247Truyen.com

Kế Thê Chương 306: Ánh Trăng

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 306: Ánh Trăng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Bộ Yến Tử

Sau khi hai huynh đệ tỉnh ngủ, Quý phi cho người hầu hạ bọn họ rửa mặt, lại đến vấn an Nguyên Vũ đế.

Lưu Cảnh Dương ngủ rất say, lúc tỉnh dậy còn rất cao hứng, nhưng khi nhìn thấy Nguyên Vũ đế, lại nghĩ đến chuyện giận dữ lúc trước, nhất thời không gọi hoàng tổ phụ, chỉ theo lễ nghi nói: "Bệ hạ vạn an, hoàng tôn cáo lui."

"Vạn an —— lui!" Lưu Cảnh Lăng lộ ra hàm răng nhỏ, cười tủm tỉm nói theo ca ca, hai tay cũng chấp lại bái.

Quý phi thấy dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại của cậu nhóc thì vô cùng yêu thích, nói với Nguyên Vũ đế: "Bệ hạ, nô tì muốn dẫn hai đứa nhỏ hồi cung."

Nguyên Vũ đế chỉ nói một câu "Không sao", nhíu mày nhìn Lưu Cảnh Dương một lát, dự định không để ý tới đứa cháu trai này, nhìn về phía Lưu Cảnh Lăng, mỉm cười nói: "Lăng Nhi, nào, đến trước mặt, hoàng tổ phụ."

Quý phi vội đẩy Lưu Cảnh Lăng lên phía trước.

Lưu Cảnh Lăng tỉnh tỉnh mê mê, không tình nguyện đi về phía trước hai bước. Quý phi đặt bàn tay bé nhỏ của cậu nhóc vào trong tay Nguyên Vũ đế.

Tay Nguyên Vũ đế hơi giật giật, Lưu Cảnh Lăng vội rút về, trừng lớn mắt nhìn ông ta.

Nguyên Vũ đế nhếch miệng cười, nói: "Ngươi, thích, cái gì? Hoàng tổ phụ, thưởng ngươi."

Lưu Cảnh Lăng không biết làm sao, nhìn Quý phi. Quý phi nhẹ giọng cười nói: "Hoàng tổ phụ thương cháu, cháu muốn cái gì, có thể hỏi hoàng tổ phụ muốn."

"Ánh trăng!"

Nháy mắt, hai mắt Lưu Cảnh Lăng sáng lấp lánh, lớn tiếng nói.

Quý phi bỗng chốc lơ mơ, nhìn Nguyên Vũ đế, Nguyên Vũ đế cũng sửng sốt chớp mắt, nói: "Tại sao, muốn, ánh trăng?"

"Ánh trăng thúy, ăn ngon!" Lưu Cảnh Lăng nuốt nuốt nước miếng, nghi hoặc nghiêng đầu: "Ngươi có thể cho ta ăn ánh trăng sao?"

Quả thực Nguyên Vũ đế cảm thấy dở khóc dở cười.

Rốt cuộc Tiểu Cửu dạy dỗ hai đứa con ra làm sao!

Cuối cùng vẫn là Quý phi đứng dậy giảm bớt bầu không khí xấu hổ, bà dịu dàng nói với Lưu Cảnh Lăng: "Lăng Nhi, ánh trăng treo ở trên trời, nếu cháu ăn, sau này bầu trời sẽ không có ánh trăng."

"Mới không phải, nó sẽ lớn lên! Mọi người đều có thể ăn!"

Đối với lí do thoái thác ánh trăng không thể ăn của Quý phi, Lưu Cảnh Lăng rất bất mãn, nhưng đến cùng cậu thiếu thốn từ ngữ, muốn giải thích cũng không thể nào nói nguyên vẹn, gấp đến độ vò đầu bứt tai, chỉ có thể nhìn đại ca xin giúp đỡ.

