247Truyen.com

Kết Hôn! Anh Dám Không? Chương 35: Ngày mai anh đi với em ra tòa, ly hôn

Kết Hôn! Anh Dám Không? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kết Hôn! Anh Dám Không? Chương 35: Ngày mai anh đi với em ra tòa, ly hôn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tôi không để ý tới việc viết thêm vài chữ “từng ly hôn” vào lý lịch, huống chi tôi vốn chỉ muốn tìm đại một người để kết hôn, đợi trong nhà yên ổn rồi lại ly hôn. Nhưng không ngờ...” Ân Thiên Thiên hơi cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi gặp được anh.”

Tôi gặp được anh.

Câu nói ẩn chứa một chút bất đắc dĩ, một chút may mắn, một chút... duyên trời định.

“Địa vị của tôi ở nhà họ Ân thế nào anh cũng thấy đó, nếu như nhà họ Cảnh chấp nhận tôi, vậy tôi sẽ nguyện tiếp tục ở bên anh. Nhưng nếu nhà họ Cảnh không đồng ý, tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi biết nhà họ Cảnh sẽ không ép anh, cho nên ly hôn hay không trước giờ đều là quyền của anh...” Ân Thiên Thiên thản nhiên nói, đôi mắt cô vô cùng kiên định. Cô không có mẹ, thậm chí chưa từng được gặp mẹ mình. Ở nhà họ Ân, trừ anh trai thì không ai quan tâm đến cô, cô bắt buộc phải học cách tự bảo vệ mình, cho dù người đó là Cảnh Liêm Uy cũng không thể khiến cô từ bỏ sự phòng bị. Vừa nói Ân Thiên Thiên vừa quay đầu nhìn thẳng vào mắt Cảnh Liêm Uy, giọng cô đầy nghiêm túc: “Yêu cầu của em rất đơn giản, chỉ là trước khi chúng ta có tình cảm với nhau, anh không được đụng vào em.”

Cảnh Liêm Uy ngẩn ra hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, hai người ngồi trong xe im lặng nhìn nhau.

Giờ phút này Cảnh Liêm Uy không biết nói gì, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Là Ân Thiên Thiên đã khiến anh quá chấn động hay khả năng chịu đựng của anh quá thấp, anh không rõ lắm. Điều duy nhất anh biết đó chính là, Ân Thiên Thiên lại không hề yêu cầu anh hay nhà họ Cảnh làm bất cứ chuyện gì cho cô ấy?

Im lặng một lúc lâu, Cảnh Liêm Uy mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác hỏi một câu: “Ân Thiên Thiên, em còn muốn nói gì không?”

Phải chăng cô vẫn chưa nói hết?

Ân Thiên Thiên nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: “Giờ em vẫn còn là học sinh, em hy vọng sau khi tốt nghiệp mới tổ chức đám cưới, cũng chỉ một tháng mà thôi, được không anh?”

Lúc này Cảnh Liêm Uy mới từ từ nở nụ cười, cặp mắt phượng nhìn Ân Thiên Thiên toát lên vẻ mừng rỡ.

Ân Thiên Thiên ngơ ngác nhìn nụ cười của Cảnh Liêm Uy, hồi lâu vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể yên lặng nhìn anh. Một lúc sau Cảnh Liêm Uy mới nói: “Ân Thiên Thiên, anh đồng ý với em, trước khi hai chúng ta có tình cảm với nhau, anh sẽ không chạm vào em.”

Lúc này cả hai đều đã quên, nếu bọn họ không động lòng thì sao?

Mãi nhiều năm về sau, khi hai người nhớ đến thời khắc này mới giật mình hiểu ra, có những chuyện thật sự đã là số phận rồi.

Nhận được câu trả lời của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không để ý Cảnh Liêm Uy bên cạnh mà ngả ra ghế, có thể thấy được vừa rồi đối mặt với Cảnh Liêm Uy cô đã cố gắng chống đỡ như thế nào.

Khóe miệng Cảnh Liêm Uy cứ nhếch lên mãi, anh quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, bỗng dưng lại cảm thấy thế giới thật tươi đẹp.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đừng nói là Ân Thiên Thiên, ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng bị giật mình.

Ân Thiên Thiên luống cuống lấy điện thoại ra, thấy là số điện thoại cũ từ năm năm trước của Ân Thiên Tuấn thì khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh cũng ngưng cười, cặp mắt phượng nheo lại.

Ân Thiên Tuấn - người anh trai Ân Thiên Thiên ỷ lại nhất.

“Anh...” Ân Thiên Thiên nghe điện thoại, ngọt ngào gọi một tiếng, thế nhưng Ân Thiên Tuấn ở đầu dây bên kia dường như tâm trạng không tốt lắm, lần đầu tiên anh nghiêm giọng nói với Ân Thiên Thiên: “Thiên Thiên, em lập tức quay về, anh chờ em ở nhà.”

