247Truyen.com

Khó Ngăn Cản Chương 15

Khó Ngăn Cản - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khó Ngăn Cản Chương 15 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lại nói, cuộc vận động này tới quá nửa đêm mới kết thúc, cái tên hỗn đản ăn được món ngon liền liếm mép thỏa mãn, cẩn thận đứng dậy, khẽ hôn nhẹ lên mặt Đường Văn.

Đường Văn cố gắng dồn hết sức tàn mới có thể nâng được chân phải lên, hung hăng đá vào bụng Quý Trạch.

Quý Trạch kéo chân cậu lại, hôn lên, cười lớn, đắc ý cắn cắn.

“Em mà không cẩn thận anh sẽ lại giúp em thể nghiệm một lần nữa, mùi vị cũng không tệ há, em xem đi, so với việc bản thận tự giải quyết lúc xem GV thì tốt hơn là cái chắc, lần sau em viết chương H mà không có cảm giác, nhớ tìm anh, anh sẽ cho em ngập tràn cảm xúc.”

“Anh cút đi.”

Đường Văn lúc này ngay cả xoay người cũng khó, mẹ nó, ngày mai đi làm thế nào bây giờ? Thắt lưng cậu đều bị tên hỗn đản này bẻ cong veo rồi.

Quý Trạch hôn nhẹ cậu, đi đến nhà tắm mở nước, hắn muốn giúp cậu tắm rửa một chút, thư giãn sẽ bớt đau cơ hơn.

Lúc hắn quay lại phòng ngủ, lại thấy Đường Văn đang gắng gượng mặc đồ ngủ, tùy rằng trong quá trình mặc đồ này, chỉ cần cậu cử động một chút thì đau đến nhe răng trợn mắt, miệng không ngừng mắng mỏ Quý Trạch là hổ đói, là cầm thú, là tên đại đại hỗn đản, cứ gây sức ép cho cậu.

“Mau mau nghỉ đi, em muốn làm gì, thì nói với anh một tiếng là được.”

“Em phải viết tiểu thuyết, anh tránh ra đi, đừng cản trở, tiểu thuyết hôm nay chưa có tải lên này.”

Đẩy hắn ra mang theo chút giận dữ, nói ăn thì cứ ăn, làm gì mà gây sức ép cậu thành cái bộ dạng này? Cuối cùng cũng biết, trong tiểu thuyết nói tiểu thụ sau khi bị tiểu công áp một cái, sẽ phải nằm lên giường vài ngày, cậu còn tưởng là do mấy tác giả nữ đem nam nhân thành nữ nhân, đại nam nhân, có chút đau đớn ấy thì xá gì. Điều kiện đầu tiên là tiểu công phải ôn nhu chăm sóc, không được ăn tươi nuốt sống người ta, vậy thì tiểu thụ ngày hôm sau có thể đứng lên bình thường rồi. Nhưng Quý Trạch lại là dạng người ăn no lại ăn nữa, ăn đến không ăn được nữa mới chịu thỏa mãn, thân thể tiểu thụ suy yếu là chuyện đương nhiên rồi.

“Chờ em khôi phục thân thể chút rồi nói sau đi, lần đầu tiên của tình huống này em phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể bớt đau được, Chờ em hoàn toàn bình phục rồi sẽ viế, bằng không, có thể sẽ khó chịu lắm.

“Viết theo hợp đồng mà, mỗi tuần đều phải viết, cuối tuần này viết them hai lần nữa mới được nghỉ ngơi, hợp đồng đã ghi rõ là em vi phạm sẽ bị trừ tiền, em còn chưa kiếm được tiền nhuận bút mà đã bị trừ tiền thì chết.’

Quý Trạch đắp chăn cho cậu, vỗ về cậu một chút.

“Ngoan, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, trang web này không phải của anh sao? Anh chỉ cần nói với biên tập một tiếng để em nghỉ ngơi mấy ngày là được, không cần cứ theo qui tắc này nọ, cũng không trừ tiền của em đâu. Hơn nữa, em sợ cái gì, em mà bị trừ tiền, anh sẽ đưa toàn bộ tiền lương với cổ phần công ty cho em, em muốn xài thế nào đều được hết. Người đã là của anh rồi, vậy của anh cũng là của em.”

“Em không muốn được đặc cách cái gì hết, làm vậy khiến mọi người sẽ nghĩ em là kẻ chuyên dựa vào anh mới có thành tích, đối với em đấy là một kiểu vũ nhục.”

Quý Trạch thở dài.

“Qui tắc của đám văn nhân đều thanh cao như vậy phải không nhỉ? Làm như dính chút quyền thế là làm bẩn tác phẩm của em vậy, em với mẹ anh giống nhau như đúc, anh tính đem tập văn xuôi của mẹ đi xuất bản, bà ấy liền mắng anh nói anh không biết thưởng thức tài hoa của bàn. Bà sẽ không dựa vào bất cứ ai để thành công, vậy mới coi là cống hiến tài hoa của bà. Quay nguyên một vòng lớn, văn của bà chả phải anh là người xuất bản sao? Anh không phải chỉ nghĩ đó là mẹ anh thôi đâu, em là vợ anh, anh mới muốn giúp đỡ hai người vì tài hoa thật sự đó chứ, anh giúp em còn vì thương em nữa, em không được hiểu sai con người anh.”

