247Truyen.com

Kế Thê Chương 337: Trốn Đi

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 337: Trốn Đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Bộ Yến Tử

___________

Tạm thời, Sầm vương không có nhắc lại việc hưu thê, nhưng mâu thuẫn giữa hắn ta và Sầm Vương phi lại đang không ngừng thăng cấp.

Sầm Vương phi bắt đầu nhìn chằm chằm hành tung của Sầm vương, hạn chế Sầm vương tiếp xúc cùng Tiêu Đường.

Vương Bảo Cầm sợ tình thế càng ngày càng trở nên ác liệt, nghiêm cấm Tiêu Đường lui tới cùng Sầm vương.

Miệng người, luôn phòng không được. Cho dù từ trước Tiêu Đường cho rằng Sầm vương giao hảo với hắn, là vì thưởng thức hắn, muốn đề bạt hắn, nhưng nhiều lần nghe dân chúng đồn đãi nói Sầm vương có sở thích “Long dương chi phích” (thích nam nhân), nghe được chút lời đồn, lập tức cảm thấy nơm nớp lo sợ.

Nam nhân trong nhà hắn đều chết sạch, ngoại trừ hắn, tổ phụ hắn cũng không thể có thêm người nối dõi tông đường.

Với quyền thế địa vị của Sầm vương cùng cách hành sự trong dĩ vãng, nói vậy dù là thích nam nhân, tất nhiên cũng không phải thư phục một phương.

Nhưng, Tiêu Đường hắn không phải là lão thỏ!

Năm tuổi cha chết mẹ tái giá, đến dựa dẫm thân thúc thúc lại nghe nói thân thúc thúc đã chết, khiến trong lòng Tiêu Đường luôn có chút bóng ma, lúc gặp chuyện, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chỉ có một chữ trốn.

Thế là, hắn lại năn nỉ Vương Bảo Cầm cho hắn một ít tiền, để hắn trốn chạy.

Tiêu Ương Ương mở to mắt rúc vào bên người Vương Bảo Cầm, vừa không nỡ, vừa phẫn nộ.

"Dựa vào cái gì hắn ta có tâm tư không tốt với ca ca, ca ca lại phải trốn?"

Tiêu Đường tận tình khuyên nhủ: "Không có biện pháp gì khác đâu Ương Ương, đó là Vương gia, thân đệ đệ của Hoàng Thượng, bây giờ ca ca không trốn, tương lai có thể trốn không thoát."

Trong lòng Vương Bảo Cầm rất rõ ràng, mặc dù Thường Nhuận Chi có hai phần tình nghĩa với nàng ta, cũng không thể giúp nàng ta xuất đầu lộ diện vì chuyện này.

Nàng ta tự mình hiểu lấy, biết cho dù Tiêu Đường chạy, hòa thượng có thể chạy chứ miếu không thể chạy. Chung quy, Sầm vương sẽ tìm được điểm yếu trên đầu nàng ta để hỏi.

Huống chi Tiêu Đường chạy, không phải còn Tiêu Ương Ương sao?

Hiện tại đích xác Vương Bảo Cầm cảm nhận được thâm ý lúc trước sau khi Thường Nhuận Chi nhìn thấy hai hài tử.

Đúng vậy, tướng mạo xuất chúng như thế, như thế nào có thể có được ngày tháng thanh tĩnh?

Đáng tiếc mấy năm trước Tiêu Đường còn nhỏ, Sầm vương tìm được nàng ta, nàng ta thấy Sầm vương chỉ có tâm tư chiếu cố thân nhân của người cũ cũng không có ý khác, nên thả lỏng lo lắng, thậm chí hiện tại...

Vương Bảo Cầm có chút biết vậy chẳng làm.

"Cô mẫu..." Tiêu Đường khẩn thiết khuyên nhủ.

Vương Bảo Cầm lau mặt, vẫn thử nghĩ lại một lần.

