247Truyen.com

Kế Thê Chương 8: Người lạ

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 8: Người lạ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Bộ Yến Tử

Hôm nay, hai nhà Phương gia và phủ An Viễn hầu chung quy không có đi phủ nha trình lên thư hòa ly.

Bởi vì Thẩm thị không có kiểm kê được đồ cưới của Thường Nhuận Chi.

Sau khi Thường Nhuận Chi gả vào Phương gia, đều do Thẩm thị làm đương gia. Đồ cưới của Thường Nhuận Chi cũng bị Thẩm thị lừa đi quản lý, đoạt được tiền lời của nàng một phần cũng không có nói tới, trong đó một ít còn bị Thẩm thị lấy làm của riêng.

Muốn để cho Thẩm thị trong thời gian ba ngày, đem đồ cưới thiếu hụt của Thường Nhuận Chi bổ sung, chuyện này đúng là làm khó Thẩm thị.

Huống chi, Thẩm thị cũng không dám nói chuyện này cho Phương Sóc Chương biết, bà sợ Phương Sóc Chương biết bà cắt xén đồ cưới con dâu, sẽ bất mãn đối với bà.

Cho nên trong ba ngày này, Thẩm thị suy tính đến sứt đầu mẻ trán. Trong lòng bà còn vọng tưởng, chuyện này bất quá là vì Thường thị muốn hạ uy phong của bà, muốn bà sao này không dám làm chuyện tùy tiện với nàng.

Tô Nguyên Mi cũng cho bà chủ ý, nhường nhịn nàng một chút, dụ dỗ Thường Nhuận Chi trở về.

Trong mắt hai “Bà tức”, Thường Nhuận Chi chính là người nhu nhược, muốn cứng rắn thì cứng rắn được bao lâu chứ? Nàng yêu thích Phương Sóc Chương như thế, sẽ không có khả năng thực sự hòa ly với Phương Sóc Chương.

Hai nữ nhân tự cho mình thông minh, lại không thể tưởng tượng được tâm tính ở trong thân xác Thường Nhuận Chi đã thay đổi.

Tiểu Hàn thị chế trụ Thẩm thị, cho người đi Phương gia mời Phương Sóc Chương tới.

Phương Sóc Chương đứng ở phòng khách phủ An Viễn hầu, nghe nha hoàn bên cạnh tiểu Hàn thị kể lại tất cả mọi chuyện, chỉ cảm thấy da mặt đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi.

”Phương đại nhân là mệnh quan triều đình, được thánh thượng coi trọng, tiền đồ quang minh, tốt nhất là... Không cần lấy thanh danh ra làm hỏng rồi.”

Tiểu Hàn thị bưng lên ly trà, ý vị thâm trường nhìn Phương Sóc Chương, nói:

”Chuyện hòa ly này, không có đường cứu vãn nữa. Đồ cưới của nữ nhi Thường gia ta, nếu đã dùng xong, thu trở lại không được ngược lại cũng thôi. Thật ra chỉ có chút đồ vật, không muốn để cho Phương gia các ngươi đắc thủ. Phương đại nhân hiểu rõ ý tứ ta chứ?”

Phương Sóc Chương khom người chắp tay, há miệng thở dốc, nhưng bởi vì cảm thấy không còn mặt mũi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn một câu cũng không nói được.

”Ta có thể nhìn ra được Phương đại nhân và lệnh đường ngược lại không cùng một loại người, ít nhất còn hiểu được hai chữ liêm sỉ.”

Tiểu Hàn thị cười ôn hòa, nói tiếp: “Nên để lệnh đường ở lại phủ ta vài ngày, chờ Phương đại nhân đưa đồ cưới của con ta đến, lại đưa lệnh đường trở về, Phương đại nhân cảm thấy thế nào?”

Đây rõ ràng là giam con tin, Phương Sóc Chương sao lại không biết? Trên trán hắn nổi đầy gân xanh: “Nhạc mẫu, chuyện này, chuyện này sợ là không ổn...”

”Tiếng nhạc mẫu này, sau này Phương đại nhân tốt hơn là đừng kêu, ta đây nhận không nổi.”

Khuôn mặt tươi cười của Tiểu Hàn thị nhất thời thu lại:

”Nếu như Phương đại nhân là người hiếu thuận, nội trong hai ngày phải đưa đồ cưới con ta tới, lệnh đường không phải sẽ được trở về sao? Đương nhiên, nếu Phương đại nhân là người không hiếu thuận...”

Nếu là người không hiếu thuận, Thẩm thị phải liên tục đợi ở phủ An Viễn hầu, truyền ra ngoài sẽ thành ra cái gì hả?

Tiểu Hàn thị còn chưa nói hết, nhưng có thể thấy uy hiếp thật lớn đối với Phương Sóc Chương.

Phương Sóc Chương chỉ cảm thấy bị vũ nhục, nhưng mà loại vũ nhục này lại là do mẫu thân hắn gây ra, điều này làm cho hắn hận cũng không phải, không hận cũng không phải.

Phương Sóc Chương lúng túng hành lễ, xem như là đáp ứng yêu cầu tiểu Hàn thị, tâm loạn như ma cáo từ.

