247Truyen.com

Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu Chương 30: Thích ta là bệnh, đến trị đi!

Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu Chương 30: Thích ta là bệnh, đến trị đi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người dịch: Emily Ton.

"Phải không? Thái tử từ bỏ thời gian quý báu của mình tới Vĩnh An Vương phủ hôm nay, không biết là vì chuyện gì quan trọng hay sao?"

"Không có gì chuyện quan trọng, ta đi ngang qua nên nhân tiện ghé vào bái phỏng một chút."

"Vậy thì ngài nên đi bây giờ. Thái tử chắc hẳn còn có rất nhiều sự tình cần xử lý, chúng ta sẽ không giữ ngài lại dùng bữa."

"Vừa lúc bổn Thái Tử có chút đói bụng."

"Cơm canh đạm bạc không tiện chiêu đãi."

"Không sao, bổn Thái tử không chê."

Yến Hi Thành, "......" Bầu không khí xấu hổ này thật sự không thể nào cứu vãn được nữa.

Thật sự là một cảnh tượng kỳ lạ khi nhìn hai người này đấu võ mồm ở đây. Mặc dù Yến Hi Thành đã thấy điều này xảy ra trong nhiều năm qua, nhưng hắn vẫn không thể quen với cách hai người này tương tác với nhau.

Tuy nhiên, rất nhanh bầu không khí xấu hổ này đã bị đánh vỡ.

Nhìn người ngồi bịch xuống ghế và cười điên dại, khóe mắt mang theo nước mắt sẽ biết.

"Phốc ha ha ha ha, uy uy...... Đừng nhìn ta, các ngươi cứ tiếp tục đi, thật là quá thú vị, ai u bụng của ta...... Ha ha ha"

Hiên Viên Triệt, "......"

Yến Ngưng Lạc nhíu mày, "Mộ Trì, ngươi cười gì vậy?"

Yến Ngưng Lạc và Mộ Trì cũng xem như người quen, Phiêu Miểu Tông có quan hệ rất tốt với Vô Cực Môn, thậm chí còn trao đổi đệ tử qua học tập bên tông môn của đối phương. Thời gian khi Yến Ngưng Lạc ở Vô Cực Môn, nàng ta đã được học tập với sư phụ của Mộ Trì.

Mộ Trì ôm bụng, thật vất vả mới ngưng được cười, "Ta nói này, hai người các ngươi không phải là hôn phu hôn thê hay sao? Vì sao quan hệ lại ác liệt như thế? Ha ha, thật sự khiến người cười chết. Người không biết còn tưởng rằng hai người các ngươi là đối thủ một mất một còn ấy chứ!"

Yến Ngưng Lạc cười lạnh hai tiếng, "Chẳng phải là đối thủ một mất một còn hay sao?!"

"Ta thực sự khó hiểu, vì sao phụ hoàng lại tìm cho ta một nữ nhân như vậy làm thê tử." Hiên Viên Triệt bất đắc dĩ nói.

"A, Hiên Viên Triệt, ngươi lặp lại lần nữa xem? Nữ nhân như vậy là ý gì?!" Yến Ngưng Lạc trừng lớn mắt, thậm chí không quan tâm tới hắn là Thái tử nói, "Có phải ngươi muốn quyết đấu hay không!"

"Xin lỗi, ta không đánh nữ nhân." Hiên Viên Triệt cong cong môi, thể hiện sự ôn tồn lễ độ.

"A, ba tháng sau, gặp nhau trên đấu trường." Yến Ngưng Lạc trực tiếp hạ chiến thư.

Yến Hi Thành nhìn thấy không khí giữa hai người càng ngày càng tệ, vội vàng cười hoà giải, "Được rồi được rồi, đừng như vậy, đến lúc đó lại khiến người khác chế giễu. Ngưng nhi, nói thế nào thì Thái tử điện hạ cũng là vị hôn phu của muội, bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân rất hâm mộ muội đó!"

