247Truyen.com

Khó Ngăn Cản Chương 17

Khó Ngăn Cản - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khó Ngăn Cản Chương 17 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thật sự là bị lừa gạt mà, đến khi cả hai người đứng trên lãnh thổ Đài Loan mà miệng của Đường Văn lúc này mới khép lại được, cậu thật sự rất muốn nói một câu kinh điển trong truyện anh hung võ lâm ngày xưa “ Trời của tôi ơi”

Giấc mộng của cậu là được đi du lịch cả nước, chu du thưởng thức cảnh đẹp non xanh nước biếc, cậu tính chờ đến lúc có tiền sẽ đi chu du khắp thế giới, tốt nhất cả đời được đi du lịch, rồi chờ đến lúc cậu già, cậu sẽ viết một cuốn hồi ức, viết tất cả con đường cậu từng đi qua, giới thiệu tất cả danh sơn thắng cảnh, đó chính là ý nguyện cuối cùng của đời cậu.

Cậu còn lên kế hoạch, chờ cái túi tiền phình ra một tí, cậu sẽ đi đến Đài Loan một chuyến, vùng đất phồn vinh này không được đưa về đất nước thì quá đáng tiếc, cậu thật hy vọng chính phủ nước mình cường thế hơn một ít, đem Đài Loan mang về.

Không phải cậu thích huyết tinh bạo lực gì, nếu cò thể cậu muốn có thể đàm phán hết mình mà không được mới dùng tới vũ lực, ít nhiều cũng thật xin lỗi nhân dân Đài Loan, chuyện này không phải để một tác giả hạng ba như cậu có thể giải quyết, cậu chỉ có thể nhìn chính trị mà cảm thán vài câu thôi.

Quý Trạch cười kéo Đường Văn đi về nhà, phản ứng của Đường Văn thật đáng yêu.

Mẹ của Quý Trạch là một phu nhân mặc sườn xám dịu dàng, đeo cặp kính mắt mạ vàng, thấy đứa con liền tủm tỉm ôm ấp.

Đường Văn nghĩ nếu mẹ anh mà biết anh mang về là một gã nam nhân to đùng thì có tăng huyết áp mà xỉu luôn không?

“Đây hẳn là Văn Văn à. Thật sự là một đứa nhỏ đáng yêu.”

Đường Văn trừng lớn mắt, ngón trỏ chỉ vào chính mình? Văn Văn? Mình sao? Mẹ mình cũng chưa từng gọi mình cái cách ngây thơ như thế, bác gái này dung cách gọi làm cậu chấn động.

Cũng không chờ phản ứng của cậu, mẹ Quý Trạch đã tiến tới ôm chặt cậu một cái.

“Đứa nhỏ ngoan quá, đến đây cứ coi là về nhà nhé. Đừng nghĩ mình là người ngoài, đây là nhà của con rồi.”

Đường Văn mê mê hoặc hoặc, tuy rằng giật mình vì thái độ của mẹ anh, nhưng trên người bà lại phảng phất hơi thở ấm áp, thật sự làm cậu mê luyến, cậu cũng chẳng còn nhớ rõ cảm giác mẹ cậu ôm cậu, hóa ra là sự ấm áp này, mùi thơm vẫn khiến cậu quyến luyến.

Quý Trạch buồn cười, mẹ hắn thể hiện tình yêu lúc gặp Đường Văn thế này chứng tỏ mẹ hắn sẽ không phản đối hắn Đường Văn.

Đường Văn vẫn buồn bực, chẳng lẽ là tư tưởng người Đài Loan lại mở mang đến thế? Con của mình đem nam nhân về nhà, lại còn thân mật nữa, vậy mà chẳng có chút ý phản đối gì? Cậu còn tưởng sẽ có một cảnh huyết vũ tinh phong, thật không ngờ, cứ tằng tằng vui vẻ hòa thuận thế này.

Theo lý thuyết, người nào nghiên cứu thi từ cổ xưa nhất định là sung bái đạo gia nho học tư tưởng, kiểu như Khổng mạnh, suy nghĩ sẽ không thoáng. Biến anh từ một thanh niên thành công thành một gã đồng tính, không thể vì gia tộc mà nối dõi tong đường được, cậu vô cùng có lỗi với người phụ nữ dịu dàng này.

Ăn xong cơm chiều, Quý Trạch liền phân phó người hầu dọn dẹp lại phòng, để hai người ở lại phòng khách nói chuyện.

“Văn Văn à, bác xem tiểu thuyết cháu viết rồi, thật sự rất hay, cháu cũng nên nếm thử một chút tiểu thuyết cổ đại, nếu cháu cần tư liệu, bác có thể đem lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc đưa cho cháu, tất cả thi từ ca phú, gì bác cũng thích hết, cháu xem cháu thích gì? Bác nghĩ, phải so sánh phương hướng thì thế hệ mới xuất hiện rất nhiều lớp người tốt hơn.”

