247Truyen.com

Kế Thê Chương 301: Khảo Nghiệm

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 301: Khảo Nghiệm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong hoàng cung, Lưu Đồng đã rửa mặt đổi mới hoàn toàn một bộ cung phục lăng la.

Tú nương ở Dệt Tạo tư trong cung vội vàng tới đo kích cỡ cho hắn, muốn đẩy nhanh tốc độ may xong vương phục Quận vương.

Đi theo bên cạnh Lưu Đồng là Gì Đức Phương, thấy Lưu Đồng cau mày thì tiến lên cười nói: "Vinh quận vương an tâm chớ có nóng nảy, một lát nữa ngài có thể đi gặp bệ hạ."

Lưu Đồng vẫn còn rất xa lạ với xưng hô "Vinh quận vương", sau một hồi sửng sốt mới lấy lại tinh thần thì ra người mà Gì Đức Phương đang nói là hắn.

"Tại sao đột nhiên phụ hoàng muốn thả ta ra ngoài?" Lưu Đồng hỏi: "Lại còn phong tước vị Quận vương, sau đó lại muốn ta đi tế thiên... Là do Thụy vương đề nghị sao?"

Gì Đức Phương rũ mắt cười nói: "Chuyện này, nô tài không được rõ ràng lắm. Điện hạ có thể tự mình hỏi bệ hạ."

Lông mày Lưu Đồng vẫn nhăn lại một chỗ: "Thê tử và con trai ta đâu?"

"Bẩm điện hạ, Cửu hoàng tử phi và hai vị tiểu công tử đã trở lại phủ Cửu hoàng tử."

Trong nháy mắt, ánh mắt Lưu Đồng chăm chú lên mặt hắn ta: "Ta đã là Vinh quận vương, tại sao ngươi còn gọi thê tử ta là Cửu hoàng tử phi?"

"Chuyện này..." Gì Đức Phương khó xử nói: "Ý chỉ của bệ hạ chỉ phong điện hạ làm Vinh quận vương, không có đề cập tới Cửu hoàng tử phi. Tước vị Quận vương phi, chắc là bệ hạ muốn điện hạ nói một tiếng với ngài ấy."

Trong lòng Lưu Đồng trầm xuống.

Gì Đức Phương đoán chuyện rất chuẩn, không đợi bao lâu, Nguyên Vũ đế đã cho người đến mời hắn qua.

Lưu Đồng và Nguyên Vũ đế đã hơn ba năm không gặp, trong thời gian ba năm này, có vô số lần Lưu Đồng ở trong mộng mơ thấy Nguyên Vũ đế, nhưng mà hình dáng ông ta trong giấc mộng đã bắt đầu mơ hồ.

Hai tay Lưu Đồng buông thỏng bên người hơi nắm chặt thành đấm.

Tuy hắn biết Nguyên Vũ đế trúng gió tê liệt, cũng đã tưởng tượng vô số lần dáng vẻ hiện tại của ông ta nhưng chờ đến lúc chân chính thấy mặt nhìn ông ta giống như người không xương nằm trên giường, Lưu Đồng có chút giật mình.

Đây là lần đầu tiên hắn rõ ràng cảm giác được, phụ hoàng hăng hái nói một không hai trong trí nhớ hắn đã là một ông lão gần đất xa trời.

Dù cho có mặc long bào tinh mỹ, trang dung tinh xảo, dù cho có nhiều cung phó đi đi lại lại trong cung điện huy hoàng cũng không thay đổi được hình tượng ông ta từ từ già nua.

Phụ hoàng của hắn, đã già đi.

Vốn dĩ trái tim Lưu Đồng nhấc lên, trong nháy mắt lại để xuống.

"Nhi thần gặp qua phụ hoàng."

Lưu Đồng có nề nếp hành lễ cho Nguyên Vũ đế, quy củ, không chút sai lệch.

Quý phi ngồi phía sau Nguyên Vũ đế, tâm tình vô cùng kích động.

Cửu hoàng tử, Vinh quận vương, đã có danh nghĩ con thừa tự của bà ta, nơi bà ta dựa vào trong tương lai, đang đứng trước mặt.

Nguyên Vũ đế hữu khí vô lực nói: "Đứng dậy đi", cung nhân dè dặt cẩn trọng nâng ghế nằm lên để Nguyên Vũ đế có thể tận lực ngồi dậy.

Lưu Đồng quỳ, sau nửa ngày Nguyên Vũ đế mới lên tiếng: "Ngày mai, ngươi đi, tế thiên."

Nguyên Vũ đế thấp giọng ho: "Trẫm muốn, nghi thức, hoàn mỹ..."

Lưu Đồng không hé răng, chỉ nghe Nguyên Vũ đế nói.

Nguyên Vũ đế lại hoãn một lát, mới tiếp tục nói: "Trẫm, chờ ngươi, trở về."

Lưu Đồng không nói nên lời tư vị trong lòng mình.

Nguyên Vũ đế coi trọng hắn, để hắn đi tế thiên, lẽ ra hắn nên cao hứng.

Nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy chết lặng.

Hắn không còn tin phụ hoàng có tình cảm cha con với hắn.

Bất quá lại là một hồi thăm dò và tính kế. Lưu Đồng nghĩ.

"Nhi thần tuân chỉ."

Lưu Đồng hành đại lễ, không nhìn tới Nguyên Vũ đế, chậm rãi rời khỏi nội điện.

Quý phi thấp giọng nói mấy câu với Nguyên Vũ đế sau đó đuổi theo Lưu Đồng.

"Vinh quận vương." Quý phi khẽ gọi hắn, Lưu Đồng ngừng bước chân, trở lại hành lễ với quý phi.

