247Truyen.com

Kế Thê Chương 92: Ấm Lòng

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 92: Ấm Lòng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tần An Nhi lập tức khẩn trương đứng lên hành lễ với tiểu Hàn thị, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng:

"An Nhi gặp qua Hầu phu nhân."

"Nhị cô nương mau đứng lên, đừng câu nệ nghi thức xã giao."

Tiểu Hàn thị cười tủm tỉm giúp đỡ một thanh, trong lời ngoài lời lại thổi phồng Tần An Nhi hai câu, mới đem đề tài chuyển đi:

"Nghe nói mấy ngày này Thụy vương ở Hộ bộ làm việc phần lớn dựa vào giúp đỡ của Tần đại nhân, nói vậy Tần đại nhân gần đây cũng thật sự mệt nhọc, nghe nói Tần đại nhân vốn có di chứng tim đập nhanh, nơi này của ta có mấy bình Ngưng Thần Tĩnh Khí đan, lúc Tần phu nhân đi nhớ thay ta mang về cho đại nhân ở nhà, đa tạ hắn trong khoảng thời gian này quan tâm."

Tần phu nhân vội nói không dám:

"Đây là bổn phận mà lão Tần phải làm, đảm đương không nổi cảm tạ của Hầu phu nhân..."

"Cũng không thể nói như thế, nếu là người khác chắc không có duy trì phối hợp như Tần đại nhân đâu."

Tiểu Hàn thị cười nói.

Hai vị quý phụ tiếng người ngữ trải qua qua lại lại, Tần phu nhân đến cùng cũng nhận Ngưng Thần Tĩnh Khí đan.

Nói vài câu khách sáo, Tần phu nhân nhìn Thường Nhuận Chi nói:

"Chờ khi tam cô nương xuất giá, có thể cho ta một thiếp mời hay không, để ta cũng dính chút không khí vui mừng của tam cô nương."

Thường Nhuận Chi ôn thanh nói:

"Tần phu nhân nguyện ý đến khi ta xuất giá, là phúc khí của ta, đến lúc đó nhất định dâng thiếp cưới, cung thỉnh phu nhân đến."

Tần phu nhân nghe rất hưởng thụ, diệu ngữ liên châu thổi phồng Thường Nhuận Chi.

Tiểu Hàn thị ở một bên vừa nghe vừa cười tủm tỉm, thường thường đáp lại hai câu.

Một ngày này, mặc kệ khách nhân tới nhà hay không tới nhà, tiểu Hàn thị đều làm đủ bổn phận chủ nhà, không lưu một ít việc cho người khác làm đầu đề chuyện.

Chờ khách nhân đi hết, Thường Nhuận Chi tò mò hỏi ấn tượng của tiểu Hàn thị với Tần An Nhi, nhẹ giọng hỏi bà:

"Mẫu thân, Tần phu nhân là nhìn trúng Nhị đệ hay là Tam đệ? Ngài đối với Tần nhị cô nương có vừa lòng không vậy?"

Tiểu Hàn thị nói:

"Nam tử nhà chúng ta vừa độ tuổi lại chưa lập gia đình, nhà bà ta mang theo cô nương chưa hôn vừa độ tuổi đến, đích xác có ý tứ kết thân. Rõ ràng, là hướng về phía Hồng nhi mà đến."

Trưởng ấu có tự, lão đại thành thân, là nên đến phiên lão nhị.

Thường Nhuận Chi gật đầu, lại nhìn tiểu Hàn thị, chờ bà đánh giá hai câu về Tần nhị cô nương.

"Cô nương kia ta không xem trọng."

Tiểu Hàn thị lắc đầu:

"Đến phủ, tổng cộng cùng ta nói hai ba câu, liên tục ngồi không. Nhàn tĩnh ngược lại cũng quên đi, nhưng xem nàng da mặt quá mỏng, cử chỉ lại không hào phóng, cảm giác có điểm hẹp hòi."

Thường Nhuận Chi không khỏi xấu hổ.

