247Truyen.com

Kế Thê Chương 332: Nghiêm Nghị

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 332: Nghiêm Nghị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã đến trưa, gió thu hiu quạnh, cuốn lấy một chút lá vàng khô rơi rụng trên mặt đất.

Tử tù đã được áp giải lên pháp trường, ba người mặc u phục tù có vẻ cũng không quá mức lôi thôi.

Theo lý thuyết, hoàng thất hoàng gia, cho dù phạm vào tử tội, cũng nên ban một dải lụa trắng hoặc là một ly rượu độc giải quyết tính mạng, tình hình trảm thủ trước mắt người khắp thiên hạ như thế này, thật sự có chút quỷ dị.

Trừ phi là xử trảm cả nhà, nếu không đối với việc xuống tay giết thân hình hoàng gia , cần gì phải náo loạn ồn ào?

Thái Xương đế lại đặc biệt không để ý thể diện, chiếu theo quốc pháp, cũng không cho hoàng gia lưu một khối nội khố.

Quan giám trảm thấy động tác có chút rục rích của ba tử tù, khom người hỏi: "Vinh Quận vương, có thể khai chém sao?"

Lưu Đồng nhìn trời: "Còn chưa tới lúc, theo quy củ mà làm."

Quan giám trảm chỉ có thể gật đầu.

Mắt nhìn canh giờ càng ngày càng gần, lại vẫn không có chút động tĩnh cướp tù.

Càng bình tĩnh, trong lòng quan giám trảm lại càng không yên.

Lưu Đồng thì ngược lại, cũng là một bộ trấn định tự nhiên.

Quan giám trảm để ý động tĩnh của Lưu Đồng, bỗng nhiên nghe hắn lẩm bẩm: "Đều sắp chết người, người cướp tù không đến cũng không sao, ngay cả thê tử ái thiếp, nữ nhân trong nhà đều không đến đưa tiễn đoạn đường cuối cùng, thật là có chút tiếc nuối. Nhìn đi, bận việc ít năm như thế, được đến chút gì sao?"

Quan giám trảm vội thu hồi lỗ tai, không dám nghe nữa.

"Buổi trưa đã đến, hành hình!"

Quan giám trảm hạ trảm, đao phủ nâng trảm đao lên, ba người chờ đợi "Đao hạ lưu người" cũng không có xuất hiện.

Trong một hô hấp, ba cái đầu người cứ thể rơi xuống. Mơ hồ có thể thấy được trong đó có một đầu, còn lưu lại vệt nước mắt nhè nhẹ.

Còn về phần ai khóc, cũng không cần để ý.

Lưu Đồng đứng dậy, nhìn dân chúng vây xem, mắt sắc nhìn thấy bóng dáng Thái Tử phi lúc trước khóc không thành tiếng, sau đó khi chống lại tầm mắt của hắn, vội vội lau đi nước mắt, tránh hắn nhìn chằm chằm.

Không lâu sau, có người vội tới nhận thi thể của Thận Quận vương trước kia, thi thể Kỳ vương, Lễ vương lại đợi thật lâu, mới có người tới nhận.

Lúc ấy, Lưu Đồng đã trở về cung.

Người canh giữ ở pháp trường tiến đến bẩm báo, thi thể của Kỳ vương lúc trước được Kỳ mẫu cữu gia mang đi. Còn thi thể Lễ vương trước, lại được đích tử mang đi.

Thái Xương đế vẫy vẫy tay, ý bảo đã biết, sau khi người đi, hắn ta lại than một tiếng.

Lưu Đồng không hiểu, hỏi: "Hoàng huynh vì sao thở dài?"

