247Truyen.com

Khí Phi Hồ Sủng Chương 86: Giải cổ

Khí Phi Hồ Sủng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khí Phi Hồ Sủng Chương 86: Giải cổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Puck - Diễn đàn

Hiên Viên Mị nhìn dáng vẻ đề phòng của nàng, tâm tình thật tốt, nàng vẫn là người hiểu hắn rõ nhất, đưa một bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn dần khôi phục huyết sắc của nàng, ngón tay cái mập mờ vuốt ve cánh môi mềm mại của nàng, môi mỏng quyến rũ kỳ quái nâng lên, trong tất cả giọng nói đều là hấp dẫn, “Thủy nhi…”

Thủy nhi khẽ run lên, sững sờ nhìn hắn, tầm mắt cố định trên môi mỏng khêu gợi của hắn, sau đó dần đến gần…

Trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại khiến Thủy nhi hoảng hốt, chợt lui ra, có phần không hồi hồn được, nàng làm cái gì? Nhìn nụ cười hài hước trong đôi mắt đỏ như máu kia, Thủy nhi lúng túng ho khan hai tiếng, khó có được đỏ mặt, “Không thể trách ta, là chính ngươi hấp dẫn ta đó!” Ặc… Dường như thua thiệt là nàng đi? Sao nàng lại cảm thấy đuối lý?

“Ha ha…” Hiên Viên Mị ôm chặt nàng bật cười to, hôn lên mặt nàng, cười nói, “Thủy nhi thật đáng yêu!”

Mặt Thủy nhi đen xì, “Ngươi buông ta ra!” Lại dám chiếm tiện nghi của nàng!

Tất cả trong mắt Hiên Viên Mị đều là tà ác, giữ chặt cái gáy của nàng liền hôn lên.

Thủy nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cặp mắt đỏ như máu kia, đáng chết! Có phải nam nhân này trời sinh khắc nàng không, nàng lại một chút sức chống lại cũng không có! Tệ hại hơn chính là, hắn lại quá đáng, nàng cũng không có lòng giết hắn, thật sự có phần không bình thường!

Thừa dịp nàng quá mức mất tập trung, lưỡi dài trắng nõn trượt vào trong miệng nàng tùy ý lật khuấy, giống như đang phát tiết cái gì, rồi lại mang theo vẻ dịu dàng.

Tức giận trong lòng Thủy nhi lập tức tiêu tán sạch sẽ, sững sờ nhìn con mắt đỏ như máu ở ngay trước mắt, trong lòng dâng lên đau đớn mơ hồ.

Đột nhiên Thủy nhi một lần nữa giận tái mặt, bởi vì nàng cảm thấy có thứ gì đó thô ráp chống đỡ ở trên bụng nàng, đồ háo sắc đáng chết! Hung hăng cắn một phát, thấy hắn quên tránh, trong lòng cả kinh, lại khó dừng lại, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình, trong lòng càng thêm tức giận, đùi phải cong gối hung hăng húc về phía giữa hai chân hắn, nhưng mới nâng lên lên được một nửa, đùi phải liền bị hai chân hắn kẹp lại, không thể động đậy.

Hiên Viên Mị mập mờ liếm môi nàng, tỏ vẻ đau lòng nói, “Thủy nhi thật độc ác!”

Sắc mặt của Thủy nhi đã đen đến không thể đen hơn, “Cút ngay!”

Tâm tình Hiên Viên Mị rất tốt liếm lại cắn trên môi nàng, “Thủy nhi, ta muốn nàng…”

Thủy nhi hít sâu hai cái, bùng nổ quát, “Muốn động dục tìm nữ nhân khác!”

Sắc mặt Hiên Viên Mị trầm xuống, túm lấy cằm nàng, lạnh lùng nhìn nàng, trầm giọng hỏi, “Nàng muốn ta đi tìm nữ nhân khác?”

