247Truyen.com

Kẻ Thù Bên Gối Chương 177: Gây ra họa lớn

Kẻ Thù Bên Gối - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kẻ Thù Bên Gối Chương 177: Gây ra họa lớn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe vậy, Lăng Tuyết tức giận trong lòng, mặc dù nói trắng ra mấy lời này của Bạch Mẫn Nhi là nhắm vào Cung Thiên Long, nhưng lại vừa vặn đâm trúng tim cô…

Thân Đồ Dạ trước giờ đều không trân trọng cô, chẳng qua anh xem cô là một thứ gia vị thêm vào, ham mới mẻ mà thôi.

– Câm miệng của em lại, biến mau cho anh- Hàn Vũ Thần bực bội mắng.

– Anh dám mắng em?- Bạch Mẫn Nhi không phục, đẩy tay Hàn Vũ Thần ra, chỉ vào Lăng Tuyết mắng- Cô ngoại trừ dụ dỗ đàn ông còn có thể làm gì? Từ Thân Đồ đến Lãnh Thanh Mặc, rồi cả Hàn Vũ Thần, tiếp theo là ai nữa???

Lăng Tuyết lạnh lùng nhìn cô, nén giận, không phát tác.

– Cô trừng mắt nhìn tôi làm gì?- Bạch Mẫn Nhi hung dữ gây hấn- Chẳng phải cô rất lợi hại sao? Lần trước ở bãi biển ở trước mặt Thân Đồ Dạ ngáng chân tôi, cô cho rằng cô dùng chiêu đó… á…

Lăng Tuyết trực tiếp tạt ly bia lên mặt của Bạch Mẫn Nhi, ngắt ngang lời cô.

Bạch Mẫn Nhi vô thức hét lên, đợi đến khi hoàn hồn, cả người đều mù mờ.

Cô hoàn toàn không ngờ Lăng Tuyết lại có hành động như vậy, họ Bạch nằm trong Ngũ Thần, ở thành phố này quốc gia này có địa vị tương đối cao, không ai dám động đến cô, mà cái cô “Cung Thiên Long” của gia tộc nghèo túng này lại dám khiêu khích cô hết lần này tới lần khác???

– Cung Thiên Long, cô dám động đến tôi???

Bạch Mẫn Nhi nổi điên, nhào đến định đánh Lăng Tuyết.

– Mẫn Nhi đừng làm bậy…

Hàn Vũ Thần muốn kéo Bạch Mẫn Nhi lại, chỉ là dưới chân vướng víu, lại bị cô dùng sức hất mạnh, không cẩn thận trượt té.

– Con khốn này…

Bàn tay Bạch Mẫn Nhi sắp giáng xuống, Lăng Tuyết từ tốn giơ tay lên, chụp ngay cổ tay cô ta, nhếch mép cười:

– Con gái mà miệng mồm không sạch sẽ, thì đàn ông không thèm đâu!

– Cô…- Bạch Mẫn Nhi điên tiết lên, muốn rút tay ra, chỉ là lực tay Lăng Tuyết rất mạnh, cô rút không được, thẹn quá hóa giận, hét lớn- Mấy người còn đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau đến giúp?

Đi cùng Bạch Mẫn Nhi là ba cặp nam nữ, họ vừa mới ăn lẩu xong, cả đám chuẩn bị ra về, Bạch Mẫn Nhi là lúc ra về mới phát hiện Hàn Vũ Thần và Lăng Tuyết. Vừa rồi chỉ là nói chuyện, đám bạn của cô không ngờ sự việc lại lớn như vậy, đều không kịp phản ứng.

Hiện tại Bạch Mẫn Nhi la hét, họ lập tức vây đến hỗ trợ, mấy người họ đè vai và cánh tay của Lăng Tuyết xuống, Bạch Mẫn Nhi cuối cùng cũng thoát được, nổi giận đùng đùng tát Lăng Tuyết một bạt tai:

– Con khốn!!!

