247Truyen.com

Kế Thê Chương 340: Không Ổn

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 340: Không Ổn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Vinh Quận vương giữ mình cung chính, từ lúc trẫm đăng cơ tới nay, nghiêm túc phụ tá trẫm, điều tra và giải quyết các vụ án lớn, luôn cẩn trọng không dám uể oải. Bây giờ bởi vì hắn trình tấu sớ làm tổn hại lợi ích của các ngươi, thế nhưng các ngươi gièm pha nói sằn nói bậy về hắn với trẫm, các ngươi nói xem mình phải bị tội gì?"

Thái Xương đế đứng ở ngự tòa, nhìn vài triều thần quỳ dưới bậc, cũng không quản bọn họ đổ mồ hôi lạnh, hừ lạnh nói: "Mặc dù bất đồng chính kiến, có thể tranh luận, tại sao lại nhắc tới chuyện khác huyết mạch? Các ngươi nhìn đi, trên tấu chương buộc tội các ngươi đã nói cái gì? Vinh Quận vương có huyết thống ngoại tộc, cho nên trong lòng hắn không hề thán phục Đại Ngụy cùng trẫm, còn ám chỉ trẫm, Vinh Quận vương hi vọng Đại Ngụy nội loạn để người Tây Vực nhân cơ hội đó tự trị, rồi thế nào? Vinh Quận vương đi Tây Vực chỉnh hợp các quốc gia ở Tây Vực, cùng có thể làm quốc hoàng sao? Hả?"

Thái Xương đế ném tấu chương của bọn họ văng ra ngoài, cả giận nói: "Mẫu phi của Vinh Quận vương là người Tây Vực, đúng là sự thật, không thể che lấp. Nhưng Tây Vực đã sớm quy thuận Đại Ngụy ta, các ngươi luôn miệng nói Vinh Quận vương mưu toan để Tây Vực tự trị, trẫm lại thấy nghi hoặc, chuyện này có gì ưu việt đối với Vinh Quận vương? Đại Ngụy nội loạn, có gì tốt cho hắn? Chẳng lẽ hắn còn có thể nhân cơ hội này, hưng binh tạo phản sao!? Lại nói, trên tay hắn không có binh quyền, nếu như hắn có binh quyền, các ngươi có thể tùy tâm phỏng đoán, khi không hề có chứng cứ, đã dám dứt khoát ở trước mặt trẫm châm ngòi ly gián tình cảm huynh đệ giữa trẫm và Vinh Quận vương, các ngươi phải bị tội gì?!"

"Bệ hạ thứ tội!"

"Bệ hạ tha mạng! Thần chỉ là... Chỉ là nhất thời nóng vội..."

"Nhất thời nóng vội?" Thái Xương đế cười lạnh: "Thân là thần tử, chỉ là khúc nhạc dạo lại không có chút cẩn thận nghiêm túc, dám dùng bốn chữ『 nhất thời nóng vội 』, có thể tùy ý nói sằn bậy về Quận vương đương triều? Lá gan của các ngươi đúng là không nhỏ, là nhìn trẫm đăng cơ tới nay, liên tục hư hoài nạp gián, cho rằng trẫm dễ nói chuyện, không dám phạt các ngươi phải không?"

"Bệ hạ..."

"Người đâu!"

"Có thuộc hạ!"

"Ngự sử Tần Triệu, Mông Tuyền, Trung Thư xá nhân Tào Nghị, Quang Lộc đại phu Lý Bình Sơn, Hồi Đức tướng quân Triệu Hân, Chính Nghị đại phu Chu Lại Chính, Thông Nghị đại phu Trần Dung làm quan không nghiêm, ngôn hành không quy củ, hành, hàng quan nhất đẳng, phạt bổng lộc một năm, đóng cửa một tháng, tiểu trừng đại giới."

"Thần... Tuân chỉ."