Thủy nhi nhìn biểu hiện lạnh lùng tàn bạo của hắn, như thế nào cũng không có biện pháp gật đầu, tại sao nàng lại cảm thấy hắn đang đau lòng? die nda nle equ ydo nn

Sắc mặt Hiên Viên Mị càng thêm âm trầm, “Trả lời vấn đề của ta!” Biết rõ nàng hiện giờ chuyện gì cũng đã quên mất, hắn không nên so đo, nhưng vẫn không nhịn được mà để ý.

“Ta…” Thủy nhi há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì.

Hiên Viên Mị cắn răng nghiến lợi nhìn nàng, “Nàng đáng chết!” Bàn tay phất một cái lên người nàng.

“Ngươi khốn kiếp!” Lại dám phong tỏa linh lực của nàng!

Nhìn dáng vẻ tức giận đùng đùng của nàng, Hiên Viên Mị hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa dùng lực, “Roẹt” một tiếng, quần áo trên người Thủy nhi liền bị báo hỏng, “Ngươi… Ưmh…”

Thủy nhi hiện giờ hoàn toàn là một nữ nhi yếu đuối, chỉ có phần bị bắt nạt, hung hăng nhìn chằm chằm vào tròng mắt kia, dùng sức trợn!

Trong lòng Hiên Viên Mị mềm nhũn, cũng không so đo với nàng, ôm ngang eo nàng lên, đi về phía giường lớn trong điện.

Trong lòng Thủy nhi “Lộp bộp”, hắn sẽ không thật sự muốn…

“Ngươi…”

“Suỵt… Đừng chọc giận ta nữa!”

Nhìn cằm kiên nghị của hắn, Thủy nhi lại thật ngoan ngoãn ngậm miệng.

Cho đến khi cảm thấy trên người có sức nặng đè lên, Thủy nhi mới phục hồi tinh thần lại, nhưng không đợi nàng mở miệng, Hiên Viên Mị đã che miệng nàng lại, tránh cho nàng lại nói ra lời gì khiến cho hắn tức giận, “Ngoan, ta sẽ không muốn nàng, để cho ta ôm một cái!”

Nhìn dịu dàng nơi đáy mắt hắn, Thủy nhi quên giãy giụa, mặc cho hắn ôm, một lát sau, thật sự không nhịn được đưa tay đẩy hắn một cái, cảnh cáo nói, “Chỉ cho ôm!”

Hiên Viên Mị vốn không để ý tới nàng, tiếp tục trồng dâu tây trên cần cổ nàng, thấy nàng định nổi đóa, vội vàng hôn hai cái lên môi nàng, trấn an nói, “Chỉ hôn một cái!”

Mặt Thủy nhi đen thui, hắn đã hôn không chỉ có một cái chứ? Nhức đầu vuốt vuốt trán, nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại để cho một nam nhân xa lạ chiếm tiện nghi của mình, cho dù hiện giờ nàng không cách nào chống lại, nhưng theo tính cách của nàng, sẽ phải lựa chọn hai bên tổn hại cũng sẽ không uất ức để cho mình thua thiệt như vậy đi, quan trọng nhất là, nàng vốn không bài xích hắn đụng vào, trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì mà nàng không biết sao?

“Ừ…” Một cảm giác như dòng điện chạy qua toàn thân, khiến cho nàng không nhịn được rên rỉ, vội vàng đưa tay đẩy đầu trên ngực, tiếp tục như vậy nữa, nàng nhất định sẽ bị ăn sạch sành sanh.

Hiên Viên Mị túm được cổ tay nàng, kéo hai tay nàng đè lên trên đỉnh đầu, hơi bất mãn nói: “Không cho phép phản kháng!”

Thủy nhi triệt để không có gì để nói rồi, thật sự chưa từng gặp ai bá đạo như vậy, còn không cho phép nàng phản kháng, chẳng lẽ muốn để cho nàng chờ bị hắn ăn sạch sành sanh sao? Đột nhiên kinh hoàng thở gấp một tiếng, “Ngươi đừng quá mức… Ưmh…” Miệng bị che kín, Thủy nhi giãy giụa né tránh tay hắn đang thăm dò giữa đùi nàng.