"Đó là các nàng không biết người này, trong ngoài không đồng nhất, mặt người dạ thú." Yến Ngưng Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó xoay người không quay đầu rời đi, để lại Yến Hi Thành với vẻ mặt xấu hổ cười nói.

"Ngưng nhi nàng ấy, được sủng nên hư. Thái tử điện hạ, xin thứ lỗi."

Mộ Trì mang theo vẻ mặt tò mò hỏi, "Ca, sao ta lại không biết ca là mặt người dạ thú? Ca đã cầm thú thế nào với người ta??"

Hiên Viên Triệt nhìn thấy bộ dáng vui sướng khi người gặp họa của Mộ Trì, tức giận giơ tay gõ hắn một cái, "Cầm thú cái đầu ngươi."

Mộ Trì co giật khóe miệng, rất tuyệt, ca ca hắn thật hiếm khi tức giận, hắn không cần phá hỏng bầu không khí, nên để người ta tức giận đi thôi!

Đúng rồi, hắn đến đây, là vì có chính sự.

Ừm, sau khi quay về hắn đã suy nghĩ một đêm, quyết định muốn đi tìm cô nương kia, muốn cho nàng nhìn thấy tâm ý của hắn.

Khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt giảo hoạt của nàng kia, còn có nụ cười động lòng người. Mộ Trì từ trước tới nay chưa từng thương nhớ một người ngày đêm như thế.

Hắn nghĩ, hắn nhất định đã trúng độc, trúng độc của nữ hài tử tên là "Tố Nhan".

Thừa dịp Yến Hi Thành nói chuyện với Hiên Viên Triệt, Mộ Trì kiếm cớ liền đi ra ngoài.

Vì vậy, thời điểm Khanh Vũ trở về, nàng nhìn thấy một màn thế này.

Đệ đệ nhà mình đang ngồi trong phòng nói chuyện với một nam nhân thoạt nhìn rất quen mắt, dường như có rất nhiều chủ đề chung để nói.

Nàng không thể không nhíu mày, có phải Tiểu Bắc mang bằng hữu về nhà?

"Tỷ tỷ, tỷ về rồi." Khanh Vũ nhìn thấy nàng đã quay lại, đứng dậy đi lên đón, "Bằng hữu của tỷ tới đây tìm tỷ, đã đợi một lúc lâu."

"Bằng hữu của ta?" Khanh Vũ ngước mắt nhìn lại, người kia nở nụ cười vô cùng rạng rỡ với nàng.

Khanh Vũ, "......" Thật đúng là âm hồn không tan!

Mộ Trì giống như không phát hiện ra sắc mặt của nàng, "Tố Nhan cô nương, chúng ta lại gặp nhau."

Khanh Bắc, "?"

Tố Nhan...... Cô nương??

Khanh Vũ nhìn khuôn mặt lúng túng của đệ đệ mình, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu hắn, ý bảo hắn đi vào.

Khanh Bắc từ trước đến nay luôn nghe lời nàng nói, gật gật đầu, tự mình đẩy xe lăn đi vào trong phòng.

Khanh Vũ lúc này mới ngồi xuống, rót một chén trà cho mình và Mộ Trì, "Mộ công tử......"

"Hãy gọi ta là Mộ Trì, hoặc là A Trì cũng được."

Khanh Vũ co giật thái dương, "Chúng ta mới gặp qua hai lần mà thôi, gọi như thế có phải không ổn lắm hay không."

Gia hỏa này không khỏi tự quen thuộc quá đi!

Mộ Trì nghe vậy, nghiêm sắc mặt lại, "Ai nói chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần?"

"Không phải sao?" Khanh Vũ nhíu mày, trước kia nếu như nàng đã từng gặp hắn, nhất định sẽ có ấn tượng mới đúng.

"Lúc này nữa, là ba lần!" Mộ Trì nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Khanh Vũ, "......"

"Tố Nhan cô nương, lần này ta tới đây, là có một chuyện quan trọng, muốn nhờ cô nương giúp đỡ." Mộ Trì rốt cuộc nói đến chính sự, đoán chừng còn rất nghiêm trọng, thần sắc cũng trở nên vô cùng trầm trọng.