"Được rồi, không cần đa lễ." Hiện tại, quý phi nhìn thế nào cũng thấy Lưu Đồng rất thuận mắt, trong mắt tràn đầy từ ái nhìn nhi tử.

Quý phi nói: "Vinh quận vương mới từ ngõ hẻm Trung Quan đi ra, làm việc cần phải dè dặt cẩn thận, đến núi Tần Thiên, hết thảy dựa theo kế hoạch có sẵn mà làm, không nên phạm sai, bình an đi rồi bình an về, chính là nghi thức hoàn mỹ bệ hạ nói."

Lưu Đồng gật đầu, biết quý phi đang đề điểm hắn.

Thấy thái độ Lưu Đồng hiền lành, trong lòng quý phi càng thêm cao hứng, nói: "Còn có, ta nghe nói tước vị Quận vương, chỉ phong cho một mình ngươi, nhân tiện cần phải phong thưởng Quận vương phi, nhưng mà bệ hạ không có đề cập. Hiện tại không phải lúc đề cặp tới việc này, chỉ có thể chờ ngươi đi núi Tần Thiên tế thiên trở về, làm chuyện được giao ổn thỏa ngươi mới có vốn liếng ở trước mặt bệ hạ cầu phong Quận vương phi, biết không?"

Quý phi ngữ điệu ôn hòa, Lưu Đồng nghe vậy mở to hai mắt: "Phụ hoàng làm gì vẽ vời thêm chuyện? Ông ta không phong thê tử ta, chính là đề phòng ta không tận tâm tế thiên?"

Quý phi thấp giọng nói: "Bệ hạ có chút thành kiến với nàng không phải ngươi không biết, chuyện này coi như đang nhắc nhở ngươi, quân ân có thể cho, cũng có thể thu hồi."

Quý phi không nói thêm nữa, chỉ nói: "Tốt lắm, hiện tại ngươi mau về phủ Cửu hoàng tử đi, ngày mai phải đi, có rất nhiều chuyện người cần phải căn dặn Cửu hoàng tử phi mới phải."

Lưu Đồng nặng nề lên tiếng, biết thời gian không thể chậm trễ, cáo từ cùng quý phi, vội vã rời khỏi hoàng cung.

Trong phủ Cửu hoàng tử, Thụy vương phi dẫn theo một đám người liên can đang vẩy nước quét nhà, đình viện cùng phòng ốc.

Thường Nhuận Chi dẫn hai con trai tiến lên chào hỏi.

Thụy vương phi vội kéo nàng đứng lên, cẩn thận nhìn nàng, rồi cười nói: "Thật tốt, thật tốt, cuối cùng cũng khổ tận cam lai..."

Thường Nhuận Chi cười cười, để hai con trai gọi dì, Thụy vương phi liên tục thổi phồng vài câu, nói với Thường Nhuận Chi: "Biết ngươi sẽ về ở, hạ nhân trong phủ trước kia khiến được không sai biệt lắm, trong phủ sợ là không có người đắc dụng, ta gọi những người này tới đây quét dọn nơi ngươi ở trước."

Thụy vương phi nói: "Chờ ngày mai Cửu đệ đi rồi, ngươi lại gọi người đến, dọn dẹp toàn bộ phủ đệ, nên mua thêm thứ gì thì mua thứ đó cho thỏa đáng."

Thường Nhuận Chi gật đầu, Thụy vương phi nở nụ cười: "Chờ Cửu đệ trở về, phỏng chừng sẽ đổi một tòa nhà lớn. Viện này của các ngươi, quá nhỏ đi."

"Nếu như đổi một nơi lớn, không phải lúc đi ngủ cũng chỉ chiếm một chỗ nhỏ thôi sao?" Thường Nhuận Chi cười, chần chờ hỏi: "Đại tỷ, chuyện A Đồng đi tế thiên... Là do Thụy vương đề nghị sao?"

Thụy vương phi nói: "Đương nhiên không phải, là do bệ hạ tự mình quyết định, cũng không biết ông ta lo lắng cái gì, trước khi hạ chỉ đã suy nghĩ ba ngày."

Thụy vương phi bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta có hỏi vương gia, bệ hạ có ý gì, vương gia nói, bệ hạ đang khảo nghiệm hắn."

Lòng Thường Nhuận Chi trầm xuống.

"Đừng lo lắng." Thụy vương phi vỗ vỗ bả vai Thường Nhuận Chi: "Quan hệ giữa vương gia và Cửu đệ, không phải chút tiểu xảo của bệ hạ có thể châm ngòi."

Tự nhiên Thường Nhuận Chi biết Lưu Đồng sẽ không dậy tâm tư xấu xa với Thụy vương.

Nhưng Thụy vương đối xử với Lưu Đồng như thế nào, nàng không dám khẳng định trăm phần trăm.

Thụy vương phi ở trong phủ đợi một lát, chờ Lưu Đồng trở về mới cáo từ.

Thường Nhuận Chi thu thập thường phục cho hắn mặc trên đường, Lưu Đồng nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, thấp giọng xin lỗi: "Nhuận Chi, thực xin lỗi... Phụ hoàng phong ta làm Quận vương nhưng lại hạ nàng xuống."

Thường Nhuận Chi sửng sốt, Lưu Đồng không nói, đúng là nàng không chú ý tới điểm này.

"Không sao." Thường Nhuận Chi cười nói: "Thiếp và chàng là phu thê trong hoạn nạn, cho dù không có danh hiệu Quận vương phi, người khác cũng không dám không xem thiếp là Quận vương phi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 301: Khảo Nghiệm

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.