Hiên Viên Mị hơi bất mãn với việc nàng né tránh, đột nhiên trong mắt chợt lóe sáng, uy hiếp nói, “Nàng còn dám tránh, ta liền diệt Diêm La điện và Minh Thiên lâu!

Thủy nhi cả kinh trong lòng, sao hắn lại biết được? Diệt Diêm La điện và Minh Thiên lau nàng sẽ không có tư cách đối kháng với Hoàng thất Diệp quốc nữa, vậy nàng còn chạy như thế nào? d1en d4nl 3q21y d0n

Thủy nhi cắn răng nghiến lợi nhìn người đang tỏ vẻ đắc ý trên người mình, không tránh thì không tránh! Dù sao đây cũng không phải là thân thể của nàng, thất thân cũng không sao!

Luôn bị Hiên Viên Mị chọc giận đến giơ chân, mà gương thật to kia vừa lúc bị bình phong che lại, nàng vốn hoàn toàn không chú ý tới biến hóa của thân thể mình.

Hiên Viên Mị nhìn nàng, trong mắt đều là dịu dàng, đều là thỏa hiệp, nhưng hắn lại có thể phát hiện ra khác biệt, ban đầu mặc dù hắn thỏa hiệp, cũng là lạnh lùng xa cách, khiến cho hắn cảm thấy khó có thể đến gần, mà bây giờ…

Nhìn nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, Hiên Viên Mị cười khẽ một tiếng, mắt thấy nàng lại định giơ chân, vội vàng chặn miệng của nàng lại, bàn tay gợi lên rất nhiều bó lửa dọc theo đường cong dịu dàng của nàng.

Hai tay bị Hiên Viên Mị áp chế, đã sớm tránh thoát khỏi bó buộc, ôm lấy người trên người, tay nhỏ bé tự có ý thức chạy sau lưng hắn.

Nhìn đôi mắt quyến rũ của nàng, gò má phiếm ửng đỏ, tròng mắt đỏ như máu của Hiên Viên Mị càng thêm đỏ bừng, dục vọng căng thẳng chống đỡ lên mềm mại giữa đùi nàng, cảm thấy nàng khẽ run, Hiên Viên Mị hít một hơi thật sâu, “Thủy nhi?” Hắn không muốn miễn cưỡng nàng, cho dù nàng vốn yêu hắn, nhưng hiện giờ nàng cái gì cũng đã quên rồi, nếu hắn cưỡng ép muốn nàng, nàng nhất định sẽ không vui, hắn không muốn nàng oán hận hắn, cho dù là tạm thời cũng không muốn!

Thủy nhi nhìn đôi mắt đỏ đến rỉ máu của hắn, nàng có thể cảm nhận được hắn đang kiềm chế, lúc này hắn lại còn có thể nhớ tới hỏi ý kiến của nàng? Nếu nàng không đồng ý, hắn thật sự sẽ không muốn nàng, nhận thức rõ ràng như vậy, nhìn thâm tình nơi đáy mắt hắn, trong lòng Thủy nhi khẽ động “Ưm…” Không nhịn được rên lên một tiếng, màu máu trên mặt chậm rãi thối lui.

Hiên Viên Mị cả kinh, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, “Thủy nhi…”

“Đau…!”

“Đau?” Hiên Viên Mị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dần tái nhợt của nàng, giống như nhớ tới chuyện gì, liền vội vàng hỏi, “Có phải toàn thân đều đau không?”

Thủy nhi gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, trong lòng ấm áp, lại cảm thấy trên người càng thêm đau đớn, Hiên Viên Mị nhìn nàng càng lúc càng khổ sở, vội vàng buông nàng ra, kéo chăn đắp lên trên người nàng, mặc quần áo liền đi ra ngoài.