Khi bước qua ngưỡng cửa, Phương Sóc Chương hoảng hốt quay đầu, nói với tiểu Hàn thị:

”Nhạc... Hầu phu nhân, tiểu tế... Hạ quan, không biết Hạ quan có thể nói vài câu cùng Nhuận... Cùng tam cô nương của quý phủ hay không?”

Một câu nói lại sửa ba cái xưng hô, cũng là làm khó Phương Sóc Chương.

Tiểu Hàn thị nhìn hắn ở trong mắt, thấy hắn không phải là người không biết phân biệt thị phi, để cho người đến hỏi ý kiến Thường Nhuận Chi.

”Hắn muốn nói chuyện gì với ta?”

Thường Nhuận Chi cảm thấy vô cùng nhàm chán nhìn Diêu Hoàng thêu hoa, nghe Ngọc Cẩn bẩm báo xong không khỏi có chút dở khóc dở cười.

”Tam cô nương nếu là không muốn gặp hắn, nô tì sẽ trở về hồi báo thái thái.”

Ngọc Cẩn nhìn mặt đoán ý, cảm thấy Thường Nhuận Chi là không muốn gặp Phương Sóc Chương.

Đây cũng chính là suy nghĩ của Thường Nhuận Chi, vừa muốn gật đầu đáp ứng, trong lòng lại hoảng hốt sinh ra một tia không cam lòng.

Nguyên chủ rất chấp niệm Phương Sóc Chương, mặc dù hiện tại nàng cũng không hiếm lạ nam nhân như thế, có thể nam nhân kia vẫn như cũ chôn sâu trong tâm của nàng á.

Nguyên chủ lưu lại ý nguyện, chỉ sợ là muốn gặp mặt hắn một lần, nói với hắn vài câu.

Thường Nhuận Chi không khỏi thở dài, hơi cúi đầu nói: “Ta sẽ cùng đi với ngươi, nói rõ với hắn cũng là chuyện tốt.”

Ngọc Cẩn thấp giọng xác nhận.

Phương Sóc Chương chờ nửa ngày, cuối cùng chờ được Thường Nhuận Chi.

Đối với hắn mà nói, lúc trước cưới người thê tử này, là vì nhìn trúng thân phận phủ An Viễn hầu, muốn cùng phủ An Viễn hầu tạo dựng mối quan hệ thân gia.

Hắn cưới Thường Nhuận Chi, cái khác không nói, ít nhất có một huynh đệ đồng hao, còn có một huynh đệ đồng hao nữa là vương gia. Phương Sóc Chương cảm thấy, chuyện này đối với tiền đồ của hắn thập phần có lợi.

Có thể, sau khi cưới Thường Nhuận Chi hắn mới dần dần phát hiện, Thụy vương không tham gia chính sự, khi ở chung với hắn cũng chưa từng nói muốn dẫn dắt hắn, đối với tiền đồ của hắn cơ bản không giúp được gì.

Một huynh đệ đồng hao khác lại nhậm chức ở Hàng Châu, cách hắn thật xa, hai người ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, không có quan hệ huynh đệ đồng hao, nửa điểm giao tình cũng không có.

Hơn nữa, thái độ của đương kim thánh thượng đối với thế gia đại tộc, nhìn một chút có thể thấy phủ An Viễn hầu muốn suy thoái.

Cửa thân gia này cưới được, lúc đó nhìn rất tốt, xem xét lâu dài, kỳ thực cũng không dùng được.

Cho nên Phương Sóc Chương thấy Thẩm thị chậm trễ Thường Nhuận Chi, cũng không phê bình kín đáo, trong lòng hắn còn muốn, mẹ chồng quản giáo con dâu, vậy nhất định là con dâu có chỗ làm không tốt.

Trong lòng hắn đối với cuộc hôn nhân này có oán hận, mặc dù hắn cũng không có ý thức được hắn đẩy hết oán khí lên trên người thê tử của hắn.

Trong đầu của Phương Sóc Chương đang nhớ đến hai năm này khi phu thê ở chung, nghe được tiếng bước chân từ xa lại gần, hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Thường Nhuận Chi đi tuốt đàng trước mặt, bước chân thướt tha, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười, cây trâm trên đầu khảm một viên đá ruby, ngân trâm dưới ánh mặt trời rạng rỡ sống động, nhìn có chút đau đớn mắt hắn.

Mắt hắn nhìn mắt Thường Nhuận Chi không hề gợn sóng, nhìn thấy hắn giống như xem người thường, hoàn toàn không có như thường ngày đối mặt hắn có nửa phần tình nghĩa.

Trong lòng Phương Sóc Chương đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác không cam lòng.

”Phương đại nhân.” Thường Nhuận Chi phúc thân người chào hắn.

Đây là nàng thay nguyên chủ gặp mặt, gặp “Phu quân” này lần thứ hai.

Nam nhân này vẫn tuấn mỹ như vậy, nhưng mà hôm nay trên mặt có giấu giếm chút dữ tợn, thoáng chốc phá hủy túi da.