Lăng Tuyết bị tát lệch mặt, phẫn nộ nhìn Bạch Mẫn Nhi, ánh mắt như thể sắp giết người, mặc dù cô có chút bản lĩnh, nhưng chỉ có thể đối phó được với khoảng hai ba người, hơn nữa chỗ này chật hẹp bị sáu bảy người vây quanh, cô hoàn toàn không phát huy thế võ được, lập tức bị họ vây khốn.

Bạch Mẫn Nhi đánh Lăng Tuyết một bạt tai, vẫn chưa hả giận, độc ác ra lệnh:

– Nhấn tay cô ta vào nồi lẩu cho tôi.

– Hả?- Mấy người kia nhìn cái lẩu đang sôi sùng sục trên bếp, tất cả đều ngẩn người- Mẫn Nhi, cô đánh mấy bạt tai cho hả giận là đủ rồi, đừng chơi lớn vậy chứ? Nói thế nào cô ấy cũng là bạn của anh họ cô mà.

– Mẫn Nhi, em đừng làm bậy- Hàn Vũ Thần muốn ngăn cản, lại bị hai thanh niên trẻ giữ chặt- Hàn Thiếu, cuộc chiến của phụ nữ, anh đừng xen vào.

– Cút ngay!- Hàn Vũ Thần đẩy họ ra theo bản năng, nhưng phát hiện sức lực hai người đó rất mạnh, hơn nữa còn có chút bản lĩnh, anh hoàn toàn không đẩy họ đi được, anh nhướng mày, cảm thấy trong chuyện này không hề đơn giản như vậy.

– Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm- Bạch Mẫn Nhi lại ra lệnh- Các người còn đứng đó? Ra tay đi.

Nói xong, cô ta chụp tay Lăng Tuyết nhấn vào trong nồi lẩu…

– Đừng…- Hàn Vũ Thần kinh hoảng hô lên.

Ngay thời khắc nguy cấp, Lăng Tuyết lật tay nắm chặt tay của Bạch Mẫn Nhi, muốn cùng cô chết chung.

Cùng lúc đó đám bạn của Bạch Mẫn Nhi buông lỏng tay ra…

Quả nhiên, mấy người kia lo Bạch Mẫn Nhi bị thương, vội vàng buông tay ra, Lăng Tuyết đúng lúc rút tay về, còn Bạch Mẫn Nhi thì chưa kịp phản ứng, cả bàn tay đều bị hất vào trong nồi lẩu, đứng đó phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết…

Sa tế ớt nóng hổi sôi trào làm tổn thương tay của Bạch Mẫn Nhi nghiêm trọng, Bạch Mẫn Nhi té xuống đất, đau đến tru tréo lăn lộn, bộ dạng vô cùng thê thảm.

Ai nấy đều sợ hãi, bao gồm cả Lăng Tuyết!!!

Cô kinh ngạc nhìn Bạch Mẫn Nhi, hoàn toàn không ngờ sự việc sẽ biến thành như vậy, cô chỉ muốn ép Bạch Mẫn Nhi buông tay mà thôi, không hề muốn làm ai bị thương, trái lại là Bạch Mẫn Nhi muốn làm hại cô…

– Mau gọi điện kêu xe cấp cứu.

Hàn Vũ Thần phản ứng đầu tiên, vội vàng gọi cấp cứu.

Còn đám bạn của Bạch Mẫn Nhi nhất thời luống xuống, đợi đến khi hoàn hồn, cả đám liền giải tán, chạy mất.

Bạch Mẫn Nhi đau đến ngất xĩu, rất nhanh, xe cấp cứu đến hiện trường, mấy nhân viên y tế vội vàng mang cáng nhấc Bạch Mẫn Nhi lên xe, đưa vào bệnh viện.