Đường Văn hôm nay thu được kinh ngạc không thể nhiều hơn.

” Thích,gì cháu đều thích.”

Cậu cười cười, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cậu viết là viết tiểu thuyết đồng tính H cao lại ngược luyến, thế mà bác ấy lại biết? Còn đọc rồi? Cậu còn mặt mũi nào mà sống nữa, mất thể loại đó làm gì có mặt mũi, ở đại lục còn bị cấm, vậy mà còn để mẹ người yêu thưởng thức? Cậu chưa từng dám chia sẽ với bất kỳ ai,chỉ có Quý Trạch ở nhà cậu mới được biết, thế mà còn bị một vị danh gia văn thơ biết? Tâm cậu chết đứng rồi, chẳng còn mặt mũi nào gặp người ta nữa.

“Bác cũng là do chị họ Quý Trạch đưa cho mới biết đó, chị họ nó rất thích viết thể loại đó, nó không ngừng nói bên tai bác là nó mới phát hiện ra người sang tác mới mẻ, viết truyện thật sự rất được, điểm cũng cao, bác cũng vì vậy mà tò mò theo, Văn Văn à, cháu đã lấy không ít nước mắt của bác đâu đấy, biến bác cũng bị tình cảm của nhân vật đau thương vui vẻ ảnh hưởng, bác rất thích. Quý Trạch có thể đem cháu ký hợp đồng là nó tinh mắt, thật là một thiên lý mã. Bác rất thích những người có tài hoa. Lần sau viết tiểu thuyết, cháu thử viết tình yêu nam nữ bình thường đi, bác tin rằng cháu viết thế nào cũng sẽ rất hay, tỷ lệ được xuất bản cũng lớn hơn nhiều.” (hai mẹ con như nhau, nói đếch để ai nói cùng ^^)

“Chỉ là hứng thú thôi ạ, cháu không định thay đổi văn phòng, cháu thích viết đam mỹ đồng nghiệp. Nếu hứng thú giảm xuống, cháu cũng sẽ thử thay đổi một chút, nhưng tâm lý nữ tính thì cháu không nắm chắc, sợ viết không hay.”

“Cháu viết không được cứ tìm bác đi, có chỗ nào khó cứ việc cùng bác trao đổi, bác thích viết văn xuôi, kiểu nữ tính (ngôn tình í), trái tim nữ nhân bác hiểu nhất đấy.’

Cùng mẹ người yêu bắt tay viết tiểu thuyết? Ý nghĩ này cậu chưa bao giờ tưởng tượng được. Có đánh chết cậu cũng sẽ không với bác ấy, cậu muốn Quý Trạch gả cho cậu, cậu không định ở rể.

Mẹ Quý Trạch kéo tay Đường Văn đích thủ, vẻ mặt xót xa.

“Đứa nhỏ đáng thương, ở cô nhi viện chịu không ít đắng cay, nhìn thân thể nhỏ vậy, ở đó có được ăn no không? Có người nào khi dễ cháu không? Không sao đâu, hiện giờ đã có nhà rồi, nếu gọi bác là mẹ thấy còn ngượng, vậy chờ vài ngày nữa lại gọi mẹ cũng được, mẹ tuyệt đối không để con chịu khổ nữa.”

Mẹ Quý Trạch đã thừa nhận quan hệ của cậu với Quý Trạch, đứa nhỏ này có tài hoa, thân thế đáng thương, nhu thuận lúc còn nhỏ, cho dù là nam nhân, bà cũng không thấy có vấn đề gì. Cho bọn nhỏ hạnh phúc thôi, bà không phải bà mẹ tàn nhẫn, Quý Trạch có vợ như thế với bà cũng là điều tốt.

Đường Văn ngây ngẩn cả người.

“Cô nhi viện? Bác gái? Bác nghe ai nói cháu lớn lên ở cô nhi viện? Cháu có mẹ có cha mà.”

Đến phiên mẹ Quý Trạch ngây ngẩn cả người. Ánh mắt hai người đồng loạt hướng về phía Quý Trạch.

Quý Trạch sờ sờ cái mũi, thật không ngờ nhanh như vậy lại bị lộ.

“Quý Trạch, sao lại thế này? Con không phải nói Văn Văn bị mồ côi lớn lên ở cô nhi viện sao? Nó ăn không ít khổ làm con thương tiếc mới quyết định cho nó hạnh phúc, còn tính kết hôn sao?”

“Họ là ly hôn, cháu trước đây có gia đình bình thường, bác không biết sao? Anh sao lại lừa bác gái?”

