống như con mèo nhỏ, nhu thuận vô cùng.

Đắp lại chăn cho cậu, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, chui vào trong chắn ấm áp, làm Đường Văn thở dài thoải mái.

“Quý Trạch, em thật sự không thể không có anh.”

“Chúng mình sẽ không bao giờ rời xa nhau, anh vẫn mãi luôn cạnh em.’

Đường Văn ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi hắn.

“Hoan nghênh anh về nhà, mở mắt liền thấy anh, thật sự em rất hạnh phúc.’

Quý Trạch áp đảo cậu, đem môi hôn mãnh liệt, bọn họ vẫn là tân hôn, thân thiết một ít, là theo lý thường phải làm.

Đường Văn duỗi thân thể, ở dưới thân hắn tỏa mị lực, ngâm nga theo nụ hồn của hắn, lại đáp lại nụ hôn đó, thời điểm hắn tiến vào, cậu gắt gao ôm lưng hắn, hai người giao hòa, huyết mạch tương liên, mang theo chút đau đớn, còn lại đều là hạnh phúc, hắn đang trong thân thể cậu sẽ không thể rời đi nữa, hai người họ sẽ yêu nhau cả đời, điều này khiến cậu vô cùng chờ mong.

Nếu mấy tháng trước cậu không dám kiên định, chỉ cho rằng hai người kết hôn chỉ là trò khôi hài, hiện tại cậu thật sự tin tưởng, người đàn ông này thật thương cậu, có thể cùng cậu chậm rãi sống đến già.

Đường Văn ngủ dậy muộn, cậu an tâm ngủ ở trong lòng Quý, dán lên ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, cảm thấy cánh tay kia nhẹ nhàng siết lại, bên tai cậu nghe được giọng nói trầm thấp, nói cậu là một con mèo nhỏ làm hắn yêu thương không ngừng, khiến hắn lúc nào cũng phải lo lắng cho cậu, còn nói hai người khi mở mắt ra liền nhìn thấy đối phương, thói quen này sẽ theo họ đến lúc đầu bạc răng nanh rơi rụng, nghe được giọng của hắn, Đường Văn ngủ thật sâu.

Cậu thích sáng nào cũng như vậy, cậu thích ngủ thẳng giấc tự nhiên tỉnh dậy mà không có đồng hồ báo thức quấy rầy, cậu thích ngủ trong ***g ngực của người đàn ông này, cảm nhận được nhiệt độ của hắn, được hơi thở của hắn, tất cả hết thảy đều làm cậu an tâm. Cậu yêu cuộc sống này, yêu người đàn ông này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khó Ngăn Cản Chương 19

Bạn đang xem Khó Ngăn Cản. Truyện được dịch bởi nhóm isshichan.wordpress.com. Tác giả: Hàn Mai Mặc Hương. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.