Thái Xương đế nhanh chóng xử lý xong việc này, sau khi cho bọn họ lui xuống, lại tiếp tục nhắc tới tấu chương gián ngôn của Vinh Quận vương.

"Ý nghĩ của Vinh Quận vương, các ngươi phản đối rất lợi hại, khiến hắn khó xử rồi châm chọc phản đối ý tưởng của hắn."

Chúng thần đều không dám mở miệng nói.

Rõ ràng là Hoàng Thượng đang nỗ lực muốn bảo vệ Vinh Quận vương! Nói không được, gián ngôn của Vinh Quận vương, trong lòng Hoàng Thượng đã có định đoạt.

Chẳng qua là vì hiện tại triều thần tạo áp lực, cho nên Hoàng Thượng mới tạm thời giữ lại không hạ chỉ.

Đợi đến khi Vinh Quận vương nhất nhất phản bác bọn họ, bọn họ lại không có lý do phản đối, con đường kia, e là không còn khả năng. Nhưng mà hiện tại bọn họ dám ngăn cản Vinh Quận vương nói chuyện sao?

Tự nhiên là không dám.

Lúc trước Hoàng Thượng đã nói: "Chính kiến bất đồng, có thể tranh luận". Nếu bọn họ ngăn cản Vinh Quận vương không để hắn nói chuyện, đây không phải đang đánh lên mặt Hoàng Thượng sao?

Suy nghĩ đủ chiều, vẫn không có người bước ra ngăn cản Vinh Quận vương.

Vinh Quận vương bước ra khỏi hàng chắp tay, nói: "Hoàng Thượng, thần biết các vị đại nhân hoài nghi thần. Nhằm vào hoài nghi của các vị đại nhân, thần sẽ nhất nhất hồi đáp."

"Có thể." Thái Xương đế vuốt cằm nói.

"Tạ bệ hạ."

Lưu Đồng lại lần nữa khom người cảm tạ: "Thứ nhất, chuyện thần bị cấm túc mấy năm nên bài xích triều chính hoang phế. Lời ấy, đúng là không ổn. Khi Tiên Đế còn, mặc dù thần bị cấm túc trong ngõ hẻm Trung Quan, cũng không từng tham dự triều chính, càng không biết đến chuyện trong triều, nhưng mà sau khi thần được giải trừ cấm túc, trở lại triều đình, luôn không ngừng tay tra án. Từ lúc Tiên Đế còn sống cho đến khi hoăng thệ, sau đó bệ hạ đăng cơ đến nay, chuyện lớn nhỏ thần giải quyết tất cả có một trăm ba mươi bảy vụ, trong đó có ba mươi lăm vụ án lớn, án do làm việc bất lực, được Tiên Đế và bệ hạ khen thưởng có mười tám vụ. Không nói tới những chuyện làm được lúc Tiên Đế còn, bệ hạ đăng cơ đã ba năm, thần tự nhận thấy, giải quyết công việc không tệ, cũng không có phạm sai lầm nào. Đây là thần quy nạp sửa chữa lại, thần đã đúc kết ra kết quả phá án, mời bệ hạ lãm duyệt."

Nội thị tiếp nhận tấu sớ Lưu Đồng đưa lên, đặt trên ngự án của Thái Xương đế.

Lưu Đồng nói tiếp: "Thứ hai, nói thần muốn lung lạc đệ tử hàn môn trong thiên hạ, rắp tâm bất lương. Lời ấy, không thỏa đáng. Bệ hạ có chí lớn, muốn thiên hạ thái bình, mặc dù thần bất tài cũng hi vọng có thể phụ tá bệ hạ, cộng sang thịnh thế. Tuy nhiên muốn thịnh thế, không phải là việc một phương của hoàng tộc, quý tộc, nếu đếm số lượng người hoàng tộc quý tộc, so với dân chúng thiên hạ, đấy chỉ là con số nhỏ, làm sao có thể lấy ý kiến nông cạn từ con số nho nhỏ, lo toan cho toàn bộ công việc? Thần cho rằng, đệ tử hàn môn, gặp nhiều, có kinh nghiệm phong phú, hiểu tâm tư của dân chúng hơn đệ tử quý tộc được nuông chiều từ nhỏ. Càng muốn gửi gắm tình cảm cho giang sơn, khi ra ngoài làm quan, đệ tử hàn môn có thể nhập gia tùy tục, sang một hương, một trấn, một thành, một châu chi phú quý."

