247Truyen.com

Khiêu Khích Bên Người Chương 43

Khiêu Khích Bên Người - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khiêu Khích Bên Người Chương 43 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai ngày liên tiếp, Sở Hàm không ra khỏi nhà.

Trâu Nhạc cũng thế.

Giữa lúc đó công ty Trâu Nhạc có việc gấp cần hắn xử lý, hắn gọi nhân viên có liên quan trực tiếp đến nhà mình.

Chờ đến khi hắn đã đem mọi chuyện giải quyết tương đối ổn thoả, Sở Hàm cuối cùng cũng gọi cho hắn.

Lúc ấy hắn vốn đang họp.

Nói lại với mấy người khác một câu, hắn đi vào thư phòng.

Cửa sổ vẫn ở trạng thái bị phá vỡ.

Trâu Nhạc không nhìn được Sở Hàm có đang ở phòng khách hay không.

Chỉ là giọng nói của đối phương nghe tạm ổn, không có sa sút chán chường, cũng không có đặc biệt thoải mái. “Anh sao rồi?”

“Câu này phải để tôi hỏi mới đúng”. Trâu Nhạc hơi cười. “Vẫn chịu được chứ?”

“Tạm được”.

Sở Hàm vò vò mái tóc đã có chút hỗn độn. “Tôi có chuyện muốn nói với anh một tiếng, tôi nghĩ kỹ rồi, sắp tới tôi sẽ từ chức”.

“Hửm?”

“Chuyện này tôi cũng đã cân nhắc một thời gian, bất quá hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện, tôi liền nghĩ một chút, chung quy cái mà tôi muốn cũng không phải là cả đời làm công cho người ta”.

“Muốn tự mình làm?”

“Ừ, cùng người khác góp vốn”. Sở Hàm rất ít khi nói chuyện công việc với Trâu Nhạc, khó có được một lần, Trâu Nhạc không nhịn được mà giương cao khoé miệng. “Tìm được người rồi?”

“Ừ, là bạn đại học”.

“Cậu còn dám đi tìm bạn đại học?”

Trâu Nhạc nhướn mày. “Không sợ lại xảy ra chuyện lần nữa?”

“Cũng không thể vì chuyện quá khứ mà không giao thiệp với bạn học trước kia nữa, huống chi người này cả Nhâm Kiệt và Lý Chu Dương đều biết, làm người không tệ lắm. Tôi gặp rồi, kiến thức chuyên môn rất xuất sắc”.

Hiển nhiên là không phải Sở Hàm mới bắt đầu nghĩ đến chuyện này.

Nếu ngay cả người cũng đã gặp, vậy hẳn là đã lên kế hoạch được một thời gian rồi.

“Thế nhưng nếu lúc này cậu từ chức, không phải càng khiến cha mẹ cậu lo lắng hơn à?” Cả sự nghiệp và sinh hoạt đều phát sinh biến hoá lớn, cha mẹ y hẳn sẽ rất khó thích ứng.

Sở Hàm ở bên kia khụ một tiếng. “Từ nhỏ tới lớn, khiến bọn họ lo nghĩ nhất chính là cảm thấy con người tôi quá mức tuỳ tiện, cho đến giờ cũng không biết chính mình muốn gì, đối với mọi chuyện đều là nước chảy bèo trôi, được chăng hay chớ, khó có một lần thực sự nghiêm túc thì lại bị ngã đau. Tôi đem quyết định này nói cho họ biết, chỉ là muốn nói tôi rất rõ ràng tương lai của mình sẽ đi như thế nào, mặc dù đúng là hơi trễ, nhưng cũng xem như là tâm đã định rồi”.

Cách ăn nói này khiến Trâu Nhạc thấy rất xa lạ.

Hắn biết Sở Hàm lâu như thế, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy y dùng thái độ này để nói chuyện.

Sửng sốt một chút, sau đó hắn mới nhẹ giọng hỏi lại. “Sở Hàm, cậu thực sự đã quyết định rồi?”

“Quyết định rồi”.

Sở Hàm trả lời rất nhanh. “Lần này, cho dù có vấp ngã cũng sẽ không thay đổi”.

“Được, vậy tôi sẽ chờ xem”.

Hai người nói đến đây thì mang theo một hồi trầm mặc ngắn ngủi.

Có thể nghe được tiếng đối phương hít thở, nhưng không ai lên tiếng.

Qua rất lâu Sở Hàm mới đánh vỡ trạng thái này, nhẹ nhàng nói một câu. “Trâu Nhạc, tôi thích anh”.

Trâu Nhạc cảm thấy trong điện thoại mơ hồ truyền đến ý cười.

Thế nhưng sau này khi nhắc lại, đương sự lại sống chết cũng không thừa nhận.