Đường Văn biết hắn thương cậu, nhưng cậu không muốn bị người ta nói cậu lấy quyền mưu tư. Cậu ngoan ngoãn dựa vào vòng tay hắn, giống như chú mèo nhỏ.

“Em cũng biết làm người rất khó. Hơn nữa,các độc giả đều chờ tiểu thuyết của em, em không thể mặc kệ bọn họ được, em sẽ bị họ mắng cho thối đầu mất.”

“Nhưng em đâu ngồi được, hiện tại em không thể nào ngồi lên ghế đâu, em mà ngồi viết hai giờ sẽ phải nằm ba ngày đấy, thôi để ba ngày sau viết đi.”

Đường Văn lắc đầu không muốn, chậm mang đồ ăn thức uống cho độc giả, rất thiếu đạo đức, đang viết H nửa chừng mà bỏ thì chính cậu cũng khó chịu.

“Quên đi, nghe anh này, em nằm trên giường, đọc nội dung tiểu thuyết, anh phụ trách đánh chữ, phụ trách tải truyện, em nghĩ tốt tiểu thuyết đi, viết một giờ là được nửa chương rồi.”

Đường Văn mặt mày hớn hở, trên mặt hắn hôn chụt mấy cái liền, làm Quý Trạch sung sướng như hoa nở, ngồi trước máy tính, mở chương đang viết, quay đầu lại nhìn Đường Văn.

Đường Văn tựa nửa đầu vào đầu giường, đắp chăn mắt hơi híp lại, nhìn thoáng qua chương văn.

“Đôi môi anh như cánh hoa nhẹ nhàng hạ xuống xương quai xanh của cậu, anh luôn cảm thấy xương quai xanh của cậu thật vô cùng duyên dáng, làm anh lưu luyến rời đi, đầu lưỡi mang theo chút nước hạ xuống vành tai cậu, tinh tế cắn nhẹ, chậm rãi dùng răng nanh giúp cậu thả long lại mang theo chút đau đớn, làm anh hôn cậu cả nửa giờ cũng không chán.”

Quý Trạch trong lòng mặc niệm, ngón tay đánh bàn phím rất nhanh, đánh từng từ từng từ cậu đọc.

“Cắn nhũ đầu trước ngực cậu, làm nụ hoa nho nhỏ đó nở rộ như đóa hoa tươi thắm,nở rộ trên môi anh, đóa hoa nhiễm chút nước lại càng thêm dịu dàng, càng thêm hồng thắm dựng thẳng, trên làn da trắng nõn của cậu, thật giống như một đóa hoa hồng mai, đẹp đến mức anh điên đảo tâm hồn.” ( Tía má ơi!! Có ai cứu ko?)

Đường Văn nhắm mắt lại, cậu vừa nói lại không tự kiềm chế được nhớ lại mấy giờ trước, Quý Trạch cũng làm động tác đó với cậu, làm cậu mặt đỏ tim đập.

Quý Trạch yên lặng cười, một chi tiết nhỏ cũng sẽ khiến cậu phải liên tưởng nhiều lắm đây.

“Tay cậu ôm lấy đầu anh, giống như đang kháng cự mà cũng giống như không muốn buông tay, người nam nhân này, cậu yêu anh nhiều năm rồi, đến bây giờ mới có thể ôm anh, loại biểu đạt này chứng tỏ tình ý của hai người, cũng chỉ có giờ phút thể xác và tinh thần giao hòa với nhau, mới có thể minh chứng một điều, anh, ngay giờ phút này, đang bên cạnh cậu.”

“Anh cũng sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi ở bên cạnh em.”

Quý Trạch nói một nhỏ một câu. Trong câu truyện này, Đường Văn để hai nhân vật chính vốn là bạn học với nhau từ nhỏ, rồi đến lúc tiến vào xã hội, sau lại bị chia xa, đến khi có thể gặp lại, ôm ấp chính là cách biểu đạt tình ý của họ, mới có thể quý trọng nhất. Nói tóm tắt vài câu ngắn ngủn, nhưng trong tiểu thuyết, tiểu thụ chịu đựng lo âu thấp thỏm, cuối cùng có thể gặp lại, là người vô cùng kiên định chờ đợi khát vọng.

“Anh đánh máy đi, đừng có đánh ngang suy nghĩ của em.”

Không cần phải thổ lộ với cậu, nếu không cậu không có cách nào mà viết đủ chương truyện hôm nay.

