247Truyen.com

Khó Được Kẻ Có Tiền Chương 36

Khó Được Kẻ Có Tiền - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khó Được Kẻ Có Tiền Chương 36 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Cái gì?" Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Nghĩa Tuyên là hỏi lại.

Kỷ Linh buồn cười mà nắm tay anh ta, lần này ở khóe miệng anh ta hôn một cái, nói: "Anh tuyệt đối nghe rõ."

Trong nháy mắt kia, trên mặt Nghiêm Nghĩa Tuyên biến đổi bất ngờ.

Anh không chỉ có nghe rõ, còn nghe hiểu.

"Cậu nằm mơ đi." Nghiêm Nghĩa Tuyên duỗi tay đẩy Kỷ Linh ra, muốn ngồi dậy, "Chỉ với cái thân hình nhỏ bé này của cậu."

Kỷ Linh dùng sức ngăn lại anh ta, hoàn toàn không cho cơ hội đứng dậy, nói: "Anh thử xem chẳng phải sẽ biết?" Nói xong lại cúi xuống hôn Nghiêm Nghĩa Tuyên, phong bế miệng anh lại.

Nghiêm Nghĩa Tuyên cảm giác người này thật sự tới thật, tay hắn theo áo sơ mi bị kéo ra mà dò xét tiến vào, Nghiêm Nghĩa Tuyên tất nhiên là không cho, nâng chân lên muốn đá bụng Kỷ Linh, ai biết Kỷ Linh lại phản ứng nhanh như vậy, nhanh chóng rút tay ra câu lấy chân cong của Nghiêm Nghĩa Tuyên, đem chân dài của anh đặt ở bên người, lách thân thể của mình hoàn toàn khảm vào giữa.

Nghiêm Nghĩa Tuyên: "..."

Hai người tay chân phân cao thấp, miệng lại không chịu tách ra, gặm lấy nhấm nháp lấy lẫn nhau, động tĩnh cực lớn, ai cũng không chịu thoái nhượng, cuối cùng thì ôm nhau cùng ngã từ trên giường xuống.

Khi chạm tới sàn nhà, Nghiêm Nghĩa Tuyên một nhát đẩy Kỷ Linh ra, Kỷ Linh trở mình, nằm trên mặt đất thở không nổi mà cười ha hả.

Nghiêm Nghĩa Tuyên đỡ lấy mép giường đứng lên, chân có chút mềm, hung tợn mà trừng mắt với Kỷ Linh nói: "Đánh chết cậu."

Kỷ Linh cười không dừng lại được, hắn nói: "Làm sao bây giờ đây, Nghiêm Nghĩa Tuyên, anh muốn làm, tôi cũng muốn làm, nhưng chúng ta ai cũng đều không muốn ở dưới."

Nghiêm Nghĩa Tuyên đặt mông ngồi trên giường, hô hấp dồn dập, lé mắt nhìn Kỷ Linh vẫn còn trên mặt đất, dùng chân đá đá, nói: "Lá gan rất lớn a."

Kỷ Linh lúc này mới từ trên sàn nhà ngồi ngay ngắn lại, vén mớ tóc tán loạn trước trán lên, lộ ra đôi mắt đen nhánh, cười nói: "Kể cả anh có dùng thân phận kim chủ tới áp tôi, tôi cũng sẽ không thoái nhượng."

Nghiêm Nghĩa Tuyên cả giận nói: "Chẳng lẽ tôi lại có thể ở dưới không thành? Còn nói nữa thật sự đánh cậu, mau cút."

Kỷ Linh nghĩ thầm, vì cái gì không thể chứ? Thiếu gia xinh đẹp chẳng phải nên để người yêu thương sao, nhưng hắn chưa dám nói ra ý nghĩ của bản thân, nếu thật sự nói ra, Nghiêm Nghĩa Tuyên tuyệt đối sẽ đánh người.

Tay hắn đặt lên trên đầu gối Nghiêm Nghĩa Tuyên, cảm giác thân thể Nghiêm Nghĩa Tuyên còn đang nóng lên, ngay cả hắn làm sao không phải vậy.

Tên đã lên dây, chịu đựng quá cũng khó tiếp thu, hai người đều như thế này rồi, Kỷ Linh cười đối với Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Anh xác định thật sự muốn tôi đi sao? Tạm chấp nhận chút đi, Nghiêm thiếu gia, chờ chúng ta phân ra thắng bại lại làm toàn bộ."

Nghiêm Nghĩa Tuyên căm tức nhìn hắn, không nói gì nữa.