Khi Lưu Đồng nói điểm thứ nhất, còn chưa có người lên tiếng phản bác, nhưng khi nói điểm thứ hai, có người nhịn không được nói: "Vinh Quận vương đừng nên vì một gậy tre mà quật ngã cả thuyền, lão thần bất tài, mặc dù chiến tích bình bình, nhưng cũng không đồng ý thừa nhận khuyển tử nhà lão thần thua kém hàn môn thư sinh. Nếu muốn bàn về đạo trị hạ, khuyển tử từng theo thê tử lão thần hồi hương, cùng nông bá nông phu bàn việc đồng áng."

Thần tử chen vào nói đều không phải là phản đối Lưu Đồng trình tấu, mà là một vị lão đại nhân xuất thân huân quý.

Lưu Đồng cung kính thi lễ với ông ta, nói tiếp: "Tôn đại nhân chớ trách, cũng bổn vương không phải đều nhằm vào đệ tử quý tộc. Quả thật, trong đệ tử quý tộc có đủ loại hoàn khố chơi bời lêu lổng, trong đệ tử hàn môn cũng có người mua danh chuộc tiếng. Cho nên, bổn vương đề nghị Hoàng Thượng mở khoa thi, không phải chỉ tuyển đệ tử hàn môn, mà là ý tứ dùng đệ tử quý tộc. Bổn vương chỉ hi vọng, đệ tử hàn môn cũng có thể có cơ hội đền đáp triều đình như đệ tử quý tộc."

Tôn lão đại nhân nhíu mày nói: "Vậy chuyện này có gì khác với trước kia?"

"Tự nhiên có khác." Lưu Đồng nói: "Từ trước, đệ tử quý tộc dù có phẩm tính năng lực như thế nào, chỉ cần ở trong nhà được phụ mẫu sủng ái, thì có thể dựa vào phụ ấm vào triều làm quan, còn đệ tử hàn môn phải tham dự khoa khảo, chẳng qua họ chỉ là trợ thủ cho đệ tử quý tộc, cũng không thể đơn độc nhậm chức quan, một mình trị hạ. Nhưng sau này, nếu thực hành thể chế khoa cử, không tiếp tục chỉ tuyển chọn đệ tử quý tộc, mà phải cho đệ tử quý tộc và đệ tử hàn môn cùng nhau tham dự khoa cử, nếu không có tài học, vừa xem sẽ hiểu ngay."

Lưu Đồng thành khẩn nói: "Bổn vương cũng là vì suy nghĩ cho chư vị quý tộc mà thôi. Nếu như con cháu không có mục tiêu phấn đấu, lớn lên bằng sự sủng ái của cha mẹ liền có tiền đồ mong muốn, truyền xuống một thế hệ, chẳng phải đều là không học vấn không nghề nghiệp, bao cỏ không biết củi gạo dầu muối sao? Mọi người chớ nên do cưng chiều con nối dòng, mà làm cho một thế hệ của gia tộc phải suy tàn."

Lưu Đồng nói xong tạm dừng một lát, không nghe thấy ai lên tiếng, bèn tiếp tục nói: "Thứ ba, nói thần trả thù quý tộc cao môn, nghe xong một đoạn chuyện trước đây của thần, tự nhiên cũng biết, chuyện này không ổn."

Lưu Đồng chắp tay hướng Thái Xương đế, nói: "Tống thượng tam điểm, trên tấu sớ của thần, tuyệt đối không có tư tâm, mong Hoàng Thượng minh giám."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 340: Không Ổn

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.