247Truyen.com

Kế Thê Chương 300: Thiện Hậu

Kế Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kế Thê Chương 300: Thiện Hậu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện long xoay người, tự nhiên dẫn phát ra việc dân chúng nóng nảy bàn tán.

Có người nói là do Thụy vương ở Yến Bắc giết nhiều người, sát khí nặng, trở về kinh va chạm long mạch.

Lập tức có người phản bác, nói Thụy vương hồi kinh bao lâu, long mạch muốn lật người đã sớm lật, còn có thể chờ tới bây giờ?

Cũng có người nói gần đây đẩy quân lệnh tạo tình thế quá lớn, dân chúng đều oán giận, long xoay người là đang cảnh cáo thi hành đẩy quân lệnh. Đẩy quân lệnh do Thụy vương đề xuất, không phải là nhằm vào Thụy vương sao?

Còn có người nói, bệ hạ đăng cơ mấy năm nay, luôn không phát sinh chuyện như vậy, địa chấn cũng đã truyền đến kinh thành, bây giờ trong triều ẩn ẩn đều lấy Thụy vương cầm đầu, không phải nói rõ long cảnh cáo Thụy vương, khiến hắn không cần nảy sinh dã tâm không nên có?

Người rãi lời đồn nghĩ hết biện pháp dẫn lên trên người Thụy vương, dân chúng bàn tán xì xào, nhưng cũng không dám vọng động, đều đang suy đoán rốt cục tại sao long xoay người.

Còn về phần Nguyên Vũ đế, cũng bị cơn địa chấn lan đến kinh thành hù dọa.

Có lẽ người khác còn đang nghi ngờ nguyên nhân long xoay người, nhưng ông ta lập tức nghĩ đến một chuyện, ông ta nói muốn lập Thận quận vương làm Thái tử.

Long xoay người, là vì ông ta nói câu này sao?

Chuyện lập Thái tử liên quan tới quốc tộ, long sớm không xoay người trễ không xoay người lại cố tình đợi đến khi ông ta nói muốn lập Thận quận vương làm Thái tử, liền xoay người.

Không phải đang cảnh cáo ông ta thì là cái gì?

Chẳng lẽ đến cả ông trời cũng cảm thấy, Thận quận vương không thể gánh vác vị trí Thái tử?

Nguyên Vũ đế kinh nghi bất định, hôm trước long xoay người hôm sau ông ta ngã bệnh.

Thụy vương đang điều người trấn an dân chúng, biết được tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất là ở một nơi cách kinh thành một châu, đếm số người thương vong còn đang trong công tác thống kê. Đáng được ăn mừng là, số lượng sẽ không quá lớn.

Biết tin Nguyên Vũ đế bị bệnh, Thụy vương giản lược công việc giao đãi thiện hậu, chạy tới trước mặt Nguyên Vũ đế chăm sóc.

Nguyên Vũ đế buồn bã ỉu xìu, quý phi ngồi ở bên cạnh bưng chén thuốc dỗ ông ta uống.

Nguyên Vũ đế không chịu uống.

Thụy vương thấp giọng nói: "Phụ hoàng, long thể quan trọng hơn."

Nguyên Vũ đế mệt mỏi nhắm mắt lại, quý phi ở một bên khuyên nhủ một lát, Nguyên Vũ đế mới đồng ý uống thuốc.

Uống xong, Nguyên Vũ đế liền nhìn Thụy vương.

Thụy vương biết ông ta đang nghĩ cái gì, nói hai ba câu tường thuật câu chuyện rõ ràng: "Mức độ địa chấn không quá lớn, tổn thất chắc không nhiều. Phụ hoàng không cần lo lắng."

Nguyên Vũ đế nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói: "Tế thiên..."

"Việc tế thiên không gấp, trước chờ dàn xếp xong dân chúng vùng gặp tai hoạ, lại bàn tới cũng không muộn." Thụy vương dừng một lát, nói: "Lúc tế thiên, phụ hoàng định đến ngọn núi nào?"

Tế thiên luôn tiến hành trên núi, càng là núi cao, càng tiếp cận trời, cũng lại càng có thể biểu đạt ý kính sợ của thần dân hạ giới.

Sau khi Nguyên Vũ đế đăng cơ, cũng chỉ đi tế thiên lúc ban đầu rồi nhân dịp đó bẩm báo trời cao mình đăng cơ làm vua.

Những năm gần đây, chưa từng có chuyện gì để ông ta nảy sinh ý định đi tế thiên bình ổn lửa giận của trời.

Quả nhiên khí tiết tuổi già khó giữ được.

Sắc mặt Nguyên Vũ đế rất khó coi, nửa ngày sau mới trả lời Thụy vương: "Núi, Tần Thiên."

Núi Tần Thiên đông lâm hải dương, độ cao không xuất chúng, nhưng hương khói tràn đầy, khoảng cách đường sá đến kinh thành cũng không xa.

Thụy vương cũng cảm thấy chỗ này khá thích hợp.

"Phụ hoàng cố gắng nghỉ ngơi dưỡng bệnh, mấy ngày nữa, việc này phải làm bình ổn." Thụy vương cáo lui.

Tiêu phí mấy ngày, chuyện long xoay người cuối cùng cáo một đoạn.

Trong dân gian vẫn còn nghị luận, nhưng so với trước vắng vẻ đi nhiều.

Sau khi Thụy vương làm công tác thiện hậu cứu viện phi thường đúng chỗ, dân gian không có bởi vì việc này mà dẫn phát phản ứng dây chuyền.