Lăng Tuyết chuẩn bị đi theo xem tình hình, Hàn Vũ Thần vội kéo cô lại, nghiêm túc nói:

– Lăng Tuyết, bây giờ em lái xe của tôi về nhà ngay, không được đi đâu hết, mau lên.

– Còn anh?

Lăng Tuyết biết Hàn Vũ Thần là đang bảo vệ cô, Bạch Mẫn Nhi bị như vậy, Bạch Tấn Sinh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, chuyện này rất lớn!

Với tính tình của Bạch Tấn Sinh, có người làm tay con gái ông ta tàn phế, ông ta nhất định phải lấy mạng người đó!!!

Trước kia vì cạnh tranh sự nghiệp gia tộc, Bạch Tấn Sinh đã dám bắt tay với Cung Hiếu Cường mưu hại Cung Thiên Long, hiện tại thêm món nợ này nữa, có chuyện gì mà Bạch Tấn Sinh không làm được?

– Tôi đến bệnh viện xem sao, đó dù sao cũng là em gái tôi- Hàn Vũ Thần nhíu mày, trong lòng hơi thương hại- Nhưng chuyện này không thể trách em, chỉ có thể trách Mẫn Nhi tự làm tự chịu, trải qua chuyện này, nó cũng nên thay đổi tâm tính rồi.

– Cậu anh có thể trách anh không?- Lăng Tuyết vô cùng bất an.

– Chuyện này không liên quan đến tôi, cậu không trách tôi được- Hàn Vũ Thần giao chìa khóa xe cho Lăng Tuyết, đẩy cô ra ngoài- Em mau về đi! Lát nữa người của cậu tôi sẽ đến đây đó.

Lăng Tuyết hơi do dự, cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng không khỏi sợ hãi, cả bàn tay của Bạch Mẫn Nhi đều nhúng xuống nồi lẩu, bàn tay này chỉ e sẽ bị tàn phế mất…

– Vậy tôi đi trước.

Lăng Tuyết áy náy nhìn Hàn Vũ Thần một cái, xoay người lên xe, xe mau chóng rời khỏi đó.

Trên đường trở về, Lăng Tuyết vô cùng áy náy, tuy rằng chuyện này là Bạch Mẫn Nhi tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội, nhưng nếu lúc ấy cô có thể nhẫn nhịn một chút, đừng hắt bia vào Bạch Mẫn Nhi, hết thảy sự việc sau đó cũng sẽ không xảy ra.

Hiện tại sự việc thành ra thế này, không chỉ có cô rắc rối, còn có thể liên lụy đến Hàn Vũ Thần!

Hàn Vũ Thần phải ăn nói thế nào với cậu của anh ta?

Với tính cách của Hàn Vũ Thần, nhất định sẽ không ngồi yên không màng đến, chỉ là, nếu anh bao che cô, Bạch Tấn Sinh e rằng sẽ trở mặt với anh…

Không được, là cô gây họa, sao có thể để Hàn Vũ Thần gánh vác?

Nghĩ vậy, Lăng Tuyết xoay vô lăng, đánh lái trở lại tiệm lẩu ban nãy, tiệm lẩu cao cấp như vậy, chắc hẳn có máy quay, cô muốn đi lấy đoạn phim, chứng minh lúc đó Bạch Mẫn Nhi ra tay trước, cô chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi.

Đến lúc đó Bạch Tấn Sinh nhìn thấy đoạn ghi hình sẽ không còn gì để nói, ít nhất không thể trắng trợn đối phó cô.

Còn Hàn Vũ Thần cũng không cần nhận lấy oan ức không cần thiết.

Lăng Tuyết nhanh chóng tới tiệm lẩu nọ, từ lúc chạy đi đến giờ chưa tới mười phút đồng hồ, kỳ lạ là, tiệm lẩu đã bị niêm phong, có rất nhiều cảnh sát đang làm việc bên trong, không chỉ niêm phong mặt tiền cửa hàng, còn hỏi thăm nhân chứng mục kích.

