247Truyen.com

Khế Ước Hào Môn 2 Chương 211: Chương 198

Khế Ước Hào Môn 2 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khế Ước Hào Môn 2 Chương 211: Chương 198 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bôn năm sau. Manchester.

Dường như mới là đầu mùa đông, trong cao ốc Dringlewapen, thiết bị sưởi ấm mở ra, đủ cho bốn trăm người ở bên trong đều cảm thấy ấm áp.

Ấm áp như vậy bao giờ cũng khó có được trong kiểu thời tiếc ở đất nước này, nàng lúc nào cũng nhịn không được mà nhớ tới mình lúc hơn mười tuổi vào khoảng thời gian đầu đông này, khi đó bắt đầu mùa đông là một loại cảm giác hoang mang sợ hãi, ngay cả tờ báo vứt đi đều có thể bị mấy tên ăn xin cướp đoạt. Khắp nơi đều bị tuyết bao phủ, có người nói nhìn trời cao không nhà để về, một tờ báo có lẽ cũng mang đến một chút hơi ấm.

Đem bàn tay nhỏ bé xoa xoa cho ấm lên một chút, lúc này mới xòe ra, gõ gõ lên bàn phím.

Một người con gái tóc vàng mắt xanh biếc quần áo thiết kế một cách khéo léo chuyên nghiệp giả bộ đi tới, đập đập lên cái bàn của nàng.

“Phòng chủ tịch!” Giọng nói tiếng anh thuần khiết hướng về phía nàng.

Ngón tay khẽ dừng lại, Tần Mộc Ngữ ngẩng đầu, trong đôi mắt phản chiếc ra toàn bộ hình ảnh nhân viên ở tầng trệt: “Bây giờ á?”

“Tất nhiên!” Cô gái xinh đẹp nhún nhún vai, xoay người vội vàng đi.

Tần Mộc Ngữ đưa tay lên nhìn đồng hồ, đem hai chữ sau cùng gõ xong, đứng dậy hướng về phía văn phòng đi đến.

Cánh cửa khép hờ, cách một lớp thủy tinh mờ, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh mờ nhạt, bên trong bóng dáng mấy người màu đen đứng dậy, Tần Mộc Ngữ mảnh khảnh đi qua, gõ gõ trên của thủy tinh.

“Có chuyện gì?” Đôi mắt trong suốt của nàng nhìn người đàn ông ở trước bàn làm việc.

Lam Tử Kỳ đánh mắt qua, nhìn nàng, thản nhiên nói: “Đóng cửa lại.”

Tại thành phố tràn đầy mùi vị của sự xa lạ, chợt nghe một giọng nam trầm thấp nói tiếng Trung, cũng có hơi phàng phất nhói đau ở trong ngực, con mắt Tần Mộc Ngữ run rây một cái, đưa tay đóng cửa lại.

“Đến giờ em sốt ruột?” Lam Từ Kỳ tựa ở trên chiếc ghế xoay màu đen, ngón tay dài đặt lên tài liệu ở trên bàn, đôi mắt hẹp dài đảo qua vòng tay của nàng, đó là mùa hè năm kia hắn tặng.

Tần Mộc Ngừ lắc đầu: “Cỏ người ở trong bệnh viện 24 tiếng, tôi tới muộn một chút cũng không sao.”

“Tốt lắm.” Lam Từ Kỳ cũng không hòi nhiều, dường như đã hình thành thói quen như vậy, nàng nói không có việc gì chính là không có việc gì, hắn cũng không quá nhạy cảm “Em qua đây xem một chút, kế hoạch ưọng tâm của Dringlewapcn trong vòng nửa năm toàn bộ chuyền dời đến Trung Quốc, lấy đó làm bàn đạp khuếch tán toàn bộ thị trường Đông Nam Á, trước hết tôi mang một nhóm có năng lực của tập đoàn đi trước... Em giúp tôi xem, mang người nào đi thì được.”

Tần Mộc Ngừ đi đến phân nừa, tựa thì suýt nữa bị nghẹn.

Trong mắt nàng hiện lên hình ảnh người đàn ông trước mặt, cơ hồ nghẹn giọng. Mãi hồi lâu mới mờ miệng: “Đó là những người anh mang theo, anh rõ ràng nắm được khả nãng bọn họ, cũng rõ ràng nắm được bàn thân muốn người như thế nào, tôi làm sao có thề quyết định?” Lam Tử Kỳ nhìn qua: “Tôi nói cho em xem, thì là cho em quyền quyết định sao?”

Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ hơi hơi đỏ lên.

Một lát, nàng kìm nén nói ra một câu “A”, khe đi tới ben cạnh hắn.

Nếu như chỉ là nhìn xem, như vậy nàng còn có thề hơi chỉ vè một chút biện pháp , ngón tay khe khẽ dời qua, nàng êm tai nói tới: “Lisa là mang nửa dòng máu Anh, tiếng Trung tốt, vẫn đảm nhiệm khai thác thị trường Trung Quốc, có vè hiệu quả, cô ấy nhất thiết phải đi, nhưng những người dưới quyền cô ấy đều không nhất thiết phải đi, còn có về mặt tài vụ và hành chính, kiến thức hiểu biết của Sidney đối với pháp luật Trung Quốc rất thông thạo, cũng có thề đi theo, nhừng mặt khác về cơ bản đều có thể đến bên kia tuyển người...”

Ánh mắt Lam Tử Kỳ giơ len, ở trcn mặt nàng đảo một vòng.

“Em theo tôi đà bao lâu?” Hắn bỗng nhiên hỏi.

Tần Mộc Ngừ ngẩn ra, ngoảnh lại hỏi: “Anh muốn hỏi cái gì?”

Con mắt Lam Tử Kỳ có hơi nheo lại, hãy còn hồi tưởng nhớ lại: “Lúc tôi gặp em là đầu thu, nên hơn bốn năm một chút, đúng chứ?”

Nói đến gặp nhau, ngón tay Tần Mộc Ngừ run rầy, đột nhiên không biết nên đi chồ nào, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vài phần phức tạp “Anh... Anh bây giờ muốn tôi đền ơn sao? Tôi còn không cỏ cái năng lực đó, tôi nhất thiết phải...”

“Tôi biết em không có khả năng.” Lam Từ Kỳ thản nhiên cười, ánh mắt nhu hòa nhưng lãnh đạm “Tôi khi đỏ có nói, em có một đứa con chính là một gánh nặng, sinh ra không chắc là sống hay chết, nếu như lúc ấy em bỏ đi, kỳ thục bản thân cũng sẽ không có tồn thương quá lớn, nhưng em muốn sinh...”

Tần Mộc Ngừ giống như bị điện giật, sợ tóc đen bóng cũng rời xa hắn, ngay ngắn dừng lại.

“Những chuyện này tôi đã nói xong, muốn người nào đi chính là quyết định của anh, tôi không làm chủ được.”

Lam Tử Kỳ thàn nhiên cười rộ lên.

Nhưng từ từ nụ cười của hắn lạnh xuống, mở miệng nói: “Em sao?... Em nói nhừng người này theo suy nghĩ của tôi không sai biệt lắm, còn em, nên mang theo? Hay ở lại Manchester, giúp tôi đề ỷ công việc ờ đây, hừ?”

Tần Mộc Ngừ nghẹn giọng.

Trong mắt nàng hiện lên vài tia phức tạp, nhìn người đàn ông này đoán không ra, nỗ lực để bản thân mình trấn tình lại, nhẹ giọng hỏi: “Tôi hòi trước cho rõ ràng, chuyện này tôi có quyền quyết định hay không? Có thì tôi nói, không có tôi không cần phải nói.”

Màu mắt Lam Từ Kỳ sắc lạnh: “Trước tiên là nói ra suy nghĩ của em, rồi tôi sẽ quyết định có hay không cho em quyền quyết định.”

Người đàn ômg này!

Tay Tần Mộc Ngừ nắm chặt lại buông ra, sau đó liền không sợ hãi, mở lời: “Tôi muốn ở lại chỗ này, không quay về nước. Nguyên nhân là do thân thể Tiều Mặc, nó ở chỗ này điều dưỡng được tốt hơn, chỗ đó chung quy đều không tốt. Hồi đó khóa giàn lược tôi cũng không tình nguyện đi, huống chi là ra nước ngoài?” Điều muốn nói đã nói, cho dù nàng có kiên trì cờ nào, nghe hay không là việc của hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khế Ước Hào Môn 2 Chương 211: Chương 198

Bạn đang xem Khế Ước Hào Môn 2. Truyện được dịch bởi nhóm tieudaotac.wordpress.com. Tác giả: Cận Niên. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.