Khanh Vũ uống một ngụm trà để làm ấm cổ họng, "Vấn đề là gì?"

"Ta biết cô nương là một luyện dược sư, y thuật thực sự không tồi." Mộ Trì nói.

"Ừ, thế thì sao?" Khanh Vũ nhướng mày, đoán rằng hắn muốn nàng giúp hắn cứu người nào đó, hoặc là luyện dược gì đó.

Mộ Trì thở dài một hơi, sau đó ánh mắt sâu kín nói, "Có thể ta đã nhiễm bệnh rồi."

"Ngươi?" Khanh Vũ nghi ngờ đánh giá hắn, sắc mặt hồng hào, khí sắc rất tốt, không thể nhìn ra bộ dáng giống như người có bệnh.

Mộ Trì thấy nàng mang bộ dáng hoài nghi, hắn triệu tập hết lòng can đảm, nắm lấy tay nàng, đặt ở trước ngực mình, "Cô nương xem, trái tim ta có phải đang đập rất nhanh hay không!"

Khanh Vũ đột nhiên bị động tác nắm tay của hắn hoảng sợ, nhưng khi thấy hắn nói như thế, dường như, đúng là tần xuất nảy lên của quả tim hắn có chút bất thường!

Chẳng lẽ nàng thật sự chưa từng gặp qua bệnh này?

"Từ ngày đó về sau, cô nương vẫn thường xuyên xuất hiện ở trong mộng của ta. Giọng nói của cô nương, nụ cười của cô nương, tất cả những lời cô nương nói, ta đều nhớ rất rõ ràng. Cô nương nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ta?"

Khanh Vũ lập tức tỉnh mộng.

Chờ, chờ chờ đã, chờ nàng hồi tưởng lại trong chốc lát.

Tiểu tử này, đang thổ lộ hay sao?

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, dự đoán của nàng đã được nghiệm chứng.

"Tố Nhan cô nương, ta biết, ta đột nhiên nói ra lời này có chút đường đột. Nhưng nếu như ta không nói với cô nương, không cho cô nương biết, ta thật sự cảm thấy quá đau khổ trong tim. Lần đầu tiên ta thích một nữ tử, ta không biết nên nói ra như thế nào, ta......"

"Uỵch ——"

Bên trong, dường như có tiếng xe lăn đột nhiên rơi xuống sàn.

Khanh Bắc vẫn luôn chú ý tình huống bên ngoài, nhưng không dám quá rõ ràng với việc nghe lén của mình, vì vậy hắn đành phải lén lút.

Nhưng hắn đột nhiên nghe được một tin tức bùng nổ như thế, hắn thật sự có chút không tiêu hóa được.

Bị ngã xuống mặt sàn, phản ứng đầu tiên của hắn không phải xem xét mình ngã có đau hay không, mà là suy nghĩ, phải chăng tỷ tỷ hắn đang bị kẻ ái mộ đuổi theo tới cửa thổ lộ?

Từ khi nào thì nàng trở nên thu hút sự yêu thích thế này!

Rõ ràng hai người thường xuyên ở bên nhau, cho dù tách ra, bất quá cũng chỉ là thời điểm từng người bế quan tu luyện, mấy ngày không nhìn thấy nhau mà thôi.

Sao sự tình thế này xảy ra mà hắn không biết.

Thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra.

Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, trừ phi kẻ điếc mới không nghe thấy.

Bị đệ đệ nhà mình nghe thấy loại sự tình thế này, thật sự quá xấu hổ!

Khanh Vũ bất đắc dĩ cười cười, thiếu niên trước mặt vẫn mang theo vẻ mặt chân thành nhìn nàng, "Thiếu niên, ngươi thật sự mang bệnh không nhẹ, cần phải điều trị!"

Mộ Trì chớp chớp đôi mắt ngây thơ, "Có cách gì hay sao?"

"Đương nhiên có." Khanh Vũ gật gật đầu, "Tối nay ngươi qua đây một chuyến, bệnh này của ngươi có thể trị khỏi."