Thủy nhi nhìn hắn không quay đầu lại mà thẳng bước đi, hung hăng nghiến răng, hắn lại dám bỏ nàng lại một mình! Trong lòng đột nhiên cảm thấy uất ức, lại mạnh mẽ gạt bỏ cảm giác đó ra, nàng là sát thủ Ngũ hành, tâm tình uất ức này không nên thuộc về nàng!

Hiên Viên Mị tức giận đùng đùng vọt vào phòng thuốc của Diệp Tử Phong, thấy không có ai, lại đi tới phòng nhốt Thượng Quan Lăng, một phát túm được cổ áo của Diệp Tử Phong quát lên, “Ngươi rốt cuộc cho ta thứ thuốc nát gì, tại sao Thủy nhi còn có thể đau?”

“Cái gì?” Diệp Tử Phong kinh hãi, theo tình huống lúc trước đến xem, thuốc kia mặc dù xảy ra chút vấn đề, nhưng tác dụng nên có vẫn có! “Vương, ngài làm cái gì?”

Hiên Viên Mị thu tay lại, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Nhưng hắn cái gì cũng không kịp làm mà!

Nhìn dáng vẻ quần áo xốc xếch của hắn, Diệp Tử Phong hơi hiểu ra, cũng không đợi câu trả lời của hắn, thở dài nói, “Cho dù Vương làm gì, thần chỉ có thể nói cho ngài biết, Vương Hậu có thể lại động lòng!” dinendian.lơqid]on

Vưu Diệc ở bên cạnh cũng nôn mửa, thở dài nói, “Thật đúng là cắt bỏ cũng cắt bỏ không xong!” Dứt lời lại rắc một lớp muối lên vết thương của Thượng Quan Lăng, nhưng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết gì, chỉ có tiếng kêu rên hơi yếu, Thượng Quan Lăng đã sớm bị hành hạ đến thoi thóp một hơi, nhưng hắn cũng thật sự có cốt khí, chính là không chịu nói ra vị trí của Ly Tâm.

Lại động lòng? Sắc mặt Hiên Viên Mị trầm xuống, trong mắt hơi tự trách, hắn cho rằng nàng quên hắn rồi sẽ không có chuyện gì, không nghĩ tới…

“Cho ta thêm chút thuốc!” Hắn không muốn nhìn nàng đau, lần này hắn nhất định sẽ không đi trêu chọc nàng.

“Không được!” Diệp Tử Phong cau mày nói, “Lần trước dùng thuốc, tác dụng của thuốc đã xảy ra không may, thần còn không biết khi nào mới có thể nghiên cứu ra thuốc giải, thuốc này không phải thuốc bình thường, nếu còn dùng thê, sợ rằng tác dụng của thuốc sẽ sinh ra khác thường, hậu quả ai cũng không biết.”

Hiên Viên Mị vô lực xoa trán, lạnh lùng nói, “Vậy ngươi còn không đi nghiên cứu chế tạo thuốc giải!”

Diệp Tử Phong biết tâm tình của hắn không tốt, cũng không thèm để ý tới khẩu khí của hắn, an ủi, “Hiện giờ Vương Hậu chỉ vừa động lòng, cũng sẽ không khổ sở giống như lúc trước.”

Vưu Diệc thấy hắn định đi, vội vàng gọi hắn lại, “Cho thêm một chút thuốc dùng coi!”

Diệp Tử Phong quay đầu ném cho hắn một bình sứ nhỏ, sau đó đi ra ngoài.

Hiên Viên Mị lạnh lùng nhìn Thượng Quan Lăng, sau đó cũng đi ra ngoài, trở về phòng, Thủy nhi đã ngủ rồi, trên mặt vẫn mang theo vẻ tái nhợt như cũ, cuộn tròn thật chặt, nhìn qua có vài phần đáng thương, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, toàn bộ trong mắt Hiên Viên Mị đều là đau lòng và tự trách, “Thủy nhi, xin lỗi…” Nếu không phải hắn không cách nào nhịn được nàng xa cách, cố chấp đến gần nàng, nàng cũng sẽ không phải chịu khổ lần nữa.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Vưu Diệc nhìn Thượng Quan Lăng cười lạnh nói, “Không biết lần này là thứ gì?” Mở nắp bình ra, bên trong là bột màu trắng, ngửi mùi vị một cái, hắn biết thuốc này, tên là huyết hóa.