Kỷ Linh điều chỉnh tư thế một chút, từ dáng ngồi đổi thành ngồi quỳ, đỡ lấy hai đầu gối Nghiêm Nghĩa Tuyên, ngẩng đầu nhìn anh, sâu thẳm trong ánh mắt là dục vọng cùng dụ hoặc.

Bộ dạng Kỷ Linh cười mạc danh có chút tà khí, miệng hắn nói lời lẳng lơ đáng xấu hổ, thái độ lại rất thong dong, khiến người nhìn là chán ghét, lại không cách nào cự tuyệt: "Tôi tới hầu hạ anh a, tiểu thiếu gia."

Nghiêm Nghĩa Tuyên xác thật là mệt cực kỳ, ban ngày mở họp, sau đó cùng Nghiêm Nghĩa Lễ cãi nhau, rồi cùng Kỷ Linh đi ăn cơm, trở về lại lăn lộn đến nửa đêm, một đêm này ngủ vô cùng trầm.

Chờ tới lúc tỉnh lại, ánh mặt trời cuối đông đầu xuân đã xuyên thấu qua khe hở tấm rèm chiếu vào trong phòng.

Kỷ Linh bên người đang dựa vào đầu giường nhìn di động.

"Tỉnh rồi?" Kỷ Linh thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên mở to mắt, nói một tiếng, "Buổi sáng tốt lành."

Nghiêm Nghĩa Tuyên từ trên giường ngồi dậy, xoa mặt một cái, sau đó đứng dậy lấy vài bộ đồ trong tủ quần áo, vung lên người Kỷ Linh, mệnh lệnh nói: "Dậy."

Kỷ Linh thực ra đã tỉnh từ sớm, hắn vẫn bảo trì thói quen chạy bộ được gần một năm, nhưng tối hôm qua ngủ ở nhà người khác, chưa được chủ nhân cho phép đâu dám chạy loạn bên ngoài, chỉ có thể ở bên cạnh chờ Nghiêm Nghĩa Tuyên tỉnh dậy.

Kỷ Linh xuống giường theo Nghiêm Nghĩa Tuyên, sau khi rửa mặt xong thay quần áo của Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Kỷ Linh nhớ rõ hôm qua Nghiêm Nghĩa Tuyên còn nói hắn thân hình nhỏ, bây giờ mặc quần áo anh ta vào còn không phải vẫn vừa vặn đó sao.

Chỉnh trang gọn gàng, hai người đi xuống lầu, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng ở phòng trà.

Kỷ Linh cho rằng ở Cẩn Viên, bữa sáng sẽ là cơm kiểu Tây, kết quả đại khái bởi vì nhà có khách, nên một bàn lần lượt là cháo thịt cua, bánh quẩy nhỏ, hộp rau dưa cùng ba chiếc bánh bao, hắn nhìn thoáng qua, cảm thấy dạ dày cũng bị đánh thức theo.

Hai người an tĩnh mà dùng cơm, ai cũng không đề cập tới chuyện tối qua.

Kỷ Linh đoán chừng Nghiêm Nghĩa Tuyên hận không thể đem lịch sử ngày hôm qua ra xóa sạch, anh em cãi nhau bị người nhìn thấy, sau đó buổi tối đầu óc nóng lên lại bị dụ dỗ làm ra nhiều chuyện xúc động.

Kỷ Linh nhịn không được cười cười, quả nhiên bị Nghiêm Nghĩa Tuyên bắn con mắt hình viên đạn qua nhìn lại.

Kỷ Linh biết nếu làm quá mức khiến Nghiêm Nghĩa Tuyên mất mặt nhịn không được, hắn sẽ bị quăng từ trong nhà kim chủ ra ngoài, bèn quyết đoán thu hồi tươi cười, tiếp tục ăn bữa sáng.

Sau khi ăn sáng xong, Nghiêm Nghĩa Tuyên một chút cũng không có vẻ muốn đi làm, ngược lại đối với Kỷ Linh nói: "Tôi mang cậu đi dạo?"

Kỷ Linh hỏi anh ta: "Không tới công ty sao?"

Nghiêm Nghĩa Tuyên xua xua tay, nói: "Đi cũng lại tiếp tục cãi nhau, ở nhà bình tĩnh một ngày."

"..." Làm ông chủ chính là sướng thế đấy, ngẫu nhiên trốn việc cũng chẳng ai dám nói gì, Kỷ Linh gã cuồng công việc này cũng chỉ có thể nghỉ theo một ngày, liều mình bồi quân tử.

Nghiêm Nghĩa Tuyên dẫn Kỷ Linh đi tham quan Cẩn Viên, kể cho hắn nghe lịch sử nơi này.