Lưu Cảnh Dương nắm tay cậu, thấp giọng nói: "Nương ta nói, mỗi tháng ánh trăng đều sẽ lặp lại chu kỳ biến hóa theo quy luật, thành trăng, trăng tròn, đầy tháng lại đến trăng khuyết về thành trăng non. Vòng tròn ánh trăng cũng không còn nhìn thấy, hai đầu nhọn giống như lưỡi liềm, dần dần biến thành hình dạng bánh nướng, chậm rãi thành hình liềm, rồi sau đó không nhìn thấy. Lúc trăng tròn, ánh trăng đầy đủ, vừa được vọng nhật, mọi người liền bắt đầu ăn ánh trăng, toàn bộ hạ huyền nguyệt, ánh trăng cơ hồ dần dần bị mọi người ăn không còn. Nhưng nó lại tự mình ra sức lớn lên."

Lưu Cảnh Dương dừng một lát, nói: "Đây là chuyện xưa nương nói, đệ đệ cho rằng ánh trăng có thể ăn, nương có làm mấy lần bánh rán ánh trăng. Chờ về nhà, ta sẽ để nương làm bánh rán ánh trăng cho đệ đệ ăn là được."

Lưu Cảnh Lăng chỉ chú ý tới hai chữ "Bánh rán", nghe nói thế nhất thời cười vui vẻ: "Ta muốn ăn ánh trăng! Thúy!"

Lưu Cảnh Dương gật đầu, trịnh trọng nói: "Đại ca đáp ứng đệ, chờ nhìn thấy nương thì nói với người, để nương làm bánh rán cho đệ ăn."

Lưu Cảnh Lăng cười ha ha, nhảy nhào vào lòng Lưu Cảnh Dương, tiểu móng vuốt cầm lấy vạt áo trước của đại ca cậu lớn tiếng nói: "Đại ca thật tốt! Lăng Nhi chỉ thích đại ca!"

Dừng một lát cậu nhóc quay đầu nhìn Nguyên Vũ đế, ánh mắt vô cùng ghét bỏ: "Không thích chơi cùng hoàng tổ phụ! Hừ!"

Mặt mày Nguyên Vũ đế xanh mét.

Quý phi khuyên can mãi mới có thể dẫn hai đứa nhỏ đi, Nguyên Vũ đế run rẩy vung tay lên hướng cửa đại điện, nói với Gì Sáng: "Nhìn đi, nhìn đi! Tiểu Cửu, vợ hắn... Điều này sao, làm sao, dạy!"

Gì Sáng nghẹn cười trong lòng, nghe vậy vội thu liễm cảm xúc: "Bệ hạ bớt giận, không phải hai vị tiểu công tử còn nhỏ sao? Bệ hạ cần gì giận dỗi cùng bọn họ."

Trong lòng Nguyên Vũ đế vô cùng buồn bực, vô cùng âm u đoán, có phải là do Cửu Hoàng tử phi cố ý muốn ông ta khó xử hay không.

Nhưng lại cảm thấy, hai đứa nhỏ này không đến nỗi biết diễn trò.

Chắc chắn là tức phụ của Tiểu Cửu giựt giây, hai đứa nhỏ này đúng là ranh con!

Trong lòng thấy nghi hoặc còn có Quý phi.

Trên đường trở về, Quý phi bất động thanh sắc nói vài lời với hai đứa nhỏ.

Đến cùng đều là hài tử, Quý phi làm người thân thiết, dỗ bọn họ cũng không khó.

Rất nhanh, Quý phi liền hiểu rõ, có lẽ là cách phu thê Tiểu Cửu dạy dỗ con cái là như thế, không phải cố ý muốn khó xử bệ hạ.

Vừa nghĩ đến chuyện bệ hạ á khẩu trước mặt hai đứa cháu trai, Quý phi nhịn không được bật cười.

Lưu Cảnh Dương thân thiết hỏi bà ta đã xảy ra chuyện gì, Quý phi lắc đầu, hỏi: "Các con đều không thích hoàng tổ phụ sao?"