Chỉ cần trên người có vết thương, dính vào thuốc này sẽ bị thối rữa, hơn nữa vừa thối rữa, toàn thân đồng thời sẽ vô cùng đau nhức, sống không bằng chết.

Vưu Diệc rất hài lòng với thuốc này, đổ một chút xíu lên ngón tay Thượng Quan Lăng đã bị rút móng, chỉ nghe một loạt tiếng vang “Xèo xèo…”, sau đó trong phòng vang lên tiếng kêu khàn khàn.

Bởi vì thuốc dùng ít, cho nên chỉ thối rữa một cánh tay, Vưu Diệc khinh thường nhìn hắn, “Kêu la cái gì? Khi Vương Hậu đau cũng chỉ có thể nhịn, ngươi một đại nam nhân lại làm thành thê thảm như vậy, thật mất thể diện!”

Trải qua chuyện này, hắn cũng không bất bình vì Hiên Viên Mị, thừa nhận địa vị của Thủy nhi.

Thượng Quan Lăng cố hết sức lặng lẽ trợn mắt, Linh nhi cũng đau như thế này sao? Hắn cho rằng sẽ không quá đau khổ, chỉ cần nàng quên Hiên Viên Mị là được rồi! Hắn dường như vẫn luôn tổn thương nàng. diee ndda fnleeq uysd doon

Trải qua những hành hạ không dành cho người này, hắn ngược lại giống như đã nghĩ thông suốt, từ vừa mới bắt đầu chính là hắn tự tay đẩy nàng ra, hiện giờ có tư cách gì mà yêu cầu nàng trở lại bên cạnh hắn? Hắn làm những chuyện này, sẽ chỉ khiến cho nàng càng hận hắn hơn mà thôi, đau khổ nhắm mắt lại, hắn biết đời này nàng sẽ không thể nào tha thứ cho hắn, nếu có kiếp sau, hắn nhất định sẽ thật quý trọng nàng, chỉ có điều nàng sẽ cho hắn cơ hội này sao?

Há miệng thở dốc, khó khăn nói, “Ta có thuốc giải!” Ban đầu khi hắn đồng ý hợp tác với Ly Tâm, nhưng lại không tin được nàng ta, nếu sau đó nàng ta không cho hắn thuốc giải, chẳng phải Linh nhi không thể nào yêu hắn sao Cho nên hắn muốn Ly Tâm đưa thuốc giải cho hắn, mà Ly Tâm vốn không sợ hắn giở trò gì, trực tiếp đưa cho hắn.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Mị, thuốc giải!”

Hiên Viên Mị ngồi bật dậy, nhận lấy bình sứ trong tay Vưu Diệc, cau mày hỏi, “Tử Phong kiểm tra rồi sao?”

“Kiểm tra rồi, không có vấn đề!”

Nghe vậy, Hiên Viên Mị nhẹ nhàng ôm Thủy nhi vào trong ngực, dịu dàng đút cho nàng ăn vào, một lát sau, khi thấy toàn thân Thủy nhi co quắp một trận, sau đó “Ọe…” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trong máu kia có một con trùng màu đen ghê tởm giãy giụa, Vưu Diệc nhanh chóng xử lý xong con trùng kia.

Hiên Viên Mị thấy Thủy nhi hôn mê bất tỉnh, dịu dàng lau vết máu bên khóe miệng cho nàng, để cho nàng nằm xuống, lạnh giọng hỏi, “Thượng Quan Lăng đâu?”

“Ừm… Bị thần hóa!” Hắn giống như giày vò thành nghiện, sau khi để Diệp Tử Phong xác nhận thuốc giải xong, hắn liền nhanh chóng đi tới, nhưng khi đi qua gian phòng kia, thuận tiện liền đổ toàn bộ bình huyết hóa xuống người Thượng Quan Lăng, nhìn hắn bị hóa đến xương cốt cũng không còn, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái một trận, xong rồi! Có phải hắn hơi biến thái không?