Lăng Tuyết đỗ xe lại ven đường, đi bộ qua xem tình hình, vừa mới đến trước cửa hàng, một người trong đám đông la lên:

– Chính là cô ta!

Sau đó, một chiếc còng tay lạnh lẽo khóa vào cổ tay cô, giọng nói nghiêm nghị của viên cảnh sát truyền đến:

– Chúng tôi hoài nghi cô có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích, mời cô theo chúng tôi về hợp tác điều tra!

Lăng Tuyết kinh ngạc nhìn viên cảnh sát nọ, hồi lâu mới hoàn hồn:

– Đợi đã, các anh đã xem camera ghi hình chưa? Tôi là người bị hại, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi.

– Làm người khác bị thương đến mức đó, còn dám nói mình là người bị hại?- Viên cảnh sát giận dữ gầm lên- Cô gái này quá độc ác rồi.

– Tôi thật sự…

– Cô không cần phí lời- Anh ta ngắt lời cô, nghiêm khắc cảnh cáo- Hiện tại cô có quyền không nói gì, nhưng hết thảy những lời cô nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa!!!

Lăng Tuyết hoàn toàn cứng họng, cho đến khi bị giải lên xe cảnh sát, cô còn cảm thấy cả chuyện này đến quá đột ngột.

Nhưng lại có chút ly kỳ, cho dù người trong tiệm lẩu báo án, cảnh sát cũng phải tìm hiểu tình hình trước mới đúng, sao đầu tiên đã niêm phong cửa hàng, tiếp đó bắt bớ người chứ?

Trước sau không quá mười phút đồng hồ, hình như quá nhanh rồi?

Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra thế này?

Trong lòng Lăng Tuyết lờ mờ cảm thấy sai sai, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn lại không rõ ràng được, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu…

***

Hàn Vũ Thần dẫn người chạy thẳng đến bệnh viện, Bạch Mẫn Nhi đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Bạch Tấn Sinh mang theo cả đội vệ sĩ vội vàng chạy tới, túm áo bác sĩ, hung tợn chất vấn:

– Con gái tôi thế nào? Con gái tôi đâu?

– Chào ông, con gái ông là ai?- Bác sĩ không nhận ra ông ta.

– Khốn kiếp, ngay cả ông Bạch cũng không biết- Thuộc hạ của họ Bạch gầm lên- Đây là ông Bạch Tấn Sinh, chủ tịch Tập Đoàn Bạch Thị!

– Hóa ra là ông Bạch…

– Bớt nói nhảm đi, con gái tôi nếu gặp chuyện gì, cái bệnh viện này không cần hoạt động nữa- Bạch Tấn Sinh giận tím mặt.

– Ông Bạch bớt giận, cô Bạch đang được cấp cứu, ông kiên nhẫn đợi một lát…

– Nhảm nhí, mau đi cứu người đi.

– Vâng vâng vâng.

Bạch Tấn Sinh la vị bác sĩ nọ xong liền sai người đi gọi viện trưởng đến, Hàn Vũ Thần đang chuẩn bị qua đó chào hỏi ông, điện thoại ông đổ chuông, ông bắt máy, phản ứng vô cùng kịch liệt.

– Cái gì? Là con khốn Cung Thiên Long làm Mẫn Nhi bị thương à?

– Cảnh sát tóm được nó thì có ích gì? Tôi muốn đích thân đối phó nó, để nó muốn sống không được, muốn chết không yên!!!

– Kêu cảnh sát nhốt nó lại cho tôi, đợi Mẫn Nhi tỉnh lại, tôi sẽ đến trừng trị nó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kẻ Thù Bên Gối Chương 177: Gây ra họa lớn

Bạn đang xem Kẻ Thù Bên Gối. Truyện được dịch bởi nhóm greenhousenovels.com. Tác giả: Dạ Thần Dực. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.