Lưu Cảnh Dương nghe vậy bĩu môi, Lưu Cảnh Lăng lắc đầu nói: "Không thích!"

"Tại sao vậy?" Quý phi cười hỏi Lưu Cảnh Lăng: "Là bởi vì hoàng tổ phụ không cho con ăn ánh trăng?"

Lưu Cảnh Lăng suy nghĩ một lát, bĩu môi: "Ông ta không chơi với ta, đáp ứng cho ta ánh trăng ăn, chưa cho. Nói chuyện không cần tính. Hừ."

Quý phi ôn nhu nói: "Hoàng tổ phụ của cháu bị bệnh, chỉ có thể nằm, nói chuyện cũng không tiện, không phải cố ý không chơi cùng cháu. Hơn nữa, ông ấy không biết ánh trăng có thể ăn."

Lưu Cảnh Lăng nhìn Quý phi: "Thật vậy chăng?"

"Thật sự."

"À..." Lưu Cảnh Lăng gật đầu, buồn rầu nói: "Ông ta thực miệng liên."

Lưu Cảnh Dương cũng phụ họa nói: "Ừ, thật đáng thương."

Quý phi hết lời để nói.

Đưa hai đứa nhỏ về cung, Thường Nhuận Chi nói vài câu cùng Quý phi, thì lại hỏi tới chuyện con trai ở cùng bệ hạ có tốt đẹp không.

Lưu Cảnh Lăng lắc đầu, nói: "Nương, ông ta hảo miệng liên."

Lưu Cảnh Dương gật đầu phụ họa, nói: "Nương, đệ đệ muốn ăn bánh rán ánh trăng, chờ về nhà nương làm cho đệ đệ, có được không?"

"Được..." Thường Nhuận Chi dỗ: "Lăng Nhi, vì sao lại nói hoàng tổ phụ đáng thương?"

Lưu Cảnh Lăng nghiêm trang nói: "Ông ta không biết ánh trăng có thể ăn! Ngu ngốc hơn Lăng Nhi!"

Quý phi đang ở bên cạnh uống trà, suýt chút nữa phun ra.

Lúc nãy bà ta còn tưởng, Lăng Nhi nói bệ hạ đáng thương, là vì nghe bà ta nói bệ hạ sinh bệnh...

Hóa ra, Lăng Nhi trọng điểm ở chuyện "Ăn".

Thật đúng là...

Quý phi nghĩ nghĩ, không khỏi bật cười.

Thật tốt, thật tốt, thật lâu không có nghe thấy lời nói ngây ngô của hài tử... Hài tử trong cung, người nào không phải còn nhỏ đã thành tinh.

Ngày tháng tương lai của bà ta, chắc sẽ không buồn bã.

Thường Nhuận Chi dỗ hai con trai đi chơi, có chút không yên hỏi Quý phi tình huống hai đứa nhỏ lúc ở chung cùng Nguyên Vũ đế.

Quý phi thuật lại câu chuyện cho Thường Nhuận Chi nghe, khẽ cười nói: "Hai đứa nhỏ này của ngươi, dạy rất có thú."

Thường Nhuận Chi biết vậy nên xấu hổ.

Quý phi cười cười, đứng đắn nói: "Ta nói thật lòng."

Bà ta than một tiếng: "Ta thấy trong các hài tử, biết chuyện nhu thuận không ít, nhưng lại cảm thấy thiếu một chút gì đó. Bây giờ thấy hai con trai của ngươi, ta mới biết đó là cái gì."

"Là chân thật."

Quý phi nhìn Thường Nhuận Chi, lần nữa khẳng định với nàng: "Ngươi dạy dỗ hai đứa nhỏ rất khá, tiểu hài nhi không nên có nề nếp, học người lớn tư duy cân bằng lợi hại."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 306: Ánh Trăng

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 119 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.