Từ kiến trúc bố cục, đến chủng loại thực vật, rồi cả ngọn nguồn các đồ trang trí, từ miêu tả của Nghiêm Nghĩa Tuyên, Kỷ Linh có thể nhìn ra được anh ta thật sự thích nơi này.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Linh quan sát cẩn thận tòa phủ đệ(*) này khi có ánh sáng đầy đủ, lại thấy một phong mạo khác, cảm giác như toàn bộ Cẩn Viên giống như một bức tranh sơn dầu, trình tự phong phú, đường cong tươi đẹp.

((*) Phủ đệ: nhà ở cho hoàng tử, công chúa khi xuất cung, ý chỉ nơi đây cũng sang quý như vậy)

Hai người dạo qua một vòng, cuối cùng về ngồi trong một hoa viên.

Cái hoa viên này cũng không lớn, bị cây bụi vây xung quanh, trong đình mái vòm kiểu Âu để hóng gió có bày cái bàn cùng ghế dựa.

Làm cho người ta ngạc nhiên chính là, trên bàn cư nhiên còn đặt mấy quyển sách.

Kỷ Linh cầm lên lật qua xem một chút, đều là tập thơ phương Tây.

"Không thể nghĩ ra Nghiêm thiếu gia còn là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, yêu thích thơ văn đấy." Kỷ Linh nói.

Nghiêm Nghĩa Tuyên tựa lưng vào ghế ngồi, tư thế thanh thản, nhưng trên mặt lại treo biểu tình trào phúng, anh ta nói: "Là Nghiêm Nghĩa Lễ đặt ở đây rồi bỏ quên đi."

Kỷ Linh có chút kinh ngạc.

Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Hắn đôi khi cũng về vài ngày, cơ bản đều là lúc tôi không có ở đây."

Kỷ Linh nghĩ thầm việc gì phải như vậy, dứt khoát tính toán dọn ra ngoài cho xong.

Nghiêm Nghĩa Tuyên biết Kỷ Linh nghĩ cái gì, cười cười, lạnh như băng nói: "Hắn hận người không thể dọn đi chính là tôi."

Nghiêm Nghĩa Tuyên nhắm chặt mắt, tiếp tục bổ sung: "Hơn nữa còn có ông nội ở đây, ông sẽ không cho chúng tôi phân nhà."

Khả năng là hai người con trai đều đã mất sớm, nên Nghiêm Tế Sinh vẫn luôn muốn bảo trì gia tộc được hoàn chỉnh, từ chuyện cứ một đoạn thời gian lại triệu tập mọi người về nhà ăn cơm là có thể nhìn ra được.

Nhưng mỗi người mỗi khác, cho dù có đem hết về cột chung vào một cái bàn, thì có ích gì, bất quá chỉ là hình thức mà thôi.

Kỷ Linh không cách nào đối với chuyện nhà người khác mà phát biểu cái nhìn của mình, đành chỉ có thể tiếp tục quan sát cái hoa viên này.

Đối diện đình hóng gió là một mảnh đất trồng hoa, diện tích không nhỏ, đáng tiếc bây giờ đang là mùa đông, hoa còn chưa nở, Kỷ Linh không nhìn ra được rốt cuộc là hoa gì, chỉ có thể ngó chăm chăm.

"Khu đó trồng chính là hoa hồng." Nghiêm Nghĩa Tuyên nói.

Kỷ Linh nháy mắt não bổ ra cảnh tượng quý phu nhân thời kỳ dân quốc trên người đeo tạp dề, ở giữa biển hoa mà cắt tỉa chăm sóc, liền nói: "Mảnh đất lớn như vậy, lúc hoa nở chắc sẽ đẹp lắm."

Nghiêm Nghĩa Tuyên lạnh lạnh mà nói: "Là sau khi Nghiêm Nghĩa Lễ tới đây thì trồng."

"..." Thế nào lại là Nghiêm Nghĩa Lễ, dấu vết của hắn ở trong cái nhà này quả thực không chỗ nào không có.

Tập thơ cùng hoa hồng, Kỷ Linh hồi tưởng lại dáng vẻ ngạo mạn của Nghiêm Nghĩa Lễ, cảm thấy vừa kỳ quái lại vừa có điểm thích hợp.

Kỷ Linh vẻ mặt đầy tò mò Nghiêm Nghĩa Tuyên đều xem ở trong mắt, anh do dự một chút, không biết cùng Kỷ Linh nói những chuyện này là nên hay không.