Giọng anh vô cùng nghiêm khắc, Ân Thiên Thiên bất giác hơi sợ hãi, cô đang chuẩn bị hỏi lại thì người ở đầu dây bên kia đã cúp máy, đây là lần đầu tiên anh ấy làm như thế với cô. Ân Thiên Thiên lập tức hoảng lên.

Cảnh Liêm Uy làm như không nhìn thấy gì, cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, miệng còn nói: “Xuống xe đi, bà nội đã nhắc đến em mấy ngày rồi. Em còn không xuất hiện nữa thì về nhà họ Ân đi là vừa.”

Cảnh Liêm Uy vừa ra tay đã lập tức lấy bà cụ Cảnh ra để ép cô. Nhưng rốt cuộc Cảnh Liêm Uy vẫn đánh giá thấp địa vị của Ân Thiên Tuấn trong lòng Ân Thiên Thiên, chưa đợi anh xuống xe, Ân Thiên Thiên đã vội vàng kéo tay anh. Cảnh Liêm Uy vừa quay đầu đã nhìn thấy vẻ mặt vừa đáng thương vừa căng thẳng của Ân Thiên Thiên.

“Cảnh Liêm Uy, giờ em không đến nhà anh nữa, anh đưa em về nhà trước có được không?” Ân Thiên Thiên nói ngay. Chỉ cần vừa nghĩ đến anh trai đang tức giận, cô bất giác tê cả da đầu. Anh trai mới trở về ngày đầu tiên, rốt cuộc cô đã làm chuyện gì khiến anh ấy tức giận chứ? Về sau phải chăng cô sẽ không còn anh trai nữa? Không nghĩ được gì nữa, Ân Thiên Thiên cầu xin Cảnh Liêm Uy: “Cảnh Liêm Uy, em xin anh, giờ em nhất định phải về nhà ngay. Ngày mai em sẽ sang giải thích với bà nội có được không? Bây giờ anh đưa em về ngay đi!”

Vừa nói Ân Thiên Thiên vừa thành khẩn chắp tay cầu xin Cảnh Liêm Uy.

Ánh mắt Cảnh Liêm Uy hiện vẻ lạnh lùng, anh không nói gì, ngay lúc Ân Thiên Thiên cho rằng anh sẽ đồng ý, thì Cảnh Liêm Uy lại dứt khoát xuống xe, anh sập mạnh cửa xe rồi đi nhanh về phía nhà họ Cảnh, hoàn toàn không quan tâm đến Ân Thiên Thiên ở phía sau.

Thấy vậy Ân Thiên Thiên ngây người, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong mắt cô, trên đời này không ai quan trọng hơn Ân Thiên Tuấn. Người đàn ông ấy không chỉ là anh trai cô mà còn là người thứ hai ban cho cô sinh mạng...

Ân Thiên Thiên không để ý đến cơn giận chẳng rõ nguyên do của Cảnh Liêm Uy nữa, cô nhanh chóng xuống xe chạy ngược lại. Nơi nhà họ Cảnh ở vốn là khu biệt thự giữa sườn núi, cả khu cũng chỉ có năm, sáu nhà, nhưng đều là những nhân vật nổi tiếng ở thành phố T. Chỗ thế này trước giờ không có taxi, đến người giúp việc đi mua đồ cũng có xe đưa đón. Trong chốc lát Ân Thiên Thiên thật sự không bắt được xe, mà cũng vì điều ấy nên cô mới cầu xin Cảnh Liêm Uy...

Cảnh Liêm Uy tức giận đi về phía nhà họ Cảnh, sau khi nghe tiếng đóng cửa xe, sắc mặt mới hơi thả lỏng. Anh cố ý bước chậm một chút, muốn đợi người phía sau, nhưng tiếng giày cao gót vang lên càng lúc càng xa khiến anh giật mình. Vừa quay lại, anh liền nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang chạy trên con đường rộng rãi dưới ánh chiều tà.

Cơn giận bùng nổ!

Từ bé tới giờ Cảnh Liêm Uy chưa từng tức giận đến vậy! Anh lập tức quay lại đi về nhà, hoàn toàn không thèm quan tâm đến Ân Thiên Thiên đằng sau nữa.

Ân Thiên Thiên lo lắng trong lòng, chạy được vài bước liền thấy đau chân. Cô nhìn con đường quanh co trước mặt, quyết đoán cởi đôi giày cao gót ra xách tay, chạy chân trần...

Cô cũng không biết mình đã chạy bao lâu, cuối cùng cũng xuống tới chân núi, bắt được xe và dặn tài xế dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía nhà họ Ân. Tài xế dường như bị dáng vẻ sốt sắng của Ân Thiên Thiên ảnh hưởng, nhanh chóng tăng tốc...

Đến nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên trả tiền rồi tiếp tục chạy chân trần vào, thậm chí chưa kịp chào hỏi Lý Mẫn và Ân Bách Phú đã xông lên tầng. Từ xa nhìn thấy cửa phòng mình mở, cô càng hoảng loạn.

Phù, cuối cùng đã đến nơi.