”Nhuận Chi, ngươi đừng tùy hứng.”

Phương Sóc Chương hít sâu một hơi, khó có thể bỏ qua sự xem thường nói với nàng:

”Mắt nhìn hai nhà Phương - Thường chúng ta bởi vì ngươi mà sinh ra hiềm khích, ngươi còn muốn nháo đến khi nào?”

Thậm chí, Phương Sóc Chương muốn đưa tay kéo tay nàng:

”Ngươi nếu có bất mãn cái gì, phu thê chúng ta có thể đóng cửa lại mà nói, cần gì phải đem chuyện của phu thê, nháo đến trước mặt trưởng bối? Vi phu nếu là làm sai rồi, vậy ta đây bồi thường cho ngươi thì như thế nào?”

Nếu mà là Thường Nhuận Chi lúc trước, lúc này tất nhiên đã lệ rơi đầy mặt rồi?

Đáng tiếc nha, nàng cũng không phải là Thường Nhuận Chi.

Nàng rút lui một bước, né tránh cánh tay Phương Sóc Chương duỗi ra, trên mặt thủy chung vẫn tươi cười thoải mái.

”Phương đại nhân nói muốn cùng ta nói mấy câu, chỉ là mấy câu này thôi sao?” Thường Nhuận Chi cười: “Nếu như Phương đại nhân đã nói xong, vậy có thể để cho ta nói mấy câu không?”

Phương Sóc Chương thất thần, nhìn Thường Nhuận Chi.

Thường Nhuận Chi như trước nở nụ cười, giống như không có cảm xúc gì dao động, thậm chí giọng điệu còn rất là thoải mái thanh thản:

”Chuyện hòa ly này, là ta hạ quyết tâm, Phương đại nhân cũng không cần nhiều lời, chuyện này đã không có đường cứu vãn. Nếu nói đến nguyên nhân, kỳ thực trong lòng Phương đại nhân rất rõ ràng, chỉ là không muốn suy nghĩ cũng không đồng ý thừa nhận thôi. Đây là lời nói trong lòng ta, Thường Nhuận Chi trước kia, trong lòng chỉ có ủy khuất khổ sở, chỉ sợ là vừa nhìn thấy ngươi, sẽ yên lặng chịu đựng nhẫn nhịn xuống. Có thể là Thường Nhuận Chi trước kia, đã chết rồi.”

Nàng nói ra đều là lời thật, nhưng trong lòng Phương Sóc Chương nghe thấy, tâm của Thường Nhuận Chi đã chết.

”Ta mà là Phương đại nhân, thì đã trở về đem đồ vật thu thập chỉnh lý rõ ràng, hai nhà kết liễu trong sạch sẽ, sau này ngươi và ta hôn tang gả cưới, không còn dính líu, cũng không liên quan.”

Thường Nhuận Chi dừng một chút, vẫn là nhịn không được vì nguyên chủ ở trước mặt Phương Sóc Chương khuyên giải:

”Nhân cơ hội này, Phương đại nhân cũng nên hiểu biết cho tốt, hậu viện Phương phủ, cuối cùng là cái tình huống gì. Tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ, cũng đừng để cho hậu viện của một phủ, trở thành lý do cho Ngự sử đại nhân công kích Phương đại nhân.”

Trên mặt Phương Sóc Chương lộ ra suy nghĩ sâu xa, đang muốn nói chuyện, lại nghe Thường Nhuận Chi ẩn ẩn nói một câu.

”Bây giờ nói chuyện nơi này, sau này có gặp lại, ngươi và ta, đã là người lạ.”

Nói xong câu này, Thường Nhuận Chi nhìn Phương Sóc Chương cười một cái, không chứa cảm tình, vân đạm phong khinh.

Biểu cảm như vậy, lại làm cho trong lòng Phương Sóc Chương không khỏi căng thẳng, thế nhưng nảy sinh ra một tia buồn bã và cảm giác thất bại.

Thường Nhuận Chi cũng là mặc kệ hắn, nhấc lên vạt váy, nhìn như không có thấy hắn ở bên cạnh, lướt qua người hắn, tự mình đi gặp tiểu Hàn thị.

Ở một nơi mà Phương Sóc Chương không nhìn thấy, khóe miệng Thường Nhuận Chi khẽ kéo, cười phi thường châm biếm.

Cuối cùng nhìn hắn một cái, nói thêm một câu, chính là phóng ngân châm ở trong lòng Phương Sóc Chương không phải sao?

Chỉ cần hắn nhớ tới ba chữ Thường Nhuận Chi này, trong lòng hắn tuyệt đối không dễ chịu.

Không chiếm được sẽ chỉ làm người thủy chung ngóng trông, mà chiếm được lại mất đi rồi, mới có thể làm cho người ta ghi khắc cả đời.

Nếu là sau này nàng được như ý, được hạnh phúc, vậy Thường Nhuận Chi, liền trở thành hoa hồng đỏ và ánh trăng sáng trong lòng Phương Sóc Chương, làm cho hắn suốt đời khó quên.

Đây có được tính là báo thù cho nguyên chủ hay không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 8: Người lạ

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 127 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.