Thái Xương đế nói: "Chính là cảm thấy thiên ý trêu người thôi. Tuy Kỳ vương cùng thê tử chỉ là tình trên mặt, dù sao cũng là tương kính như tân, việc nhận xác, vị nhị tẩu này của chúng ta xưa này nặng quy củ, lại ném《 Tiết thị khuê huấn 》 của Tiết gia ra sau đầu, ngay cả việc nhận xác cho trượng phu cũng không chịu. Ngược lại là Lễ vương, trước nay cùng đích thê không hợp, sủng thiếp diệt thê, thậm chí còn xảy ra ác ngữ với đích tử, không nghĩ tới, là do nhi tử hắn ta nhận xác, cũng chính là nhi tử hắn không đau không dủng. Đệ nói có châm chọc không?"

Lưu Đồng lặng im một lát, gật đầu nói: "Hoàng huynh nói phải."

Thái Xương đế nói: "Lại nói tiếp, đích tử của Lễ vương, năm nay cũng mười lăm mười sáu thôi? Trước kia khi ở Quốc Tử Giám, học vấn như thế nào?"

Lưu Đồng suy nghĩ một lát nói: "Chuyện này thần đệ không có quá lưu ý, vị chất nhi này từ trước được Lễ vương phi quản lý, rất ít lộ diện trước mặt thúc bá."

"Ừ, Trắc phi nắm giữ hậu viện phủ Lễ vương, tam tẩu cũng có chút bản lĩnh. Có thể che chở hắn lớn lên, đúng là không dễ."

Thái Xương đế nghĩ một lát, lại nói: "Đó là một hài tử hiếu thuận, trẫm bớt chút thời gian cho người hỏi một chút, nếu hắn có chút bản sự, thì cho hắn tìm đường ra."

Lưu Đồng kinh ngạc: "Hoàng huynh không sợ hắn sẽ vì việc của phụ thân mình..."

"Một hài tử, biết cái gì." Thái Xương đế nói: "Tội không kịp tử nữ, dù sao thì hắn cũng là chất nhi của trẫm. Trừ phi hắn mang lòng ác ý với trẫm, nếu không đó là dẫn dắt hắn một lần, lại có gì khó?"

Tự đáy lòng, Lưu Đồng bắt đầu kính trọng sự nghiêm nghị của Thái Xương đế.

"Được rồi, Thận Quận vương chết, chuyện nhà hoàng tộc này, cuối cùng có thể vứt sang một bên rồi." Thái Xương đế nói: "Kế tiếp, nên chuyển tâm tư đến trị quốc."

Lưu Đồng vuốt cằm xác nhận, trong lòng lại có chút nghi hoặc.

"Xảy ra chuyện gì?" Thái Xương đế nhìn mặt hắn có hơi do dự, không khỏi hỏi.

Lưu Đồng nói: "Thần đệ chỉ là nhớ tới, Thận Quận vương trước đừng cường điệu hắn ta có di chỉ... Không biết phần di chỉ đó có tồn tại hay không. Nếu như thật sự tồn tại, giữ lại sẽ là một tai hoạ ngầm."

Thái Xương đế cười cười nói: "Đúng là có một phần di chỉ như vậy."

Lưu Đồng kinh ngạc hỏi: "Hoàng huynh biết?"

"Sau khi từ đại lao Hình bộ trở về, trẫm tìm Gì Sáng tới hỏi. Mặc dù Gì Sáng là nội thị bên người Tiên Đế, nhưng không phải lúc nào cũng khắc khắc đều ở cùng Tiên Đế, có một số việc hắn cũng không nên biết nhiều mới tốt. Sau đó trẫm tìm dấu vết để lại, lại tìm ra một đột phá —— Gì Sáng nói, Tĩnh thái phi từng bí mật gặp Tiên Đế."

Lưu Đồng nhíu mày: "Phụ hoàng để lại cho Tĩnh thái phi một phong di chỉ?"

Thái Xương đế gật đầu: "Tiên Đế đề phòng trẫm, sợ sau khi trẫm đăng cơ, gây bất lợi với đám người Thận Quận vương, cho nên, đây là một phần di chỉ để Tĩnh thái phi lấy ra ở thời điểm thỏa đáng, có thể cứu hắn một mạng."