"Tối...... tối nay sao?" Vừa nói đến buổi tối, không biết Mộ Trì liên tưởng tới cảnh tượng thế nào, khuôn mặt tuấn tú lặng lẽ treo lên hai đóa mây đỏ.

"......" Tiểu tử này, trong đầu đang suy nghĩ chuyện không thuần khiết gì đâu!

"Được! Vậy ta sẽ rời đi trước." Trái tim hắn lại bắt đầu đập lên kinh hoàng "thịch thịch thịch". Mộ Trì không dám ở lại lâu, trước khi lỗ tai đỏ lên, hắn "thẹn thùng" đứng dậy rời đi.

Khanh Vũ thu liễm tươi cười, ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại, "Tiểu tử thúi, lăn ra đây cho ta!"

Khanh Bắc ho khan hai tiếng, sau đó dò nửa người ra từ trong phòng, "Hắc hắc, chuyện kia, tỷ tỷ......"

"Dễ nghe sao?" Khanh Vũ tà mị liếc mắt nhìn hắn một cái nói.

"Không dễ nghe, không dễ nghe chút nào." Khanh Bắc sờ sờ đầu, "Nam nhân kia là ai vậy?"

"Ngốc tử đưa vàng." Khanh Vũ tức giận nói.

"Tỷ lừa hắn nhiều tiền như thế, hắn lại còn thích tỷ, thật sự không phải là người bình thường." Khanh Bắc mang vẻ mặt bội phục, sau đó lại có chút lo lắng, "Hắn có thể khiến chúng ta chọc phải phiền toái hay không. Nếu như hắn thường xuyên tới đây......"

"Yên tâm đi." Khanh Vũ nhếch môi, lộ ra một nụ cười mở rộng, "Đêm nay ta sẽ khiến hắn không dám tới nữa!"

......

Buổi tối, Mộ Trì tới đúng hẹn. Mặt trăng treo cao, một đêm tuyệt đẹp.

Thật sự là một buổi tối tuyệt vời, thích hợp để ngồi giữa những bông hoa Tiền Nguyệt.

Mộ Trì đi vào Du Nhiên Cư, nhưng phát hiện bốn phía đều im ắng. Trong Du Nhiên Cư là một mảnh đen nhánh, không có dù chỉ một ngọn đèn dầu.

Mộ Trì có chút nghi ngờ, "Chẳng lẽ đã ngủ rồi sao?"

Chắc là không, nàng ấy đã nói hắn đêm nay tới đây!

"Rột roạt" một loạt âm thanh sởn tóc gáy truyền đến.

Nghe giống như tiếng dã thú đang nhấm nuốt đồ ăn.

Tâm trí Mộ Trì đóng băng, bước chân phóng nhẹ, bước về phía phát ra tiếng động.

Hắn tách một đám dược điền rậm rạp ra, âm thanh nhấm nuốt càng lớn hơn nữa, còn kèm theo giọng nói của người.

"Ân...... ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon, nhoam nhoam, roạt roạt......"

Cách đó không xa, một bóng người đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm nơi đó, động tác giống như đang điên cuồng xé rách thứ gì đó, hiện ra một mảng đẫm máu. Hắn cố gắng nhìn rõ hơn, không ngờ đó thật sự là cánh tay của một người nam nhân, còn mang theo vết máu loang lổ.

Mộ Trì thở hổn hển, trừng lớn hai mắt.

Người nọ quay đầu, nhếch miệng cười, môi và răng đều được bao phủ đầy máu đỏ tươi, "Muốn ăn không?"

Dung nhan tuyệt mỹ yêu nghiệt của người kia, không phải Khanh Vũ thì là ai. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt nàng lúc này, thoạt nhìn đặc biệt nham hiểm và ghê rợn, giống như ác ma.

Mộ Trì gần như theo bản năng xoay người rời đi, thậm chí còn dùng tới khinh công.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu Chương 30: Thích ta là bệnh, đến trị đi!

Bạn đang xem Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Emily_Ton. Tác giả: Mộc Tử Dĩ Tê. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.