“Chỉ có giờ phút này, mang theo đau đớn giao hòa, mới có thể chứng minh anh sẽ không rời đi, lời thể của cậu mới có thể thành hiện thực. Người yêu của cậu, anh lại dùng sức một chút, cho dù có đau đớn cũng vì muốn cho cậu, cho cậu cảm giác đau đớn mới có thể hạnh phúc cùng một chỗ với anh.”

“Vợ yêu của anh à, chỉ có thể sống cùng với em, chúng ta mới có thể đạt được hạnh phúc.”

Quý Trạch quay đầu lại nhìn cậu một cái, cười với cậu, làm Đường Văn đỏ mặt.

Không phản ứng lại, cậu tiếp tục nói cho xong tiểu thuyết.

“Khi tầng hơi mỏng kia mờ đi, thì sẽ không còn điều gì ngăn cản chúng mình chân chính tương thông, không cần dùng bất cứ cái gì hết, đừng để em không thể cảm nhận chân thật về anh, thời gian chờ đợi quá dài đã làm em không muốn chần chờ thêm một chút nào nữa, hãy làm em vui vẻ, hãy nhanh khiến cho em cảm nhận được anh đang ở bên trong cơ thể em.”

“Phải thêm dấu ngoặc kép không?”

“Có, phải thêm dấu ngoặc kép, đây là lời cậu ta nói, lời trong lòng í, nói ra sẽ khiến tiểu công thêm kích động, Trận H này tăng thêm vài phần không khí cho xem.”

“Quả thật là đã tới thời điểm cực đại rồi, em mà nói ra những lời này, anh lập tức điên luôn. Đừng nói là ngày mai em không dậy được, anh sẽ cho em một tuần cũng không xuống được giường.”

Đường Văn ném cái gối về phía hắn, Quý Trạch mới chịu ngoan ngoãn đánh đoạn văn này.

“Thời điểm anh tiến vào mang theo đau đớn xé nát, nhưng loại đau đớn này làm cậu bật cười, cuối cùng, bọn họ cũng có thể dung hợp, cho dù có đổ máu, cho dù ngày chờ đợi thật gian nan, cậu cũng chịu được hết, hiện giờ, hai người đã có thể cùng một chỗ, thật muốn mãi mãi duy trì tư thế này, đến khi chết mới buông xuống, thật tốt biết bao, ít nhất, hai người họ có thể dung hợp đối phương trong cơ thể, đến chết cũng không tách ra.”

Tiếng đánh chữ cạnh cạch dừng lại, Quý Trạch chờ đợi, Đường Văn định viết tiếp câu gì nữa, nhưng hắn chờ đến năm phút đồng hồ, Đường Văn sau lưng cũng không thấy nói năng gì.

Cậu không muốn tiếp tục viết thêm nữa sao?

Quay lại, cậu đã dựa hẳn đầu xuống gối, rơi vào giấc ngủ nặng nề.

Vận động đến hơn nửa đêm, còn miễn cưỡng bản thân viết tiểu thuyết, còn đi làm cả ngày, có thể không mệt sao?

Quý Trạch lặng lẽ đắp lại chăn cho cậu, đem tay cậu bỏ vào chăn, hôn lên trán cậu. Lúc này mới khẽ khàng nói.

“Em đã say ngủ bên cạnh anh, nhìn thấy gương mặt em lúc ngủ thật giống một thiên sứ tinh khiết, nhìn thấy em ngay cả khi ngủ cũng không buông tay anh, anh hôn lên trán em, trong lòng chan chứa xúc động. Anh thầm cảm tạ ông trời, đem em đến trước mặt anh, anh cảm tạ tất cả thần linh trên đời, đã để chúng ta yêu nhau, cảm ơn em, trong sinh mệnh cô đơn trống vắng của anh, vì có được em mới có thể hạnh phúc. Em yêu của anh, anh yêu em, chúng ta ở cùng nhau nhất định sẽ hạnh phúc.Vì chúng ta không thể tàn nhẫn không cho đối phương hạnh phúc, chỉ có thể thấy em anh mới có được nụ cười, anh mới có thể có cảm giác, trời sao có thể xanh trong đến vậy, mọi thứ có thể tốt đẹp như vậy. Bao nhiêu đau khổ lẫn hạnh phúc, trong đêm nay đều tan biến, chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau, làm bạn với nhau, cuộc đời chúng ta, vì có đối phương nên mới tồn tại, mới có thể muôn màu muôn vẻ.”

Quý Trạch đánh nốt truyện rồi tải lên, đóng máy tính lại, ôm lấy Đường Văn, ôn nhu hôn lên gương mặt cậu.

“Vợ yêu của anh, cuộc sống của chúng mình vì có đối phương nên mới tồn tại, mới có thể càng thêm tốt đẹp, chúng mình cùng nhau mới có thể làm hạnh phúc tồn tại.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khó Ngăn Cản Chương 15

Bạn đang xem Khó Ngăn Cản. Truyện được dịch bởi nhóm isshichan.wordpress.com. Tác giả: Hàn Mai Mặc Hương. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.