Nguyên chủ cũng chính là bộ dáng như vậy...

Tiểu Hàn thị lại nói:

"Ta nếu là muốn hiểu biết Tần nhị cô nương, sẽ hỏi Tần phu nhân một ít chuyện có liên quan nàng. Ta không hỏi, tự nhiên chính là không có ý tứ tiến thêm một bước. Tần phu nhân cũng hiểu rõ điểm này, cho nên sau đó bà ta cũng không đẩy khuê nữ ra thổi phồng lên, ngược lại cùng ngươi tạo dựng giao tình."

Tiểu Hàn thị dừng một chút, nói:

"Xem bộ dáng của bà ta, từ trước chắc là chưa bao giờ thấy qua mặt ngươi."

Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng gật đầu:

"Con đối với bộ dáng nàng cũng rất là xa lạ."

Nói ra thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị.

Phương Sóc Chương và Tần đại nhân đều là Hộ bộ cấp sự trung, chuyện hai người lui tới là rất bình thường, mặc dù quan quyến bọn họ không có giao tình gì, cũng hẳn là nhận thức nhau mới đúng.

Tần phu nhân là người hay nói, vừa thấy chính là thường cùng phụ nhân hậu trạch giao tiếp.

Cho nên chỉ có thể nói vấn đề xảy ra ở trên người Thường Nhuận Chi.

Trong trí nhớ, nguyên chủ bị vây trong hậu viện, suốt ngày trời lạnh tanh, bộ dáng lưu luyến thê thê thảm thảm không khỏi mạnh mẽ xuất hiện trong đầu Thường Nhuận Chi, làm hại nàng nhanh chóng lắc đầu.

Thường Nhuận Chi bắt đầu đi theo bên cạnh tiểu Hàn thị, mỗi ngày xem bà như thế nào quản lý toàn bộ phủ An Viễn hầu.

Điều tiết khống chế hạ nhân các viện, hạch toán các hạng chi, gom tiền lời các nơi... Thậm chí lời nói của tiểu Hàn thị đối với các quản sự, Thường Nhuận Chi đều nghiêm túc tỉ mỉ lắng nghe.

Sau này, nàng còn phải nuôi một người một ngày ba bữa và xiêm y bốn mùa, còn có những người không phận sự khác nữa! Tăng thu giảm chi toàn bạc là chuyện không thể thiếu!

Thấy nàng học nghiêm cẩn, tiểu Hàn thị cũng thập phần có cảm giác thành tựu, mỗi ngày thế nhưng trở nên nhiệt tình mười phần.

Hôm nay tiểu Hàn thị dẫn Thường Nhuận Chi đi thỉnh an lão thái thái, thuận tiện báo một chút tình huống xảy ra trong phủ gần đây, lão thái thái nghi hoặc nói:

"Sao ta lại có cảm giác gần đây ngươi đặc biệt có tinh thần vậy nhỉ? Cả ngày giống như có tinh lực dùng không hết."

Tiểu Hàn thị cười mà không nói, Thường Nhuận Chi ở một bên nói:

"Hồi lão thái thái, mấy ngày này mẫu thân luôn luôn giáo cháu gái quản lý nội vụ, xử lý gia sự, dù sao tương lai phải đi phủ Hoàng tử, không thể có nửa điểm sơ hở... Có thể là cảm thấy cháu gái sắp xuất giá, còn có thật nhiều chuyện không học, nên vội vàng giáo nữ nhi việc này, miễn cho sau khi nữ nhi xuất giá không hiểu ra sao, để người ta chế giễu."

Tiểu Hàn thị kéo tay Thường Nhuận Chi.

Từ trước tiểu Hàn thị cảm thấy thứ nữ này yên tĩnh nhu thuận, mặc dù đối bà cũng có đau tiếc, nhưng cũng chính là trên mặt tình. Bây giờ bà càng đau tiếc Thường Nhuận Chi, là yêu thích nàng nói chuyện ấm lòng.