Bởi vì không có ghi âm, cũng không thể quay ngược lại thời điểm lúc đó. Khi ấy, Sở Hàm nói xong câu này liền cúp máy, Trâu Nhạc tiếp tục làm việc, Sở Hàm tiếp tục ở trong nhà khoá chặt cửa.

Thời điểm chân chính xoá bỏ cảnh giới, đã là hai ngày sau đó.

Sáng sớm hơn sáu giờ, Sở Hàm đã tự mình đến nhà Trâu Nhạc lôi hắn dậy. “Ba mẹ tôi phải đi”.

Lúc đó Trâu Nhạc sửng sốt nhìn Sở Hàm. “Phải đi tức là còn chưa đi?”

“Ừ”.

Nam nhân đứng bên giường gật đầu. “Bọn họ muốn cùng anh ăn bữa cơm”.

Phản ứng của Trâu Nhạc chính là lập tức bật dậy, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, một bên hỏi lại. “Ăn sáng à?”

Sở Hàm ở bên cạnh nhìn hắn. “Ừ, đi chuyến bay buổi sáng, sợ không kịp”.

Kế tiếp Trâu Nhạc cũng không nói gì nữa.

Chờ hắn chuẩn bị xong, thái độ rất tự nhiên cùng Sở Hàm đi gõ cửa nhà bên cạnh.

Mở cửa là mẹ Sở Hàm.

Lúc thấy Trâu Nhạc, biểu tình vẫn khó tránh có chút lúng túng.

“Có chìa khoá sao còn gõ cửa?”

Có thể nhìn ra được, mấy hôm nay chịu đựng giày vò, Sở gia chẳng có ai dễ chịu.

Sở Hàm gầy đi không ít, cha mẹ y nhìn cũng không có tinh thần như trong ấn tượng ban đầu của Trâu Nhạc. Bất quá nói chung là hoàn hảo, ít nhất cũng không có vẻ gì là nửa đời sau này sống trong tang thương chật vật.

Sở Hàm vừa bước một bước vào, Trâu Nhạc lại đi lên phía trước y. “A di, bữa sáng muốn ăn gì ạ?”

Thái độ của hắn rất tự nhiên.

Thật giống như bằng hữu trưởng bối gặp nhau.

Mẹ Sở Hàm hơi sửng sốt, có lẽ là không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói chuyện, bà nhìn quanh nhà một chút, sau đó chần chừ trả lời. “Tuỳ tiện ăn chút gì đấy là được rồi, dù sao cũng phải đi ngay….”

“Vậy để cháu sắp xếp ạ”.

Trâu Nhạc cũng không hỏi tiếp nữa, tự mình quyết định.

Đợi chừng hai mươi phút, cha Sở Hàm mới từ bên trong đi ra, mặc bộ quần áo mà lần đầu tiên Trâu Nhạc gặp, thấy ba người đứng ở cửa thì không khỏi nhíu mi. “Còn đứng ngốc ở đấy làm gì? Không phải muốn đi ăn hả?”

Sở Hàm vội vàng tiến lên. “Ba, ba muốn ăn gì?”

Thế nhưng ba y không để ý tới y.

Chỉ liếc mắt nhìn Trâu Nhạc một cái, sau đó nói với Sở Hàm và Sở mụ mụ. “Hai người xuống trước tìm xem có chỗ nào ăn được, tôi nói chuyện với cậu ta một lát”.

Cậu ta, đương nhiên là chỉ Trâu Nhạc.

Sở Hàm ngay cả nửa giây do dự cũng không có, kéo mẹ mình đi ra ngoài. Trâu Nhạc đóng cửa lại, sau đó quay đầu lại nhìn cha của Sở Hàm, rất cung kính gọi một tiếng. “Thúc thúc”.

Thế nhưng không được trả lời.

Trong phòng đều là áp lực trầm mặc.

Sở Hàm đi xuống dưới lầu, mẹ y níu lại. “Để cậu ta với ba con nói chuyện riêng như thế, không sợ đến lúc đó xảy ra chuyện gì à?”

Mấy ngày vừa rồi, cha Sở Hàm đã tức giận đến sắp mất lý trí.

Từ khi có Sở Hàm, chưa bao giờ thấy hai cha con bọn họ có bất đồng dữ dội như thế.

Mà cha y cũng chưa từng nổi giận với y lớn như vậy.

Đối với lo lắng của mẹ, Sở Hàm chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trên lầu. “Sẽ không có chuyện đấy đâu, Trâu Nhạc có chừng mực”.

Trong mắt y tràn ngập sự tín nhiệm.

Cũng giống như sự tín nhiệm của Trâu Nhạc dành cho y trong khoảng thời gian này.