Hiên Viên Mị nhíu nhíu mày, cũng không trách hắn tự tiện làm chủ, trầm giọng căn dặn, “Tiếp tục tìm Ly Tâm, tra xem nàng ta có phải có liên quan tới thế lực thần bí này không!” Bằng vào lực lượng của một mình Ly Tâm cũng không thể khiến cho bọn họ tìm kiếm lâu như vậy cũng không có thu hoạch gì.

“Vâng.”

Thấy Vưu Diệc đi ra ngoài, Hiên Viên Mị lại cất giọng gọi, “Tiêu Mạc!”

“Bệ hạ…” Mấy ngày nay Tiêu Mạc vẫn đường hoàng tránh ngoài tầm mắt của Hiên Viên Mị, bởi vì hắn biết rõ khi tâm tình Hiên Viên Mị không tốt tuyệt đối không thể trêu, không muốn làm ra chuyện sai lầm, biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không làm, sau đó Hiên Viên Mị sẽ không tìm hắn tính sổ, đây đã là kinh nghiệm!

“Thông báo cho Đoan Mộc Hiên tiếp nhận lấy Diệp quốc!”

Tiêu Mạc cả kinh trong lòng, hắn biết Lăng đế bệ hạ đã bị bệ hạ bắt trở lại, hiện giờ bệ hạ hạ lệnh như vậy, sợ rằng Lăng đế bệ hạ đã lành ít dữ nhiều, chỉ có điều mặc dù Lăng đế bệ hạ này không có con cháu, nhưng Thượng Quan Văn có nhi tử, muốn tiếp nhận Diệp quốc chỉ sợ cần phí chút tâm tư, nhưng mà đây là chuyện mà Thừa tướng đại nhân nên suy tính, hắn cũng lười lo lắng những chuyện này, hơn nữa cho dù Lăng đế bệ hạ vẫn còn đây, nếu bệ hạ muốn Diệp quốc của hắn, còn không phải chuyện dễ dàng sao!

“Dạ!”

Hiên Viên Mị ôm Thủy nhi nằm trên giường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cổ tuyệt tình đã được giải, bây giờ chỉ cần chờ Tử Phong nghiên cứu ra thuốc giải, để cho nàng nhớ lại hắn là được rồi!

Thủy nhi giật giật, mở mắt ra liền nhìn thấy Hiên Viên Mị, hừ lạnh một tiếng, một cước đạp tới, lại dám bỏ nàng lại một mình, bây giờ còn có mặt mũi tới ôm nàng!

“Shhhh… Thủy nhi, thật đau.” Hiên Viên Mị uất ức nhìn nàng, hai cánh tay ôm nàng thật chặt, cằm như vô tình hay cố ý cách chăn cọ cọ trước ngực nàng.

“Đồ háo sắc chết tiệt, ngươi cút ngay cho ta!”

“Đừng mà…” Dứt lời một phát vén chăn lên, Thủy nhi mới ý thức được bao lấy trên người nàng là chăn mền, trong chăn trống không.

Hiên Viên Mị lật người đè lên nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng, đắc ý uy hiếp, “Ngoan ngoãn nghe lời, đừng quên Diêm La điện và Minh Thiên lâu!”

“Ngươi…” Thủy nhi nhìn hắn chằm chằm, tức chết nàng! Nhìn Hiên Viên Mị sờ tới sờ lui trên người nàng, Thủy nhi giãy giụa thân thể, gào to, “Ta bất chấp rồi, ngươi muốn diệt cứ diệt đi, còn dám động tay động chân, ta phế ngươi!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khí Phi Hồ Sủng Chương 86: Giải cổ

Bạn đang xem Khí Phi Hồ Sủng. Truyện được dịch bởi nhóm Lê Quý Đôn. Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.