Ân Thiên Thiên đứng ở cửa phòng thở dốc, lúc này cô thậm chí còn nghi ngờ mình bị hen suyễn khó thở. Người đứng cạnh cửa sổ mặc chiếc áo phông trắng và quần baggy, chân đi đôi dép lông, quay lưng về phía cô, toàn thân tản ra sự nghiêm khắc khiến Ân Thiên Thiên sợ đến mức không dám thở mạnh.

“Anh...” Do chạy nhanh một thời gian dài khiến cổ họng Ân Thiên Thiên rát bỏng, giọng cô trở nên khản đặc nhưng lại không dám nói gì, chỉ căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt.

Ân Thiên Tuấn cố gắng nén cơn giận trong lòng, Ân Thiên Thiên dùng hai tiếng đồng hồ để về nhà, nhưng hai tiếng đó cũng không làm anh ấy bình tĩnh lại trước tin tức vừa nghe được kia. Trong nháy mắt quay lại, anh còn tưởng mình sẽ nổi điên, nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn chỉ có thể thở dài.

Lúc này Ân Thiên Thiên vô cùng thê thảm, như thể dân chạy nạn chui trong hầm ra vậy. Tóc tai cô tán loạn, gương mặt nhỏ nhắn và làn da phơi dưới ánh mặt trời sạm đen, đôi chân đen sì, còn thấy được những vết xước trên mu bàn chân, tay còn đang cầm đôi giày cao gót của mình. Nếu không phải vẻ mặt và trên người cô vẫn còn quần áo chỉnh tề, Ân Thiên Tuấn còn nghi ngờ phải chăng cô đã xảy ra chuyện gì...

Ân Thiên Tuấn hồi lâu không nói câu nào, Ân Thiên Thiên cẩn thận đánh giá sắc mặt anh trai. Trong lòng cô thầm thở phào, anh trai vẫn yêu thương cô, thế là lập tức nhỏ giọng gọi: “Anh...”

Ân Thiên Tuấn đau lòng nhìn dáng vẻ Ân Thiên Thiên, không kìm được tiếng thở dài. Anh quay người đi về phía cửa, cưng chiều nói: “Tắm rửa xong thì gọi điện thoại cho anh, anh lập tức qua.”

Lúc Ân Thiên Tuấn sắp rời đi, Ân Thiên Thiên không kìm được mà bĩu môi, gương mặt bánh bao đáng yêu bị phơi nắng hồng lên. Nhưng lúc ánh mắt Ân Thiên Tuấn liếc qua, cô lập tức tự giác, gật đầu thật mạnh.

Lúc Ân Thiên Thiên tắm rửa xong xuôi mặt trời đã lặn xuống núi. Cô vừa lau đầu vừa gọi điện thoại cho Ân Thiên Tuấn. Chưa đầy một phút Ân Thiên Tuấn đã xuất hiện trong phòng cô, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế ở bàn làm việc của cô, mà câu đầu tiên anh ấy nói khiến Ân Thiên Thiên kinh ngạc.

Ân Thiên Tuấn nhíu mày nói thẳng: “Thiên Thiên, ngày mai anh đi với em ra toà, ly hôn với Cảnh Liêm Uy.”

Một câu nói đã khiến Ân Thiên Thiên mở to mắt, hồi lâu mới lấy lại được giọng nói: “Anh, vì sao ạ? Em đã kết hôn với Cảnh Liêm Uy rồi.”

Nếu Ân Thiên Tuấn nói câu này trước khi cô thương lượng với Cảnh Liêm Uy thì có lẽ cô sẽ thật sự suy nghĩ lại, nhưng giờ cô không muốn nghĩ gì nữa.

Người đàn ông Cảnh Liêm Uy ấy bất tri bất giác đã chiếm một góc nhỏ trong trái tim cô rồi.

Đôi mắt nguy hiểm của Ân Thiên Tuấn nheo lại, anh lạnh nhạt nói: “Thiên Thiên, tên bạn trai em yêu đương bốn năm không phải là Cảnh Liêm Uy! Em biết rõ anh sẽ không để em lấy một người đàn ông em không quen biết, cho dù hắn ta có là người nhà họ Cảnh!”

Vài câu nói ngắn ngủi đã để lộ nhiều tin tức, Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm Ân Thiên Tuấn, cô cắn môi, cảm giác nhịp thở đã gấp hơn bình thường nhiều.

Ở nhà họ Ân hiện giờ ngoài Ân Bách Phú ra không ai dám làm trái ý Ân Thiên Tuấn, càng không ai dám không nghe lời anh ấy. Huống chi, Ân Thiên Tuấn trước giờ không hay giải thích nhiều mà đã đưa ra lý do đầy đủ rồi.

Ân Thiên Thiên căn bản không có lý do gì mà từ chối!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kết Hôn! Anh Dám Không? Chương 35: Ngày mai anh đi với em ra tòa, ly hôn

Bạn đang xem Kết Hôn! Anh Dám Không?. Truyện được dịch bởi nhóm Mê Tình Truyện. Tác giả: Công Chủ. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.