Nàng ta nói: "Ngươi chờ thêm hai ngày, ta đi tìm người, xem có thể có phương pháp khác giúp ngươi không."

Vương Bảo Cầm có thể nhờ vả, cũng chỉ có Thường Nhuận Chi.

Khi nàng ta tới cửa, Thường Nhuận Chi đang dạy Nhạc Nhạc nhận mặt chữ.

Nhạc Nhạc học rất chậm, nhưng rất nghiêm túc, tay nhỏ chỉ trên bản chữ to do Thường Nhuận Chi đặc chế, viết xuống như đang đồ tranh.

Nghe nói Vương Bảo Cầm tới, Thường Nhuận Chi biết là vì chuyện của Tiêu Đường.

Nàng nghĩ một chút, vẫn cho người đưa Nhạc Nhạc đến tiểu viện của Quý thái phi, mời Vương Bảo Cầm vào.

Vương Bảo Cầm thấy nàng thì quỳ xuống, nói Tiêu Đường do không chịu nổi nhàn ngôn toái ngữ của láng giềng, cũng sợ Sầm vương thật sự chơi đùa hắn như nữ nhân, tính toán chuyện chạy trốn.

Thường Nhuận Chi ngồi ngay ngắn nhìn đỉnh đầu của nàng ta, thật lâu sau mới hỏi: "Ngươi đến nơi này của ta, là muốn cầu ta hỗ trợ?"

"Nô tì tự biết nô tì không có tư cách, nhưng... Nô tì không có biện pháp khác."

Vương Bảo Cầm ngẩng đầu khẩn cầu nhìn Thường Nhuận Chi: "Vương phi tâm địa Bồ Tát, cầu Vương phi giúp nô tì ngẫm lại! Tiêu Đường hắn không đồng ý ủy thân cho Sầm vương, càng sợ Sầm Vương phi hạ sát thủ với hắn..."

Vương Bảo Cầm nức nở nói: "Lúc trước gặp được Ngọc Trạch, nô tì không muốn tiếp tục chứng kiến cháu trai của hắn gặp chuyện đó lần nữa."

Thường Nhuận Chi rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: "Nếu như thế, ngươi cứ để hắn chạy trốn là được, rời khỏi kinh thành, trời đất bao la, Sầm vương còn có thể tìm hắn?"

"Nhưng mà... Ương Ương còn ở bên cạnh nô tì, Sầm vương tìm không ra Tiêu Đường, vạn nhất..."

Đúng vậy, tuy Sầm vương có chân tình với Tiêu Ngọc Trạch, nhưng những năm gần đây, chưa từng vì Tiêu Ngọc Trạch đã chết mà thủ thân. Sầm vương là người ăn thông cả nam lẫn nữ, khó có thể nói trước, sau khi hắn ta không thấy Tiêu Đường, chuyển ánh mắt đến trên đầu Tiêu Ương ương.

Nếu Tiêu Đường có sáu phần giống Tiêu Ngọc Trạch, vậy Tiêu Ương Ương cũng giống bốn phần. Người giống sáu phần không tìm thấy, chú ý tới người giống bốn phần không phải là chuyện không có khả năng.

Thường Nhuận Chi cảm thấy đầu mình ngày càng đau.

Vương Bảo Cầm vô lực phản bác, nhưng bởi vì Thường Nhuận Chi cũng không nói sẽ không giúp, cho nên nàng ta còn giữ lại chút hi vọng, tính toán ngày mai lại đến xem thử.

Hôm nay Lưu Đồng thẩm tra tham chiếu đề mục pháp luật mới đề ra, công tác chỉnh sửa luật mới tiến triển thuận lợi, tâm tình hắn không tệ, sau khi về phủ thấy Thường Nhuận Chi mặt ủ mày chau, không khỏi tò mò.

Nhạc Nhạc chuyển chân ngắn nhỏ bổ nhào vào ống quần hắn, Lưu Đồng ôm cô nhóc lên, hôn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn, hỏi: "Hôm nay Nhạc Nhạc có ngoan không?"