Lưu Đồng có chút không hiểu : "Phụ hoàng hoàn toàn có thể trực tiếp nói minh chỉ cho hoàng huynh, vì sao phải trằn trọc giao cho Tĩnh thái phi?"

"Phụ hoàng ban minh chỉ cho trẫm, khắp thiên hạ đều biết, đám người Thận Quận vương ỷ vào ý chỉ này, khả năng bí quá hoá liều lớn hơn nữa, phụ hoàng đương nhiên không hy vọng nhìn thấy hiệu quả phản phệ như vậy. Nhưng để lại cho Tĩnh thái phi để ngừa vạn nhất, đó là một loại bảo đảm. Mặc dù Thận Quận vương phản, chúng quy hắn ta sẽ nói ra ý chỉ này, bảo vệ một mạng."

Thái Xương đế chậm rãi nói: "Còn vì sao lại là Tĩnh thái phi... Rất đơn giản, bởi vì thân thể Chúc vương không tốt, sớm không thể tham dự đoạt vị. Mà hắn cùng với trẫm, hoặc nhiều hoặc ít có chút không đối phó."

Thái Xương đế nói: "Nếu như so thân phận cùng địa vị của Tĩnh thái phi cùng tần phi khác, là trung lập, cũng là người thích hợp nhất. Bà ta là người thông minh, được di chỉ này, bà ta liền biết rõ, làm cho Chúc vương duy trì Thận Quận vương tạo phản, nếu thất bại, Thận Quận vương có thể giữ mạng, còn Chúc vương, liều mạng cũng giữ lại không được. Coi như là Tiên Đế cảnh cáo bà ta, vừa vặn còn có thể phân hoá Thận Quận vương cùng Chúc vương."

Lưu Đồng bừng tỉnh đại ngộ, lại nghi hoặc nói: "Di chỉ thật sự tồn tại, vì sao Tĩnh thái phi không có lấy nó ra?"

"Trẫm cũng đang nghĩ, Tĩnh thái phi không phải là người mặc cho Tiên Đế an bài như thế. Lúc trước bà ta làm mấy chuyện, tỷ như Lỗ gia Duyện Châu, đệ cũng biết đấy. Có thể bà ta sẽ không tham dự đoạt vị, nhưng bà ta sẽ không để ý ngáng chân trẫm chút ít. Dù dao bà ta và mẫu hậu có một đoạn sâu xa không hợp."

Quan hệ giữa mẫu phi Tĩnh thái phi của Chúc vương cùng mẫu hoàng Thái hậu Thái Xương đế, năm đó ở trong hậu cung, ở chung một cung, Tĩnh thái phi là chủ vị, Hoàng Thái hậu chính là một tiểu tần phi đành phải thiên điện.

Ai có thể nghĩ đến, Tĩnh thái phi chân trước vừa mang thai Chúc vương, Hoàng Thái hậu bên này chân sau cũng đi đã có thai.

Tĩnh thái phi ghen ghét Hoàng Thái hậu rất nhiều năm, huống chi bây giờ, nhi tử Tĩnh thái phi nửa tàn không phế, mà Hoàng Thái hậu lại sinh ra một nhi tử tốt có thể đăng Đế.

Tĩnh thái phi không xem xét cơ hội, làm khó dễ Hoàng Thái hậu cùng Thái Xương đế mới là lạ.

Nhưng mà vì sao bà ta không có động tác gì nhỉ?

Thái Xương đế uống một hớp trà, chậm rãi nói: "Không phải Tĩnh thái phi không muốn làm khó, là bà ta không có biện pháp làm khó. Nói ra phần di chỉ này, ngày đó trẫm đăng cơ, bị Chúc Vương phi tìm ra được, đã bảo Chúc vương thiêu hủy."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 332: Nghiêm Nghị

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.