Gì Sáng ở trước mặt Nguyên Vũ đế bất động thanh sắc nói lời hay về Thụy vương, tuy là Nguyên Vũ đế không hé răng, trong lòng lại tán thành năng lực của hắn.

Đổi lại là người khác, sợ là không biết nên làm sao mới tốt.

Thụy vương, ân uy cũng đã làm, lúc giải quyết địa chấn sinh ra ảnh hưởng đồng thời, tạo uy vọng không nhỏ trong dân gian.

Thật sự không thể khinh thường.

Biết việc xử lý thiện hậu không tệ, bệnh tình Nguyên Vũ đế cũng tốt lên.

Hôm nay lâm triều, Thụy vương đến trước mặt Nguyên Vũ đế hỏi việc tế thiên.

"Dựa theo chỉ định của phụ hoàng, trên đường từ kinh thành đến núi Tần Thiên đã bắt đầu phái người chuẩn bị dọn dẹp, chùa miếu trên núi Tần Thiên cũng đã cho người đến phối hợp với chủ trì ở đó. Chuyện an toàn không cần lo lắng." Thụy vương nói: "Phụ hoàng xem, lúc nào thì xuất phát cho thỏa đáng? Nhi thần cảm thấy, không cần quá muộn, thừa dịp hiện tại dân chúng nghị luận lại không nhiều ác ý, xuất phát tế thiên, nói vậy trong lòng dân chúng sẽ càng thêm kính trọng phụ hoàng."

Nguyên Vũ đế nhướng mày: "Trẫm, tự mình, tế thiên?"

Thụy vương nói: "Nhi thần đã an bày xong, phụ hoàng xuất hành, dọc theo đường đi đều không cần lo lắng. Bất quá, nếu phụ hoàng không muốn tự mình đi thì có thể chỉ định người thay thế phụ hoàng."

Nguyên Vũ đế nhắm hai mắt lại.

"Ngươi, cảm thấy, ai đi?"

Thụy vương nói: "Vậy thì phải xem ý của phụ hoàng rồi."

"Ngươi muốn, đi sao?"

"Nếu như phụ hoàng hạ chỉ, nhi thần nào dám không theo."

Nguyên Vũ đế cười lạnh.

"Yến Bắc, ngươi theo?"

"Tướng ở bên ngoài, quân không thể chi phối hết." Thụy vương thong dong đáp.

Nguyên Vũ đế không thể phản bác, nhắm mắt nói: "Trẫm, ngẫm lại.”

Nguyên Vũ đế vừa nghĩ thì nghĩ đến ba ngày.

Ba ngày sau, ông ta triệu tập bốn vị đại thần, chỉ nói một câu.

"Cửu hoàng tử, Lưu Đồng, phong, Vinh quận vương, thay trẫm, đi núi Tần Thiên, tế thiên. Ngày mai, xuất phát."

Bốn vị đại thần không dám trì hoãn, lập tức phái người tới ngõ hẻm Trung Quan thông báo với Lưu Đồng.

Thời gian ngắn ngủi trong vòng một ngày, muốn nhanh chóng chuyển Lưu Đồng ra khỏi ngõ hẻm Trung Quan rồi còn phải làm vương phục quận vương, thời gian vô cùng eo hẹp.

Lưu Đồng ở trong ngõ hẻm Trung Quan lĩnh thánh chỉ, còn chưa kịp hỏi, đã bị người ta dẫn đi.

Đoàn người Thường Nhuận Chi cũng được người ta cung kính đón ra, ngồi trên xe ngựa trở về phủ cửu hoàng tử.

Thường Nhuận Chi nhấc màn xe lên nhìn lại ngõ hẻm Trung Quan.

Tường viện ngõ hẻm đầy bụi cách nàng xa dần, ở nơi đó đợi ngày ngày, phảng phất như là một giấc mộng trong chớp mắt.

Khi vuốt hai bàn tay trắng mịn của nàng đã không còn non mịn như trước, bàn tay nàng đã có vết chai, còn có hai đứa con trai ngồi bên cạnh nàng...

Nàng biết đây không phải là một giấc mộng.

Những chuỗi ngày bị đóng cửa, kết thúc rồi.

Vốn trong lòng nàng nên vui sướng kích động, nhưng nó lại tương phản hoàn toàn, tâm tình của nàng thật bình tĩnh.

Là do thiếu Lưu Đồng ở cạnh, thoáng có chút mờ mịt thôi.

Bệ hạ để A Đồng đi tế thiên, là hi vọng mượn chuyện này châm ngòi quan hệ Thụy vương và A Đồng sao?

Thường Nhuận Chi nghĩ, thân là đế vương, đến lúc này chuyện Nguyên Vũ đế phải làm sẽ không phải không để ý giang sơn dân chúng, ông ta chỉ lo mặt mũi của mình.

Ông ta phái A Đồng đi tế thiên, có lẽ là khảo nghiệm cuối cùng dành cho Thụy vương.

Muốn thành đế vương, trí mưu, can đảm, tâm tính, thiếu một thứ cũng không được.

Trí mưu cùng can đảm, Thụy vương xưng thứ hai, chỉ sợ không ai dám xưng thứ nhất.

Chỉ thừa lại tâm tính, là cửa ải khó khăn nhất.

Thụy vương về kinh, không có động thủ với Thái tử, không có động thủ với người đã hết vận số. Nhưng mà, có phải đứng ở bên ta hay không đã biểu hiện ra vị trí của mình uy hiếp động thủ với hảo huynh đệ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kế Thê Chương 300: Thiện Hậu

Bạn đang xem Kế Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.