"Ngoan, ngoan."

Nhạc Nhạc nhếch miệng cười, dáng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều khiến Lưu Đồng vô cùng yêu thương.

Lưu Đồng nhẹ nhàng sờ đầu nhỏ của cô nhóc, ngồi vào cạnh Thường Nhuận Chi, hỏi nàng: "Nhạc Nhạc hôm nay ngoan, sao nhìn nàng có vẻ buồn buồn?"

Thường Nhuận Chi bĩu môi: "Còn không phải do Lục ca tốt của chàng gây chuyện sao?"

"Lục ca? Sầm vương?" Lưu Đồng ôm Nhạc Nhạc đặt lên đùi mình, kinh ngạc hỏi: "Hắn xảy ra chuyện gì?"

"Hắn theo đuổi Tiêu Đường không bỏ, có thể Sầm Vương phi nhịn không được, ngày nào đó sẽ hạ sát thủ với Tiêu Đường. Hiện tại Tiêu Đường muốn chạy trốn, Vương Bảo Cầm đến cầu thiếp."

Thường Nhuận Chi xoa xoa trán: "Chàng nói xem, chuyện này nên làm sao đây?"

Lưu Đồng hết chỗ nói, suy tư một lát nói: "Vậy để hắn trốn, còn có thể làm sao..."

"Sau khi chạy thoát thì sao? Sầm vương tìm không ra người, có thể không đi tìm Vương Bảo Cầm gây phiền toái? Trong nhà nàng còn có muội muội Tiêu Đường, dung mạo xuất chúng."

Nói đến nơi này, Thường Nhuận Chi oán giận: "Chàng nói xem Lục ca kia của chàng sao lại có tật xấu đó, hại một Tiêu Ngọc Trạch không đủ, còn muốn hại huynh muội Tiêu gia người ta? Người ta lại không nợ hắn."

Lưu Đồng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, tuy hắn cũng cảm thấy Sầm vương rất không chịu nổi.

"Nếu muốn ngăn chặn, cũng chỉ có thể để Vương Bảo Cầm mang theo huynh muội Tiêu gia chạy trốn." Thường Nhuận Chi uống ngụm trà, nói: "Như vậy, Sầm vương tìm không ra người, Sầm Vương phi đương nhiên cũng sẽ không thể bắt người trở về, cứ để hai phu thê bọn họ đấu đi."

Thường Nhuận Chi thở dài: "Nói thế này, người hại người vô cùng kiêu ngạo, người khác lại vì bị hại mà sinh ra tâm tư phải tha hương. Quả thật tác dụng của quyền thế lớn, làm cho người ta kiêng kị. Đúng là châm chọc."

Lưu Đồng không thể nào cãi lại, chỉ có thể nói: "Nàng cũng đừng nóng giận, nếu Bảo Cầm tỷ thật sự muốn cả nhà bỏ trốn, cùng lắm thì ta giúp đỡ chút là được."

"Nếu như Sầm vương biết chàng giúp người trốn đi, không tìm tới tận cửa, tìm chúng ta tính sổ à?" Thường Nhuận Chi liếc xéo hắn: "Thiếp không sợ bọn họ làm ầm ĩ, chính là nghĩ đến sau này không có ngày thanh tĩnh, trong lòng khó chịu."

Lưu Đồng nở nụ cười: "Ta cũng không sợ bọn họ, thời gian này bọn họ náo loạn khiến mặt mũi hoàng tộc không ánh sáng, hoàng huynh cũng giận bọn họ. Ta giúp Tiêu gia, Lục ca sẽ tức giận bất mãn, phỏng chừng Lục tẩu lại muốn cảm tạ ta. Huống chi, ta làm như vậy, không phải trong lòng nàng cũng thoải mái chút sao? Nếu Lục ca gây ra chuyện cho Tiêu gia, nàng có hối hận cũng không kịp."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 337: Trốn Đi

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.