Khuyên Sở Hàm không được, mẹ y chỉ có thể thở dài, nghĩ đến một người xuất sắc như Trâu Nhạc, vậy mà lại cùng con trai mình biến thành loại quan hệ như thế này.

“Sở Hàm, đồng ý với mẹ, suy nghĩ kỹ càng, nghĩ lại một chút, dù sao hai đứa cũng là nam nhân, cuộc sống sau này thế nào, người khác nhìn vào sẽ thấy hai đứa rất kỳ quái, áp lực sẽ rất lớn”.

Sở Hàm vỗ vỗ vai bà. “Mẹ, mẹ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu”.

Ngữ khí của y rất nhẹ nhàng.

Nhưng cũng rất kiên định.

Mẹ y biết có nói thêm gì cũng vô dụng, chỉ có thể quay đầu, chờ Trâu Nhạc và cha Sở Hàm xuống. Sáng sớm người qua lại cũng không nhiều lắm, chỉ có hai người đứng chờ trong sân, Sở Hàm cởi áo khoác phủ thêm cho mẹ. Hai người đứng chờ gần một tiếng mới thấy người đi xuống.

Trâu Nhạc đi sau, cha Sở Hàm đi trước.

Nhìn thấy bọn họ cũng chỉ gật đầu một cái. “Đi thôi, đi ăn sáng”.

Bữa ăn này là do Trâu Nhạc thu xếp.

Mặc dù thời gian có chút gấp gáp nhưng chuẩn bị vẫn rất hoàn mỹ. Hắn lái xe đưa một nhà đi ăn, rồi lại trở về nhà Sở Hàm lấy hành lý, sau đó tiếp tục chở người đến sân bay.

Đến lúc cha mẹ Sở Hàm đến cửa soát vé, cha Sở Hàm đột nhiên quay đầu nhìn Trâu Nhạc. “Cậu đừng quên lời cậu đã đáp ứng với tôi”.

Trâu Nhạc trịnh trọng gật đầu. “Ngài yên tâm, cháu nói được thì sẽ làm được”.

Sau đó, phụ mẫu hai người nhìn Sở Hàm lần cuối, bất đắc dĩ lên máy bay.

Trên đường trở về, Sở Hàm không ngừng truy hỏi Trâu Nhạc rốt cuộc đã cùng cha y lập ra ước định gì, thế nhưng đối phương chỉ cười không đáp.

Bị ép quá, Trâu Nhạc trả lời một câu. “Ông ấy bắt tôi phải hảo hảo yêu thương cậu, không được làm chuyện có lỗi với cậu”.

“Nói vớ nói vẩn!”

Sở Hàm thiếu chút nữa thì đạp cho hắn một cái, sau lại kéo kéo cánh tay đối phương. “Anh mau nói thật cho tôi, rốt cuộc ba tôi nói câu kia là có ý gì?”

“Tôi nói cậu biết rồi, cậu lại không tin”.

Trâu Nhạc nhướn mày, lập trường rất kiên định.

Nếu không phải hiện tại hai người đang ở trên xe, Trâu Nhạc lại đang lái xe, thì Sở Hàm thực sự rất muốn xé rách cái miệng của hắn.

Hai người giằng co một đường, mãi đến khi về tới nhà, Trâu Nhạc cũng không nói cho Sở Hàm biết rốt cuộc hắn đã hứa hẹn điều gì với cha y.

Thế nhưng, vô luận là thế nào, cuộc sống sau này, đương nhiên là hai người cùng nhau trải qua.

Sở Hàm đi tắm, nghĩ là vẫn còn nhiều thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ bức Trâu Nhạc phải nói chuyện kia ra.

Mà khi y vào phòng tắm đóng cửa lại, Trâu Nhạc mới cất cao giọng gọi tên y.

“Sở Hàm!”

“Á?”

“Tôi yêu cậu”.

“Á?”

Sở Hàm ở bên trong lớn tiếng hô. “Anh vừa nói cái gì? Tiếng nước lớn quá, tôi không nghe rõ”.

Cách buồng tắm thuỷ tinh, Trâu Nhạc nhìn bên trong phòng tắm một chút động tĩnh cũng không có, phách lối nở nụ cười. Mà Sở Hàm ở bên trong thì có chút xấu hổ nhìn sắc mặt mình qua gương, sau đó vặn vòi nước.

Tiếng nước ào ào tràn ngập phòng tắm.

Y nhìn hơi nước dần dần bám kín mặt gương, mãi cho đến khi không thấy mặt mình nữa thì mới cười một cái.

Mang theo điểm đắc ý.

~ Toàn văn hoàn ~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khiêu Khích Bên Người Chương 43

Bạn đang xem Khiêu Khích Bên Người. Truyện được dịch bởi nhóm gengmixi.wordpress.com. Tác giả: Công Phu Bao Tử. Chapter này đã được 81 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.