Nhưng Kỷ Linh lập tức tìm được trọng điểm, hắn hỏi: "Nghiêm Nghĩa Lễ trước kia ở nước ngoài sao?"

Nghiêm Nghĩa Tuyên đành phải gật đầu, nói: "Mẹ hắn là kiều dân Anh, sau khi hắn chuyển đến đây thì cảm thấy khó thích ứng, ông nội bèn cho trồng hoa hồng ở chỗ này, để hắn thường xuyên tới đọc sách."

Kỷ Linh lại lần nữa liên tưởng đến Nghiêm Nghĩa Lễ mỗi lần bày ra tư thái cao ngạo, hắn tuy chịu tiếng con ngoài giá thú, nhưng lại được thừa hưởng giáo dục tốt, năng lực cũng rất mạnh, Kỷ Linh nhìn nhìn ruộng hoa hồng Anh chưa nở kia, cơ hồ lập tức suy đoán ra thân phận của mẹ Nghiêm Nghĩa Lễ khẳng định không phải xuất thân bình dân, hơn nữa chỉ sợ cũng tương đối có tiền.

Điều này với câu chuyện tình con gái bần dân cùng công tử hào môn được đồn đãi trên phố thật sự là kém quá xa.

Kỷ Linh nhìn vào mắt Nghiêm Nghĩa Tuyên, không tiếp tục dò hỏi nữa, bảo trì trầm mặc.

Hai ngày này hắn đã biết được quá nhiều chuyện của Nghiêm gia, còn tìm tòi nghiên cứ nữa thì cũng quá không biết điều.

Vì thế Kỷ Linh thay đổi đề tài, nói: "Đầu bếp nhà anh rất tốt."

Nghiêm Nghĩa Tuyên lúc này mới cười: "Cậu đổi chuyện quá gượng rồi."

Kỷ Linh bị vạch trần cũng không buồn bực, chỉ nói: "Tôi là thật lòng khen ngợi mà." Hắn nghiêm túc mà chân thành nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, "Cảm ơn anh, nơi này thật sự rất tuyệt."

Ca ngợi căn nhà so với ca ngợi chủ nhân căn nhà càng chiếm được cảm tình hơn, Nghiêm Nghĩa Tuyên am hiểu đạo lý này, nhưng anh vẫn cảm thấy rất hưởng thụ.

Anh thanh thản mà ngồi trên ghế dựa, cùng Kỷ Linh tản mạn nói chuyện phiếm.

Thời khắc tranh thủ lúc rảnh rỗi luôn là nhẹ nhàng hết sức.

Ánh mặt trời buổi sáng đầu mùa xuân cũng không quá nóng, gió nhẹ thậm chí còn mang theo hơi lạnh, nhưng Kỷ Linh nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, cảm thấy anh ta ấm áp tựa như mùa hè.

Phảng phất như nhìn vào anh ta là có thể tưởng tượng cây cối tươi tốt vào mùa hè ở Cẩn Viên là dáng vẻ thế nào, cảnh sắc kia nhất định là càng thêm mỹ lệ.

Một gia tộc như thế lại có thể sinh ra một Nghiêm Nghĩa Tuyên như vậy, phong lưu bừa bãi lại có tâm địa mềm mại, là cỡ nào kỳ diệu cùng mỹ diệu.

Kỷ Linh nghĩ, hắn đại khái là sẽ luôn nhớ kĩ những gì đã trải qua trong hai ngày này.

Nhiệt độ cơ thể ôm nhau đêm qua, phảng phất còn vương lại trên đầu ngón tay, làm người nhịn không được muốn có thêm càng nhiều.

Cẩn Viên mỹ lệ cùng thiếu gia tiêu sái tự do, đều là ký ức không cách nào quên được.

Tập thơ bị lật xem vẫn còn mở trên bàn, bên trong là câu thơ làm Kỷ Linh khắc sâu ấn tượng.

"Anh muốn so sánh em với ngày mùa hè mê người, nhưng lại thấy em càng thêm đáng yêu và dịu dàng."

"Chỉ cần anh còn hơi thở cuối cùng, em cùng với thơ này sẽ vĩnh viễn trú ngự lòng anh."

——————————

Tác giả có lời muốn nói

_(:з" ∠)_ Giữa hai người sẽ không có cẩu huyết ngược luyến, yên tâm.

Bất quá dù sao cũng là chính kịch, vẫn là phải chạy cốt truyện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khó Được Kẻ Có Tiền Chương 36

Bạn đang xem Khó Được Kẻ Có Tiền. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/JojoNguyen. Tác giả: Mạc Tâm Thương. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.