“Không phải là do con sợ mẹ không chịu đáp ứng chuyện tình bọn con sao? Mẹ à, cậu ấy hơn mười tuổi cha mẹ ly hôn, cậu ấy vẫn sống cô độc một mình, cũng đã nếm không ít khổ, mẹ không biết chứ lúc trước cậu ấy từng kể với con là bị bệnh nặng, sốt tới hơn ba mươi chín độ ngay cả đi đường cũng khó vậy mà còn phải một mình đi đến bệnh viện điều trị, cho dù bị đói ba ngày cũng không có người cho chút đồ ăn. Cái đó so với cô nhi cũng chẳng khác biệt gì, vừa nghe cậu ấy nói vậy còn rất đau lòng, nếu chúng con quen biết vài năm, con nhất định không để cậu ấy chịu một phần khổ sở.”

Cậu đã từng nói với anh ấy chuyện này sao? Có quá không nhỉ? Đường Văn nghiên đầu nghĩ nghĩ, cậu từng có thời điểm đáng thương vậy sao?

Những lời này làm mẹ Quý Trạch hai mắt rưng rưng, nhổm hẳn dậy ôm Đường Văn, vuốt ve tóc Đường Văn.

“Bé đáng thương quá, từ nay về sau, con không chỉ có mình Quý Trạch là chồng, còn có bà mẹ này, mẹ nhất định mang hết tình thương người mẹ cho con, đứa nhỏ đáng thương của mẹ, con thật khiến người ta đau lòng.”

“Nhưng mà, bác à, cháu không phải cô nhi, hiện tại vẫn hay liên lạc với cha mẹ, chỉ là do bọn họ đều tái hôn, thân phận cháu có chút xấu hổ thôi, bác đừng nghĩ cháu thê thảm.”

Đường Văn có chút dở khóc dở cười, chuyện này là gì đây, không phải vô duyên vô cớ mà cậu lại có một bà mẹ, với một người cô đơn như cậu, chờ đợi tình thân cũng sớm biến mất rồi, đột nhiên có người đối với cậu biểu đạt tình thương của người mẹ, cậu có chút không quen. Nhưng mà, lừa bác gái là không tốt, cậu muốn nói rõ ràng, cậu thật sự không phải cô nhi, còn ở cô nhi viện thì chưa từng.

Quý Trạch cũng tiến lên, ôm lấy hai người bọn họ, một cái tay đập mạnh về phía lưng Đường Văn, không cho cậu nói them gì nữa, mẹ hắn đã bị tác động rồi, sẽ không thu lại tình thương này đâu, mà hắn cũng chẳng ngại có nhiều người đối tốt với Đường Văn.

“Mẹ, con nhất định sẽ đối tốt với cậu ấy.’

“Đúng, phải yêu thương nhiều, đem đứa nhỏ này yêu như yêu bảo bối trân quí, nếu con mà làm chuyện có lỗi với nó, đừng trách mẹ đây không khách khí. Văn Văn đáng thương của mẹ, con ở lại Đài Loan đi, để mẹ có thể chiếu cố cho con, sau còn Quý Trạch nữa, hai đứa sẽ thật hạnh phúc. Từ nay cùng sống cuộc sống vui vẻ.”

“Nhưng mà, bác à, cháu với anh ấy yêu nhau, bác không phản đối sao?”

Hết thảy cũng không nằm trong suy nghĩ của cậu, cậu cảm thấy cực kỳ quái đản.

“Phản đối cái gì? Con mẹ cuối cùng cũng tìm được người lưỡng tình tương duyệt, hai đứa cùng sống một chỗ mẹ rất vui vẻ. Ý con là con sợ bên này có người phản đối đồng tính luyến ái sao? Con có thể yên tâm, có mẹ ở đây, không ai dám nói gì hết. Quý Trạch à, có thời gian thì đi tìm địa phương kết hôn đi, không thể ủy khuất Văn Văn được, con phải cho nó thân phận, mới có thể cùng sống cả đời bên nhau được.”

Quý Trạch gật đầu nhanh nhẹn đáp ứng, hắn chỉ biết, mẹ hắn sẽ giúp hắn thúc đẩy đoạn lương duyên này.

“Bác trai cũng không phản đối sao?”

“Con cũng yên tâm đi, cha nó cả đời chỉ nghe lời mẹ, mẹ nói chính là cha nó nói.”

Đường Văn thực không còn gì để nói, chung thân đại sự của cậu, thuận loại đến khó tin được, ngay cả vấn đề đồng tính luyến ái khó nhất cũng giải quyết xong, bọn họ được thông qua thuận lợi, người nhà biết còn thúc giục kết hôn, cậu đối với gia đình này không nói them được gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khó Ngăn Cản Chương 17

Bạn đang xem Khó Ngăn Cản. Truyện được dịch bởi nhóm isshichan.wordpress.com. Tác giả: Hàn Mai Mặc Hương. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.