Bà là đích mẫu, đối với tử nữ thứ xuất có nghĩa vụ nuôi dạy, nhưng nghĩa vụ này đến lúc bọn họ lớn lên rồi cưới vợ, lập gia đình cũng không sai biệt lắm tẫn đủ, bà không cần thiết bỏ ra nhiều tinh lực ở trên người bọn họ, dù sao cũng không phải là bà mang thai mười tháng sinh ra.

Nhưng loại tình cảm này, thị xử đi ra. Từ trước Thường Nhuận Chi đối với bà cũng chỉ có hai chữ "Cung kính", cho nàng đồ vật nàng chịu, nói nàng nàng cũng chịu, rất hũ nút, tiểu Hàn thị cũng không kiên nhẫn quản nàng nhiều như vậy.

Sau đó Thường Nhuận Chi muốn hòa cách, bà không cản trở, giúp đỡ nàng hòa ly, cũng là xem thái độ kiên quyết của nàng, nghĩ lại có chút đau lòng cho nàng.

Nhưng người chỉ cần trả giá, làm sao giống thánh nhân không cầu hồi báo? Bà đối xử tốt với Thường Nhuận Chi, tự nhiên cũng hi vọng Thường Nhuận Chi có thể không làm cho bà thất vọng.

Nửa năm này bà có thể nhìn ra, sau khi Thường Nhuận Chi hòa ly, tính tình đã bớt hũ nút hơn so với trước kia nhiều, lời nói cử chỉ, cũng làm người ta tâm sinh vui mừng.

Nàng rất ít nói tốt dỗ người, khen tặng người làm người ta cảm thấy nàng nịnh nọt lấy lòng, nhưng nói chuyện làm việc lại làm người ta thư thái.

Tỷ như nàng ở trước mặt lão thái thái, chưa bao giờ nói qua nửa câu đích mẫu là bà có điều không phải. Mặc dù cũng không có gì khen bà, nhưng ý tứ trong lời nói mỗi khi đề cập bà đều chiếu cố bà, đều bao hàm cảm kích với bà.

Thứ nữ như vậy, tiểu Hàn thị làm sao có thể không quan tâm nhiều một hai đâu?

"Nha đầu kia cũng tĩnh quyết tâm đến học, ngày khác để đại tỷ nàng trở về, lại cùng nàng nói tình huống nhóm Hoàng tử và Hoàng tử phi. Tốt xấu gì đại tỷ nàng cũng là tiểu tức phụ Hoàng gia nhiều năm."

Tiểu Hàn thị cười nói.

Lão thái thái nhìn tiểu Hàn thị và Thường Nhuận Chi vẻ mặt rất là ôn hòa, bà gật gật đầu nói:

"Ngươi xem xét chờ Mộc Chi nói với nàng, mấy ngày nay sợ là nàng cũng vội vàng không ngừng."

Lão thái thái lại nhìn Thường Nhuận Chi dặn dò nói:

"Mẫu thân ngươi đã dụng tâm chỉ dạy ngươi như vậy, ngươi cũng phải học cho tốt vào, đừng cô phụ mẫu thân ngươi mấy ngày này làm lụng vất vả, biết không?"

Thường Nhuận Chi cung thanh xác nhận.

Từ chỗ lão thái thái đi ra, nụ cười trên mặt tiểu Hàn thị càng thêm rõ ràng.

Bọn hạ nhân đều biết hôm nay chủ mẫu tâm tình vui vẻ, có chuyện khó xử cũng đều nhanh chân đến thảo chủ ý, phạm vào sai lầm cũng mau chóng đến trước mặt bà nhận sai.

Hôm nay Tiểu Hàn thị đánh thưởng đi ra tiền bạc, là tự Thường Nhuận Chi ra phủ đi thôn trang thượng sau nhiều nhất một ngày.

Bọn hạ nhân âm thầm nói thầm, tựa hồ lúc tam cô nương ở trong phủ, thái thái liền phá lệ hào phóng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 92: Ấm Lòng

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.